Chương 29: Thiên Tài Lý Phong Hóa Thú
Nhìn thấy đám giáo đồ lớp C20 xung quanh cười cợt, nhại lại điệu bộ của mình với ánh mắt đầy khinh bỉ, lồng ngực Lý Phong như muốn nổ tung vì uất hận. Trần Lâm mạnh hơn hắn, sỉ nhục hắn thì cũng đành đi, giờ đây ngay cả cái lũ gà đất chó sành, rác rưởi hệ C này mà cũng dám đứng trước mặt hạ nhục một thiên tài như hắn sao.
Giữa lúc ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt tâm can Lý Phong, Trần Lâm đột ngột bồi thêm một câu chí mạng, trở thành giọt nước tràn ly:
"Hừ... Thứ phế vật như ngươi mà cũng được xếp vào lớp chuẩn thiên tài B5 cơ đấy! Tao rất hoài nghi có phải mày đã đi cửa sau, nhờ quan hệ của gia tộc để nhét tiền vào đây không. Thứ yếu gà bị tao tát một phát đo ván như mày ấy à, tốt nhất nên xin học viện mở thêm cái lớp hệ yếu kém D21 mà học cho đúng thực lực!"
"Phốc!!!"
Lý Phong nghe những lời chế giễu độc địa từ miệng Trần Lâm mà tức giận tới mức lục phủ ngũ tạng đảo lộn, lại phun thêm một ngụm máu tươi. Hắn thực sự không thể hiểu nổi, cái tên bại tướng dưới tay hắn lúc trước tại sao đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ đến mức quái dị như vậy? Không lẽ bản thân mình bị yếu đi? Không thể nào! Hắn rõ ràng là một thiên tài ngậm thìa vàng cơ mà!
"Trần Lâm... Tao phải giết mày!!!"
Gầm lên một tiếng điên cuồng, Lý Phong hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn vận hành toàn bộ Nguyên khí, lao vào như một tia chớp, móng tay co lại thành trảo muốn xé xác mục tiêu phía trước, kẻ đã khiến hắn phải chịu nỗi căm phẫn và nhục nhã thấu xương này. Hắn phải ra tay! Hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng, trận thua nhục nhã trên lôi đài lúc trước chỉ là do hắn xui xẻo mà thôi!
Cả đám học viên đứng xung quanh lập tức dạt ra, hớn hở bàn tán xem liệu ván này ai sẽ là người giành chiến thắng. Thậm chí, ngay cả hai tên đàn em đi theo sau Lý Phong lúc này cũng đảo mắt liên tục, lấm lét nhìn nhau như muốn nói: “Nếu cái tên đại ca này mà yếu thật, bị thằng Lâm đập cho ra bã tiếp, thì ông đây cũng tính đường lật đổ để lên làm đại ca mới. Còn nếu đại ca thắng... thì thôi vậy, vẫn làm đệ ngoan.”
Thấy Lý Phong đã hoàn toàn nổi điên, điên cuồng lao về phía Trần Lâm, thằng béo Lê Văn Ngáo đứng ở góc giường bỗng mắt sáng lên. Nhận thấy đây là cơ hội ngàn năm có một để thể hiện lòng trung thành, hắn liền lấy hơi, dùng hết sức bình sinh hét lớn vang dội cả căn phòng:
"GIÁO CHỦ VÔ ĐỊCH!!!"
Đám học viên lớp C20 đang hăng hái xem kịch hay, nghe thấy tiếng gầm của thằng Ngáo thì thẫn thờ mất một giây, đầy vẻ hồ nghi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cả lũ bừng tỉnh ngộ, trong lòng đồng loạt mắng chửi dữ dội: “Mẹ kiếp! Tên béo Ngáo này đúng là chúa nịnh bợ! Đầu óc tính toán cồng kềnh mà sao cái trò vuốt mông ngựa lại nhanh nhạy thế không biết? Không được, tuyệt đối không thể để một mình nó ghi điểm, chiếm hết công lao trước mặt Giáo chủ!”
Nghĩ là làm, để không bị tụt lại phía sau trong cuộc đua lấy lòng lãnh đạo, cả đám giáo đồ lớp C20 lập tức vứt hết liêm sỉ sang một bên. Đứa sau hét to hơn đứa trước, đồng loạt gân cổ lên cổ vũ nhiệt tình, tiếng hô sau át cả tiếng hô trước:
"GIÁO CHỦ VÔ ĐỊCH! GIÁO CHỦ VĂN THÀNH VŨ ĐỨC!"
"ĐẬP NÁT GÁO NÓ ĐI GIÁO CHỦ ƠI!!!"
Tiếng hò reo nịnh bợ nổ ra rầm rầm, khí thế sục sôi cứ như thể Trần Lâm sắp sửa đi chinh phạt cả thế giới đến nơi. Thế nhưng, giữa cái biển người đang gào thét đầy điên cuồng và thiếu liêm sỉ ấy, chỉ có duy nhất một người vẫn đứng yên, khoanh tay lạc lõng. Đó là Kai Nguyễn. Lúc này, Kai đưa mắt nhìn cái đám đệ tử nịnh hót vô sỉ trước mặt, khóe miệng giật giật liên tục, trong lòng hoàn toàn cạn lời.
Lúc này, Trần Lâm nheo mắt nhìn cái tên "yếu gà" Lý Phong đang điên cuồng lao về phía mình, trong lòng tràn ngập sự khinh bỉ. Hắn tự nhủ: “Nếu không có Thần Minh đứng sau chống lưng, thì có lẽ hiện tại tao đúng là không phải đối thủ của mày thật. Nhưng thật đáng tiếc... khà khà, tao đây lại có Thần Minh làm chỗ dựa nha!”
Trần Lâm hơi hạ thấp trọng tâm, định giơ tay lên tặng cho Lý Phong một cú tát đo ván nữa cho rảnh nợ. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ cực kỳ thú vị.
“Một cú tát làm hắn đo ván luôn thì mất hứng quá! Phải chơi trò mèo vờn chuột, chậm rãi hành hạ, đánh nát cái sự kiêu ngạo huyễn hoặc của thằng ranh này mới vui!”
Nghĩ đến đây, Trần Lâm liền thu hồi lực lượng ở tay, đứng yên tại chỗ không thèm nhúc nhích. Chính hành động này đã tạo nên một màn vô cùng quỷ dị, khiến cho đám học viên đứng xung quanh phải sững sờ, không hiểu Giáo chủ lớp C20 đang tính giở trò gì.
Ở phía đối diện, Lý Phong lao vào với tốc độ kinh hoàng, mục tiêu duy nhất là tiếp cận thật nhanh để hạ gục Trần Lâm, không cho đối thủ có bất kỳ cơ hội nào để kịp phản ứng. Khi nhìn thấy Trần Lâm đột nhiên đứng chôn chân một chỗ, gương mặt đờ đẫn giống như đang thất thần, trong lòng Lý Phong lập tức mừng rỡ như điên:
“Đang chiến đấu với tao mà mày còn dám phân tâm sao? Mày xong đời rồi con ạ! Hôm nay tao nhất định phải lấy lại thể diện lúc trước, rửa sạch mối nhục bại trận dưới tay mày!”
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn trong gang tấc. Hắn nghiến răng rống lớn, điên cuồng vận chuyển toàn bộ Nguyên khí trong cơ thể đổ dồn vào nắm đấm phải. Lực lượng Nguyên lực Nhập Khí Cảnh viên mãn nồng đậm áp súc lại, tạo thành một mũi nhọn sắc bén nhô ra từ nắm đấm, nhìn không khác gì một con dao găm năng lượng gắn chặt vào tay, mang theo sát ý ngập trời nhắm thẳng vào cổ đối thủ để kết liễu!
Thế nhưng, ngay khi nắm đấm sắc bén, mang theo kình phong xé gió kia chỉ còn cách cổ họng của Trần Lâm đúng vài phân, Trần Lâm đột ngột ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau. Trên gương mặt Trần Lâm không hề có một chút hoảng sợ, ngược lại, khóe môi hắn từ từ cong lên, nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.
Cú cười hiểm ác này khiến cho Lý Phong bất giác rùng mình một cái, da gà da vịt nổi lên rần rần. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an tột độ:
“Cái quái gì thế này? Thằng này bị điên à? Sắp bị mình xuyên thủng cổ họng đến nơi rồi mà sao nó còn cười được?!”
Chưa kịp để Lý Phong tìm ra câu trả lời, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra!
OÀNG...
Đột nhiên, một vòng xoáy vô hình xuất hiện, vặn vẹo cả không gian xung quanh Trần Lâm. Vòng xoáy năng lượng đó xoay tròn một cách điên cuồng, sinh ra một lực triệt tiêu và bẻ cong quỹ đạo cực kỳ khủng khiếp.
Sát chiêu hiểm độc, dồn hết 100% công lực của Lý Phong vừa chạm vào vòng xoáy liền bị một lực lượng vô hình cưỡng ép chuyển hướng sang một bên, đấm hụt vào khoảng không! Do dồn lực quá mạnh lại bị mất trọng tâm đột ngột, cả thân hình Lý Phong loạng choạng suýt chút nữa thì cắm mặt xuống đất.
Gương mặt Lý Phong lúc này tràn ngập sự bất ngờ và kinh hãi tột độ. Hắn đứng ngây người ra, lắp bắp không thành tiếng:
"Cái... Cái quái gì đang xảy ra thế này?! Rõ ràng nắm đấm của mình nhắm thẳng vào cổ họng của hắn cơ mà... Sao lực lượng lại có thể đổi hướng một cách quỷ dị như vậy được chứ?!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.