Chương 12: Hệ Thống Tu Luyện Và Công Pháp
Bầu không khí trong phòng học lớp C20 vừa mới lắng xuống sau tràng vỗ tay tôn kính dành cho các vị Thánh Tổ. Đám thiếu gia, tiểu thư diện "con ông cháu cha" bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, vặn vẹo cổ cốt, cứ ngỡ rằng phần giảng giải giáo điều khô khan nhất của buổi học đầu tiên đã chính thức khép lại.
Thầy giáo trên bục giảng cũng khẽ gật đầu hài lòng, tay cầm xấp tài liệu bằng da rồng chuẩn bị lật sang trang mới để chuyển chủ đề.
Thế nhưng, khi tất cả còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, thì ở dãy bàn giữa, cánh tay mập mạp của gã béo hộ pháp lại một lần nữa dứt khoát giơ cao. Tiếng nói thật thà nhưng rõ ràng, rành mạch của hắn vang lên, phá vỡ sự yên lặng vừa mới thiết lập:
"Thưa thầy... em vẫn còn một thắc mắc. Nếu như hệ thống tu luyện vĩ đại của Nhân tộc từ thời viễn cổ đến nay chỉ có một cái khung duy nhất là 3 Phàm - 6 Nguyên - 2 Thần... vậy tại sao trên thế gian này lại xuất hiện hàng hà sa số các loại công pháp khác nhau? Bản chất của công pháp và hệ thống tu luyện rốt cuộc có điểm gì khác biệt? Và nếu... nếu một tu sĩ không có công pháp, liệu người đó có thể tự tu luyện được hay không ạ?"
Oanh!
Câu hỏi vừa dứt, cả phòng học C20 lập tức rơi vào trạng thái câm nín triệt để.
Những tiếng cười cợt, mỉa mai "thằng Ngáo lại định tấu hài" của đám nhà giàu lúc nãy bỗng chốc nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Tụi nó trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn gã béo như nhìn thấy quái vật. Đám thiếu gia — những kẻ tự phụ có gia thế và dòng dõi nguyên tu lâu đời — lúc này mặt mũi đỏ bừng, trong lòng dâng lên một cảm giác nhục nhã ê chề.
Tụi nó vốn là thiên tài của tỉnh Bình Định, từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng, được gia tộc nhét vào tay những bộ công pháp cao cấp nhất để tu luyện. Nhưng có một sự thật phũ phàng là: Chưa một đứa nào từng động não suy nghĩ về bản chất của thứ mình đang luyện! Tụi nó chỉ biết cắm đầu làm theo như một con lừa mù chỉnh chu, tự cho mình là thông minh, kiêu ngạo , để rồi hôm nay lại bị một câu hỏi mang tính triết học Thần đạo của một kẻ tên "Ngáo" vả thẳng vào mặt.
Sự im lặng này không phải là tôn trọng, mà là sự chấn động đến mức không biết phải trả lời ra sao!
Trên bục giảng, thầy giáo cũng bất ngờ không kém. Ông khựng lại, hai mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào Lê Văn Ngáo như thể đang nhìn thấy một viên ngọc thô lấp lánh giữa bùn lầy. Ông trầm ngâm một hồi, rồi không kìm được mà vuốt râu, cảm thán thốt lên:
"Tuy rằng cái tên của em là Ngáo... nhưng thầy phải nhìn nhận lại, em thực sự là một người rất biết cách đặt vấn đề! Mà lại còn là một vấn đề cực kỳ trọng tâm, chạm đến gốc rễ của Thần đạo!"
Thầy giáo liếc mắt nhìn qua đám học viên mặt sưng vù đang cúi gục đầu tránh né ánh mắt của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một tràng cảm thán sâu sắc. Đúng là đôi khi, một lũ nhóc tự nhận là thông minh, kiêu ngạo tột cùng vì xuất thân gia thế, cuối cùng lại chẳng bằng một góc tư duy của cái cậu học trò mập mạp, thật thà này.
Thầy giáo khục hắng giọng, thanh âm trở lại vẻ vang vọng, uy nghiêm sử thi:
"Được rồi, tất cả chú ý! Hôm nay thầy sẽ đại diện cho Học viện Thiên Đỉnh giải đáp cho các trò một đại nghi vấn: Hệ thống tu luyện và Công pháp khác nhau ở chỗ nào? Và không có công pháp, liệu có thể bước đi trên con đường trường sinh?"
Thầy giáo bước đến trước bảng ánh sáng, ngón tay vung lên rạch ra một đường thẳng tắp, phân chia bảng làm hai nửa:
"Thứ nhất, về Hệ thống tu luyện: Các trò hãy hiểu một cách đơn giản, hệ thống chính là một bản đồ tổng quan, một cuốn sách hướng dẫn chi tiết về cấu trúc của các cảnh giới. Nó chỉ dẫn cho các trò làm sao để nhập môn, tức là cách để cảm ứng và đưa luồng nguyên khí đầu tiên vào cơ thể ở Nhập Khí Cảnh. Nó vạch rõ lộ trình làm thế nào để tu luyện từ sơ kỳ lên đến viên mãn, và đặc biệt là đưa ra các 'điều kiện cần và đủ' để các trò đột phá lên Thông Khí Cảnh. Tất cả các cảnh giới sau này như Tụ Giới hay Nguyên Cảnh cũng đều tuân theo cái khung sườn ấy. Đó... chính là Hệ thống tu luyện mà các Thánh Tổ đã khai sinh ra."
Nói đoạn, thầy giáo gõ mạnh ngón tay sang nửa bảng còn lại, hào quang hoàng kim bùng lên chói mắt:
"Thứ hai, về Công pháp: Nếu hệ thống tu luyện là con đường giao thông, thì công pháp chính là phương tiện để các trò đi trên con đường đó. Công pháp bản chất là sự kết tinh từ kinh nghiệm, mồ hôi, xương máu và cảm ngộ của các bậc tiền bối đi trước. Họ dựa trên cái khung của hệ thống, sáng tạo ra các bộ công pháp để hỗ trợ hậu nhân nhập môn dễ dàng hơn, tích lũy nguyên khí nhanh hơn, xây dựng nền móng vững chắc và bộc phát ra sức mạnh đáng sợ hơn!"
Ánh mắt thầy giáo rực cháy niềm tôn sùng cổ xưa:
"Không dừng lại ở đó, các vị cường giả còn lồng ghép thuật pháp, bí pháp... và cả ý chí chiến đấu của chính họ vào trong bộ công pháp do mình sáng tạo. Chính vì vậy, một bộ công pháp mạnh hay yếu, huyền diệu hay thô thiển, hoàn toàn phụ thuộc vào trí tuệ vĩ đại và sức sáng tạo của chủ nhân bộ công pháp đó! Cho đến tận ngày nay, hệ thống tu luyện của các Thánh Tổ vẫn là độc tôn thịnh hành, chưa bao giờ lỗi thời là bởi vì nó quá mức hoàn mỹ, quá mức mạnh mẽ! Mạnh đến mức những vị Thần minh ra đời ở các kỷ nguyên sau này, dù có thần thông quảng đại đến đâu, vẫn không đủ trí tuệ để khai sáng ra một hệ thống nào vượt qua được nó!"
Thầy giáo quay lại, nhìn thẳng vào mắt của từng học viên, giọng nói nghiêm trang như sấm truyền vang vọng khắp tâm khảm tụi nó:
"Vì vậy, thầy nhắc lại một lần nữa, các trò phải khắc cốt ghi tâm lòng kính ngưỡng đối với các vị Thánh Tổ vĩ đại của Nhân tộc! Đương nhiên các em cũng phải kính ngưỡng các vị tiền bối đã sáng tạo công pháp ,nếu không có công pháp, các trò vẫn có thể mò mẫm tự tu luyện theo hệ thống, nhưng con đường đó sẽ vô cùng gian nan. Công pháp chính là chiếc chìa khóa tối tân nhất mà tiền bối để lại cho chúng ta!"
Bùm...
Những lời nói cuối cùng của thầy giáo như gõ một hồi chuông vào linh hồn của đám học trò. Sự hào hứng, nhiệt huyết tuổi trẻ bỗng chốc bùng cháy trong lồng ngực 54 con người. Dưới lớp học, tiếng vỗ tay rầm rộ như triều dâng thác đổ vang lên không dứt, lấp đầy toàn bộ không gian phòng học C20. Đám học viên nhìn Lê Văn Ngáo bằng ánh mắt hoàn toàn khác, một sự nể phục dâng cao.
Ở hàng ghế cuối lớp, Kai Nguyễn khẽ tựa lưng vào tường, đôi mắt giấu sau làn tóc mái khẽ cong lên thành một nụ cười đầy sâu sắc. Anh nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng mập mạp của gã béo Lê Văn Ngáo, trong lòng thầm nghĩ đầy cảm thán:
"Cậu bạn béo này khá khen cho một câu hỏi hay! Hệ thống tu luyện là cái con đường giao thông , còn công pháp chính là phương tiện ( ví như xe đạp,xe máy,xe ô tô chắc chắn là sẽ đi nhanh hơn đi bộ)... Thầy giáo nói đúng, công pháp mạnh hay yếu là do trí tuệ của người sáng tạo. Vậy thì..."
Kai lén đưa tay vào dưới hộc bàn, ngón tay khẽ gõ nhẹ một nhịp vào điện thoại. Ngay lập tức, một giao diện ảo của wep chợ đen hiện ra trong mắt anh của anh.
Kai lướt ngón tay, mở ra trang cá nhân, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy nguy hiểm:
"Đêm nay trên Chợ Đen, mình sẽ lấy danh nghĩa 'Thánh Đào Mộ' để tung ra bài viết mới, 'vô tình' khai quật được vài bộ đại công pháp thái cổ siêu cấp, bên trong có lén cài cắm cấm chế thu hoạch Tín Ngưỡng Lực! Treo cái bánh vẽ Thần minh lên, để xem đám cư dân mạng kiêu ngạo này có bị lừa nộp đức tin ra không!"
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, nhưng trong đầu của các học viên và cơn bão ngầm mà Kai chuẩn bị khơi mào ... chỉ mới chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.