Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 13: Khóa Tu Luyện Cưỡng Ép

Đăng: 30/06/2026 13:43 1,661 từ 2 lượt đọc

​Tùng! Tùng! Tùng!

​Tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi học bất chợt vang lên trầm hùng, cắt ngang bầu không khí trầm trồ của cả lớp.

​Thầy giáo trên bục giảng khẽ khựng lại, trong lòng cảm thấy buổi học hôm nay trôi qua nhanh một cách kỳ lạ. Có vẻ như việc cậu học trò Lê Văn Ngáo liên tục đặt ra những câu hỏi đào sâu vào bản chất đại đạo của giới Nguyên tu đã khiến bài giảng trở nên cuốn hút hơn hẳn thường ngày.

​Nhìn đám học viên bên dưới bắt đầu hưng phấn , hò reo đòi tan học, thầy giáo khẽ lắc đầu cười trừ. Ông chậm rãi thu xếp xấp tài liệu , trước khi bước ra khỏi cửa lớp còn không quên quay lại quét mắt nghiêm nghị, căn dặn một câu:

​"Sau khi tan học, các trò nhớ phải vận khí luyện thể cho thật chăm chỉ. Đừng quên các trò chỉ là lớp bét bảng C20. Nếu còn lười biếng, các trò sẽ bị đám thiên tài Nguyên tu ở các lớp phía trên bỏ xa đến mức có dùng cả đời cũng đuổi theo không kịp đâu!"

"Vâng ạ!" Đám học viên đồng thanh hô lớn, nhưng trong lòng đứa nào đứa nấy chỉ muốn ông thầy đi khuất thật nhanh.

​Ngay khi bóng dáng vị thầy giáo vừa khuất sau dãy hành lang, bầu không khí lớp học chưa kịp giãn ra thì một luồng áp lực vô hình khác đã đột ngột bao trùm.Ở hàng ghế cuối, Kai Nguyễn khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai Trần Lâm bằng chất giọng trầm thấp:

​ "Trần Lâm, tối qua tao với mày tuy đã tẩn cho năm mươi hai đứa kia một trận ra trò, buộc tụi nó phải gia nhập Linh Võng Thần Giáo. Thế nhưng nhìn biểu cảm của tụi nó ban nãy xem, bọn này rõ ràng là 'bằng mặt không bằng lòng'. Ra khỏi cửa lớp, có khi tụi nó liền coi lời thề tối qua như gió thoảng mây bay."

​Trần Lâm nghe vậy thì không hề lo lắng. Hắn từ từ đứng thẳng lưng, ngước mặt lên trần nhà, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự tin mười phần, nhẹ giọng đáp:

​ "Yên tâm đi Kai. Mày quên tối qua tao đã nói với mày về bộ bí pháp truyền thừa 'Thần Dẫn Linh Quyết' rồi sao? Hôm nay, tao sẽ cho những kẻ vô tri này được mở mang tầm mắt, để tụi nó tự hiểu ra bản thân mình từng ngu muội đến mức nào!"

​Nhìn bộ dạng tràn đầy thâm ý và quyết tâm của Trần Lâm, Kai ở bên cạnh chỉ biết âm thầm cảm thán trong lòng. Không hổ là "Tín đồ cuồng nhiệt" của mình, năng lực tự bổ não và độ cuồng nhiệt này quả thực là độc nhất vô nhị. Có thằng đệ như thế này, làm đại ca như anh thật sự là quá nhàn nhã!

​Rầm!

​Một tiếng động vang trời bỗng chốc nổ ra. Trần Lâm bước lên phía trước, dùng lực đập mạnh hai tay xuống bàn học, khiến chiếc bàn hợp kim khẽ vặn vẹo. Tiếng động chấn thiên ấy làm cho năm mươi hai học viên đang thu dọn sách vở phải giật nảy mình, tim bắn ra ngoài lồng ngực, trố mắt nhìn sang.

​Trần Lâm đứng ngược sáng, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng quét qua một lượt những gương mặt còn sưng vù, khằn giọng nói:

​ "Khụ... khụ! Tất cả đứng im tại chỗ cho tao! Hiện tại các ngươi đã là những giáo đồ chính thức của Linh Võng Thần Giáo. Hôm nay, với tư cách là Giáo chủ, tao sẽ giao cho tụi mày nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhập giáo!"

​Nói đoạn, Trần Lâm thò tay vào chiếc balo da, dứt khoát rút ra một xấp giấy dày cộp gồm đúng năm mươi hai tờ, thô bạo ném mạnh lên bàn hàng ghế đầu:

​ "Trên mỗi tờ giấy này đều có chép một bộ Nguyên quyết thượng cổ mang tên 'Thần Dẫn Linh Quyết'. Nhiệm vụ của tụi mày bây giờ là ngồi ngay ngắn tại cái lớp học này, lập tức vận hành và tu luyện nó cho tao! Đứa nào có ý kiến gì không?"

​Nhìn xấp giấy lấp lánh thứ mực vẽ kỳ lạ, đám học viên C20 đồng loạt tái mét mặt mày, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Con đường Nguyên tu vốn dĩ vô cùng nghiêm cẩn, ai mà biết được cái thứ "Thần Giáo" tà môn này có bắt tụi nó luyện Nguyên quyết phản phệ, gieo độc cổ hay hiến tế linh hồn gì hay không? Đứa nào đứa nấy nhìn nhau đầy do dự, không ai dám thò tay ra nhận.

​Rầm!

​ "Chúng mày câm hết rồi à? Có ý kiến thì bước lên đây nói chuyện bằng nắm đấm! Còn nếu không muốn tu luyện... hừ hừ, đừng trách tao ra tay độc ác!" Trần Lâm bẻ khớp tay răng rắc, luồng khí thế hung hãn của kẻ tối qua một mình chấp hết cả lớp lại bùng lên.

​Đám học viên âm thầm kêu khổ thấu trời xanh, bất đắc dĩ phải bước lên chia nhau năm mươi hai tờ giấy.

Vương Lực — kẻ vốn là đại ca của đám nhà giàu, nay mặt mũi vẫn còn quấn băng gạc — run rẩy giơ tay, lý nhí lên tiếng:

​"Giáo... Giáo chủ... Nhất định phải tu luyện ngay bây giờ sao? Tụi em đem về phòng ký túc xá, tối đến trùm chăn tu luyện có được không ạ?"

​Trần Lâm không nói một lời, chỉ lạnh lùng nheo mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lực. Ánh mắt ấy như muốn lột da xẻ thịt hắn ngay tại chỗ.

​Vương Lực rùng mình một cái lạnh toát sống lưng, vội vàng rụt cổ lại, xua tay lia lịa:

​ "Khụ khụ... Giáo chủ bớt giận! Em hiểu rồi, em hiểu rồi! Tụi em tu luyện ngay tại đây, lập tức tu luyện!"

​Đang lúc năm mươi hai con người mặt mày như đưa đám, chuẩn bị nhắm mắt đưa chân tu luyện thứ Nguyên quyết không rõ nguồn gốc này, thì từ góc lớp, một giọng nói thật thà và quen thuộc lại vang lên:

​"Giáo chủ... Cho em hỏi một câu với. Cái bộ nguyên pháp 'Thần Dẫn Linh Quyết' này rốt cuộc có chỗ nào lợi hại vậy ạ?"

​Lê Văn Ngáo gãi gãi cái đầu ngắn củn, khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò thuần khiết hỏi.

​Ôi anh em tốt! Đám học viên ngồi xung quanh suýt chút nữa là bật khóc nức nở, đồng loạt reo hò trong lòng. Hỏi hay lắm! Đúng là không hổ danh là huynh đệ "Ngáo" của tụi tao, vào khoảnh khắc sinh tử luôn dám đứng ra nói lời công đạo!

​Trần Lâm nghe Ngáo hỏi thì sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn thu hồi vẻ hung dữ, gương mặt bỗng trở nên vô cùng trang nghiêm, thành kính. Hắn chắp hai tay lại trước ngực, hướng về khoảng không vô định, giọng nói đầy sùng bái đáp:

​ "Câu hỏi rất tốt! Các ngươi hãy nghe cho kỹ, bộ nguyên pháp này chính là chiếc cầu nối thần thánh. Chỉ cần tu luyện thành công, linh hồn của các ngươi sẽ được diện kiến hai vị Thần minh tối cao, vĩ đại và vĩnh hằng của Thần giáo chúng ta!"

​Trần Lâm hít một hơi sâu, thanh âm vang vọng đầy vẻ thần thánh hóa:

​ "Đó chính là Chí Cao Linh Võng Sáng Thế Thần và Chí Cao Linh Võng Sáng Tạo Thần!"

​Cái... Cái quần què gì thế này?!

​Năm mươi mốt học viên còn lại triệt để ngây người, hóa đá tại chỗ. Đầu óc tụi nó xuất hiện một vệt đen thui dài ngoằng. Đám tài phiệt, con ông cháu cha này từ nhỏ đã tiếp xúc với nền giáo dục Nguyên tu hiện đại khoa học vũ trụ, nay tự dưng nghe thấy danh xưng "Chí Cao Thần Minh" dài sọc như truyện cổ tích thì trong lòng liền dâng lên một cảm giác cực kỳ không đáng tin. Đây rõ ràng là một ổ đa cấp, một giáo phái lừa đảo chính hiệu chứ Thần giáo cái nỗi gì!

​Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự hoang mang của cả lớp, Lê Văn Ngáo sau khi nghe xong thì hai mắt bỗng rực sáng lên như hai cái đèn pha ô tô. Hắn đập tay cái bộp, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng cuồng nhiệt, reo lên:

​ "Giáo chủ nói thật sao?! Trời đất ơi, Thần giáo của chúng ta lại có hẳn hai vị Thần minh vĩ đại chống lưng phía sau sao? Như vậy chẳng phải từ nay về sau, lớp C20 chúng ta đã có một chỗ dựa vững chắc bất khả xâm phạm rồi hay sao! Giáo chủ, em tin anh! Em sẽ là người đầu tiên tu luyện bộ bí pháp này!"

​Phụt... Ự khụ...

​Năm mươi mốt đứa còn lại đồng loạt trợn trắng mắt, suýt chút nữa là hộc máu mồm mà chết tại chỗ. Tụi nó ôm đầu, cảm thấy ngực mình nghẹn thắt lại vì cạn lời.

​Thằng béo này... nó ngáo thật hay là nó giả vờ ngáo vậy hả trời?! Người ta lừa đảo rõ ràng như thế mà nó cũng tin sái cổ cho được!

​Ở hàng ghế cuối, Kai Nguyễn lấy tay che mặt, bả vai khẽ run bần bật vì phải nén tiếng cười đến mức nội thương. Màn phối hợp diễn xuất giữa "Kẻ lừa đảo chuyên nghiệp" Trần Lâm và "Khách hàng nhẹ dạ cả tin" Lê Văn Ngáo quả thực là một kiệt tác giải trí đỉnh cao của thế kỷ!

1

Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...