Chương 14: Chấp Pháp Giả Lê Văn Ngáo
Trần Lâm nhìn gã béo Lê Văn Ngáo dưới đất, càng nhìn lại càng thấy thuận mắt. Cái tên ngốc này tuy có chút khờ khạo nhưng được cái dễ dụ, lại còn là đứa đầu tiên tự nguyện làm "chim mồi" để cống nạp đức tin cho Thần giáo. Hắn khục hắng giọng, bày ra bộ dáng uy nghiêm của bậc bề trên, cất lời:
"Khụ... Này giáo đồ Lê Văn Ngáo! Bản Giáo chủ thấy ngươi cốt cách tinh kỳ, nhìn rất thuận mắt. Vì vậy, hôm nay bản Giáo chủ đặc cách sắc phong ngươi làm Chấp Pháp Giả của Linh Võng Thần Giáo! Từ nay về sau, nhiệm vụ của ngươi là quản lý toàn bộ giáo đồ trong lớp. Nếu phát hiện kẻ nào dám lười biếng không chịu vận chuyển bí pháp, hoặc có ý định phản giáo... lập tức bắt người về cho tao xử lý!"
Phụt...Năm mươi mốt con người đầu óc vốn đang choáng váng vì màn "đột phá" tà môn của Ngáo, nay nghe xong lời phong chức này thì suýt chút nữa phun máu phè phè, trợn trừng mắt suýt rớt ra ngoài.
Cái quần què gì thế này?! Thằng Ngáo vừa mới nhập giáo , thậm chí đầu óc còn có vấn đề, thế mà chớp mắt một cái đã leo lên làm Chấp Pháp Giả, đè đầu cưỡi cổ tụi nó rồi?
Vương Lực — kẻ vốn dĩ là đại ca phe nhà giàu, sắc mặt lúc này trắng bệch rồi lại xanh mét như đít nhái. Hắn nắm chặt nắm đấm, uất ức đến mức toàn thân run rẩy. Hắn là thiếu gia ngậm thìa vàng, bình thường ở tỉnh nhà đi đến đâu người ta dạ thưa đến đó, vậy mà hôm nay ở cái lớp học bét bảng C20 này, hắn lại phải chịu sự quản thúc của một thằng tên "Ngáo". Nỗi nhục nhã này làm hắn muốn thổ huyết, nhưng nhìn sang Trần Lâm đang nhe răng cười đầy đe dọa bên cạnh, Vương Lực chỉ biết nuốt hận vào trong.Ở hàng ghế cuối, Kai Nguyễn chứng kiến cảnh này thì cũng chỉ biết bất lực đỡ trán, thầm cảm thán trong lòng:
"Cái Thần giáo đa cấp này của thằng Lâm... rốt cuộc là có thể tồn tại được bao lâu đây trời? Cứ phong chức bừa bãi thế này, không khéo chưa kịp thu hoạch đức tin thì cái lớp này đã loạn cào cào lên rồi."
Sau khi phong chức xong, Trần Lâm hớn hở ra mặt. Hắn đứng chống nạnh, lập tức quay sang quát lớn với đám học viên còn lại:
"Hiện tại, tất cả chúng mày ngồi xuống, lập tức thi triển bí pháp cho tao! Đứa nào lề mề, Chấp Pháp Giả đâu, chuẩn bị làm việc!"
Lê Văn Ngáo nghe lệnh liền dựng đứng người dậy. Gã béo hộ pháp vỗ vỗ vào cái bụng mỡ kêu bồm bộp, hai tay bẻ khớp xương kêu răng rắc, đưa cặp mắt hí quét qua đám bạn học như hổ rình mồi. Điệu bộ của hắn giống như chỉ cần Trần Lâm ra lệnh một tiếng, hắn sẽ lập tức lao vào tẩn chết bất cứ đứa nào dám kháng lệnh.Đám người nghe xong thì rùng mình tỉnh táo lại. Nhìn gã béo Ngáo đang hừng hực sát khí đứng bên cạnh Trần Lâm, tụi nó không dám ho he một lời, lật đật ngồi khoanh chân xuống đất.
Đám thiếu gia tiểu thư vội vàng giở tờ giấy ra, mắt đọc kỹ từng dòng chữ, từng đường đồ hình vặn vẹo trên đó để chuẩn bị vận hành Thần Dẫn Linh Quyết. Tụi nó chỉ cầu mong luyện cái này xong không bị tẩu hỏa nhập ma là tốt lắm rồi.Thấy cá đã bắt đầu vào lưới, Kai khẽ nhắm mắt, dùng Linh thức truyền âm thẳng vào viên Hồn Châu ấm áp luôn mang theo bên người suốt 7 năm qua:
"Cụ Tổ, mau tỉnh dậy chuẩn bị mở tiệm đoán khách thôi... Hắc hắc..."Cụ Tổ Nguyễn Kai đang ở trong Hồn Châu lười biếng nằm ngủ, vừa nghe thấy tiếng gọi của hậu duệ liền giật mình tỉnh giấc. Sợi tàn hồn của ông rung lên đầy hứng khởi, hừ một tiếng vang lên trong tâm thức Kai:
"Móa nó, hôm nay ông đây phải ngồi nghe lão thầy giáo trên bục giảng lải nhải mấy cái kiến thức vỡ lòng chán chết đi được!. Ta nghe mà suýt chút nữa là ngủ gục ngay tại chỗ! Cũng may mà ngươi mang về năm mươi hai tên ngốc này để ông đây kiếm chát chút Tín Ngưỡng Lực, giải tỏa cơn sầu!"
Nói xong, Thần hồn Cụ Tổ liền chuyển động, mở ra không gian Thần Cảnh tiểu vũ trụ , lấp tức vào bên trong để chuẩn bị bày bố phong cảnh sao cho thật hoàng tráng nhằm vây hãm năm giác quan linh hồn của đám học viên.
Vút!Dưới sự dắt dẫn của Hồn Châu, một tia Linh hồn của Kai cũng bị Cụ Tổ kéo tuột vào bên trong Thần Cảnh.Khi Kai vừa bước vào, nhìn thấy phong cảnh vũ trụ mênh mông, vô số dải tinh hà lấp lánh đan xen nhau theo những quy luật cơ học viễn cổ vô cùng hoành tráng, anh không khỏi cảm thán thốt lên:
"Không hổ là tiểu vũ trụ của Thần, nhìn mãi vẫn không thấy chán! Mà Cụ Tổ này, sao ngài không tạo một tòa cung điện hoặc dùng quy tắc tạo hẳn ra một cái Thần Điện cố định ở giữa tinh không đi? Sau này cứ có tín đồ nhập mạng là tự động ném tụi nó vào đó, đỡ mắc công mỗi lần có khách là ngài lại phải lật đật chuẩn bị?"
Cụ Tổ Nguyễn Kai nghe xong, hai mắt rực sáng, dứt khoát vỗ mạnh vào vai Kai một cái bộp, cười khà khà vang dội cả tinh không:
"Được đó thằng nhóc! Ý tưởng này rất khá! Sau vụ này, ông đây phải làm ngay một tòa Thần Điện cố định để làm nơi tụ tập cho đám giáo đồ luôn. Tuy rằng hiện tại số lượng tín đồ hiện tại của chúng ta có hơi ít, nhưng chỉ cần đi thu phục thêm vài lớp, vài cái học viện nữa là tha hồ thu hoạch Tín Ngưỡng Lực rồi, hắc hắc..."
Kai nhếch môi tạo thành một nụ cười đầy thâm thúy. Có Thần cảnh của Cụ Tổ kết hợp với mưu kế lùa gà của anh, cái lớp C20 này chạy đằng trời!Ở bên ngoài thế giới thực,hơn năm mươi học viên bắt đầu nhắm nghiền hai mắt, luồng nguyên lực thô sơ trong cơ thể tụi nó bắt đầu vận hành theo quỹ đạo của Thần Dẫn Linh Quyết. Đêm nay, một cơn địa chấn ngầm chuẩn bị quét qua toàn bộ Học viện Thiên Đỉnh.
Được yêu thích bởi: Mê truyện 🏆🏆🏆, Tú bà 💃💃💃, Nghị lực 💃💃, Sói cô đơn, Mê truyện tu tiên🏆, Yêu em 😘
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.