Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 15: Lùa Gà Thêm 52 Tín Đồ

Đăng: 02/07/2026 04:05 1,588 từ 3 lượt đọc

Trần Lâm đứng chắp tay sau lưng, nhìn đám giáo đồ bên dưới đang đổ mồ hôi hột, chăm chỉ học cách thi triển bí pháp thì trong lòng vô cùng hài lòng. Ánh mắt hắn đảo qua gã béo Lê Văn Ngáo, thấy tên này vẫn đang vác cái bụng mỡ chạy vòng quanh lớp, mắt hí trừng trừng giám sát từng đứa một thì âm thầm tán thưởng.

Hắn cảm thán, cái tên ngốc này đúng là vừa biết nghe lời, vừa dùng thuận tay ghê gớm.​Cảm thấy mồi nhử đã đủ, Trần Lâm bèn vẫy tay gọi:

"Này Ngáo, mày ngồi xuống vận hành bí pháp đi. Có bản Giáo chủ ở đây giám sát rồi, không đứa nào dám lười biếng đâu."​

Lê Văn Ngáo nghe Giáo chủ ra lệnh liền dứt khoát đáp trả:"Vâng! Tuân lệnh Giáo chủ!"​

Thế là gã béo hộ pháp liền chọn ngay một chỗ ngay giữa lối đi, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển bí pháp.​Sau ba mươi phút trôi qua, dưới sự đe dọa từ nắm đấm của Trần Lâm và ánh mắt rình rập của Ngáo, năm mươi mốt tên học viên con ông cháu cha cuối cùng cũng đã thành thạo cách thi triển đồ hình vẽ trên giấy.​Trần Lâm thấy mọi chuyện đã đi đến bước cuối cùng, thời cơ chín muồi liền lớn tiếng ra lệnh:

"Nếu các ngươi đã thành thạo bí pháp rồi, thì còn đợi cái gì nữa? Lập tức bắt đầu thi triển cho tao!"​

Đám học viên nghe xong, trong lòng không khỏi run rẩy lo lắng. Ai nấy đều mặt mày tái mét, nhưng trước áp lực quá lớn, tụi nó vẫn phải cắn răng liều lĩnh dồn chút nguyên lực thô sơ vào đầu ngón tay, bắt đầu kết ấn.​Trần Lâm lúc này quay sang nhìn hàng ghế cuối, hướng về phía Kai lên tiếng:

"Này Kai, mày cũng thi triển bí pháp đi chứ?"​

Lúc này, Kai Nguyễn vốn đang ngồi im lặng bỗng nhiên mở mắt ra, nhàn nhạt đáp một từ:"Được."​

Nói xong, chính Trần Lâm cũng tự mình tìm một chỗ trống, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống, bắt đầu thi triển bộ bí pháp thượng cổ mà hắn từng vô tình có được trên bài đăng chợ đen của Thánh Đào Mộ .​

Ngay lập tức, trong phòng học của lớp bét bảng C20 rơi vào một hoàn cảnh kỳ lạ đến mức quỷ dị. Năm mươi tư con người ngồi xếp bằng, tay chân múa may quay cuồng một cách linh tinh trong không khí, miệng thì lẩm bẩm lặp đi lặp lại những danh xưng dài sọc: "Chí Cao Linh Võng Sáng Thế Thần vĩ đại... Chí Cao Linh Võng Sáng Tạo Thần tối cao..."

​Bầu không khí lúc này quái dị vô cùng. Nếu hiện tại có bất cứ ai, kể cả lão thầy giáo ban nãy vô tình đi ngang qua cửa sổ nhìn vào, chắc chắn sẽ không chút do dự mà thốt lên: "Một lũ thần kinh phân liệt!"​

Thế nhưng, trò hề ở lớp C20 chưa duy trì được bao lâu thì cái gì cần đến cũng phải đến.

​Hưu! Hưu! Hưu!​Năm mươi tư tia linh hồn bị một lực lượng quy tắc huyền bí, khủng bố dẫn dắt, thô bạo lôi tuột ra khỏi nhục thân, bay thẳng vào không gian Thần Cảnh của cụ tổ.​Lúc này, ở bên trong Thần Cảnh, tàn hồn Cụ Tổ và linh thức của Kai đã chuẩn bị hoàn tất.

"Vào rồi! Vào rồi!" Cụ Tổ Nguyễn Kai trong không gian hưng phấn vang lên tiếng cười khà khà đầy đắc ý.​

Vút!​Năm mươi tư vệt sáng linh hồn đồng loạt rơi thẳng xuống sàn của tòa Thần Điện hoàng kim hùng vĩ, sừng sững tọa lạc ngay giữa tinh không bao la.​Khi năm mươi tư con người lấy lại được tầm nhìn, đập vào mắt tụi nó không còn là lớp học c20 của Học viện Thiên Đỉnh nữa, mà là một vùng trời sao mênh mông, vô số dải ngân hà hùng vĩ xung quanh một tòa kiến trúc vĩ đại. Cả đám lập tức sửng sốt, hoảng sợ đến mức hóa đá tại chỗ.​Khác với sự kinh hoàng của cả lớp, Trần Lâm lúc này lại lộ ra vẻ mặt đắc ý và ngạo nghễ của "kẻ đi trước".

Hắn vốn đã được diện kiến hai vị Thần minh từ lần vận hành bí pháp trên chợ đen trước đó, nên lúc này không hề hoang mang. Trần Lâm tiến lên một bước, dứt khoát quỳ sụp xuống đầu tiên, hướng về hai cái bóng khổng lồ mờ ảo trên ngai vàng mà thành kính hô lớn:

"Tín đồ Trần Lâm, xin kính chào hai vị Thần minh chí cao vĩ đại !"​

Đám học viên lúc này nghe thấy âm thanh run rẩy nhưng đầy cuồng nhiệt của vị Giáo chủ mới định thần lại. Ở phía sau, Kai Nguyễn cũng giả vờ làm ra bộ dạng hoảng hốt, lẫn lộn vào giữa đám đông để quan sát kịch hay.​Lúc này, trong lòng năm mươi mốt đứa học viên còn lại, đứa nào đứa nấy ngơ ngơ ngác ngác giống như một lũ đần vậy. Tụi nó nhìn Thần Điện, nhìn tinh không, rồi lại nhìn Trần Lâm đang thành kính quỳ lạy phía trước, trong lòng điên cuồng gào thét:

"Mẹ nó, cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này?! Không phải đây là một cái giáo phái lừa đảo đa cấp do thằng Lâm bày ra sao? Sao tự dưng lại thành ra thế này rồi?! Mẹ nó, chắc chắn là mình đang nằm mơ, nhất định là nằm mơ rồi!"

​Khi tiếng hô thành kính của Trần Lâm vừa dứt, toàn bộ không gian Thần Điện hoàng kim bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Hàng tỷ dải tinh hạ phía ngoài tinh không đột ngột ngưng trệ, rồi điên cuồng xoay tròn, hội tụ ánh sáng về phía hai ngai vàng vĩ đại.​Từ trong màn sương mù hỗn độn, hai cặp mắt khổng lồ như hai vầng nhật nguyệt từ từ mở ra, nhìn xuống năm mươi tư tia linh hồn bé nhỏ như kiến cỏ bên dưới. Một giọng nói mang theo hơi thở viễn cổ, trầm hùng như tiếng sấm rền vang lên, không thông qua tai mà chấn động thẳng vào sâu trong linh hồn của từng đứa:​

"Vạn cõi luân hồi... Linh Võng tái sinh. Kẻ phàm trần kia, ngươi mang theo những linh hồn tội lỗi này bước vào Thần Cảnh của ta, là muốn cầu xin điều gì?"​

Giọng nói ấy vừa vang lên, áp lực vô hình từ quy tắc vũ trụ lập tức đè nặng, khiến năm mươi mốt đứa học viên còn lại không chịu nổi nữa, "bộp bộp" vài tiếng, đồng loạt quỳ rạp xuống sàn Thần Điện, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Cái ý nghĩ "đây là trò lừa đảo" trong đầu tụi nó lập tức bị nghiền nát thành tro bụi. Trước mặt thế lực khủng bố cỡ này, lừa đảo cái quần què gì được nữa!

​Trần Lâm dập đầu một cái thật mạnh, giọng nói vừa run sợ vừa kích động dâng trào: "Khởi bẩm Chí Cao Thần Minh! Con đã lập ra Linh Võng Thần Giáo tại phàm trần. Hôm nay mang theo năm mươi ba vị giáo đồ mới nhập giáo đến diện kiến Thần nhan, cầu xin Thần Minh ban xuống chúc phúc, dẫn dắt chúng con thoát khỏi sự ngu muội của Phàm cảnh!"​

Lúc này, vị Thần Minh còn lại — thực chất là tàn hồn Cụ Tổ Nguyễn Kai đang ngồi trên ngai vàng — khẽ liếc mắt nhìn hậu duệ của mình đang cúi đầu trốn trong góc. Ông thầm nghĩ: "Móa nó, cái thằng nhóc Lâm này diễn còn sâu hơn cả ta nữa!"​

Nhưng bề ngoài, Cụ Tổ vẫn vận dụng quy tắc, khiến cho tòa Thần Điện phát ra tiếng chuông ngân trầm bổng, giọng nói mang theo sự từ bi và uy nghiêm vô hạn:

​ "Sinh mạng bao la, chúng sinh bình đẳng. Các ngươi đã kính ngưỡng ta, tức là đã kết nhân quả với Ta. Bản Thần niệm tình các ngươi có lòng thành kính , hôm nay sẽ mở ra một góc của quy tắc Sáng Thế, ban cho các ngươi tư cách nhìn thấy chân lý của Nguyên Tu thực sự!"

​Húc!​Một tiếng ngân dài vang vọng. Từ trên đỉnh Thần Điện, năm mươi tư luồng ánh sáng hoàng kim thuần khiết nhất đột ngột giáng xuống, bao phủ lấy linh hồn của cả đám.​Trong đầu năm mươi tư đứa con ông cháu cha bỗng chốc trống rỗng, tụi nó lờ mờ nhìn thấy một con đường tu hành rộng lớn, huyền diệu hơn tất cả những gì lão thầy giáo ban ngày từng dạy gấp trăm ngàn lần.​Đám học viên triệt để điên cuồng, nước mắt giàn giụa, không ai bảo ai đồng loạt dập đầu lia lịa, âm thanh vang dội khắp Thần Điện:

"Tín đồ bái kiến Chí Cao Thần Minh! Thần giáo vạn tuế! Vạn vạn tuế!"​Ở phía sau, Kai Nguyễn nhìn một màn "thu hoạch đức tin" hoàn mỹ này, khóe môi khẽ cong lên thành một đường vòng cung đầy thâm thúy: "Cá đã vào lưới...!"

0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...