Chương 11: Sự Khác Biệt Của Kim Đan Và Tụ Giới Cảnh
"Nào, đến giờ này các trò đã nắm chắc bài học đầu tiên hôm nay chưa? Còn chỗ nào mù mờ thì mạnh dạn hỏi ngay. Đừng để ra ngoài kia, người ta hỏi về khởi nguồn lịch sử của hệ thống tu luyện mà cứ đờ mặt ra không biết trả lời, lúc đó chỉ có nước bị thiên hạ khinh là phường dốt nát!"
Thầy giáo trên bục giảng thu hồi nguyên lực, những cổ tự hoàng kim trên bảng ánh sáng từ từ mờ đi. Ông quét mắt một lượt khắp phòng học, giọng ôn tồn mà vẫn đầy uy nghiêm.
Cả lớp C20 đồng thanh hô vang, khí thế ngút trời:
"Vâng, thưa thầy!"
Thầy giáo hài lòng gật đầu, vừa định thu dọn tài liệu để chuyển sang phần tiếp theo thì ở dãy bàn giữa lớp, một cánh tay mập mạp rụt rè giơ lên, kèm theo giọng nói oang oang:
"Thưa thầy... khi các vị Thánh Tổ sáng tạo ra hệ thống Nguyên Cảnh, các ngài đã phải tự tay đập nát Kim Đan để mở ra lộ trình tu luyện mới. Vậy... vậy bây giờ chúng em có cần kết Kim Đan rồi lại tự đập nát nó y như các vị Thánh Tổ ngày xưa không ạ?"
Ầm.
Câu hỏi vừa dứt, cả thầy giáo lẫn toàn bộ học viên trong lớp đều sững người. Không khí đột nhiên rơi vào một khoảng lặng kỳ quái. Đám học viên phía trên lén ngoái đầu nhìn kẻ vừa phát biểu bằng ánh mắt như đang chiêm ngưỡng sinh vật lạ. Câu hỏi này chỉ cần động não một chút, suy ra từ chính bài giảng vừa rồi là có đáp án ngay, cớ sao trong cái lớp bét bảng này lại lòi ra một tên hỏi câu "chôn sống bản thân" như thế?
Thầy giáo khẽ khục hắng một tiếng, khóe môi giật giật nhưng vẫn cố giữ phong thái người đưa đò vĩ đại.
"Khụ... Bạn học này đặt ra một vấn đề... ừm, khá là thực tế. Em đứng lên giới thiệu tên cho thầy và cả lớp được không?"
Ngay lập tức, một chàng trai thân hình mập mạp, cao lớn như ngọn núi nhỏ đứng phắt dậy. Hắn gãi đầu, khuôn mặt chữ điền thật thà đỏ bừng, lí nhí:
"Vâng... Em tên Lê Văn Ngáo, năm nay mười bảy tuổi ạ!"
Phụt...
Cả phòng học C20 như trúng phải tà thuật định thân. Đám học viên cố mím chặt môi, lấy tay bịt miệng nhịn cười, nhưng cái tên "ba chấm" ấy đi kèm thân hình hộ pháp của hắn tạo nên một độ tương phản khủng khiếp, khiến việc nhịn cười sinh ra hàng loạt âm thanh kỳ dị chẳng khác nào tiếng lợn bị chọc tiết.
"Ha, ha, há! Tổ sư nó, tao nhịn không nổi nữa rồi! Ha ha ha!"
Một tiếng nổ súng mồi châm ngòi, cả lớp lập tức bùng nổ, cười điên cuồng. Có đứa đập bàn bôm bốp, có đứa cười đến suýt lăn khỏi ghế, nước mắt nước mũi giàn giụa. Lê Văn Ngáo đứng trơ trọi giữa lớp, hai tai đỏ chín như quả gấc, cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã quá quen với những tràng cười nhạo mỗi lần khai báo danh tính. Trong lòng chỉ biết than thầm, oán trách cha mẹ nơi quê nhà: *Trời ạ, sao hai người lại đặt cho con cái tên này chứ? Lúc đó nghĩ cái gì vậy trời, xấu hổ muốn chết!*
"Khụ, khụ! Cả lớp im lặng cho ta!"
Thầy giáo gõ mạnh cây thước xuống bàn giảng, chấn động mang theo nguyên lực áp chế tiếng cười của cả lớp. Khóe miệng ông lúc này cũng giật giật liên hồi vì phải dồn hết nghị lực kìm nén, không để bản thân bật cười theo. Ông nhìn Ngáo với ánh mắt cảm thông, ôn tồn:
"Tên của bạn học đây tuy có hơi... đặc biệt, nhưng đó cũng là tấm lòng, là kỳ vọng cha mẹ gửi gắm vào con cái. Được rồi, giờ thầy sẽ giảng cho em Ngáo và cả lớp hiểu rõ: Kim Đan Cảnh thực chất là gì, và thời đại này chúng ta có cần đi lại vết xe đổ ấy hay không."
Thầy giáo chắp tay sau lưng, bước chậm rãi trên bục giảng, giọng trở lại vẻ uy nghiêm như đang thuật lại một pho sử thi:
"Thời cổ đại, Kim Đan là nơi tích trữ nguyên lực. Khi tu sĩ hấp thụ nguyên khí đất trời vào cơ thể, họ sẽ cô đọng nó thành một loại chất lỏng gọi là nguyên dịch, rồi nén chặt trong đan điền thành một khối vật chất rắn. Tu sĩ dùng chính nguồn năng lượng nén trong viên Đan ấy để ngự không phi hành, đấu pháp giao chiến, luyện đan chế khí... Nói dễ hiểu, nó chẳng khác gì một cục pin cấp năng lượng cho xe điện hay điện thoại thời cổ đại."
Ông đột ngột dừng bước, giọng trầm xuống:
"Nhưng như ta đã nói, đó là một sự bắt chước Thú tộc, đồng thời cũng là một cái gông xiềng tàn nhẫn trói buộc tiềm năng của Nhân tộc! Viên Kim Đan ấy mang theo ba nhược điểm chí mạng.
Thứ nhất, nó hoàn toàn không tự vận hành. Tu sĩ bắt buộc phải chủ động ngồi thiền, vận chuyển công pháp ròng rã ngày đêm để ép nguyên khí vào trong, vô cùng hao thời gian và công sức.
Thứ hai, Kim Đan là một khối vật chất cô lập, không hề chủ động truyền nguyên khí ngược lại nuôi dưỡng, cường hóa nhục thân. Muốn mạnh lên, tu sĩ lại phải tốn thêm một bước dẫn khí từ đan điền đi nuôi cơ thể, hiệu suất cực thấp.
Và thứ ba, cũng là nguy hiểm nhất: khi trọng thương, Kim Đan không thể tự động hấp thu năng lượng để chữa trị cho chủ nhân, khiến tu sĩ dễ dàng bỏ mạng hoặc rớt cảnh giới. Đặc biệt, một khi viên Kim Đan bị kẻ địch đánh vỡ, toàn bộ tu vi coi như tan thành mây khói, tu sĩ triệt để biến thành phế nhân phàm trần!"
Thầy giáo nhìn xuống đám học viên đang chăm chú nuốt từng lời, bầu không khí hài hước ban nãy đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự nghiêm túc tuyệt đối. Ông khẽ mỉm cười, cất giọng:
"Vậy câu hỏi đặt ra là: thời đại ngày nay, chúng ta có cần phá Kim Đan như các vị Thánh Tổ hay không? Có ai biết đáp án không?"
Cả lớp đồng thanh hô vang, chấn động cả trần nhà:
"Không cần ạ!"
"Chính xác!" Thầy giáo gật đầu, giọng đầy hào hứng. "Các trò đoán rất đúng. Vậy vì sao lại không cần? Bởi cảnh giới thay thế hoàn hảo cho Kim Đan chính là Tụ Giới Cảnh, thứ mà các vị Thánh Tổ đã dùng xương máu để tạo ra!"
Ông giơ tay vẽ một vòng tròn, hào quang vạn trượng tỏa ra:
"Thánh Tổ không chỉ xóa bỏ Kim Đan, mà còn cải tiến toàn bộ Nhập Khí Cảnh và Thông Khí Cảnh trở nên hoàn thiện nhất. Ngay từ những bước đầu tiên, các ngài đã tạo ra Vòng xoáy nguyên khí ở cuống rốn. Vòng xoáy này hoạt động như một cỗ máy vĩnh cửu, tự động xoay tròn, tự động hấp thu nguyên khí đất trời suốt hai mươi tư giờ mỗi ngày để không ngừng cường hóa nhục thân cho các trò, ngay cả khi đang ngủ! Quan trọng hơn, luồng năng lượng từ vòng xoáy này còn đả thông kinh mạch thẳng lên đầu não, ôn dưỡng và cường hóa linh hồn một cách chủ động, giúp tu sĩ sớm ngày sinh ra Linh thức. Đây chính là hệ thống tu hành hoàn mỹ nhất, là đỉnh cao của sự kết hợp: đồng tu cả Khí tu, Thể tu lẫn Hồn tu, một con đường độc tôn vẫn thịnh hành và uy trấn từ thời viễn cổ cho đến tận hiện đại ngày nay!"
Dưới lớp, tiếng vỗ tay rầm rộ như sấm dậy vang lên không dứt. Đám tân sinh viên C20, kể cả gã béo Lê Văn Ngáo, đứa nào đứa nấy mặt mày rạng rỡ, trong lòng trào dâng một niềm kiêu ngạo và sự sùng bái tột cùng hướng về bức phù điêu trên tường. Trong đầu tụi nó lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: các vị Thánh Tổ quả thực quá mức lợi hại!
Thầy giáo giơ tay ra hiệu cả lớp im lặng, giọng đầy xúc động khép lại buổi giảng:
"Cho nên, các trò ngồi đây phải luôn giữ một lòng kính ngưỡng tối cao đối với Thánh Tổ. Có sự hy sinh và trí tuệ của tổ tiên, mới có được một hệ thống tu luyện mạnh mẽ và hoàn hảo như ngày nay, để các trò có cơ hội bước lên con đường trường sinh, ngạo thị tinh không!"
Được yêu thích bởi: Thái Trần, mỹ Tâm như, Mỹ ngọc nhi, Mộng mơ, Metruyenchu01, Tiến bùi, Mít ướt, Hoa phạm, Vân Anh, Tuấn Tú, Tầm Bảo💰, Đại gia 💰, Tý 🧠, Tú Anh, Hải minh🍀, Mười mươi🏆, đạo tổ, Mê ngôn tình, minh tâm, Mỹ Linh, Huy Tuấn, tài em🏆, Gadian, Tuấn hải💃, ...
Thảo luận
Bình luận chương
3 bình luận
Rika
30/06/2026 20:22
💵💵💵💵
Ái Phương
30/06/2026 20:11
💵💵💵💵💃
Ngọc my🍀
30/06/2026 19:51
👍👍💵