Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 30: Mèo Bệnh Nuốt Thuốc Cuồng Nộ

Đăng: 21/07/2026 10:05 1,732 từ 6 lượt đọc

Nền gạch men trắng toát của phòng y tế hắt lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, nhạt nhòa. Lý Phong đứng sững, lồng ngực phập phồng như bễ lò rèn, mồ hôi trộn lẫn máu rỉ ra từ kẽ răng, mặn chát. Đầu óc gã căng ra thành những sợi dây đàn chực đứt. Tại sao chứ?! Rõ ràng lúc trước gã mạnh hơn hắn cơ mà! Cái bóng của một Trần Lâm yếu ớt, mờ nhạt hơn nửa tháng trước chập chờn hiện về, rồi vỡ tan trước sự thật tàn nhẫn trước mắt.

Đôi mắt Lý Phong trợn trừng, những mạch máu nhỏ li ti đua nhau vỡ vụn, nhuộm đỏ cả nhãn cầu. Chắc chắn tên Trần Lâm này đang nắm giữ một bí mật động trời nào đó, chắc chắn là như vậy! Sự đố kỵ và lòng tham như bầy kiến độc bò lổm ngổm, cắn xé chút lý trí tàn tạ còn sót lại trong gã.

"Không được, mình nhất định phải tra rõ chuyện này, phải đoạt lấy cơ duyên của hắn bằng mọi giá!" Gã gào thét trong câm lặng, khuôn mặt méo mó vì uất hận.

Trần Lâm đứng đó, vạt áo đồng phục phẳng phiu không một nếp gấp. Hắn nhìn bộ dạng ngơ ngác, đứng đần thối mặt ra của Lý Phong bằng nửa con mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, nặn ra một nụ cười sặc mùi khinh bỉ:

"Thứ phế vật, ngay cả chạm vào góc áo của tao cũng tốn sức mà chẳng nên trò trống gì."

Lời nói nhẹ tênh, thả vào không gian tĩnh mịch nhưng sức nặng lại như ngàn cân đá tảng táng thẳng vào mặt đối thủ. Một tiếng "phốc" trầm đục vang lên. Ngụm máu tươi tức tối nghẹn ứ nơi cổ họng Lý Phong rốt cuộc cũng không kìm được mà phun thẳng ra sàn nhà, bắn tung tóe. Cơn giận xộc thẳng lên đại não, gã rống lên như một con dã thú bị dồn vào đường cùng:

"Trần Lâm! Hôm nay tao phải giết mày!!!"

Dứt lời, Lý Phong co chân, toàn bộ Nguyên khí trong khí hải cuồn cuộn đổ về lòng bàn chân và nắm đấm. Gã dẫm mạnh xuống sàn nhà bằng hết sức bình sinh. Tiếng nổ ầm vang lên, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Lực chân kinh người trực tiếp tạo thành một cái hố sâu nứt nẻ, gạch men vỡ vụn bắn ra rào rào trên nền gạch phòng y tế. Nhờ phản lực khổng lồ ấy, thân hình gã như một mũi tên rời cung, xé toạc màn không khí đậm đặc mùi thuốc sát trùng, phóng người lao thẳng vào Trần Lâm với tốc độ khủng khiếp. Tiếng gió rít lên vù vù rợn người bao bọc lấy nắm đấm thép đang điên cuồng nện xuống.

Đối diện với họng súng đang phát điên ấy, Trần Lâm vẫn đứng im, hai tay buông thõng. Ánh mắt hắn lạnh ngắt, trong veo như mặt hồ không một gợn sóng, chỉ có tia nhạo báng là đậm đặc thêm:

"Thứ ngu muội, phế vật."

Hai chữ phế vật lặp lại một lần nữa như mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. Hai mắt Lý Phong triệt để đỏ ngầu, lý trí gãy đôi. Gã lao đến nhanh như chớp, không màng phòng thủ, vung quyền đấm thẳng vào cổ họng Trần Lâm, tàn độc và dứt khoát nhằm một chiêu kết liễu.

Nhưng, không gian xung quanh thân thể Trần Lâm đột ngột dao động. Một luồng lực lượng vòng xoáy không gian lù lù hiện hình, xoay tròn cuồn cuộn thành một lồng bảo hộ quỷ dị bao bọc lấy toàn thân hắn. Đòn sát chiêu hiểm độc của Lý Phong vừa chạm tới rìa vòng xoáy liền bị lực ly tâm bẻ lệch hướng. Toàn bộ kình lực thấu xương bị lực lượng xoay tròn vặn vẹo, trượt dài rồi lao thẳng sang một bên trống rỗng. Lực đánh quá mạnh khiến Lý Phong mất đà, loạng choạng suýt ngã chuồi về phía trước.

Không khí trong phòng y tế đông cứng lại. Cả đám học viên lớp C20 lẫn hai thằng đệ của Lý Phong triệt để trợn mắt há miệng, đứng hình mất vài giây vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những cái cổ ngoẹo sang một bên, những đôi mắt lồi ra dán chặt vào vòng xoáy không gian đang không ngừng xoay tít bao quanh Trần Lâm. Trên đời này sao lại có loại thuật pháp siêu cấp bá đạo đến mức vô lý như vậy chứ? Thế này thì chẳng phải kẻ địch đánh nhau có tốn bao nhiêu sức lực đi chăng nữa, đối thủ vẫn cứ ung dung, hả hê đứng vững trong vòng xoáy bảo hộ ấy hay sao? Trận chiến này ngay từ đầu đã không có sự công bằng.

"Áaa!!! Mày ép tao! Trần Lâm, hôm nay tao phải đồng quy vu tận với mày!"

Lý Phong lồng lộn lên như một con thú hoang bị dồn vào bẫy sập, hàm răng nghiến chặt đến mức nghe rõ tiếng ken két. Tiếng cười cợt vô hình của đám người xung quanh như những mũi kim đâm vào da thịt gã. Bản thân gã đang bị biến thành một trò hề rẻ tiền. Gã thò tay vào ngực áo, chuyển động nhanh đến mức xé rách một mảng vải, lôi ra một viên đan dược đỏ rực như máu, tanh nồng. Không một chút do dự, gã ngửa cổ nuốt chửng.

Đó chính là Cuồng Hóa Đan — loại đan dược cấm kỵ của giới tu giả, thứ giúp bạo phát 200% tu vi trong thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả sau đó lại vô cùng thảm khốc.

Một tiếng oàng lớn nổ ra từ sâu trong cơ thể gã, dược lực như núi lửa phun trào bên trong kinh mạch Lý Phong. Toàn thân gã đột nhiên phát ra những tiếng xương cốt gãy răng rắc rợn người, các khớp xương tự bẻ ngoặt rồi nối lại. Thân hình gã bỗng chốc trương phình, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên như những con giun đất to bằng ngón tay bò lổm ngổm dưới da, to lớn gấp đôi bình thường. Đôi mắt đỏ ngầu hoàn toàn mất đi ánh sáng của nhân tính, chỉ còn lại sự thú tính điên cuồng. Gã gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả phòng y tế, trần nhà rớt xuống từng mảng bụi vôi trắng xóa, rồi điên cuồng lao vào Trần Lâm.

Thế nhưng, bạo lực không thể khỏa lấp được khoảng cách về quy luật. Dù đã cắn thuốc cuồng hóa, sức mạnh tăng vọt làm rách cả không khí, mọi đòn đánh sấm sét của Lý Phong khi áp sát Trần Lâm vẫn không thể thoát khỏi số phận — bị vòng xoáy không gian bảo hộ xung quanh thân thể bẻ cong, cuốn bay và làm lệch quỹ đạo một cách quỷ dị.

Đáng nói hơn, Trần Lâm lúc này không còn đứng im chịu trận nữa. Đôi mắt hắn khẽ híp lại, một tia sát cơ lóe lên. Ngay khoảnh khắc nắm đấm to lớn của Lý Phong vừa bị vòng xoáy cuộn lệch sang bên sườn, để lộ ra khoảng trống chết người, Trần Lâm đã nhẹ nhàng nghiêng người, gót chân xoay nhẹ. Hắn thuận tay vung lên, năm ngón tay xòe rộng, tặng thẳng một cái tát nảy lửa vào bản mặt đang sưng vù của Lý Phong.

Tiếng chát chúa vang lên giòn giã. Cái tát này sát thương vật lý tuy không cao, nhưng tính vũ nhục lại đạt đến mức vô thượng. Đầu Lý Phong ngoẹo hẳn sang một bên, nước bọt lẫn máu văng ra thành một đường vòng cung.

"Thằng Chó!!! Tao phải giết Mày!!!"

Bị tát đến nổ đom đóm mắt giữa thanh thiên bạch nhật, chút thú tính còn sót lại của Lý Phong bùng cháy dữ dội. Gã điên cuồng tung liên tiếp hàng chục nắm đấm, nện rầm rầm vào khoảng không, rồi lại vung chân đá ra những cú đá mang theo kình phong xé gió, làm gãy nát mấy chiếc giường bệnh cạnh đó. Nhưng nực cười ở chỗ, cứ mỗi một lần gã hung hãn đánh ra, là một lần đòn thế bị lệch hướng do lực lượng không gian xoay tròn can thiệp, và ngay sau đó là những tiếng bạt tai liên tiếp bôm bốp vang lên chát chúa khắp căn phòng trống.

Cứ một lần Lý Phong ra chiêu là lại được Trần Lâm khuyến mãi cho một cái tát nảy lửa vào mặt. Trần Lâm ra tay nhịp nhàng, đều đặn như một cái máy đã lập trình sẵn, mặt không đổi sắc.

Chứng kiến màn "mèo vờn chuột" tàn nhẫn và đầy tính sỉ nhục này, tất cả mọi người trong phòng y tế triệt để hóa đá tại chỗ. Không một tiếng thở mạnh. Cả lũ há hốc mồm, trợn ngược mắt nhìn cái thiên tài lớp B5 vang danh một thời, kẻ luôn nghếch mặt lên trời, giờ đây đang bị biến thành một cái bao cát biết kêu, bị tát cho mặt mũi sưng vù, biến dạng như cái đầu heo luộc quá lửa.

Ngoại trừ Kai Nguyễn. Lúc này, đứng khuất ở một góc phòng, cạnh chiếc tủ thuốc đổ nát, Kai Nguyễn chỉ biết đưa tay lên nâng trán, các ngón tay bóp chặt hai bên thái dương. Hắn hoàn toàn cạn lời trước cái rạp xiếc trung ương đang diễn ra trước mắt. Hắn đưa mắt nhìn từ Trần Lâm sang Lý Phong, thầm đánh giá trong đầu. Tên Lý Phong này đúng là một tên kỳ quái, rõ ràng đánh không lại mà cứ thích lao đầu vào chịu nhục... Còn tên Trần Lâm này cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Mở miệng ra là "phế vật", "yếu gà", tát phát nào thấm phát đấy. Kiểu này thì đối thủ có giữ được mạng sống cũng sẽ bị tổn thương tinh thần, sinh ra bóng ma tâm lý đến hết đời mất. Trừ khi sau này thằng Phong đánh thắng được Trần Lâm, bằng không thì cái nút thắt tâm ma này đố mà giải được.


0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...