Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 40: Lần Đầu Diện Kiến Thần Minh

Đăng: 02/08/2026 19:58 1,171 từ 2 lượt đọc
Tiếng quát của Trần Lâm vừa dứt, cả phòng bệnh im phăng phắc như tờ. Nhưng trên diễn đàn nội bộ Linh Võng, tin nhắn vẫn nhấp nháy liên hồi, chẳng ai chịu buông tha trò đùa về cái tên "Nguyễn Văn Cừ".

Trần Lâm đưa mắt nhìn quanh một lượt, quét qua từng gương mặt còn đang háo hức chờ đợi phía dưới, rồi mới quay sang Nguyễn Văn Cừ, ánh mắt bỗng nghiêm túc hẳn.

"Muốn vào bang, phải giữ đúng một điều."

"Điều gì đại ca?" Cừ nuốt nước bọt.

"Những gì sắp thấy, không được hé môi với bất kỳ ai."

Mắt Cừ sáng rực lên. Trong lòng hắn mừng thầm: Hẳn đây là bí mật giúp lớp C20 của đại ca mạnh lên thần tốc. Mình phải nhảy vào mới được, dù có là hố lửa cũng phải nhảy để trở nên mạnh mẽ.

"Đại ca yên tâm! Tụi em xin lấy danh dự cả lớp ra thề, có chết cũng giữ kín!"

Trần Lâm vỗ vai hắn một cái, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng lại khinh khỉnh: Hừ, danh dự cả lớp thì có giá trị quần què gì chứ. Chờ gặp Thần Minh xong, xem ngươi còn dám nảy ra ý nghĩ tạo phản nữa không.

Hắn hắng giọng, lấy lại phong thái của một "đại ca" đúng nghĩa:

"Đầu tiên, tất cả phải học Nguyên Pháp Thần Dẫn Linh Quyết. Không nắm được nó, các ngươi mãi mãi chỉ là người ngoài."

"Học xong có mạnh được như đại ca không?"

"Được." Trần Lâm đáp gọn lỏn. "Học ngay hay đợi?"

"Ngay bây giờ!" Một trăm cái miệng đồng thanh, hào hứng đến mức quên cả giữ ý trong phòng bệnh vốn đang cần yên tĩnh.

Kai Nguyễn ngồi ở góc phòng, chỉ khẽ liếc qua đám đông đang háo hức, không nói gì. Từ đầu đến giờ hắn chưa hề lên tiếng, nhưng ai cũng ngầm hiểu quyết định thật sự nằm ở đâu.

Trần Lâm cúi người, thò tay vào túi trữ vật lôi ra một xấp giấy nhàu nát. Vừa nhìn thấy đống giấy bị lấm lem vì mấy món đồ vặt vãnh chất chung trong túi, hắn hơi sượng, vội đưa tay gãi đầu, cười trừ.

Phủi!

Bụi bay mù mịt, khiến mấy người đứng gần ho sặc sụa.

"Khụ khụ... mấy hôm nay bận quá, chưa kịp dọn."

Cừ nhanh tay đón lấy xấp giấy, chia đều cho từng người. Có kẻ cầm tờ giấy lên săm soi từng nét chữ nguệch ngoạc như đang đọc thiên thư. Có kẻ chỉ liếc qua một lượt rồi vội vàng nhắm mắt, sợ chậm chân sẽ mất phần.

Trần Lâm ngồi khoanh chân giữa phòng, nhắm mắt, bắt đầu vận công làm mẫu. Một trăm học viên C17 lặng lẽ bắt chước theo, không khí trang nghiêm đến lạ.

Nguyên lực trong cơ thể từng người bắt đầu chuyển động theo quỹ đạo trên giấy. Có người vừa dẫn khí đã đi lệch đường, vội vàng làm lại từ đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán chỉ sau vài hơi thở. Có người mặt đỏ bừng vì nín thở quá lâu, phải há miệng hớp vội một ngụm khí rồi lập tức nhắm mắt tiếp tục, sợ bị người bên cạnh phát hiện sự vụng về của mình.

Chậm rãi. Vụng về. Nhưng đủ để cảm nhận một luồng khí lạ đang len lỏi khắp tứ chi, như có bàn tay vô hình đang kéo căng từng đường gân.

Khi vòng tuần hoàn đầu tiên vừa khép lại...

Xoạt!

Cơ thể Cừ nhẹ bẫng. Tai ù đi. Ánh sáng trắng ập đến, chói đến mức hắn phải nhắm nghiền mắt.

Rồi tất cả chìm vào im lặng.

Khi mở mắt ra, hơi thở Cừ nghẹn lại giữa lồng ngực.

Phòng bệnh biến mất. Không tường, không giường, không đèn huỳnh quang. Chỉ có một khoảng không đen thẫm trải dài vô tận, lấm tấm những đốm sáng li ti.

"Chúng... chúng ta đang ở đâu vậy?"

Không ai đáp.

Một học viên đưa tay dụi mắt liên tục, như không tin vào những gì mình đang thấy. Một người khác lùi nửa bước, bàn chân đạp vào khoảng không rồi lập tức cứng đờ tại chỗ. Phía sau, tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ mồn một.

Ban đầu chỉ là một chấm đen, nhỏ như hạt cát giữa biển sao.

Chấm đen ấy càng lúc càng lớn.

Cừ vô thức ngẩng đầu, mắt dán chặt vào nó, không dám chớp.

Đến khi hắn nhận ra —

Đồng tử hắn co rúm.

Đó không phải một ngọn núi.

Mà là một tòa Thần Điện. Không cột, không móng, không một điểm tựa nào, cứ lặng lẽ lơ lửng giữa hư không như đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa.

Một luồng gió xé qua sau lưng. Đám C20 vừa đặt chân đến.

C17 đứng chôn chân. C20 đã cúi gập đầu từ lúc nào không hay — với họ, đây không phải lần đầu, nhưng cảm giác nghẹt thở trước tòa điện ấy chưa bao giờ vơi bớt dù chỉ một chút.

Trần Lâm chỉnh lại vạt áo, bước từng bậc lên những bậc thang vô hình.

Chậm.

Không dám nhanh hơn dù chỉ nửa nhịp.

Trên cao nhất, hai thân ảnh mờ ảo ngồi lặng yên. Một người tóc bạc trắng như sương, một người khoác áo lam nhạt. Vầng sáng bao quanh khiến gương mặt cả hai không thể nhìn rõ.

Trần Lâm quỳ xuống một gối:

"Khởi bẩm Thần Minh. Tín đồ đã chiêu mộ thêm một trăm người mới, nay đưa đến đây yết kiến."

Phía dưới, đám C17 đưa mắt nhìn nhau.

Không ai bảo ai.

Người đầu tiên quỳ xuống. Đó là một gã cao lớn vẫn hay khoác lác về sức mạnh của mình ngoài sân đấu, giờ hai đầu gối run lên bần bật.

Rồi người thứ hai. Một cô gái nhỏ con phía cuối hàng, tay ôm chặt lấy ngực áo như đang cố kìm tiếng nấc.

Rồi người thứ ba.

Đến khi Cừ nhận ra — chính đầu gối của hắn cũng đã chạm xuống nền hư không từ lúc nào.

Trên cao, một góc áo lam khẽ lay động.

Kai Nguyễn chậm rãi hạ mắt.

Ánh mắt lướt qua từng người.

Cừ chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn càng cúi thấp hơn.

Một giọt mồ hôi từ trán hắn tách khỏi da, rơi thẳng xuống nền điện.

Tách.

Trong Thần Điện tĩnh lặng đến rợn người, âm thanh nhỏ bé ấy vang lên rõ đến kỳ lạ.

Không ai dám ngẩng đầu.

Ngay cả Trần Lâm — kẻ vẫn đang quỳ ở bậc thang gần nhất, kẻ đã đứng trước hai bóng ảnh này không biết bao nhiêu lần — cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Mỗi lần đối diện vẫn là một lần như lần đầu.

Kai Nguyễn khẽ hé môi.

Cả Thần Điện nín lặng.


1

Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...