Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 37: Ngồi Xem Kịch Cũng Dính Đạn

Đăng: 29/07/2026 14:23 1,949 từ 2 lượt đọc
Trên lôi đài trung tâm, bầu không khí bỗng trở nên căng như dây đàn. Đúng lúc này, gã Lớp trưởng Lớp C17 cất giọng ngạo mạn, phá tan sự tĩnh lặng:

"Hừ... Đừng tưởng đám phế vật các ngươi may mắn đánh bại được Lớp C19 mà đã ảo tưởng mình là thiên tài! Thứ rác rưởi như các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi được làm đá mài đao cho bọn tao!"

Nghe những lời ngông cuồng ấy, năm mươi hai học viên Lớp C20 chỉ cười lạnh, ánh mắt nhìn đối phương như đang nhìn một tên hề.

Trần Lâm ngoáy ngoáy lỗ tai, cất giọng khinh khỉnh trả đũa:

"Ngươi mạnh lắm sao? Có mạnh hơn cái tên Lý Phong của Lớp B5 không? Lúc trước hắn cũng gáy bẩn y hệt mày đấy! Nhưng rồi sao? Vẫn bị tao giáng cho một tát đo ván, ngất xỉu ngay tại chỗ!"

Lúc này, trên khán đài cao, Lý Phong, kẻ đang ngồi xem kịch với hy vọng nhìn thấy Lớp C20 bị hành hạ, bất ngờ nghe thấy tên mình bị lôi ra hạ nhục trước mặt hàng ngàn người. Mặt hắn lập tức đỏ gay, hốt hoảng liếc nhìn xung quanh.

Đáp lại hắn là hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về, tràn ngập sự thương hại cùng chế giễu.

Phụt...!

Một ngụm máu tươi từ miệng Lý Phong phun vọt ra ngoài mất kiểm soát. Hắn xấu hổ đến mức chỉ muốn đào ngay một cái lỗ bên dưới ghế ngồi để độn thổ! Tên đàn em bên cạnh thở dài, vội vàng rút chiếc khăn tay chìa ra cho đại ca, nhỏ giọng thì thầm:

"Đại ca... Hay mai mình mua ít táo đỏ bồi bổ đi..."

Dưới lôi đài, tên Lớp trưởng C17 thấy mình bị so sánh với Lý Phong thì đùng đùng nổi giận, xả ra những lời nhục mạ hướng thẳng lên khán đài:

"Ngươi đánh bại Lý Phong thì có cái quái gì đáng để khoe khoang? Tên phế vật đó chẳng qua chỉ là thứ yếu ớt được cha mẹ đút lót để chui vào Lớp B5! Đổi lại là tao, chỉ cần nhổ một bãi nước bọt cũng đủ làm hắn ngạt thở mà chết rồi!"

Lý Phong giận dữ đến mức cắn rách cả môi dưới, vị tanh của máu nhanh chóng lan khắp khoang miệng. Hắn mở phịch cuốn sổ bìa đỏ đã cũ, run rẩy rút bút lông ra, nắn nót viết lên trang giấy đầu tiên còn trống: *"Lớp trưởng C17."* Viết xong, hắn nghiến răng ken két, đè mạnh đầu bút xuống đến mức chọc thủng cả trang giấy, ngòi bút cong vẹo đi hẳn. Hắn nhìn ngòi bút cong queo trong tay, bỗng dưng thấy nó chẳng khác gì chính mình lúc này, chỉ biết cắn răng chịu trận mà không dám gây thêm chuyện, chỉ âm thầm ghi sổ, chờ ngày phục thù.

Khán đài xung quanh lập tức bùng nổ một trận cười nhạo:

"Có khi gã C17 nói thật đấy, tên Lý Phong kia bị tát một phát ngất luôn cơ mà..."

"Suỵt! Muốn chết à? Câm cái miệng lại!"

Theo bản năng, tên vừa lỡ lời ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phong thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo, ngập tràn sát khí đang găm thẳng vào mình. Hắn rùng mình rụt cổ, vội chắp tay xin lỗi nhưng tất cả đã quá muộn — Lý Phong đã kịp rút thêm cây bút dự phòng trong túi, lạnh lùng ghi thêm vài cái tên vừa cười nhạo mình vào trang kế tiếp cuốn sổ bìa đỏ.

Trong khi cả khán đài còn chìm trong tiếng cười nhạo, dưới lôi đài, Lớp trưởng C17 vẫn lặng lẽ ra hiệu cho đồng đội chuẩn bị kịch bản kéo dài trận đấu qua mốc mười lăm phút để hốt trọn tiền cược từ nhà cái.

Còn ở phía Lớp C20, chẳng ai để tâm đến màn cười nhạo trên khán đài. Kai Nguyễn đứng ở hàng sau, bình thản quan sát toàn bộ màn diễn kịch vụng về của đối phương. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý:

"Muốn câu nhà cái sao? Tiếc là... lần này các ngươi mới chính là con mồi."

Keng... keng... keng...!

Ngay khi tiếng chuông đồng vang lên kết thúc màn đấu khẩu, học viên cả hai bên đồng loạt chấn động nguyên lực, lao vào nhau như hai cơn sóng dữ! Tiếng binh khí va chạm vang lên chan chát, nguyên khí bắn tung tóe khắp lôi đài, mùi khét của nguyên lực cháy xém lẫn trong tiếng hò hét cuồng nhiệt từ khán đài.

Ở vị trí trung tâm, Trần Lâm và tên Lớp trưởng C17 trực tiếp đối đầu. Ban đầu, gã C17 chỉ dùng khoảng sáu, bảy phần công lực, thi triển đao pháp áp đảo. Nhìn thấy Trần Lâm chật vật đỡ gạt, mồ hôi đầm đìa, gã C17 thầm nghĩ: "Đám phế thải C20 này chịu không nổi quá chục hiệp đâu!"

Thế nhưng, đánh thêm một lúc, gã bắt đầu thấy bất thường. Gã nhích dần nguyên lực lên tám phần, rồi chín phần... Nhát đao sau uy lực cuồng bạo hơn nhát đao trước rõ rệt.

Vậy mà quái lạ ở chỗ, tên Trần Lâm trước mặt vẫn duy trì đúng cái vẻ mặt "sắp gục ngã" đó, vừa thở hồng hộc vừa giơ kiếm đỡ vừa vặn nhát đao của gã!

Gã Lớp trưởng C17 nghiến răng, vận chuyển mười phần công lực tuyệt đối, mức giới hạn cao nhất của bản thân, tụ vào lưỡi đao chém thẳng xuống tuyệt chiêu mạnh nhất!

OANH!

Luồng nguyên khí xé gió rít gào bùng nổ, ánh đao chói lòa quét qua khiến cả hàng ghế đầu bất giác lùi lại. Nhưng Trần Lâm chỉ khẽ nghiêng người, giơ thanh kiếm lên đỡ cái KENG nhẹ hẫng, rồi lại lảo đảo lùi lại ba bước rên hừ hừ:

"Ôi mẹ ơi... Suýt nữa thì toi... Ngươi mạnh quá..."

Gã Lớp trưởng C17 đứng khựng lại, toàn thân nổi đầy da gà. Gã đã bộc phát cạn kiệt toàn bộ sát chiêu cuối cùng rồi, vậy mà tên này vẫn đỡ nhẹ như lông hồng theo đúng kịch bản "suýt thua"!

Nhìn cái bản mặt giả vờ yếu ớt kia, gã C17 hoàn toàn tuyệt vọng. Không thể đánh nổi tên quái vật này rồi... Nhưng nếu đã không thắng nổi, vậy thì đổi sang kiếm tiền còn thực tế hơn!

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, gã vờ tung một chưởng, kín đáo truyền âm:

"Đừng diễn nữa! Ta biết các ngươi đang câu nhà cái!"

Trần Lâm đỡ chiêu, giả ngu truyền âm đáp lại:

"Mày nói gì, sao tao nghe không hiểu gì hết?"

Gã Lớp trưởng C17 nhìn bộ dạng ngơ ngác giả tạo ấy thì tức đến bật cười khẩy, trong lòng thầm chửi: *Mẹ kiếp, còn dám giả vờ!* Hắn nghiến răng truyền âm tiếp:

"Còn già mồm nữa? Tao vừa dốc hết mười phần công lực chém thẳng vào mày, vậy mà mày chỉ ú ớ được mỗi câu 'suýt nữa thì toi'! Người bình thường trúng đòn đó sớm gãy xương rồi, đừng tưởng tao ngu không nhìn ra!"

Trần Lâm ngơ ngác truyền âm đáp lại đầy chân thành:

"Hả? Nãy giờ ngươi tăng sức thật à? Tao cứ tưởng ngươi đang giữ bài..."

Gã Lớp trưởng C17 nghe xong câu đó thì suýt hộc máu ngay tại chỗ.

Mẹ nó! Đến giờ gã mới hiểu cảm giác của một con muỗi lao vào đốt voi. Gã đã dốc cạn toàn bộ sức lực bình sinh, vậy mà con voi trước mặt còn ngây thơ hỏi: "Ngươi có ra tay thật chưa?" Gã hít sâu một hơi, tự nhủ đời này còn dài, cúi đầu trước thực tế đôi khi cũng là một loại bản lĩnh.

Nén hụm máu ngược vào trong, gã truyền âm dồn dập:

"Nghe đây, nếu thắng sát mốc mười lăm phút, nhà cái sẽ nghi ngờ ngay. Nhưng nếu kéo dài qua ba mươi phút, nhà cái sẽ nghĩ C20 chỉ gặp may nhờ dai sức. Trận sau tao cũng muốn đặt toàn bộ gia sản vào cửa C20!"

Trần Lâm cảnh giác hỏi lại:

"Tao lấy gì tin mày?"

"Nếu tao muốn bán đứng các ngươi thì tao đã hét lớn ngay giữa lôi đài rồi, truyền âm làm gì? Bắt tay không?"

Trần Lâm lập tức gửi tin nhắn khẩn cấp lên Linh Võng:

[Tran_Lam]: @Kai_Nguyen Tên Lớp trưởng C17 nhìn ra kế hoạch rồi. Hắn muốn hợp tác kéo dài qua 30 phút để ăn theo trận sau. Hắn bảo nếu muốn bán đứng thì đã hét lên rồi. Ý mày thế nào?

Ở hàng sau, Kai Nguyễn nhận tin nhắn. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên chuôi kiếm một nhịp, đăm chiêu suy nghĩ vài giây, ánh mắt lướt qua gã Lớp trưởng C17 đang gồng mình diễn tiếp bên dưới. Từ chối, gã đó rất có thể trở mặt. Đồng ý, vừa giấu được bài, vừa khiến nhà cái càng thêm rối trí.

Kai lập tức gõ phím tinh thần trả lời:

[Kai_Nguyen]: Đồng ý. Kéo tới hơn ba mươi phút. Nhưng dặn toàn đội đừng để lộ sơ hở. Đến thời điểm tao báo, toàn đội lập tức dứt điểm, kết thúc trận đấu trong vòng mười giây!

Trần Lâm lập tức truyền đạt mệnh lệnh qua Linh Võng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ năm mươi hai học viên Lớp C20 đồng loạt điều chỉnh tiết tấu giao chiến, nhịp nhàng duy trì một thế trận giằng co "kịch liệt" đến mức khó tin...

Thời gian lặng lẽ trôi.

Trong phòng điều hành của sàn cá cược nằm ngầm dưới khán đài, tên nhân viên cau mày nhìn đồng hồ đếm ngược.

Cán mốc 18 phút: "Vẫn bình thường, chắc C17 đang vờn mồi một chút."

Cán mốc 25 phút: Gã quản lý bắt đầu chau mày: "Có gì đó sai sai..."

Cán mốc 28 phút: Gã đập mạnh chén trà xuống bàn, liên tục giục giã: "Sao C17 còn chưa kết thúc?!"

Cho đến khi đồng hồ nhảy sang phút thứ 30...

"Bất thường!"

Gã quản lý mặt biến sắc, lập tức bấm số điện thoại nối thẳng lên đại ca nhà cái, giọng run rẩy báo cáo lại toàn bộ diễn biến.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên:

"C17 phản bội chúng ta?"

Gã quản lý lắc đầu:

"Không giống. Người của chúng ta báo lại, bọn chúng cũng đang đánh đến kiệt sức."

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng nặng nề. Một lúc sau, giọng nói kia mới cất lên:

"Hai trận liên tiếp đều có lượng lớn nguyên thạch đổ vào cửa C20. Ta không tin vào trùng hợp. Điều tra tên Trần Lâm, nhưng điều tra ngầm, tuyệt đối đừng kinh động. Theo dõi từng hành động của hắn. Nếu hắn chỉ là quân cờ... thì kẻ đứng sau sớm muộn cũng sẽ lộ diện."

"Rõ!"

Cuộc gọi kết thúc.

Không một ai trên khán đài nhận ra rằng, ngay từ khoảnh khắc mệnh lệnh ấy được ban xuống, số phận của Trần Lâm đã thay đổi. Từ hôm nay, hắn chính thức trở thành mục tiêu theo dõi ngầm của sàn cá cược.

Còn kẻ thực sự bày ra ván cờ này... vẫn lặng lẽ đứng giữa đám đông, không một ai để ý.

0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...