Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 31: Kẻ Thế Mạng Tội Nghiệp

Đăng: 22/07/2026 12:55 1,485 từ 4 lượt đọc

Tiếng bạt tai bôm bốp vẫn vang lên đều đặn như tiếng gõ mõ tụng kinh. Lý Phong ăn tát đến mức choáng váng đầu óc, trời đất quay cuồng, hai bên má sưng phồng lên như hai cái bánh bao kẹp thịt. Hàm răng gã lung lay, máu tươi rỉ ra không ngớt, chút lý trí tàn tạ bị đánh cho bay sạch ra khỏi chín tầng mây. Gã điên cuồng vung tay vung chân, nhưng đòn nào đánh ra cũng bị vòng xoáy không gian của Trần Lâm bẻ lệch một cách quỷ dị, để rồi ngay sau đó là một cái tát nảy lửa đáp thẳng vào mặt.

Lúc này, đứng khuất sau chiếc tủ thuốc đổ nát, Kai Nguyễn vẫn đang xoa xoa thái dương nhìn màn kịch khôi hài. Chợt, sâu trong thức hải của hắn, một luồng thần niệm già nua, khàn khàn của Cụ Tổ Nguyễn Trung đột ngột vang lên, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy:

"Thằng ranh, dừng tấu hài lại. Có mấy luồng khí tức mạnh mẽ đang lao thẳng về phía này, tốc độ rất nhanh."

Đôi mắt Kai Nguyễn khẽ híp lại. Hắn nhìn đống hoang tàn xung quanh — gạch men vỡ nát, giường bệnh gãy đôi, tiếng nổ ầm ầm từ nãy đến giờ có khi đã chấn động cả khu nhà.

"Là giáo viên học viện và đám bác sĩ phòng y tế."

Kai Nguyễn thầm nghĩ, khóe miệng bất giác vẽ lên một nụ cười quỷ quyệt. Đầu óc của một kỹ sư mạng lập tức nảy số. Điên cuồng combat thì ngon đấy, nhưng để bị bắt quả tang rồi gánh tội phá hoại tài sản công và cố ý gây thương tích thì ngu lắm.

Không một chút do dự, Kai Nguyễn tập trung ý nghĩ, ý thức chìm vào hạt giống linh võng để thông tri cho đám học viên lớp C20. Một dòng thông báo khẩn cấp với độ ưu tiên cao nhất được hắn gửi thẳng đến giao diện tinh thần của toàn bộ học viên lớp C20 đang có mặt trong phòng:

[Tất cả chú ý! Giáo viên sắp đến! Lập tức nằm xuống sàn, giả thoi thóp, đổ lỗi bị thương do Lý Phong đánh. Đứa nào diễn dở, sẽ bị trừng phạt!]

"Bíp!"

Hơn năm mươi học viên lớp C20 đang há hốc mồm xem kịch bỗng rùng mình một cái. Thông báo khẩn cấp trên Linh Võng vừa hiện ra, nhìn thấy hình phạt nếu diễn xuất dở, cả lũ mặt cắt không còn giọt máu. Hiệu lệnh vừa phát, cả căn phòng y tế lập tức rơi vào một trạng thái hỗn loạn quỷ dị.

"Bịch! Rầm! Ôi da!"

Không ai bảo ai, năm mươi mấy con người đồng loạt ngã oạch ra sàn nhà. Đứa thì ôm đầu lăn lộn, đứa thì co quắp tay chân như bị trúng tà, có đứa còn thức thời bôi bừa vệt máu trên đất lên mặt mình rồi nằm im thin thít, mắt trợn ngược.

Đúng lúc này, Trần Lâm cũng liếc mắt nhìn về phía cửa phòng. Vòng xoáy không gian bảo hộ xung quanh thân thể hắn đột ngột tiêu tán không một dấu vết. Hắn chủ động bước lên nửa bước, chìa thẳng bản mặt phẳng phiu của mình ra hứng trọn cú đấm đang vung tới của Lý Phong.

"Bốp!"

Cú đấm mang theo dư lực của Cuồng Hóa Đan nện thẳng vào má Trần Lâm. Một vết bầm tím li ti bỗng chốc lan rộng trên làn da trắng trẻo của hắn. Ngay sau đó, Trần Lâm "kịch nghệ" mượn lực, ngửa người bay thẳng về phía sau, đập mạnh lưng vào bức tường loang lổ vết nứt rồi trượt dài xuống đất.

Hắn ôm lấy ngực, gương mặt biến dạng vì "đau đớn" và "căm phẫn", ánh mắt ngập tràn sự bất lực nhìn Lý Phong, giọng nói run rẩy, khản đặc vang vọng khắp căn phòng:

"Đừng... Đừng đánh nữa! Lý Phong đại ca, ta xin ngươi... Nguyên thạch ta đều đã trả cho ngươi rồi, tại sao còn muốn tuyệt đường sống của lớp C20 chúng ta?!"

Hai tên đàn em thân cận của Lý Phong đứng gần đó triệt để hóa đá. Cái quần què gì đang xảy ra thế này?! Chẳng phải vừa rồi đại ca của tụi nó đang bị tát như tát con đẻ sao? Sao chớp mắt một cái, tên quái vật Trần Lâm kia lại biến thành nạn nhân yếu đuối, đáng thương đến mức này rồi?

Lý Phong đứng giữa phòng, nắm đấm vẫn còn run rẩy. Dược lực của Cuồng Hóa Đan lúc này cũng bắt đầu rút đi, gã lờ mờ lấy lại được vài phần lý trí. Nhìn Trần Lâm đang nằm hộc máu dưới tường, rồi nhìn xung quanh thấy cả đám lớp C20 nằm la liệt như bãi tha ma, Lý Phong ngây người ra, đầu óc đóng băng. Gã còn chưa kịp hiểu mình vừa lập được chiến công hiển hách gì, thì...

"Rầm!!!"

Cánh cửa phòng y tế tội nghiệp bị một lực lượng khổng lồ đá bay ra ngoài, vỡ vụn thành từng mảnh.

"Đứa nào?! Đứa nào dám làm loạn ở địa bàn của lão phu?!"

Một tiếng gầm lồng lộn như sấm đánh ngang tai vang lên. Dẫn đầu đoàn người lao vào là viện trưởng phòng y tế, một lão già tóc tai dựng ngược, mặt mũi đỏ gay vì tức giận. Theo sau lão là năm sáu vị giáo viên chấp pháp mặt hầm hầm sát khí, cùng một đội ngũ y tá, bác sĩ hùng hậu xách theo hòm cứu hộ.

Đập vào mắt đám người mới đến là một khung cảnh thảm khốc đến tột cùng: phòng y tế nát bét, thuốc men đổ tung tóe, năm mươi mấy học viên lớp C20 đang nằm rên rỉ gào khóc trên vũng máu. Ở góc tường, thiên tài mới nổi Trần Lâm đang sắc mặt trắng bệch, khó nhọc thở dốc. Và đứng sừng sững giữa cái đống đổ nát đó, hung hãn như một con ác thú, chính là Lý Phong với đôi mắt đỏ ngầu.

"Bác sĩ ơi... Cứu mạng! Lý Phong lớp B5 uống cấm dược... Hắn điên rồi! Hắn muốn giết sạch lớp chúng em!" Kai Nguyễn lúc này đang nằm dưới gầm một chiếc giường đổ, thò đầu ra, giọng thều thào, diễn vai nạn nhân đạt đến mức suýt chút nữa chính hắn cũng tin là thật.

"Đúng vậy... Hắn tự dưng lao vào phòng bệnh hành hung... Tụi em đang dưỡng thương cũng không tha... Khụ khụ..." Đám học viên C20 đồng loạt rên rỉ, đồng thanh chỉ tay về phía Lý Phong.

Chứng kiến cảnh tượng này, vị viện trưởng phòng y tế tức giận đến mức đầu bốc khói nghi ngút, râu tóc dựng ngược lên như nhím. Lão nhìn đống thiết bị y tế đắt tiền bị đập nát, rồi nhìn đám học sinh nằm la liệt, gân xanh trên trán nẩy lên bần bật:

"Khốn kiếp! Ngay cả địa bàn của lão phu mà ngươi cũng dám đến phá hoại?! Lại còn dùng cả cấm dược để tàn hại đồng học?! Coi luật pháp học viện là cái rác rưởi sao?!"

"Không phải... Không phải em... Là hắn..." Lý Phong ú ớ, cố gắng giơ tay chỉ về phía Trần Lâm, nhưng dược lực hết tác dụng khiến cơ thể gã mềm nhũn, giọng nói lí nhí không ra hơi.

"Còn dám chối tội?!"

Một vị giáo viên chấp pháp bước tới, gương mặt sầm sì như hoành thánh nhúng nước. Thầy chẳng thèm nghe giải thích, một tay thò ra nhéo chặt lấy lỗ tai Lý Phong vặn ngược một vòng trăm tám mươi độ, khiến gã đau đớn la oai oái.

Cùng lúc đó, một thầy giáo khác có thân hình hộ pháp bước lên, tay lăm lăm một cây roi gai chuyên dụng lấp lánh lôi điện. Thầy trợn mắt, thẳng tay quất mạnh liên tiếp vào mông Lý Phong:

"Chát! Chát!"

"Này thì ức hiếp kẻ yếu! Này thì cậy mạnh làm càn! Học viện dạy ngươi đồng quy vu tận với đồng học như thế này hả?!" Mỗi một roi hạ xuống là một tiếng hét vang dội của vị giáo viên.

Lý Phong lúc này khóc không ra nước mắt, di chứng thuốc cuồng hóa đau đớn thấu xương tủy cộng thêm đòn roi của giáo viên chấp pháp khiến gã triệt để sụp đổ. Gã liếc mắt nhìn về phía góc tường, chỉ thấy Trần Lâm đang dùng vạt áo che đi khóe miệng, khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng và đầy nhạo báng.

Cái nút thắt tâm ma này của Lý Phong, xem ra kiếp này đừng hòng gỡ ra được nữa.

0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...