Chương 39: Các Ngươi Định Làm Gì
Ngay lập tức, cả phòng ngậm miệng, vội vã nhảy lên giường bệnh, kéo chăn trùm kín người, giả vờ ngủ say như chưa từng tỉnh dậy. Chỉ có Kai Nguyễn vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt bình thản hướng ra cửa — hắn đã nhận ra khí tức bên ngoài không phải thầy giáo hay bác sĩ, mà chính là đám bại tướng lớp C17.
Ngoài hành lang, một trăm học viên lớp C17 rón rén di chuyển, ai nấy đều giữ thái độ cung kính, không dám gây ra tiếng động. Nghe đâu không chỉ riêng họ, vài lớp khác cũng đang nhắm đến Linh Võng Bang Phái vừa mới thành lập, nên phải tranh thủ đến trước để giành lấy cơ hội. Lớp trưởng C17 chậm rãi chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng nếp quần cho gọn gàng, rồi mới đưa tay gõ cửa, từng nhịp một cẩn thận.
Cốc… cốc… cốc…
"Vào đi." Giọng Kai Nguyễn vang lên rõ ràng, không cao không thấp, vừa đủ để bên ngoài nghe thấy. Cùng lúc, hắn truyền âm cho Trần Lâm bên cạnh: "Đám C17 tới đó, không biết có chuyện gì."
Nghe vậy, Trần Lâm lập tức bật dậy khỏi giường, tỉnh táo như chưa từng "ngủ". Hơn năm mươi học viên còn lại cũng đồng loạt ngồi bật dậy, ánh mắt dồn hết về phía cửa, đầy nghi ngờ và đề phòng.
Két…
Cánh cửa mở ra. Một trăm học viên lớp C17 lần lượt bước vào, xếp thành hai hàng dài kín cả căn phòng. Cảnh tượng ấy khiến cả đám C20 đứng hình, trong đầu ai nấy đều hiện lên cùng một suy nghĩ: Chết tiệt, kéo cả đội đến đây là định báo thù tập thể thật à?
"Chào nhé, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lớp trưởng C17 nở nụ cười hòa nhã, giọng có chút nịnh nọt, chẳng còn chút kiêu ngạo như lúc còn đối đầu trên sàn đấu.
"Có chuyện gì vậy?" Trần Lâm đứng thẳng người, giữ khoảng cách, hai tay bản năng thủ trước ngực.
Đột nhiên, cả một trăm người đồng loạt cúi gập người chào, thống nhất và dứt khoát như đang bái kiến một bậc tiền bối cao nhân. Cảnh tượng bất ngờ khiến cả đám C20 trợn mắt há mồm, đứng hình mất vài giây, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Các... các ngươi làm gì vậy?! Có gì từ từ nói, đừng làm tụi tao sợ!" Trần Lâm vội lên tiếng, giọng còn hơi lắp bắp vì bất ngờ.
Hơn năm mươi học viên C20 phía sau cũng gật đầu lia lịa hưởng ứng, trong lòng càng thêm nghi hoặc: đám này kéo quân rầm rộ đến đây, không lẽ lại định giở trò gì?
Lớp trưởng C17 ngước mặt lên, má hơi ửng đỏ vì ngượng, rón rén tiến thêm vài bước đến trước mặt Trần Lâm.
"Mày... mày định làm gì đấy?!" Trần Lâm bản năng lùi lại nửa bước, giọng gắt hẳn lên, cứ như sắp có xung đột đến nơi.
Thấy đối phương cảnh giác đến mức ấy, lớp trưởng C17 thầm thở dài: Mạnh mẽ như vậy mà còn phòng bị dữ vậy? Nhìn tụi tao giống kẻ đến gây sự lắm à?
"Trần Lâm đại ca!" Gã nở nụ cười tươi, giọng càng thêm kính cẩn.
"Có gì thì nói thẳng đi, đừng có quanh co!" Trần Lâm cau mày giục.
"À... thì... khụ khụ..." Gã xoa hai tay vào nhau, ngượng nghịu. "Nghe nói đại ca vừa lập Linh Võng Bang Phái phải không? Tụi em... cả lớp tụi em đều ngưỡng mộ sức mạnh và khí phách của đại ca, nên mới kéo nhau đến xin gia nhập dưới trướng!"
Nghe rõ mục đích, Trần Lâm thở phào, trong lòng thầm mừng: Khà khà, chỉ xin gia nhập bang phái thôi mà làm ra vẻ bí mật ghê gớm! Tự dưng rơi trúng đầu một trăm đệ tử, còn nguyên cả lớp luôn chứ!
"Khụ khụ. Được chứ! Lại đây, ngồi xuống, ta bàn kỹ hơn." Trần Lâm đổi thái độ ngay tức khắc, nhiệt tình kéo tay lớp trưởng C17 ngồi xuống giường bệnh của mình, cố ra dáng đại ca có phong độ.
Bị kéo tay bất ngờ, lớp trưởng C17 chết trân tại chỗ: thái độ gì mà lật nhanh còn hơn lật sách vậy? Chỉ xin gia nhập bang phái thôi mà vui đến mức này sao?
"Để ta nói ngươi nghe quy định và mục tiêu của bang phái trước đã..." Trần Lâm nghiêng người ghé sát, hạ giọng thì thầm như đang tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa, nghe lỡ ra ngoài là sinh đại họa.
Gã lớp trưởng C17 lập tức nín thở, cả lỗ tai cũng căng ra, không dám bỏ sót một chữ.
"À mà quên mất," Trần Lâm đột ngột ngẩng lên, giọng nhẹ tênh như hỏi chuyện thời tiết, "ngươi tên gì?"
Phụt...
Gã lớp trưởng suýt ngã ngửa ra sau, nhìn Trần Lâm bằng ánh mắt đầy cạn lời. Trong bụng gã gào lên: Mẹ nó chứ! Hỏi tên thôi mà làm như tiết lộ bí mật quốc gia không bằng, rình rập còn hơn cả gián điệp!
"Nguyễn Văn Cừ. Năm nay mười tám tuổi." Gã đáp, giọng có chút ấm ức.
Phốc...
"Hahaha... ha ha ha!"
Cả đám C20 không nhịn nổi nữa, tiếng cười vỡ òa khắp phòng, có đứa cười đến ngã nghiêng xuống giường, ôm bụng không đứng thẳng nổi.
Nghe tiếng cười rần rần, Nguyễn Văn Cừ chỉ nhún vai thờ ơ — chuyện này với gã đã quen như cơm bữa. Trong lòng gã thầm khinh: Hừ, đám không biết thưởng thức. Ta là Cừ trong "Cừ Khôi", chứ không phải Cừ trong "cười cợt" đâu!
Trần Lâm đứng hình mất vài giây, cố nén cười, rồi lên tiếng chữa cháy: "Anh bạn Cừ à, đừng để bụng. Tên này... khá là ấn tượng đấy chứ!"
Phụt...
Lời vừa dứt, tiếng cười lại càng lớn hơn. Trần Lâm đành bó tay, chẳng biết an ủi kiểu gì cho phải.
Thấy vậy, Nguyễn Văn Cừ tự mình lên tiếng giải thích, giọng nghiêm chỉnh hẳn: "Là Cừ trong nghĩa 'Cừ Khôi' đó đại ca, không phải Cừ để cười nhạo đâu nha!"
"Thì ra là vậy! Tên hay đấy chứ, nghe một lần là nhớ mãi!" Trần Lâm gật đầu khen, khóe môi vẫn giấu không hết nụ cười.
Nghe khen, Nguyễn Văn Cừ ngẩng mặt lên đầy tự hào: "Đúng vậy! Nghe tên tui một lần là cả đời không quên, lâu ngày gặp lại vẫn nhận ra ngay mặt tui đó!"
Lời vừa dứt, tiếng cười lại một lần nữa bùng nổ khắp phòng.
"IM LẶNG GIÙM CÁI!" Trần Lâm không chịu nổi nữa, quát lớn.
Ngay sau đó, hắn lặng lẽ đăng một thông báo lên diễn đàn nội bộ Linh Võng:
[Tran_Lam]: Đứa nào muốn cười thì vào diễn đàn mà cười riêng! Đừng có ồn ào phá đám việc lớn của Thần Giáo!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.