Chương 35: Tiểu Vũ Trụ Của Thần Minh
Vừa tới nơi, cả đám liền đồng loạt cúi gập người chín mươi độ về phía Trần Lâm, cất giọng cung kính hô to:
"Thưa Giáo Chủ! Chúng em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!"
Màn chào hỏi rầm rộ cùng cái danh xưng "Giáo Chủ" quái dị này ngay lập tức thu hút ánh nhìn của đông đảo học viên các lớp xung quanh. Mấy kẻ đứng gần đó nhếch miệng khinh bỉ, xầm xì bàn tán:
"Mẹ nó, cái đám phế thải C20 này bị bệnh thần kinh trốn trại đấy à? Lại còn 'Giáo Chủ' với chả 'nhiệm vụ'?"
"Chắc biết sắp lên lôi đài làm thảm chùi chân nên áp lực quá hóa điên rồi chứ gì!"
Trần Lâm hoàn toàn ngó lơ những tiếng xè xèo đàm tiếu xung quanh. Hắn đứng khoanh tay, khẽ gật đầu tỏ vẻ vô cùng tán thưởng, phất tay ra lệnh với phong thái của bậc bề trên:
"Tốt lắm! Tất cả mau tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, dưỡng sức chuẩn bị cho trận chiến với Lớp C17!"
Cả đám tín đồ nhận được mệnh lệnh liền đồng thanh đáp lời vang dội:
"VÂNGG!"
Năm mươi hai con người tự động chia nhau ngồi xuống, trò chuyện rôm rả vô cùng vui vẻ, hoàn toàn coi ánh mắt soi mói của người ngoài như không khí. Bởi vì trong thâm tâm bọn chúng đều hiểu rõ: Rồi sớm muộn gì mấy tên ngốc đang cười nhạo kia cũng sẽ bị "roi đòn của xứ Thần" vuốt ve, mời gọi nhập bọn làm giáo đồ mà thôi!
Trần Lâm ghé sát lại gần Kai Nguyễn, ánh mắt xé qua lôi đài bên dưới rồi hạ thấp giọng hỏi dò:
"Này Kai, mày nghĩ Lớp C20 chúng ta liệu có thể đánh bại được Lớp A1 không?"
Nghe câu hỏi ngáo đá ngoài hành tinh của Trần Lâm, Kai Nguyễn cạn lời đến mức câm nín, khóe miệng khẽ giật giật. Hắn liếc nhìn Trần Lâm bằng ánh mắt nhìn kẻ điên, khàn giọng phân tích thực tế:
"Mày bị hâm à? Nếu chỉ có tao với mày đối đầu hai đứa mạnh nhất bên A1 thì còn có chút hy vọng. Nhưng mang theo cả đám C20 này thì khác nào gánh đá leo núi? Tuy tụi nó đã nhận được sức mạnh từ Thần Minh qua Linh Võng, nhưng trung bình mỗi đứa mới chỉ cúng tế dưới hai mươi viên nguyên thạch nhất giai thượng phẩm thôi. Thực lực chênh lệch quá xa, chưa đủ trình làm đối thủ của A1 đâu!"
Kai nhếch môi, ánh mắt hiện lên sự tỉnh táo của một kẻ quen phân tích:
"Tuy nhiên, với lượng nguyên thạch thắng cược khổng lồ sắp tới, mọi chuyện sẽ khác. Nếu gặp đối thủ mạnh hơn ở các vòng sau, chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại tụi nó rồi bắt tiếp tục cúng tế. Lúc đó dư sức đổi lấy tẩy tủy kinh mạch và nâng cấp sức mạnh lên cấp độ cao hơn hẳn!"
Trần Lâm nghe xong thì mắt sáng rực, vỗ mạnh lên vai Kai Nguyễn cái "bốp", gật đầu tán dương:
"Giỏi lắm! Không ngờ ngươi cũng nhìn ra được tình thế khó khăn này. Mong rằng sau này ngươi hãy tiếp tục cố gắng cống hiến hết mình cho Thần Giáo của chúng ta!"
Phốc!
Kai Nguyễn suýt chút nữa thì sặc nước bọt, ngơ ngác đến mức ngây người. Mẹ kiếp, cái thằng này dạo này càng ngày càng thích diễn vai lãnh đạo cao cao tại thượng rồi đấy!
Đúng lúc này, sâu trong thức hải của Kai Nguyễn, Cụ Tổ Nguyễn Trung đang vuốt chòm râu bạc khàn khàn cười khoái chí:
"Ha ha... Tên tiểu tử này thích ứng với chức danh Giáo Chủ nhanh ghê gớm! Đúng là có thiên phú làm giáo chủ tà đạo đấy chứ chẳng chơi!"
Kai Nguyễn nghe Cụ Tổ cất giọng tán dương thì thầm thở dài câm nín. Cái giọng điệu trêu ngươi này của Cụ mà gọi là "tán dương" cái gì, rõ ràng là đang chọc ghẹo thì đúng hơn! Kai bèn than ngắn thở dài trong tâm trí:
"Cụ Tổ à, chán quá đi mất! Quá trình xây dựng tín đồ này chậm chạp hơn hẳn so với tưởng tượng của con. Hay là tí nữa lên lôi đài, con đập cho đám học viên của cái học viện này một trận tơi tả để tụi nó tự giác giác ngộ cho nhanh nhỉ?"
Cụ Tổ Nguyễn Trung lườm Kai bằng ánh mắt đầy chán nản, cất giọng cằn nhằn:
"Ông đây lửa cháy tới mông còn chưa gấp, ngươi thì gấp cái quần gì? Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng... Tín đồ thưa thớt như thế này thì biết đến kiếp nào mới thu thập đủ tín ngưỡng lực giúp ta khôi phục Thần Hồn đây? Nếu không phải tại mấy cái tên Ngoại Thần đáng chết kia tàn phá Thần Cảnh Tiểu Vũ Trụ của ta... khiến toàn bộ sinh linh và vô số tín đồ bên trong đều chết sạch, thì ta đâu có thảm hại đến mức phải nương gá thế này!"
Nghe Cụ Tổ nhắc đến thảm cảnh năm xưa, Kai Nguyễn ngập ngừng chớp mắt hỏi lại:
"Khoan đã... Ý Cụ là... trong Tiểu Vũ Trụ không chỉ sinh ra sinh linh, mà còn có thể phát triển thành cả một nền văn minh hoàn chỉnh?"
Cụ Tổ Nguyễn Trung khẽ hừ lạnh, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn xuyên qua vô tận tinh không:
"Đương nhiên!"
"Ngươi thật sự cho rằng Thần Minh chỉ mạnh vì tu vi sao?"
"Hệ thống tu luyện của chúng ta, từ đầu đến cuối, đều là con đường khai phá và sáng tạo Tiểu Vũ Trụ."
"Mỗi Tiểu Vũ Trụ khi mới sinh ra chỉ là một vùng hỗn mang vô tận."
"Ta đã tận mắt nhìn Tiểu Vũ Trụ của mình, qua những năm tháng dài đến mức ngay cả thời gian cũng trở nên vô nghĩa, từng bước khai mở thiên địa, hoàn thiện quy tắc, rồi thai nghén ra những sinh linh đầu tiên."
"Mà khi một nền văn minh cất lên tiếng khẩn cầu đầu tiên, tín ngưỡng lực mới thực sự sinh ra."
"Từ khoảnh khắc ấy, Tiểu Vũ Trụ mới thật sự bước vào kỷ nguyên Thần Đạo."
"Đó... chính là nguồn sức mạnh căn bản nhất của Thần Minh."
"Tiểu Vũ Trụ của ta năm xưa..." Nói đến đây, Cụ Tổ buồn bã thở dài:
"Ngày ấy, mỗi một khoảnh khắc đều có vô số tín đồ gọi tên ta."
"Còn hôm nay..."
"Cả Tiểu Vũ Trụ chỉ còn lại sự im lặng."
"Vì thế, một vị Thần Minh chân chính chưa bao giờ chỉ tu luyện bản thân."
"Mỗi lần ngươi đột phá..."
"Bầu trời sẽ cao hơn."
"Đại địa sẽ rộng hơn."
"Quy tắc sẽ hoàn thiện hơn."
"Nguyên khí sẽ dồi dào hơn."
"Vạn vật trong Tiểu Vũ Trụ cũng sẽ cùng ngươi tiến hóa."
Cụ Tổ khẽ cười nhạt, thanh âm mang theo một tia tang thương thấu xương:
"Nếu ngay cả sinh linh còn không thể sinh ra, thì lấy tư cách gì gọi đó là Tiểu Vũ Trụ?"
"Cùng lắm... chỉ là một không gian chết không hơn không kém."
"Lo mà tu luyện đi."
"Đợi khi cảnh giới đủ cao, ngươi tự khắc sẽ hiểu."
"Chỉ mới bước vào ngưỡng nhập môn mà đã muốn bàn luận quy tắc của cả vũ trụ. Ngươi còn non lắm."
Bị Cụ Tổ khinh thường ra mặt, Kai Nguyễn chết lặng. Trong đầu hắn như có một tia sét xé ngang.
"Vậy... mỗi vị Thần Minh đều là một vị Sáng Thế Chủ sao?"
"Nếu thật sự như vậy..."
"Mỗi vị Thần Minh đều đang mang theo cả một thế giới sống trong cơ thể mình..."
"Vậy sức mạnh ấy..."
"Rốt cuộc khủng bố đến mức nào?"
"Chuyện này... thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của con."
Cụ Tổ Nguyễn Trung khẽ nhắm mắt, không nói thêm lời nào.
Có những bí mật của vũ trụ, lời nói chỉ có thể mở ra một cánh cửa. Muốn thật sự hiểu được, chỉ có thể tự mình bước tới.
Thần Minh chưa bao giờ đứng trên thế giới.
Bởi...
Thế giới đó...
Chính là một phần sinh mệnh của họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.