Chương 38: Mười Giây Lật Ngược Thế Trận
Không còn tiếng reo hò vang dội như đầu trận, thay vào đó là một sự căng cứng đến nghẹt thở bao trùm khắp khán đài. Hàng ngàn học viên ngồi thẳng người, mắt dán chặt vào từng động tác dưới sân, tiếng thì thầm xôn xao:
"Không thể nào! Lớp C20 từng là đám phế thải mà... sao lại chống đỡ được C17 suốt nửa tiếng đồng hồ?!"
"Nhìn kỹ đi! C17 đang dồn hết lực tiêu hao, nhưng dường như chính bọn họ lại sắp gục ngã trước... Còn đám C20, trông có vẻ đuối sức, nhưng cứ như một tảng đá chìm, đã chìm đến đâu, chắc đến đấy!"
Chẳng ai hay, từ lúc kim đồng hồ chỉ còn năm phút cuối, Kai Nguyễn đã âm thầm cài đặt lệnh hẹn giờ trên kênh Linh Võng riêng của C20. Lúc này, hắn vẫn đang chống đỡ, di chuyển như mọi người trong đội, không có một động tác nào khác thường.
Khi kim đồng hồ vừa vạch đúng ba mươi ba phút.
Một dòng chữ tự động hiện lên, đơn giản và chính xác:
[Kai_Nguyen - Tin nhắn hẹn giờ]: Đến giờ. Dứt điểm.
Trần Lâm ngẩng lên, ánh mắt lập tức sắc bén như lưỡi gươm vừa rút khỏi vỏ. Hắn truyền âm cho lớp trưởng C17: "Đến lúc rồi, theo kế hoạch!"
Lớp trưởng C17 gào to, giọng như đang cố gắng giữ vững trận tuyến:
"GIỮ ĐỘI HÌNH! ĐỪNG ĐỂ CHÚNG NÓ ĐỘT PHÁ!"
Nhưng ngay sau lời nói, chính hắn cố ý chậm nửa nhịp.
Và đúng khoảnh khắc mọi người nghĩ C17 sắp chiếm lại ưu thế, mọi thứ bỗng chốc thay đổi.
Trên lôi đài, chỉ thấy bóng người lóe lên.
Một học viên C17 còn chưa kịp xoay người thì thanh kiếm đã văng khỏi tay.
Người thứ hai ngã xuống.
Người thứ ba...
Rồi cả đội hình như bị một bàn tay vô hình kéo sụp xuống cùng lúc.
Chưa đầy mười giây, mọi thứ đã kết thúc.
BỐP! BỐP! BỐP!
Khi bụi đất tan ra, toàn bộ C17 đã nằm la liệt trên sàn. Lớp trưởng C17 thở hổn hển, giọng yếu ớt xen lẫn kiệt sức:
"...Đừng quên... phần của tao..."
Rồi nhắm mắt ngất lịm.
Toàn bộ khán đài chìm trong im lặng chết chóc. Rồi một giọng nói nhỏ vang lên, run rẩy:
"Có ai... nhìn rõ vừa rồi không?"
Người bên cạnh chậm rãi lắc đầu, giọng ngỡ ngàng:
"Không... Ta chỉ thấy C17 ngã."
Các vị giáo viên giám sát đứng bật dậy, mặt đầy hoài nghi xen lẫn bối rối:
"Hay là chúng ta đã chấm sai thiên phú của bọn nó?"
"Không thể... máy đo thiên phú không bao giờ sai."
"Vậy thì... mười ngày qua đã có chuyện gì xảy ra?"
Trưởng lão trọng tài dụi mắt mấy lần, nhìn lại sổ ghi chép rồi vẫn ngẩn ngơ, chậm rãi hô to:
"Trận đấu... Kết thúc! Lớp C20... THẮNG!"
…
Tại phòng quan sát riêng của Lớp A1, chiếc cốc ngọc trên tay Trần Gia Huy đã vỡ tan từ lúc nào. Nước trà chảy đầy lòng bàn tay, nhưng hắn không hề cảm thấy đau.
"Điều tra xong chưa?" Giọng hắn lạnh lùng, ngắn gọn.
Tên đàn em run rẩy báo cáo:
"Báo... báo cáo đại ca! Trần Lâm vốn bị bắt nạt, nhưng năm ngày trước đột nhiên mạnh hẳn. Cả lớp C20 mười ngày qua không ra khỏi nội trú, nay thực lực ai cũng tăng vọt bất thường!"
Trần Gia Huy chậm rãi lau tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn đội hình C20. Kai Nguyễn đứng cuối hàng, bình thản như bao học viên bình thường khác, đến mức chẳng ai buồn để ý.
Hắn ra lệnh:
"Theo dõi C20."
Tên đàn em ngẩng lên:
"Chúng ta... bắt đầu theo ai trước ạ?"
Trần Gia Huy ngẫm nghĩ một lát, giọng chưa chắc chắn hoàn toàn:
"Bắt đầu từ Trần Lâm."
…
Trong phòng điều hành sàn cá cược ngầm.
Gã quản lý cúi đầu chờ lệnh.
Người đàn ông phía sau bức rèm im lặng rất lâu, rồi giọng nói trầm ấm vang lên:
"Đừng tin vào thứ ngươi nhìn thấy đầu tiên."
"Mọi ván cờ đều có một quân cờ bị nhìn nhầm."
Ngay sau đó, trên danh sách mục tiêu theo dõi đặc biệt vừa được cập nhật:
Mục tiêu số 1: Trần Lâm
Mức độ ưu tiên: CAO NHẤT
Trạng thái: Theo dõi chặt chẽ – Chưa tiếp xúc.
…
Trên lôi đài…
Khi Trưởng lão vừa dứt câu công bố chiến thắng, cảnh tượng đột ngột thay đổi.
Bịch! Bịch! Bịch!
Năm mươi tư học viên lớp C20 lần lượt gục xuống ngay tại chỗ. Toàn thân ai cũng run lên từng cơn, mắt trợn ngược, hơi thở đứt quãng, trông như vừa tiêu hao nguyên lực đến cực hạn. Khán đài vừa mới nổ ra tiếng xôn xao, lập tức lại lặng ngắt.
Trưởng lão nhìn cảnh tượng ấy, khóe miệng khẽ giật.
"Lần trước còn có thể tin..."
"Lần này thì diễn hơi quá rồi."
Ông khẽ thở dài.
"Muốn nghỉ ngơi thì cứ nói, cần gì ngất đồng loạt..."
Ông chỉ biết lắc đầu, lặng lẽ phất tay ra hiệu cho đội ngũ y tế vào sân.
Các y sĩ nhanh chóng tiến vào, khiêng từng người một ra ngoài trật tự. Nhìn từ trên cao chẳng khác nào một đàn kiến đang tha mồi về tổ.
Mãi sau khi bóng dáng các học viên lớp C20 biến mất, khán giả mới dần lấy lại bình tĩnh. Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi:
"Ta đã bảo rồi! Đám C20 chỉ cố chống đến giới hạn!"
"Cố cái gì? Đó rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ!"
Không ít người đã bắt đầu âm thầm tính toán kèo cược của vòng tiếp theo – chỉ cần lớp C20 cầm cự được mười phút, chắc chắn sẽ có vô số người đổ tiền vào.
Tại phòng y tế.
Sau khi bác sĩ và y tá kiểm tra sơ qua, bôi thuốc rồi rời đi, cánh cửa vừa khép kín.
Năm mươi tư đôi mắt gần như đồng loạt mở ra.
Người vừa còn nằm bất động trên giường, lúc này đã bật phắt dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Thắng rồi!"
"Phát tài rồi! Nguyên thạch nhân mười lần thật!"
Cả phòng lập tức náo loạn. Có người ôm chầm lấy đồng đội, có người cười đến chảy nước mắt. Với những kẻ nghèo kiết xác như bọn họ, số nguyên thạch vừa thắng chẳng khác nào một gia tài đột nhiên rơi từ trên trời xuống.
Chỉ có Kai Nguyễn vẫn nằm yên trên giường thêm vài nhịp thở rồi mới chậm rãi mở mắt. Hắn khẽ nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, sau đó mới hạ giọng thật thấp:
"Nhỏ tiếng thôi. Bên ngoài còn người."
Tiếng cười lập tức tắt ngấm.
Cả phòng im bặt.
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.