Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 36: Ai Mới Là Con Mồi

Đăng: 28/07/2026 20:56 1,329 từ 1 lượt đọc

Trong lúc Kai Nguyễn và Cụ Tổ Nguyễn Trung còn đang mải đàm đạo trong thức hải, trận đấu trên lôi đài trung tâm cũng vừa khép lại.

Kết quả đúng như dự đoán của số đông, Lớp A1 đã giành chiến thắng áp đảo tuyệt đối. Khi học viên cuối cùng của Lớp B2 bị đánh bật khỏi sàn đấu, đồng hồ vừa chạm mốc mười lăm phút ba mươi mốt giây.

Một mốc thời gian cực kỳ hiểm hóc, đủ để khiến gần như toàn bộ người chơi trở tay không kịp! Những ai đặt cược vào kèo trận đấu kéo dài trên mười lăm phút thì ăn trọn tiền thưởng, còn những kẻ đặt kèo "dưới mười phút" hay "từ mười đến mười lăm phút" thì chính thức thua sạch, mất trắng.

"MẸ NÓ! CÁI ĐÁM A1 LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ KHÔNG BIẾT?!"

Trên khán đài, hàng ngàn học viên tức giận la ó, chửi rủa ầm ĩ. Một kẻ cay đắng đập mạnh tay xuống lan can, gào đến khàn giọng: "Ông đây đặt kèo dưới mười lăm phút thì bọn mày lại ráng đánh dây dưa thêm ba mươi giây để qua phút thứ mười lăm! Cố tình chơi xỏ nhau đấy à?!"

Âm thanh chửi rủa, oán thán của đám người chơi cá cược vang vọng khắp khán đài.

Ngược lại, ở một vài góc nhỏ, vẫn có những kẻ vui mừng reo hò ầm ĩ vì lỡ tay đặt liều vào cái cửa ít người ngờ tới nhất.

Đứng quan sát cảnh tượng hỗn loạn bên dưới, Kai Nguyễn khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia khinh bỉ cùng nụ cười lạnh:

"Đám ngu ngốc này đâu biết nhà cái đã bắt tay với Lớp A1 bán độ... Nhà cái chỉ cố tình để một số ít người thắng cược. Vì cửa đó quá ít người đặt nên chúng tiện tay nhả ra chút xương thừa để mị dân thôi."

Trần Lâm đứng ngay bên cạnh nghe rõ mồn một từng chữ, lập tức quay sang vỗ mạnh lên vai Kai Nguyễn cái "bốp", gật đầu tán thưởng đầy đắc ý:

"Ngươi thật thông minh đấy! Không hổ là Phó Giáo Chủ do chính tay ông đây cất nhắc phong chức!"

Nhìn cái vẻ mặt tự gán danh hiệu rồi tranh thủ lên mặt của cái tên thần kinh này, Kai Nguyễn cứng họng. Hắn thở dài lườm Trần Lâm một cái, trong lòng gào thét: Thề có trời đất, cái thằng này dạo này càng ngày càng nhảm nhí vãi đạn, thật sự chỉ muốn đấm cho hắn một phát cho tỉnh ra!

Keng… keng… keng…

Đúng lúc này, ba tiếng chuông đồng rền vang khắp khu vực lôi đài, lập tức xua tan mọi tiếng ồn ào chửi rủa trên khán đài. Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía vị Trưởng lão trọng tài đang đứng sừng sững ở trung tâm lôi đài.

Thấy toàn thể học viên đã giữ trật tự và chăm chú lắng nghe, vị Trưởng lão khẽ gật đầu hài lòng. Ông vuốt chòm râu, cất giọng trầm hùng như tiếng chuông cổ:

"Như vậy, hành trình của vòng đấu thứ nhất đã chính thức hạ màn, chọn ra mười lớp giành chiến thắng để bước vào vòng đấu thứ hai! Xin chúc mừng mười tập thể đã giành vé đi tiếp. Tuy nhiên..."

Trưởng lão nghiêm mặt, ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt:

"... các em đừng vì thế mà vội vàng kiêu ngạo! Đây thực chất chỉ là một giải đấu giao lưu do học viện tổ chức theo quy tắc phân cấp, mục đích là để các em tự mình cảm nhận sự chênh lệch thực lực tàn khốc với các lớp cấp trên. Ví dụ như Lớp C20 chiến thắng Lớp C19, hay Lớp B2 thất bại trước Lớp A1 vừa rồi."

Sau khi dội cho đám tân sinh một gáo nước lạnh để bọn chúng bớt ảo tưởng sức mạnh, Trưởng lão chắp tay sau lưng cất giọng đanh thép:

"Đừng nghĩ Lớp C20 bước tiếp vào vòng hai mà đã mạnh hơn đội bị loại như Lớp B2! Nếu đây là giải đấu xếp hạng chính thức, các lớp bên dưới bắt buộc phải thách đấu từng bậc lớp bên trên để leo thứ hạng, chứ không có chuyện 'bốc thăm vượt cấp' như trận giao lưu này đâu! Được rồi, bây giờ ta xin công bố các cặp đấu của vòng đấu thứ hai!"

Ông phất tay, một bảng biểu tử quang khổng lồ hiện lên giữa không trung:

"CẶP 1: LỚP C20 ĐỐI ĐẦU LỚP C17."

"CẶP 2: LỚP C15 ĐỐI ĐẦU LỚP C13."

"CẶP 3: LỚP C11 ĐỐI ĐẦU LỚP C9."

"CẶP 4: LỚP C7 ĐỐI ĐẦU LỚP B5."

"CẶP 5: LỚP B3 ĐỐI ĐẦU LỚP A1."

"Mười lớp lọt vào vòng hai sẽ chia thành năm cặp đấu knock-out trực tiếp để chọn ra năm lớp chiến thắng bước vào vòng thứ ba! Ngay sau đây, xin mời hai đội thuộc trận thi đấu thứ nhất: Lớp C20 và Lớp C17 mau chóng tiến lên lôi đài!"

Vừa nghe thấy tiếng gọi của Trưởng lão, toàn bộ học viên Lớp C20 và Lớp C17 liền vội vàng đứng dậy, tiến về phía lối đi dành cho thí sinh. Hai đội vừa tiến lên vừa trừng mắt nhìn nhau đăm đăm, sát khí bốc lên nghi ngút chẳng khác nào kẻ thù kiếp trước vừa chạm mặt.

Khi cả hai trăm học viên đã đứng dàn hàng ngang trên lôi đài rộng lớn, không khí lập tức ngưng đọng. Cả hai lớp chỉ còn chờ một tiếng hô bắt đầu từ Trưởng lão là sẽ lập tức lao vào cuộc đại loạn chiến.

Ở phía đối diện, tên Lớp trưởng Lớp C17 kín đáo đưa mắt ra hiệu cho đám đàn em. Hắn hạ ngón tay, ra mật hiệu yêu cầu toàn đội kéo dài trận đấu, chỉ kết thúc sau mốc mười lăm phút.

Đây vốn là màn hợp tác ngầm giữa C17 và các sàn cá cược. Vì lượng nguyên thạch đổ vào cửa "C17 hạ C20 sau phút thứ mười lăm" quá ít nên nhà cái mới yêu cầu chúng cố tình kéo dài trận đấu nhằm ăn trọn tiền cược của đại đa số người chơi. Bởi vì ai cũng nghĩ một lớp phế thải như C20 làm sao có thể trụ nổi quá mười phút!

Trái ngược với sự tính toán ngầm của C17, toàn bộ năm mươi hai học viên Lớp C20 lại đứng im phăng phắc, miệng ngậm chặt, không một ai hé nửa lời. Nhưng thực chất, một kênh đàm thoại nội bộ đang bùng nổ dữ dội trên giao diện diễn đàn Linh Võng của Thần Giáo!

Một thông báo của Kai Nguyễn hiện lên trên màn hình tinh thần của năm mươi mốt học viên còn lại:

[Kai_Nguyen]: Khi trận đấu bắt đầu, toàn đội diễn kịch cho thật sâu. Cứ để C17 tưởng rằng chúng ta hoàn toàn bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Mục tiêu là kéo dài trận đấu qua mốc mười lăm phút. Chúng ta phải 'giả heo ăn thịt hổ' để vòng sau tiếp tục câu cá lớn! Khi nào cần phản công bằng một đòn chí mạng, tao sẽ thông báo trực tiếp trên Linh Võng!

[Kai_Nguyen]: Tao đoán C17 cũng đã nhận tiền bán độ, nên chắc chắn sẽ chủ động câu giờ qua mốc mười lăm phút. Lần này mình lật ngược thế cờ, nhà cái chắc chắn sẽ điều tra C20. Trận sau rất có thể tụi nó mò tới ép bán độ, chuẩn bị tinh thần đi!

Năm mươi mốt học viên C20 lặng lẽ đọc từng dòng thông báo. Khóe môi ai nấy đều khẽ nhếch lên, nụ cười ma mãnh dần lan trên gương mặt.



0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...