Chương 32: Đỉnh Cao Vô Sỉ
"Á á á! Thầy ơi đừng đánh nữa! Thầy bị tên Trần Lâm kia lừa rồi, em mới là nạn nhân mà!"
Tiếng gào khóc thảm thiết của Lý Phong vang vọng khắp căn phòng y tế hoang tàn. Gã vừa ôm cái mông đau rát do đòn roi điện của thầy giáo chấp pháp, vừa cố ngoái cái đầu sưng húp như cái đầu heo luộc quá lửa ra để thanh minh. Di chứng của Cuồng Hóa Đan khiến cơ thể gã đau đớn như có ngàn kim châm, giờ lại thêm trận đòn roi, nhát nào thấu thịt nhát đó khiến gã rên rỉ không ngừng.
Thấy tên côn đồ này đã làm chuyện xấu mà còn không dám nhận, lại còn trơ tráo đổ hết tội lỗi lên đầu người khác, vị thầy giáo chấp pháp tức đến mức râu tóc dựng ngược, đầu như bốc khói nghi ngút.
"Mặt dày vô sỉ! Ngươi làm mà không dám nhận, ngươi có còn là đàn ông không?!" Thầy trợn ngược mắt, tay vung roi quất thêm một phát chát chúa vào mông gã: "Chính mắt ta vừa bước vào đã thấy ngươi đấm bạn học Trần Lâm bay thẳng vào tường, dấu nắm đấm còn sờ sờ ra đó mà ngươi còn mặt dày chối tội?!"
Lý Phong thật sự oan ức đến mức nước mắt nước mũi chảy giàn giụa, uất hận gào lên trong lòng: Tại sao chứ?! Tại sao cái thế giới này cứ liên tục chống lại tao như thế này?!
"Thật sự không phải lỗi của em mà... hu hu..." Lý Phong mếu máo, cố dùng chút lực tàn giơ bản mặt biến dạng của mình lên: "Em bị Trần Lâm tát sưng cả mặt đây này, thầy thấy không?! Thầy nhìn lại tên Trần Lâm kia xem, rõ ràng hắn phẳng phiu, chẳng có chút thương thế nào hết!"
Đúng lúc vị giáo viên chấp pháp đang tính giơ roi quất tiếp cho gã câm miệng, thì từ phía góc tường đổ nát, một giọng nói yếu ớt, thều thào bỗng nhiên vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
"Thưa... thưa thầy..."
Tất cả mọi người trong phòng lập tức quay sang.
Chỉ thấy Trần Lâm đang ôm ngực, tựa lưng vào bức tường nứt nẻ, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi vô cùng "chân thật". Hắn thở hốc hác từng ngụm không khí, khàn giọng cất lời với vẻ mặt đầy chịu đựng và vị tha:
"Thưa thầy... vài ngày trước, bạn học Lý Phong từng bị em đánh cho một tát đo ván trên lôi đài... Nào ngờ bạn ấy lại ghi hận đến tận bây giờ."
Trần Lâm khẽ ngừng lại, bờ vai run lên nhè nhẹ rồi "khụ khụ" ho ra một ngụm máu nhỏ, vẻ mặt đớn đau tột cùng mới thều thào nói tiếp:
"Hôm nay, nhân lúc em vừa trải qua trận chiến nảy lửa với Lớp C19, cơ thể kiệt sức và bị thương nặng... bạn học Lý Phong mới thừa cơ lao vào phòng y tế để đánh đập, trả thù em... Nhưng mà, bạn học Lý Phong lại đánh giá cao bản thân quá mức rồi! Dù em bị thương, nguyên lực tiêu hao gần sạch, nhưng với chưa tới nửa thành thực lực còn lại... em vẫn thừa sức đánh tay đôi với bạn ấy. Cho nên... Lý Phong mới bị em tát cho sưng cả hai bên mặt..."
Hai tên đàn em của Lý Phong đứng cạnh đó nghe xong mà suýt nát cả cằm.
Vị thầy giáo chấp pháp nhìn vết quyền sâu chót vót trên tường, nhìn sang nửa viên cấm dược văng vãi dưới sàn, rồi lại liếc qua dáng vẻ tàn phế của Lý Phong, trong lòng đã nắm rõ tám chín phần cục diện. Thầy hừ lạnh một tiếng, củng cố thêm niềm tin rằng tên côn đồ Lý Phong này rõ ràng đang cố tình giãy giụa chối tội.
Trần Lâm tựa đầu vào tường, mắt hờ khép lại như thể sắp ngất đi đến nơi, nhịp thở đứt quãng bồi thêm cú chốt hạ:
"Sau khi bị em tát, bạn ấy cay cú nên đã cắn cấm dược Cuồng Hóa Đan để bạo phát sức mạnh, quyết tâm hạ gục em bằng được. Nhưng... bạn ấy lại đánh giá cao bản thân một lần nữa! Dù bạn ấy có cắn thuốc, thì với chút tàn lực còn lại... em vẫn đủ sức vả bạn ấy như thường... Khụ khụ! May mà các thầy đến kịp thời, chứ không thì... em sắp chống đỡ hết nổi rồi..."
Lời vừa dứt, Lý Phong tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, mắt trợn ngược như muốn lồi ra ngoài, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Trần Lâm:
"Trần Lâm! Ngươi... ngươi đừng có mà nói bậy!" Lý Phong uất hận gào lên, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng: "Rõ ràng lúc đánh với tao ngươi vẫn còn nguyên thực lực! Tên chó chết trơ tráo nhà ngươi đừng có mà sỉ nhục tao! Tao thề... tao thề sẽ giết chết mày!"
Lý Phong tức đến mức mồm mép méo xệch, khóe miệng trào ra từng vệt máu tươi đỏ thẫm, toàn thân run rẩy như cầy sấy vì uất hận.
Trần Lâm nghe Lý Phong gào thét thì trong lòng thầm khinh thường, đúng là loại phế vật cay cú. Hắn giả vờ ho sặc sụa vài tiếng, khóe mắt rưng rưng vẻ mặt đầy hối lỗi:
"Khụ... khụ... Lý Phong, là tao có lỗi với ngươi... Tao không nên tát mày ngất xỉu làm mất hình tượng của mày với mọi người... Chúng ta làm hòa nhé?"
"Phốc!!!"
Một ngụm máu tươi từ cổ họng Lý Phong trực tiếp phun ra thành một đường vòng cung đẹp mắt trên không trung, bắn tung tóe xuống nền gạch!
Gã không thể ngờ trên đời này lại có một kẻ xảo quyệt, mặt dày và khốn nạn đến mức này! Vừa ăn cướp vừa la làng, đã tát gã nổ đom đóm mắt lại còn tranh thủ sỉ nhục tu vi của gã trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh!
Vị thầy giáo chấp pháp nhìn Trần Lâm bằng ánh mắt đầy tán thưởng và cảm động:
"Trần Lâm, em thật là một đứa trẻ lương thiện! Dù bị bạn học bắt nạt, hãm hại nhưng vẫn giữ lòng vị tha, muốn nối lại tình bạn. Thật đáng khen!"
Nói xong, thầy giáo quay sang nhìn Lý Phong đang nằm bẹp dí dưới sàn, nghiêm giọng khuyên bảo đầy thấm thía:
"Mau xin lỗi bạn học Trần Lâm đi! Sau này ráng mà học tập tính cách bao dung của người ta. Em thật may mắn khi có một người bạn tốt như Trần Lâm đấy!"
Lòng Lý Phong uất hận gào xé trong câm lặng: Tại sao?! Tại sao ông trời lại đối xử với tao như thế này chứ?!
Chưa kịp để Lý Phong tỉnh lại sau cú sốc tâm lý, vị viện trưởng phòng y tế đứng cạnh đó đã bồi thêm một nhát dao chí mạng:
"Này Lý Phong, giải quyết xong chuyện ân oán thì đừng có mà quên gọi điện về cho bố mẹ em thanh toán tiền tổn thất, đền bù toàn bộ trang thiết bị phòng y tế đấy nhé! Nếu không thanh toán đủ thì đừng mong bước chân ra khỏi học viện!"
Lý Phong nghe xong liền trợn ngược mắt, hai chân giật giật vài cái rồi lập tức ngất xỉu tại chỗ.
Đứng ở một góc phòng, Kai Nguyễn nãy giờ chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thầm cảm thán trong lòng:
"Đúng là đỉnh cao diễn xuất... Tát người ta sưng mặt, dồn người ta vào đường cùng, mà cuối cùng vẫn biến mình thành nạn nhân cao thượng. Tên Trần Lâm này... quả nhiên là một mầm non diễn xuất tài năng!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.