Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 34: Tất Tay Và Quy Tắc Của Kẻ Mạnh

Đăng: 26/07/2026 20:31 1,101 từ 3 lượt đọc

​Lê Văn Ngáo hất hàm nhìn gã quản lý, ngón tay gõ nhịp "chát chát" xuống mặt bàn quầy cược, cất giọng tò mò:

​"Này, sàn cược của các ngươi có cho đặt cược trực tuyến trên trang web không? Mỗi lần thắng cược lại phải lết cái xác đến tận đây nhận thưởng, thấy phiền phức quá!"

​Gã quản lý nghe tên mập này phàn nàn thì mắt sáng rực như vơ được vàng, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc:

​"Dạ có! Có chứ quý khách! Ngài chỉ cần truy cập vào trang web của chúng tôi, đăng ký tài khoản rồi nhập thông tin thẻ ngân hàng vào. Khi thắng cược, ngài có thể chủ động rút nguyên thạch thẳng về tài khoản cá nhân bất cứ lúc nào. Còn nếu ngài muốn đánh tiếp thì không cần rút vội, cứ để nguyên thạch trên web cho tiện thao tác cược trận tiếp theo!"

​Lê Văn Ngáo nghe xong liền gật gù ra vẻ vô cùng hài lòng, vỗ tay cái "bốp":

​"Được rồi! Ông đây muốn đặt cược hết toàn bộ ba trăm hai mươi viên nguyên thạch nhất giai thượng phẩm này vào kèo C20 thắng, tỷ lệ một ăn mười! Mau, chỉ ông đây cách đăng ký tài khoản trực tuyến và quy tắc đặt cược đi!"

​Nghe thằng béo ngốc nghếch này quyết định "tất tay" sạch bách số nguyên thạch vừa thắng vào cái kèo tử vô vọng, lòng gã quản lý mở hội rộn rã, cười đến mức khóe miệng suýt xếch lên tới tận mang tai. Hắn hồ hởi xoa tay, xun xoe:

​"Vâng vâng! Ngài mau lấy thiết bị ra đây, để tiểu nhân tận tình hướng dẫn ngài từng bước một!"

​Cứ như thế, dưới sự "nhiệt tình" của gã quản lý, Lê Văn Ngáo cùng đám học viên lớp C20 đang rải rác khắp mười sàn cược đã hoàn tất việc đăng ký tài khoản trực tuyến. Toàn bộ lượng nguyên thạch đem ra cược, lên tới 6.600 viên nhất giai thượng phẩm được dồn sạch bách vào duy nhất một cửa: Lớp C20 chiến thắng Lớp C17 với tỷ lệ cược 1 ăn 10.

​Một con số khổng lồ đủ khiến toàn bộ nhà cái trong học viện phải trả thưởng nguyên thạch đến mức chảy máu, thậm chí sập tiệm nếu kịch bản điên rồ đó thực sự xảy ra!

​Tại khu vực lôi đài trung tâm của Học viện Thiên Đỉnh...

​"ĐÁNH NÓ! ĐÁNH VĂNG CẢ RĂNG NÓ RA CHO TAO!"

​"LỚP A1 BÁ ĐẠO! LỚP A1 VÔ ĐỊCH!"

​"ẦM! ẦM!"

​Tiếng gào thét cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả trên khán đài hòa lẫn với tiếng gầm hống, tiếng binh khí va chạm chát chúa và sóng xung kích nguyên lực cuộn trào bốc lên nghi ngút. Trận thi đấu cuối cùng của lượt trận hiện tại đang diễn ra cực kỳ khốc liệt giữa Lớp B2 và Lớp A1.

​"Mạ nó, Lớp A1 áp đảo quá! B2 trụ không nổi tới phút thứ mười lăm đâu!" Một học viên đứng xem bên cạnh gào lên bể tiếng.

​"Đặt B2 trận này đúng là ném nguyên thạch qua cửa sổ mà!" Một kẻ khác đập đùi chan chát chửi đổng.

​Thế trận trên lôi đài lúc này hoàn toàn nghiêng về một phía. Tuy Lớp B2 chỉ kém Lớp A1 vỏn vẹn một bậc thứ hạng, nhưng khoảng cách thực lực giữa hai bên lại xa xôi như mây với bùn. Trong thể thức đại loạn chiến 100 đấu 100, sự chênh lệch về tu vi cá nhân càng bị nhân lên gấp bội. Mỗi một học viên Lớp A1 khi tràn lên đều áp đảo hoàn toàn đối thủ, đánh cho Lớp B2 tan tác, đội hình vỡ vụn từng mảng.

​Trận đấu mới trôi qua gần mười lăm phút, nhưng nhìn vào cục diện thảm hại trên lôi đài, bất kỳ ai có mắt cũng nhận ra Lớp B2 cao lắm chỉ có thể gắng gượng trụ thêm được chừng một phút nữa trước khi bị hất văng toàn bộ ra khỏi sàn đấu.

​Ở một góc khán đài vắng vẻ — nơi đóng quân của Lớp C20 — Kai Nguyễn cùng Trần Lâm đang khoanh tay đứng tựa lan can, chăm chú quan sát màn tàn sát một chiều bên dưới.

​Kai Nguyễn nhìn cảnh tượng các học viên B2 bị đánh cho ngã la liệt như ngả rạ, khóe miệng khẽ giật giật, khàn giọng thốt lên đầy chua chát:

​"Cái Học viện Thiên Đỉnh này chia lớp ác nhân thật sự! Mẹ kiếp, Lớp A1 thì mạnh quá đáng, toàn là những tên quái vật hội tụ. Còn Lớp B2 thì chỉ là hàng loại hai, không đủ tiêu chuẩn gia nhập A1 nên bị đá văng xuống. Cứ thế phân cấp dần xuống hàng loại ba, rồi tới cái hàng loại phế vật C20 như chúng ta..."

​Kai hất cằm về phía lôi đài, chửi thầm một tiếng:

​"Phân chia kiểu này thì còn tranh đua cái quần què gì nữa? Thà ngồi ăn rồi chờ chết còn hơn là mò lên lôi đài để bọn lớp cấp trên hành hạ!"

​Trần Lâm đứng bên cạnh trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu đồng tình. Ánh mắt hắn lóe lên một tia thâm trầm, cất giọng đầy triết lý của một kẻ lăn lộn:

​"Chia như vậy đúng là không công bằng cho kẻ yếu, nhưng lại cực kỳ công bằng cho kẻ mạnh. Đã là kẻ yếu thì phải chấp nhận bị chèn ép. Nếu không tự mình mạnh lên, thì mãi mãi chỉ có thể làm thảm chùi chân bị kẻ mạnh dẫm đạp. Mà kẻ mạnh... rồi cũng sẽ có ngày bị một kẻ mạnh hơn dẫm dưới chân."

​Nói đến đây, Trần Lâm đột ngột ưỡn ngực, vẻ mặt hoang tưởng tự đại lại trồi lên, hắn hất hàm đầy vẻ đắc ý:

​"Nhưng mà suy cho cùng, Lớp C20 chúng ta vẫn là may mắn nhất. Vì chúng ta có hẳn hai vị Thần Minh chống lưng! Chứ nếu không... cũng chẳng biết sẽ thảm hại đến cái mức độ nào nữa!"

​Bộp… bộp… bộp…

​Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía hành lang. Năm mươi hai học viên Lớp C20 vừa hoàn thành xong cú "tất tay" cá cược đã rầm rộ kéo về. Khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ, sự phấn khích hiện rõ trong từng ánh mắt, chẳng tài nào che giấu nổi…


0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...