Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 2: Kế Hoạch Thần Thoại

Đăng: 21/06/2026 20:02 1,647 từ 4 lượt đọc

Bảy năm trước, khi viên đá xám xịt nhặt được từ di vật của cha mẹ bỗng nhiên phát ra tiếng người, Kai đã tưởng mình bị ảo giác do học lập trình quá độ.​

Suốt bảy năm qua, căn phòng trọ nhỏ chưa đầy mười lăm mét vuông ở Quy Nhơn này là nơi chứng kiến những cuộc tranh luận âm thầm giữa một kỹ sư công nghệ thực tế và tàn hồn của Tây Sơn Thần Tướng Nguyễn Trung — một đại năng Tạo Thần Cảnh từ hơn hai vạn năm trước.​

Một bên giữ chấp niệm về thời đại sử thi mạnh mẽ của Tây Sơn Thần Triều thời thượng cổ, một bên lại tin vào logic và sự vận hành của thời đại khoa học kỷ nguyên 21. Thế nhưng, cái nghèo kiết xác của Kai và sự cạn kiệt Tín Ngưỡng Lực của cụ Tổ đã ép hai linh hồn phải tìm đến một điểm giao thoa duy nhất: Khởi nguyên của Linh Võng Thần Cảnh.​

Trong không gian ý thức tối tăm, cụ Tổ Nguyễn Trung vuốt râu, giọng nói văng vẳng như vọng về từ thời không hoang cổ:

​— "Hậu duệ của ta à, ở thời đại thượng cổ của ta, Thần minh sẽ khai sáng ra một Thần cảnh tiểu thế giới, nó được ví như là trái tim của Thần. Thần minh mạnh hay yếu thì phải xem Thần cảnh có cường đại hay không. Thần cảnh cũng được xem là Thần quốc trong lòng các tín đồ. Khi một sinh linh sinh ra tín ngưỡng, họ sẽ cộng hưởng với Thần và được lực lượng của Thần dẫn dắt vào Thần cảnh tiểu thế giới."​

Cụ Tổ thở dài, ánh mắt bỗng nhìn về phía khoảng không vô định, giọng trầm xuống đầy huyền bí:​

— "Hơn hai vạn năm trước, nhục thân của ta bởi vì chiến tranh khốc liệt với ngoại thần dị vực mà bị hủy diệt, chỉ còn lại thần hồn và một Thần cảnh tiểu thế giới tan hoang. Nên giờ ta mới cần Tín Ngưỡng Lực để chữa trị Thần Hồn."​

Kai bừng tỉnh, buột miệng hỏi:​

— "Là như vậy sao? Tiểu thế giới của cụ Tổ chỉ cần lực lượng tín ngưỡng chữa trị mà không cần tài nguyên gì khác à?"​

— "Có thể nói là như vậy. Thần cảnh tiểu thế giới sẽ tự động hấp thu lực lượng Thời Không, Hỏa Nguyên, Thủy Nguyên, Địa Nguyên của Tứ Đại Thần Minh để tự tu bổ và chữa trị."​

Kai biểu thị nghi ngờ, lộ ra vẻ mặt tò mò:​

— "Truyền thuyết Tứ Đại Thần Minh là thật sao? Chuyện này nghe cũng quá hoang đường đi..."​

Bốp... Bốp... Bốp!​

— "Ây da!" — Một tiếng kêu thảm thiết rên rỉ vang lên trong phòng trọ.​

— "Không được đánh vào đầu biết không, như vậy sẽ làm giảm trí tuệ của con đấy!"

— Kai ôm đầu gào lên. Anh tức giận nghĩ thầm trong bụng: Nếu không phải ông mạnh hơn ta thì ta đã...​

Bốp... Bốp... Bốp!​— "Ây da... Đã nói là không được đánh vào đầu rồi mà!"​

— "Hừ... Ngươi còn dám nghĩ muốn đánh cả tổ tông của ngươi à? Hừ, đúng là con cháu bất hiếu!"

— Giọng cụ Tổ đầy nghiêm khắc dội thẳng vào não.​Kai âm thầm than thở.

Móa nó, ở cùng với một vị Thần thì ngay cả bí mật sâu trong lòng cũng không giấu nổi... Quá khổ mà!​

— "Hừ..." — Một tiếng hừ nhẹ của cụ Tổ khiến Kai lập tức thanh tỉnh lại.

— "Một đám hậu nhân vô tri, ngay cả Tứ Đại Thần Minh mà cũng dám nghi ngờ!"​

— "Tứ Đại Thần Minh còn có tên gọi là Thời Không Thần Minh, Hỏa Nguyên Thần Minh, Thủy Nguyên Thần Minh, và Địa Nguyên Thần Minh. Họ được Sáng Thế Thần của Địa Linh Giới sinh ra từ khi thiên địa sơ khai. Còn những vị như Lôi Thần, Phong Thần và những vị thần khác đều là do Tứ Đại Thần Linh cùng nhau khai sinh ra cả."​

Kai âm thầm líu lưỡi:​

— "Lợi hại như vậy sao? Chẳng phải khoa học thời nay đưa ra kết quả đó chỉ là quy luật tự nhiên của trời đất thôi à?"​

Cụ Tổ khinh bỉ ra mặt:​

— "Đám phàm nhân các ngươi làm sao hiểu được sự vĩ đại của Tứ Đại Thần Minh, đặc biệt là Sáng Thế Thần. Ngài vĩ đại như vậy, ấy thế mà lại bị các ngươi... Hừ! Lũ vô tri, nếu không có Ngài thì các ngươi có được trí tuệ và sinh mệnh như ngày hôm nay sao?"​

Kai bĩu môi:

​— "Được rồi, ngài nói đúng. Giờ chúng ta vào chuyện chính đi."​

— "Hừ!"

— Cụ Tổ nhìn Kai đầy thương hại.

— "Vô tri."​Móa nó... Mặt Kai đen lại. Nhịn... Phải nhịn! Anh thở dài một hơi, cố gắng lấy lại sự lạnh lùng đẹp trai như mọi ngày, rồi lập tức bày ra khuôn mặt nịnh bợ:

​— "Cụ Tổ vĩ đại của con ơi, vậy Thần cảnh tiểu thế giới của ngài hiện tại có còn sử dụng được không?"​

Cụ Tổ ngước mặt lên trời đầy kiêu ngạo nói:​

— "Đương nhiên là được! Tuy ta đã già nhưng còn chưa có phế đâu. Thần cảnh tiểu thế giới của ta tuy bị tàn phá từ hơn hai vạn năm trước, nhưng quy tắc bên trong vẫn tự động hấp thu năng lượng thiên địa để hồi phục. Tuy chưa hoàn toàn vẹn nguyên, nhưng đã khôi phục được ba phần rồi."​

Ông khẽ dừng lại rồi thở dài đầy đắng chát:​

— "Nếu muốn tăng tốc thời gian hồi phục thì phải cần Tín Ngưỡng Lực để gia tốc chữa trị thần hồn của ta. Khi thần hồn mạnh lên, ta mới có thể gia tốc thu nạp năng lượng thiên địa để chữa trị cho Thần Cảnh Tiểu Thế Giới. Nếu không nhanh chóng thu thập tín ngưỡng, cái thần hồn này của ta sớm muộn gì cũng phải đắp chiếu thôi..."​

Kai liếc mắt nhìn cụ Tổ của mình, khóe miệng khẽ giật, trong lòng vui như mở hội. Tốt lắm, tốt lắm! Kẻ sắp chết thì mới có động lực lao động kiếm cơm để sống sót.

Anh liền hiến kế:​

— "Cụ Tổ, ngài có cách nào kéo người khác vào Thần cảnh tiểu thế giới của ngài không?"​

Cụ Tổ chán nản lên tiếng:​

— "Ngươi nhìn ta đi, thần hồn này của ta mờ mờ ảo ảo sắp thăng thiên đến nơi rồi. Tuy hiện giờ kéo cả thể xác vào thì ta không làm được, nhưng nếu chỉ kéo một tia linh hồn của bọn họ vào thì vẫn thong thả."​

Kai suy nhìn chốc lát rồi nói:​

— "Vậy cụ Tổ có thể chọn một góc nhỏ trong Thần cảnh tiểu thế giới để biến nó thành một tòa thành thần thánh uy nghiêm không? Con muốn kéo người khác vào để lừa gạt... à không, là xây dựng mạng lưới tín đồ thì đúng hơn! Ngài nghĩ xem, nếu ngài dùng thần lực tạo ra một đống 'tín đồ giả', rồi cho các tu sĩ kia thấy cảnh bọn họ đang thành kính quỳ lạy ngài, chẳng phải Tín Ngưỡng Lực của đám người mới vào sẽ tăng vèo vèo sao?"​

Kai cười đắc ý, làm ra vẻ mặt như vừa nghĩ ra một diệu kế vô tiền khoáng hậu.​

Cụ Tổ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười hắc hắc thành tiếng:

​— "À, ừm... Cách này cũng không tệ. Nhưng mà ta nói ngươi nghe, cái trò này các vị Thần cổ đại đã chơi thành thục từ đời nào rồi! Thời của ta cũng là kế thừa chiêu này của các ngài mới trèo lên được Thần cảnh đó chứ."​

Mặt Kai đen như nhọ nồi. Móa nó, Thần cổ đại cũng thật biết cách chơi nha, đúng là bội phục sát đất!​

— "Khụ... Khụ..."

— Kai chữa ngượng.

— "Cụ Tổ à, tuy kế hoạch của con có vẻ lỗi thời, nhưng ngài chưa nghe qua câu 'giới trẻ bây giờ thích chơi đồ cổ' sao? Thời đại công nghệ này chắc chắn không ai biết chiêu này đâu. Nếu người thời nay đột ngột bị kéo vào Thần cảnh của ngài, nhìn thấy cảnh tượng đó chắc chắn cũng phải quỳ lạy a!"

​Cụ Tổ trầm tư suy nghĩ, gật gù:​

— "Cũng đúng. Đám vô tri các ngươi nếu vào Thần cảnh của ta thì... Hắc hắc... Được rồi, cứ dựa theo kế hoạch này đi! À mà quên, ta có một bí pháp tên là Thần Dẫn Linh Quyết, khi tu sĩ tu luyện sẽ tạo ra sự cộng hưởng và được Thần dẫn dắt vào Thần cảnh."

​Kai líu lưỡi cảm thán, không hổ danh là Thần, lợi hại thật! Nhưng anh lại nảy ra một thắc mắc:​

— "À mà cụ Tổ, con hỏi một chút. Nếu bí pháp này đại trà ở thời cổ đại như vậy, thì khi có người tu luyện, một đống thần minh cùng cảm ứng được rồi tranh nhau cướp tín đồ thì sao?"​

Cụ Tổ nhìn Kai như nhìn kẻ ngốc:​

— "Ngươi ngốc à? Bí pháp thì khung xương đại trà, nhưng mỗi vị Thần khi truyền xuống sẽ thêm 'danh xưng độc quyền' của mình vào chân ngôn bí pháp. Khi có người tu luyện và đọc đúng tên vị Thần đó thì mới bị cảm ứng. Nếu không thì Thần minh chúng ta bị ngu hết rồi chắc?"​

Kai gãi đầu xấu hổ:​

— "Thần mà cũng gian xảo như vậy sao, thật là phục sát đất. Vậy ngài đưa con bí pháp đi, con sẽ tung nó lên mạng internet để lừa... à không, để cứu rỗi những kẻ tội nghiệp thời đại này. Hắc hắc!"

0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...