Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 33: Kèo Tử Và Những Con Bạc Ngu Ngốc

Đăng: 25/07/2026 12:58 1,479 từ 3 lượt đọc

Sau khi màn kịch "nạn nhân đáng thương" khép lại trọn vẹn với việc Lý Phong bị khiêng đi trong nỗi uất ức tột cùng, phòng y tế nhanh chóng chìm vào cảnh bận rộn. Dưới sự tận tâm chữa trị của đội ngũ bác sĩ, cộng thêm màn diễn xuất đỉnh cao của tập thể lớp C20, hơn năm mươi học viên vốn chẳng hề bị thương lấy một sợi tóc cũng "thần kỳ" bình phục hoàn toàn.

Lúc này, đại hội thi đấu giữa các lớp vẫn đang diễn ra sôi nổi trên quảng trường. Để phục vụ cho chiến lược "giả heo ăn thịt hổ" lâu dài, Kai Nguyễn cùng đám học viên C20 rủ nhau kéo về khu vực lôi đài nhằm thăm dò thực lực những đối thủ tiềm năng.

Đang đi giữa hành lang náo nhiệt, Kai Nguyễn đột nhiên dừng bước. Hắn quay đầu nhìn đám "con giời" lớp C20 đang tung tăng phía sau rồi khàn giọng nói:

"Tất cả chú ý! Hiện tại chia nhau thành từng nhóm đi lãnh tiền thắng cược tại mười sàn cá cược xung quanh. Tiện thể dò luôn tỷ lệ cược trận tiếp theo của lớp chúng ta với đối thủ sắp tới, sau đó báo ngay lên diễn đàn Linh Võng để tao sắp xếp. À đúng rồi... hỏi luôn xem bên họ có sàn cược online không, nếu có thì đặt online luôn cho tiện nhận tiền về tài khoản!"

Vừa nghe đến hai chữ "lãnh tiền", mắt toàn thể học viên C20 lập tức sáng rực như đèn pha ô tô, khí thế bừng bừng, hưng phấn không sao giấu nổi.

Đứng ngay bên cạnh, Trần Lâm khoanh tay nhìn Kai Nguyễn bình tĩnh phân công nhiệm vụ, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm thán.

Khí chất này... tư duy này...

Quả nhiên không hổ là Phó giáo chủ do chính một tay bản Giáo chủ nâng đỡ!

Mẹ nó chứ, giá như đứa nào trong cái Linh Võng Giáo này cũng thông minh như Kai thì bản Giáo chủ đây đã nhẹ đầu biết bao nhiêu!

Trần Lâm lắc đầu ngao ngán rồi tự cười thầm.

Mà thôi... làm gì ai cũng có bản lĩnh như Kai chứ?

Không kiềm chế được sự đắc ý, hắn bước lên, vỗ mạnh vào vai Kai Nguyễn một cái rõ đau.

"Làm tốt lắm!"

Trần Lâm gật đầu đầy vẻ tán thưởng, giọng điệu bề trên:

"Không hổ là Phó giáo chủ của bản giáo!"

Phụt...

Kai Nguyễn suýt chút nữa sặc nước bọt.

Hắn liếc nhìn bản mặt đang vếnh lên trời của Trần Lâm, khóe miệng giật giật liên hồi.

Mẹ ngươi chứ, ta cần ngươi khen chắc? Nếu cái bản mặt ngươi biết kẻ sáng tạo ra "Thần Minh" mà ngươi tôn thờ đang đứng ngay trước mặt thì không biết sẽ có biểu cảm gì đây.

Thấy Kai Nguyễn "đứng hình", Trần Lâm càng thêm đắc ý.

Hắn ho khụ khụ hai tiếng, chắp tay sau lưng, ưỡn ngực tạo dáng uy nghi trước mặt toàn bộ giáo đồ C20.

"Được rồi! Tất cả mau đi thực hiện nhiệm vụ do Phó giáo chủ Kai phân phó! Cứ cầm phiếu cược cũ đi nhận tiền. Ai thích đánh tiếp trận sau thì đặt luôn, khỏi phải dồn tiền tính toán cho lộn xộn!"

Đám giáo đồ C20 lập tức chỉnh đốn trang phục, gương mặt tràn đầy vẻ thành kính, đồng thanh hô lớn, âm thanh chấn động cả hành lang.

"VÂNG!"

Tiếng hô vừa dứt, cả đám lập tức tản ra như ong vỡ tổ, chia nhau lao về các sàn cá cược.

Nhìn đám tín đồ hớn hở chạy đi lĩnh thưởng, Kai Nguyễn và Trần Lâm nhìn nhau cười đầy mong chờ rồi cùng sải bước về phía quảng trường lôi đài.

...

Cùng lúc đó, tại một trong mười sàn cá cược sầm uất nhất nằm ở góc Tây học viện.

Đám tín đồ C20 đã bắt đầu "cập bến".

Lê Văn Ngáo, một học viên sở hữu thân hình đồ sộ chẳng khác nào chiếc cối xay thịt biết đi, nghênh ngang tiến đến quầy quản lý.

Tên quản lý vừa ngẩng đầu nhìn thấy bản mặt của hắn thì gân xanh trên trán lập tức giật liên hồi, sắc mặt tối sầm.

Tên béo này trước trận đã ngông cuồng đặt cược hẳn bốn mươi viên nguyên thạch nhất giai thượng phẩm vào cửa C20 thắng với tỷ lệ một ăn bảy.

Màn lội ngược dòng quái đản của lớp C20 vừa rồi khiến nhà cái của hắn tổn thất không hề nhỏ.

Tuy vậy, với bản năng của một con cáo già trên sòng cược, hắn lập tức nén cơn tức xuống, cố nặn ra một nụ cười cầu tài tươi rói.

"Chào quý khách! Ngài đến nhận tiền thắng cược đúng không ạ?"

Lê Văn Ngáo nhướng mày.

"Chứ ngươi nghĩ ta đến đây ngắm cảnh à?"

Nụ cười trên mặt tên quản lý lập tức cứng đờ.

Cơ mặt hắn giật giật liên hồi.

Tên này đúng là thích bắt bẻ! Nếu không phải còn muốn dụ ngươi đặt tiếp để gỡ vốn thì ta đã đấm cho ngươi nổ đom đóm mắt rồi!

"Ha ha..."

Hắn cười gượng hai tiếng.

"Chúc mừng ngài đã thắng lớn với kèo C20. Tỷ lệ một ăn bảy, vốn cược ban đầu là bốn mươi viên nguyên thạch nhất giai thượng phẩm. Tiền thắng là hai trăm tám mươi viên. Cộng cả tiền gốc, hiện tại ngài có tổng cộng ba trăm hai mươi viên nguyên thạch."

Hắn ghé người tới, ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh.

"Ngài có muốn đặt tiếp không? Ta thấy ngài đúng là người có vận may hiếm thấy mới thắng nổi một kèo nguy hiểm như vậy. Nếu tất tay toàn bộ số tiền này, biết đâu lại thắng lớn thêm lần nữa."

Lê Văn Ngáo âm thầm bĩu môi khinh bỉ.

Ngươi tưởng ta ngốc đến mức không nhìn ra cái bẫy này sao?

Khà khà... nhưng ngươi có nằm mơ cũng không ngờ, lớp C20 mới chính là kẻ quyết định toàn bộ ván cờ này!

Hắn đập mạnh tay xuống quầy.

"Được! Đừng có khích tướng nữa! Bản thiếu gia đây không thiếu tiền! Ông đây cược hết!"

Nghe tên béo kia định tất tay toàn bộ ba trăm hai mươi viên nguyên thạch, lồng ngực gã quản lý đập liên hồi.

Ánh mắt hắn sáng rực.

Thắng rồi! Chỉ cần gỡ lại khoản lỗ này, chắc chắn cấp trên sẽ trọng dụng ta!

"Vâng! Vâng! Vâng!"

Hắn vội vàng lấy ra một tờ phiếu cược mới.

"Ngài muốn đặt vào kèo nào?"

"Lớp C20 trận tiếp theo."

"C20 sẽ gặp lớp C17. Chênh lệch thực lực rất lớn, nhưng nếu ngài tiếp tục đặt C20 thắng thì tỷ lệ ăn cực kỳ cao."

"Đừng dài dòng! Nói tỷ lệ!"

Gã quản lý lập tức đọc:

"C20 thắng, kèo tử: một ăn mười!

C17 hạ gục C20 dưới mười phút: ba ăn một!

C17 hạ gục C20 từ mười đến mười lăm phút: một ăn một!

C20 kiên cường trụ trên mười lăm phút: một ăn ba!"

Nghe tới tỷ lệ một ăn mười, trong lòng Lê Văn Ngáo lập tức mở hội, hò reo ầm ĩ.

Bất chợt nhớ ra điều gì, hắn thuận miệng hỏi:

"Này! Sao không có kèo C17 thắng?"

Gã quản lý nghe xong suýt nữa ngã ngửa.

Nếu mở kèo đó thì nhà cái hắn chỉ còn nước bán luôn cái quầy để trả thưởng.

"Ngài không biết rồi."

Hắn cười khan.

"Kèo C17 thắng gần như là điều chắc chắn sẽ xảy ra nên chúng tôi không mở cược. Nếu ai cũng dồn tiền vào cửa đó thì nhà cái còn gì mà sống?"

Lê Văn Ngáo gật gù.

"Vậy... các ngươi không biết bán độ à?"

"..."

Gã quản lý triệt để cạn lời.

"Ngài nghĩ ban quản lý Học viện Thiên Đỉnh bị ngốc chắc?"

Hắn hạ thấp giọng.

"Họ cho chúng tôi mở sàn cược công khai đã là nể mặt lắm rồi. Nếu còn dám thông đồng bán độ kết quả thắng thua thì quá lộ liễu. Hơn nữa, những trận giao hữu này còn quyết định thứ hạng lớp và phần thưởng tài nguyên tu luyện. Tuy gọi là giao hữu, nhưng chẳng ai dám bán độ kết quả cả. Hình phạt của học viện rất nghiêm khắc."

Nói vậy thôi, trong lòng gã quản lý lại cười lạnh.

Tuy không bán độ được kết quả thắng thua, nhưng nhà cái hoàn toàn có thể thao túng kèo thời gian kết thúc trận đấu. Trận này, mày đặt cửa nào cũng chỉ có nước chết chắc thôi, con trai à!



0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...