Chương 41: Xin Ngài Đừng Nghe Lời Ma Quỷ Của Con
Trần Lâm liếc sang đám học viên đang run như cầy sấy, trong lòng khẽ khinh bỉ. Đúng là một lũ nhát gan. Ngay sau đó hắn liền thành kính chắp tay hô lớn:
"Cung nghênh Linh Võng Chí Cao Sáng Thế Thần!"
"Cung nghênh Linh Võng Chí Cao Sáng Tạo Thần!"
"Nguyện thần quang của Ngài bất diệt, dẫn dắt vạn dân ra khỏi cõi u minh!"
Nói xong Trần Lâm liền dập đầu đùng đùng, dứt khoát như giã tỏi. Hơn năm mươi học viên lớp C20 phía sau cũng đồng thanh hô theo Giáo Chủ, dập đầu không kém phần nhiệt tình.
Một trăm học viên lớp C17 nhìn cảnh tượng ấy thì sững người. Trong đầu bọn họ không sao hình dung nổi cái đám lớp C20 vừa nãy còn mạnh mẽ áp đảo trên sàn đấu, giờ lại dập đầu thành kính đến vậy. Thật là chẳng có chút cốt khí nào. Đột nhiên…
Đùng... đùng... đùng.
Nguyễn Văn Cừ đã dập đầu theo, giọng hô vang không thua kém ai. Chín mươi chín học viên lớp C17 còn lại giật mình nhìn đại ca của mình cũng đang nịnh nọt hết mình, lập tức cả đám hoảng hốt dập đầu hô theo đại ca, chẳng ai dám chậm hơn nửa nhịp. Lỡ Thần Minh không vui, biết đâu bị bóp chết ngay tại chỗ thì sao.
Trên ngai vàng, hai vị Thần Minh khẽ gật đầu. Một luồng lực lượng từ bàn tay khổng lồ của Sáng Thế Thần nhẹ nhàng nâng cả đám tín đồ đứng dậy.
"Các ngươi có lòng." Giọng nói vang lên, không lớn nhưng phủ khắp Thần Điện. "Lòng thành kính của các ngươi đã chạm đến trái tim ta."
Ngài ngừng lại một nhịp.
"Ta ban cho các ngươi một tia lực lượng để tẩy tủy."
Dứt lời, Thần Minh vung tay. Từng tia sáng vàng óng ánh rơi xuống, chui thẳng vào linh hồn từng người. Đám học viên lớp C20 mừng rỡ ra mặt. Riêng đám lớp C17 thì ngơ ngác, chẳng hiểu thứ lực lượng kỳ lạ này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng vẫn cố nặn ra vẻ mặt hân hoan cho tương xứng với không khí chung.
Trần Lâm chớp lấy thời cơ, vội cúi đầu thành kính cầu xin Thần Minh cho phép một trăm học viên lớp C17 chính thức nhập giáo.
Trên cao, Kai Nguyễn và Cụ Tổ đưa mắt nhìn nhau, cùng vui mừng khi sắp có thêm một trăm tín đồ mới. Cụ Tổ không chần chừ, lập tức dùng quy tắc tạo ra một trăm hạt giống Linh Võng, gieo thẳng vào thức hải của từng học viên lớp C17.
Đám học viên lớp C17 tuy chẳng rõ những hạt giống ấy có tác dụng gì, gieo vào thức hải liệu có gây hại hay không, nhưng lòng tin dành cho hai vị Thần Minh lúc này đã đủ lớn để gạt bỏ mọi nghi ngờ.
"Tín đồ cảm tạ chí cao Thần Minh!" Một trăm học viên lớp C17 đồng thanh, chắp tay cúi rạp người xuống đầy lòng thành kính.
Trần Lâm đứng bên cạnh, đầu óc quay cuồng tính toán làm sao để Thần Minh nhớ đến mình. Thấy mọi việc đã ổn thỏa, hắn hớn hở tiến thêm một bước, thành kính cất giọng:
"Tín đồ thay mặt toàn thể giáo đồ cảm tạ Linh Võng Chí Cao Sáng Thế Thần. Cảm tạ Linh Võng Chí Cao Sáng Tạo Thần."
Cảm tạ xong, hắn lùi lại ba bước. Rồi lại tiến lên.
"Dạ... tín đồ còn một câu nữa ạ..."
Trên ngai vàng, Kai Nguyễn và Cụ Tổ nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau ngay lập tức. Tên này đang cố tạo tồn tại cảm đây mà.
Kai truyền âm, giọng tỉnh bơ: "Cụ Tổ thưởng cho hắn đi."
"Vì sao?" Cụ Tổ hỏi lại.
"Vì Ngài nghĩ xem, giáo đồ đại diện Ngài đi truyền giáo mà chẳng có món thần binh nào để làm biểu tượng cho sự uy nghiêm của Ngài thì người khác sẽ khinh thường Ngài là Thần Minh nghèo nàn đó."
Cụ Tổ nhìn xuống Trần Lâm đang đứng thấp thỏm phía dưới, im lặng một lúc.
"...Hợp lý."
Ý niệm của Cụ Tổ lướt qua một góc tiểu vũ trụ của mình, nơi cất giữ vô số thần binh, vật phẩm cao cấp chất chồng như núi. Hàng vạn món đồ đồng loạt khẽ rung lên khi cảm nhận được ý niệm chủ nhân quét qua. Cuối cùng, ba món dừng lại trong tầm mắt ông: một cây trượng, một trận bàn, một chiếc nhẫn.
Ông khẽ nâng tay. Ba món đồ vật lập tức xuất hiện, lơ lửng trước mặt.
"Trần Lâm."
Nghe thấy tên mình vang lên từ trên cao, Trần Lâm mừng rỡ ra mặt, vội vàng dập đầu lần nữa:
"Dạ thưa Thần Minh! Ngài gọi con có chuyện gì phân phó ạ. Dù có chết con cũng nhất định hoàn thành nhiệm vụ!"
Cụ Tổ hài lòng gật đầu. Kai Nguyễn thì chỉ im lặng nhìn — một người thích nịnh, một người thích được nịnh, đúng là trời sinh một cặp. Hắn truyền âm giục thêm một câu, bảo Cụ Tổ làm nhanh còn nghỉ ngơi.
Cụ Tổ liếc Kai đầy vẻ không hài lòng, trong bụng thầm nghĩ: thằng nhóc này mà học được một góc của Trần Lâm cũng tốt.
Ông dùng thần lực nhẹ nhàng đưa ba món Thần Binh rơi xuống, dừng lại ngay trước mặt Trần Lâm. Chưa kịp để hắn mở miệng hỏi, Cụ Tổ đã lên tiếng trước:
"Ba món Thần Binh này, ban thưởng cho ngươi làm thần binh trấn giáo."
"Món đầu tiên, Thần Trượng Bạch Hổ."
"Món thứ hai, Thần Cấp Tứ Nguyên Trận Bàn."
"Món thứ ba, Thần Cấp Nhẫn Không Gian."
"Tuy đây đều là vật phẩm cấp thần, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi thì không thể phát huy dù chỉ một phần nhỏ. Ta sẽ dùng thần lực phong ấn chín đạo thần văn lên chúng. Khi nào đạt đến thực lực Nhị Cảnh, truyền nguyên khí vào sẽ tự động giải trừ một đạo."
Trần Lâm nhìn ba món bảo vật trước mắt, người cứng đờ, hai tay khẽ run lên. Trong lòng hắn dâng lên một cơn kích động khó giấu nổi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, vội chắp tay cúi đầu, giả bộ từ chối:
"Con... không dám nhận đâu ạ. Ba món này giá trị quá, con sợ không giữ nổi."
Miệng nói không dám. Nhưng ánh mắt hắn đã dính chặt lấy chiếc nhẫn không gian và hai món còn lại, không rời nổi lấy một giây.
Trên cao, Cụ Tổ nhìn thấy vẻ "từ chối" ấy, khóe miệng khẽ giật giật. Ông thừa biết trong bụng tên này đang gào thét: Cho con đi... cho con đi... đừng có nghe lời ma quỷ của con mà thu hồi lại…
Cụ Tổ buồn cười thầm: Trước mặt ta mà ngươi còn giả vờ khách sáo, có tác dụng gì đâu.
"Ngươi không cần lo lắng." Cụ Tổ lên tiếng an ủi. "Ta đã dùng quy tắc che giấu khí tức của chúng, sẽ không ai nhận ra đâu."
Ngài ngừng một nhịp, trong lòng âm thầm bồi thêm một câu: Trừ khi ngươi xui xẻo gặp phải kẻ mạnh hơn ta…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.