Chương 6: Dấu Máu Trong Tay Áo
Độc tính. Khí tức.
Hoàn toàn giống với tên sát thủ Huyết Liên, nhưng Tần Mặc không lập tức chỉ ra. Hắn hiểu rất rõ, nếu bây giờ hắn đánh rắn động cỏ, thì người này sẽ có thể tự sát bất cứ lúc nào. Tên sát thủ trong thiên lao đã cho hắn một bài học, và những kẻ đứng phía sau vụ án này đều được huấn luyện rất kỹ. Hoàng đến lúc này đang nhìn vào thi thể lão thía giám, ánh mắt lạnh như băng.
"Phong tỏa Đông Cung. Cấm bất kỳ ai rời đi."
Đám cấm quân đồng thanh:
"Tuân chỉ."
Tiếng áo giáp va chạm vang lên. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Đông Cung đã bị bao vây. Tên thái giám trẻ kia vẫn cúi đầu, nhưng Tần Mặc đã nhận ra khí tức của hắn đã bắt đầu dao động, người này đang sợ hãi. Hạ Viễn Sơn bước tới.
"Ngươi phát hiện gì sao?"
Tần Mặc khẽ lắc đầu.
"Ta muốn kiểm tra thi thể trước."
Hạ Viễn Sơn gật đầu. Thi thể lão thái giám được đưa sang gian phòng bên cạnh. Bên trong chỉ còn Tần Mặc, Hạ Viễn Sơn và Cơ Thanh Dao. Vị trưởng công chúa này từ đầu cho đến cuối đều rất yên lặng, nhưng Tần Mặc lại biết nàng ta đang quan sát mình. Thì thể được đặt lên bàn, Tần Mặc bắt đầu kiểm tra.
Đồng tử. Môi. Đầu lưỡi. Sau đó hắn mở lòng bàn tay người chết, một chấm đỏ nhỏ xuất hiện ngay giữa ngón cái và ngón trỏ, hắn hơi nhíu mày.
"Độc châm."
Hạ Viễn Sơn giật mình.
"Ngươi nói có người dùng châm?"
Tần Mặc gật đầu.
"Độc phát tán rất nhanh, không phải uống cũng không phải tự sát."
Cơ Thanh Dao hỏi:
"Ý ngươi là có người ra tay ngay trong điện?"
"Đúng."
Không khí lập tức trở nên nặng nề. Nếu như hung thủ vừa có thể giết người giữa lúc hoàng đế, quốc sư và vô số cấm quân đang đứng trong điện, vậy người này tuyệt đối không đơn giản. Tần Mặc tiếp tục kiểm tra, một lúc sau hắn ngẩng đầu.
"Kẻ giết người đứng rất gần, bởi vì vết kim nằm ở bàn tay."
Hạ Viễn Sơn trầm giọng:
"Ngươi nghi ngờ ai?"
Tần Mặc không trả lời, hắn cần bằng chứng trước. Kiếp trước là bác sĩ, kiếp này muốn sống trong triều đình thì hắn không thể chỉ dựa vào suy đoán được. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hỗn loạn, một tên cấm quân vội vã chạy vào.
"Hạ đại nhân! Có người muốn tự sát!"
Ba người lập tức đi ra. Ngoài đại điện, mấy cấm quân đang giữ chặt một tên thái giám trẻ, chính là người lúc nãy, sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng còn dính máu, hiển nhiên là hắn vừa định cắn độc đây. Hoàng đế chậm rãi bước tới.
"Ngươi là ai?"
Tên thái giám không nói, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng, một cấm quân báo cáo:
"Trong miệng hắn giấu độc hoàn."
Toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh. Lại là độc, lại là tự sát. Tần Mặc bước tới, hắn nhìn cổ tay áo đối phương, quả nhiên là còn một ít bột đỏ còn sót lại, hắn đưa tay lấy đi một ít. Ngửi nhẹ, mùi rất nhạt nhưng hoàn toàn giống với thứ trên người sát thủ Huyết Liên. Tần Mặc nhìn thẳng vào mắt tên thái giám.
"Ngươi quen người trong Huyết Liên."
Đồng tử đối phương hơi co lại, mặc dù chỉ là trong khoảnh khắc nhưng cũng đã đủ rồi. Hạ Viễn Sơn quát:
"Nói!"
Tên thái giám liền cười, một nụ cười rất kỳ quái.
"Ta không biết."
Tần Mặc bình tĩnh nói:
"Ngươi không phải là hung thủ."
Tên thái giám lập tức ngẩng đầu, Tần Mặc tiếp tục nói:
"Ngươi chỉ là người đưa hương, mà người đứng sau ngươi thật sự vẫn còn."
Ánh mắt đối phương run lên, đó chính là phản ứng vô thức. Cơ Thanh Dao khẽ nheo mắt, nàng cũng nhận ra Tần Mặc không chỉ biết về y thuật mà hắn còn đang thẩm vấn. Nhưng phương pháp này rấy đặc biệt, không ép cung cũng không đánh đập, đơn giản là chỉ thông qua phản ứng. Đây chính là kỹ thuật mà Tần Mặc đã học được từ vô số lần tiếp xúc với bệnh nhân ở kiếp trước. Con người sẽ nói dối nhưng cơ thể thì rất khó. Tần Mặc nói tiếp:
"Ngươi sợ hắn. Ngươi sợ cái người đó hơn là cả hoàng đế."
Tên thái giám bắt đầu run, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Hạ Viễn Sơn nhìn mà kinh ngạc, đây là thẩm án sao? Hay là đọc suy nghĩ? Lúc này, tên thái giám đột nhiên gào lên:
"Ta không biết! Ta không biết gì cả! Ta chỉ là người phụ trách thay hương!"
Toàn bộ đại điện đồng thời chấn động, hắn khai ra rồi. Hoàng đế lạnh giọng:
"Ai sai ngươi?"
Tên thía giám run rẩy.
"Ta... ta chưa từng gặp. Vì mỗi lần đều có người đưa đồ và ta chỉ cần thay hương."
Tần Mặc hỏi:
"Người đưa ở đâu?"
"Bên ngoài cung."
"Có ký hiệu gì?"
Tên thái giám cắn răng.
"Huyết liên."
Hạ Viễn Sơn lập tức biến sắc, quả nhiên lại là Huyết Liên. Tần Mặc khẽ nhìu mày, hắn cảm thấy không đúng, bởi vì một tổ chức sát thủ sẽ không thể nào vô duyên vô cơ can thiệp vào chuyện tranh đoạt hoàng quyền, phía sau Huyết Liên nhất định còn có người, mà người đó lại rất có thể đang ở trong triều. Ngay lúc này, một thái giám chạy từ ngoài điện chạy vào.
"Bẩm bệ hạ. Tam hoàng tử điện hạ cầu kiến."
Toàn bộ đại điện bỗng yên lặng, hoàng đế có hơi nhíu mày. Đã nửa đêm, vì sao Tam hoàng tử lại tới? Tần Mặc cũng ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy nhân vật này. Hắn không hiểu vì sao Thiên Y Linh Giám trong đầu hắn lại bỗng rung lên, và một cảm giác nguy hiểm mơ hồ xuất hiện.
Ngoài điện, tiếng bước chân chậm rãi vang tới, một nam tử mặc cẩm bào màu đen tiến vào, khuôn mặt anh tuấn, khí chất ôn hòa, trên môi luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngay khi nhìn thấy người này, tên thái giám đang quỳ dưới đất bỗng tái mặt, mồ hôi lập tức chảy xuống. Tần Mặc nhìn phản ứng này, trong lòng chợt lạnh. Bởi vì hắn đã biết con người này có lẽ không đơn giản như vậy, mà lúc đó, Tam hoàng tử đã mỉm cười nhìn sang hắn.
"Tần công tử. Nghe danh đã lâu."
Trong khoảnh khác hai ánh mắt giao nhau, Thiên Y Linh Giám trong đầu Tần Mặc bỗng rung mạnh hơn, một luồng khí màu đen cực nhạt đang chậm rãi lan ra từ thân thể vị hoàng tử này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.