Thái Y Tiên Triều

Chương 5: Hương Độc Trong Đông Cung

Đăng: 24/06/2026 22:25 1,397 từ 2 lượt đọc
Trong đại điện, không khí như đông cứng. Ánh mắt mọi người đều dừng trên chiếc lư hương bên cạnh giường Thái tử. Từng làn khói trắng nhạt vẫn chậm rãi bốc lên, mang theo mùi đàn hương dịu nhẹ vốn khiến người ta cảm thấy an thần. Nhưng lúc này, thứ mùi hương ấy lại khiến không ít người lạnh sống lưng. Tần Mặc đứng trước lư hương, ngón tay vẫn còn dính chút tro xám. Phía sau hắn, sắc mặt vị thái giám già đã trắng bệch. Hoàng đế Cơ Thiên Thành trầm giọng:


"Ngươi nói rõ đi."


Tần Mặc quay người lại, bình nói:


"Điện hạ không chỉ trúng độc một lần. Chất độc trong cơ thể đã tích tụ nhiều ngày, hơn nữa vẫn liên tục được đưa vào."


Một vị ngự y lập tức phản bác:


"Không thể. Thức ăn của Đông Cung đều được kiểm tra."


Tần Mặc nhìn ông ta.


"Vậy thì vì sao điện hạ vẫn phát bệnh?"


Vị ngự y nhất thời cứng họng, Tần Mặc giơ ngón tay có dính tro hương lên.


"Nếu thần đoán không sai, thì vấn đề nằm ở đây."


Lão viện phán Thái Y Viện bước tới, lấy một ít tro hương kiểm tra rồi lắc đầu.


"Chỉ là đàn hương bình thường."


Tần Mặc không tranh cãi. Kiến thức y học của thế giới này và thế giới cũ hoàn toàn khác nhau, có rất nhiều thứ mà người ở đây không hiểu lại là kiến thức cơ bản đối với một bác sĩ hiện đại. Hắn hỏi:


"Lư hương này được đốt từ khi nào?"


Vị thái giám già do dự một chút rồi đáp:


"Hơn mười ngày trước. Điện hạ mất ngủ nên có người đề nghị đốt an thần hương."

"Mỗi ngày đều đốt sao?"

"Đúng."


Tần Mặc khẽ gật đầu, mọi thứ đã dần khớp lại. Nếu như chỉ là hạ độc một lần, Thái tử sẽ chết hoặc sẽ hồi phục. Nhưng nếu độc tố được đưa vào từng chút một mỗi ngày, cơ thể sẽ liên tục bị suy yếu mà rất khó có thể phát hiện. Hắn nhìn về phía Thái tử, làn khí đen quanh ngực vẫn chưa tan, Thiên Y Linh Giám trong đầu tiếp tục vận chuyển, một dòng chữ mờ nhạt hiện lên.


Linh Tủy Tán. Đặc tính: Gặp nhiệt hóa khí. Tác dụng: Tổn thương kinh mạch, làm loạn khí huyết.


Tần Mặc hít một hơi sâu. Quả nhiên, độc được đưa vào người thông qua mùi hương, Hạ Vẫn SƠn đứng bên cạnh lạnh giọng hỏi:


"Ngươi chắc chắn chứ?"


Tần Mặc đáp:


"Nếu không tin, có thể dập tắt lư hương ngay lập tức. Sau một thời gian ngắn thì tình trang của điện hạ sẽ được giảm bớt."


Một vị ngự y nổi giận:


"Ngươi chỉ là tủ tù, lấy đâu ra tư cách..."

"Im miệng."


Hoàng đế bỗng cất tiếng, cả đại điện lập tức yên lặng, Cơ Thiên Thành nhìn chằm chằm vào lư hương rất lâu.


"Người đâu."


Một thái giám lập tức quỳ xuống.


"Dập lư hương."


Ngọn lửa bị dập tắt, khói trắng dần tiêu tán, không khí trong điện lập tức thay đổi. Tần Mặc bước tới bên giường, một lần nữa bắt mạch cho Thái tử. Mặc dù chỉ là một cảm giác rất nhỏ, nhưng hắn nhận ra nhịp mạch đã ổn định hơn một chút. Đúng lúc đó, một tiếng ho khan vang lên, Thái tử trên giường bỗng mở mắt, tất cả mọi người đồng thời biến sắc. Vị ngự y già run giọng:


"Điện... điện hạ tỉnh rồi."


Cơ Thanh Dao bước lên trước.


"Hoàng đệ."


Thái tử khẽ nhíu mày, ánh mắt rất còn mơ hồ nhưng rõ ràng trạng thía đã tốt hơn trước. Hoàng đế siết chặt tay, dù ông là đế vương của Đại Càn, lúc này cũng khó có thể giấu được xúc động. Ánh mắt ông nhìn về phía Tần Mặc đã hoàn toàn khác, nếu là trước đó chỉ là thử một lần, thì hiện tại thiếu niên này đã thật sự chứng minh được bản thân minh. Huyền Trần chân nhân vuốt râu.


"Khá thú vị."


Lão đạo nhìn Tần Mặc bằng ánh mắt kỳ lạ, ngay cả ông cũng không phát hiện vấn đề nằm ở lư hương. Một thiếu niên không có tu vi lại có nhìn ra, điều này khiến cho ông rất hứng thú, nhưng Tần Mặc biết rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Độc là thật nhưng người hạ độc vẫn còn đang ẩn nấp trong Đông Cung, hắn chậm rãi nhìn xung quanh.


Mười mấy cung nữ và hơn mười thái giám. Ngự y. Thị vệ. Hung thủ có thể là bấy kỳ ai trong số những con người này.


Rất nhanh, ánh mắt hắn đã dừng lại trên bị thái giám già phụ trách Đông Cung, người này đang cúi đầu rất thấp, hai tay khẽ run. Tần Mặc hỏi:


"Lư hương do ai chuẩn bị?"


Thái giám già đáp:


"Là nội phủ cấp xuống."

"Ai là người đưa tới?"

"Là..."


Ông ta vừa mở miệng thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngay sau đó, một ngụm máu đen phun ra.


Phịch.


Ông ta ngã xuống đất, biến cố xảy ra quá nhanh, khiến cho mọi người không kịp phản ứng lại. Hạ Viễn Sơn lập tức quát:


"Giữ người!"


Nhưng tất cả đã quá muộn, Tần Mặc nhanh chóng tiến tới, mạch đã ngừng, đồng tử giãn, môi đen, lại là độc. Trong lòng hắn chợt lạnh, người này cũng bị giết diệt khẩu. Hoàng đế chậm rãi đứng lên, sát khí trong mắt khiến cho toàn bộ đại điện lạnh buốt.


"Tra. Tra cho trẫm đến cùng!"


Mọi người đồng loạt quỳ xuống.


"Tuân chỉ."


Tần Mặc lau sạch vết máu trên tay, đây đã là người thứ hai chết trước mặt hắn, tất cả chỉ trong một đêm. Kẻ đứng sau vô cùng cẩn thận, một khi thân phận có nguy cơ bị bại lộ thì hắn ta sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Cơ Thanh Dao bỗng nhìn Tần Mặc.


"Ngươi có nghĩ hung thủ còn ở đây không?"


Tần Mặc im lặng, sau vài giây hắn mới chậm rãi nói:


"Có, nhưng mà còn rất gần nữa."


Một vài cung nữ lập tức tái mặt, Hạ Viễn Sơn hỏi:


"Vì sao?"


Tần Mặc nhìn thi thể dưới đất.


"Nếu như hung thủ ở xa, hắn không thể biết lão thái giám sắp khai. Mà người ra tay phải đang quan sát nơi này."


Trong đại điẹn lập tức trở nên yên tĩnh, ai cũng cảm thấy sau lưng mình lạnh buốt, bởi vì điều đó có nghĩa là, trong số những người đang đứng tại nơi này có thể có hung thủ. Hoàng đế nhìn Tần Mặc.


"Ngươi có thể tìm ra hắn không?"


Tần Mặc đáp:


"Thần phải cần thời gian."

"Bao lâu?"

"Một đêm."


Mọi người đồng loạt nhìn hắn, một đêm? Ngay cả Hình bộ điều ra nhiều ngày cũng chưa có kết quả, vậy mà một tử tù lại dám nói chỉ cần một đêm. Hạ Viễn Sơn hỏi:


"Ngươi định làm gì?"


Tần Mặc nhìn màn đêm bên ngoài cửa, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.


"Ta muốn trở lại hiện trường. Thiên lao."


Bởi vì hắn biết tên sát thủ Huyết Liên tối qua không phải ngẫu nhiên xuất hiện, có người muốn giết hắn. Điều đó chứng minh rằng hắn đã vô tình chạm tới chân tướng, mà chân tướng ấy lại rất có thể đang nằm ở trong cái chết của tên sát thủ. Đúng lúc ấy, Thiên Y Linh Giám trong đầu khẽ rung lên, một đoạn thông tin xuất hiện.


Phát hiện khí tức đặc biệt. Trùng khớp với độc trên thi thể sát thủ, Nguồn phát hiện: Đông Cung.


Đồng tử Tần Mặc chợt co lại, hắn chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hắn lần lượt quét qua từng người một trong điện, cuối cùng dừng lại trên một tên thái giảm trẻ đang cúi đầu trong góc, mà lúc này trên cổ tay áo của đối phương, lộ ra một vệt bột màu đỏ nhạt dưới ánh đèn. Giống hệt với dấu máu trên người sát thủ Huyết Liên.

0