Thái Y Tiên Triều

Chương 4: Vào Cung Cứu Người

Đăng: 23/06/2026 17:12 1,600 từ 3 lượt đọc
Canh tư vừa điểm, mây đen phủ kín bầu trời kinh thành, những cơn gió lạnh từ phía bắc liên tục thổi qua khiến cho ngọn đền trước thiên lao lay động không ngừng. Bên trong là hành lang tối tăm, không khí nặng nề đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng.


Hạ Viễn Sơn đứng trước cửa lao, hai tay chắp sau lưng. Phía sau ông là mấy tên nha dịch cùng vài vị cai ngục thân tín, thi thể tên sát thủ Huyết Liên đã được mang đi, nhưng vết máu trên nền đá vẫn chưa kịp lau sạch. Ánh mắt vị thiếu khanh Hình bộ dừng lại trên người Tần Mặc.


"Ngươi thật sự muốn sao?"


Tần Mặc bình tĩnh đáp:


"Nếu như ta không đi, sáng mai cả nhà họ Tần sẽ chết."

"Nhưng nếu ngươi thất bại thì sao?"

"Vậy cũng chỉ là chết sớm hơn một chút."


Hạ Viễn Sơn trầm mặc. Đúng như là lời Tần Mặc vừa nói, nhà họ Tần vốn đã là tử tù. Dù thành hay bại thì kết cục cũng chẳng thể tệ hơn hiện tại. Nhưng hiện tại thì Thái tử lại đang nguy kịch, đây gần như là cơ hội cuối cùng. Tần Chính đột nhiên đứng dậy.


"Mặc nhi."


Tần Mặc quay đầu, người cha già nhìn hắn thật lâu rồi mới khẽ nói:


"Nếu không nắm chắc thì con đừng miễn cưỡng."


Tần Mặc im lặng một lúc.


"Con sẽ cố hết sức."


Hạ Viễn Sơn phất tay.


"Mở xiềng."


Tiếng kim loại vang lên trong nhà lao yên tĩnh. Khi chiếc xiềng xích cuối cùng rơi xuống, Tần Mặc cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi vài phần. Dù những vết thương trên người vẫn còn đau nhức, nhưng ít nhất thì hắn đã lấy lại được tự do tạm thời.


Một bộ quần áo sạch nhanh chóng được mang tới, đó là ý chí của Hạ Viễn Sơn. Một tử tù có thể chết nhưng người vào cung chữa bệnh cho Thái tử thì không được quá chật vật.


Sau khi thay quần áo, Tần Mặc bước ra khỏi thiên lao. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy kinh thành của Đại Càn. Đường phố rộng lớn, lầu các san sát, đèn lồng treo đỏ khắp, dù chỉ là buổi đêm nhưng trên các con phố vẫn còn đội tuần tra đi lại. Xa xa là tường thành hoàng cung cao lớn, nhìn nó giống như một con cự thú nằm giữa màn đêm. Tần Mặc khẽ hít sâu, đây thật sự là một thế giới khác, một thế giới mà có hoàng đế, có tiên môn, có tu sĩ và cũng có nhưng âm mưu có thể lấy mạng người. Xe ngựa rất nhanh dừng lại trước cửa hoàn thành, mấy đội cấm quân lập tức tiến lên.


"Hạ đại nhân."


Hạ Viễn Sơn đưa lệnh bài ra.


"Phụng ý chỉ, đưa người vào cung."


Tên thống lĩnh cấm quân nhìn Tần Mặc, khi nghe thân phận của hắn sắc mặt lập tức thay đổi.


"Tần gia?"


Hiển nhiên, vụ án đầu độc Thái tử đã được truyền đi khắp cả kinh thành, Hạ Viễn Sơn lạnh giọng.


"Mọi trách nhiệm sẽ do Hình bộ gánh chịu."


Người thống lĩnh không dám nhiều lời, cửa cung chậm rãi mở ra, Tần Mặc bước vào. Hoàng cung bên đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Đèn cung kéo dài như một dòng sống ánh sáng, các cung nữ và thái giám đều cúi đầu đi lại, không ai dám lớn tiếng. Không khí trong cung mang theo một sự áp lực vô hình. Rất nhanh, đoàn người đã tới Đông Cung, bên ngoài điện đã đứng đầy ngời. Ngự y. Quan viên. Thái giám. Cung nữ. Tất cả đều mang vẻ mặt lo lắng, một vị lão giả mặc quan phục đỏ đang nổi giận.


"Không được! Tuyệt đối không! Để cho một tử tù chữa bệnh cho Thái tủ là trò cười sao?"


Hạ Viễn Sơn lạnh nhạt nói:


"Các ngươi có biện pháp sao?"


Lão giả lập tức cứng họng. Ông là viện phán Thái Y Viện, nhưng suốt nhiều ngày qua toàn bộ Thái Y Viện đều bất lực, một vị thái giám già từ trong điện bước ra, ông ta mặt áo tím khuôn mặc trắng bệch.


"Hoàng thượng có chỉ. Mời người vào."


Mọi người lập tức yên lặng, Tần Mặc theo vị thái giám tiến vào đại điện, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí. Bên trong có vài người đang đứng, một vị trung niên mặc lòng bào, một lão đạo mặc đạo bào màu xám cùng một nữ tử mặc cung trang màu xanh, Tần Mặc chỉ nhìn một lần liền đoán được thân phận.


Hoàng đế. Quốc sư và một vị công chúa.


Ánh mắt của vị hoàng đế rơi lên người hắn. Đó là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, khí tức uy nghiêm, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập mệt mỏi.


"Ngươi là Tần Mặc?"

"Vâng."

"Ngươi biết chữa bệnh?"

"Đã từng học qua."


Mọi người trong điện đều nhíu mày, từng học qua? Câu trả lời này quá mức bình tĩnh, vị công chúa mặc cung trang xanh khẽ quan sát Tần Mặc, đôi mắt nàng trong trẻo nhưng vô cùng sắc bén, đây chính là trưởng công chúa Cơ Thanh Dao. Nàng cũng là người đã theo dõi vụ án Tần gia từ đầu, Tần Mặc cảm nhận được ánh mắt ấy, người nữ nhân này rất thông minh, hơn nữa lại cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, lão đạo sĩ bên cạnh hoàng đế lên tiếng.


"Người trẻ tuổi. Ngươi có biết điện hạ trúng loại độc gì không?"


Tần Mặc nhìn ông, khí tức quanh người lão đạo vô cùng hùng hậu. Thậm chí khiến hắn có cảm giác bị áp bức. Đây là tu sĩ. Có lẽ chính là quốc sư Huyền Trần, Tần Mặc lắc đầu.


"Chưa nhìn thấy bệnh nhân."


Lão đạo hơi bất ngờ, đáp án này rất hợp lý. Hoàng đế trầm giọng nói:


"Nếu ngươi chữa được, trẫm sẽ xét lại vụ án Tần gia. Còn nếu thất bại..."


Tần Mặc cúi đầu.


"Thần hiểu."


Một chữ "thần" này khiến cho rất nhiều người trong điện hơi ngẩn ra. Hắn rõ ràng là tử tù nhưng lại không hề sợ hãi, thái giám già dẫn Tần Mặc tới bên giường. Trên giường là một thiếu niên khoảng mười bảy tuổi, khuôn mặt tái nhợt, môi hơi đen, hơi thở yếu ớt, mồ hôi lạnh phủ kín trán. Đây chính là Thái tử. Tần Mặc khẽ hít sâu, Thiên Y Linh Giám lập tức vận chuyển, trong mắt hắn từng luồng khí xuất hiện quanh thân Thái tử, khí huyết hỗn loạn, linh lực rối loạn, đặc biệt hơn là nơi ngực trái còn có một đoàn khí đen đang không ngừng lan rộng.


Tần Mặc nhíu mày, không phải là bệnh cũng không giống với độc bình thường. Hắn đưa tay bắt mạch, mạch tượng lúc nhanh lúc chậm, nội tạng hỗn loạn. Tần Mặc kiểm tra mí mắt, kiểm tra đầu lưỡi, sau đó lại ngửi thấy mùi thuốc trên người Thái tử. Toàn bộ đại điện đều yên lặng không ai dám lên tiếng, chỉ một lát sau Tần Mặc mới chậm rãi đứng dậy, Hoàng đế lập tức hỏi:


"Thế nào?"


Tần Mặc nhìn mọi người.


"Điện hạ không phải chỉ trúng độc."


Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám ngự y đồng thời thay đổi. Quốc sư Huyền Trần hơi nheo mắt.


"Có ý gì?"


Tần Mặc chậm rãi nói:


"Trong cơ thể điện hạ có hai loại lực lượng, một loại là độc, một loại khác đang liên tục kích thích kinh mạch. Nếu như ta đoán không sai thì đây là không phải đầu độc một lần, mà có người đang tiếp tục hạ độc."


Ầm.


Cả đại điện lập tức chấn động, Cơ Thanh Dao nhìn chằm chằm Tần Mặc, ánh mắt nàng lần đầu xuất hiện sự thay đổi. Hoàng đế chậm rãi siết chặt tay.


"Ý ngươi là... có người trong cung?"


Tần Mặc gật đầu.


"Có người hạ độc, có lẽ hắn ta chưa từng rời khỏi Đông Cung."


Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, mấy vị thái giám lập tức tái mặt, một số cung nữ thậm chí đã quỳ xuống. Nếu lời này là thật vậy thì hung thủ đang ở ngay trong điện, đúng lúc ấy Thiên Y Linh Giám trong đầu Tần Mặc bỗng rung động, một dòng chữ hiện lên.


Phát hiện Linh Tủy Tán. Độc tính: Chậm. Nguồn phát tán: Trong phòng.


Đồng tử Tần Mặc hơi co lại, hắn lập tức nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên một lư hương đang cháy bên cạnh giường, mùi đàn hương nhàn nhạt vẫn đang lan tỏa. Tần Mặc chậm rãi bước tới, cả đại điện đều nhìn theo, hắn cúi xuống, dùng ngón tay lấy một ít tro hương. Đưa lên mũi ngửi, sau vài giây Tần Mặc ngẩng đầu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.


"Hung thủ, đã ở bên cạnh Thái tử suốt nhiều ngày qua."


Toàn bộ đại điện rơi vào yên lặng. Ngoài điện, một con gió lạnh thổi qua, ngọn lửa trong lưu hương khẽ lay động, mà sắc mặt của vị thái giám đứng gần đó đã trắng bệch như giấy.


0