Chương 3: Sát Thủ Trong Đêm
Tần Mặc vẫn ngồi dựa vào vách đá. Nhưng lúc này, toàn bộ tình thần của hắn đã căng chặt.
Người áo đen đứng bên ngoài song sắt không hề phát ra tiếng động. Nếu không nhờ vào nặng lực Vọng Khí của Thiên Y Linh Giám vừa thức tỉnh, thì hắn thậm chí cũng không thể phát hiện ra được sự tồn tại của đối phương, khí tức của người này rất khác. Trong mắt Tần Mặc, quanh thân hắn xuất hiện một tầng khí đen nhàn nhạt, bên trong còn xen lẫn những tia đỏ như máu. Đây tuyệt đối không phải người bình thường, mà cũng không phải là cai ngục, đó là người từng giết người, rất nhiều người.
Tần Chính lúc này đã ngủ mê man vì kiệt sức, hoàn toàn không nhận ra được nguy hiểm tới gần, người áo đen nhìn Tần Mặc thật lâu, sau đó hắn chậm rãi giơ một ngón tay lên môi, ý bảo là im lặng. Tần Mặc không động, trong đầu hắn nhanh chóng tính toán, khoáng cách giữa hai người là gần ba trượng, đối phương có binh khí, bản thân mình thì toàn thân đều bị thương. Nếu lập tức động thủ, khả năng sống sót của mình gần như bằng không.
Đúng lúc ấy, người áo đen khẽ nhún chân. Thân hình hắn đột nhiên biến mất, Tần Mặc co rút đồng tử. Nhanh, quá nhanh, đây hoàn toàn đã vượt xa khả năng của người bình thường. Một tiếng kim loại rất nhỏ vang lên, cửa lao khóa bằng sắt đã bị cắt đứt, người áo đen chậm rãi bước vào, thanh đoản kiếm trong tay phản chiếu lên ánh đèn lạnh lẽo.
"Nhà họ Tần phải chết."
Giọng nói khàn khàn vang lên, Tần Mặc nhìn hắn.
"Ngươi là người của ai?"
Người áo đen không trả lời. Đối với sát thủ, người chết không cần phải biết quá nhiều. Hắn đột nhiên lao tới, thanh đoản kiếm đâm thẳng vào cổ họng Tần Mặc. Khoảnh khắc ấy, đồng tử Tần Mặc lại co rút dữ dội hơn, mọi thứ dường như chậm lại. Hắn nghiêng người sang một bên, lưỡi kiếm sượt qua vai, máu tươi lập tức tràn ra. Cơn đau dữ dội khiến cho đầu óc hắn tỉnh tóa hơn bao giờ hết, đây không phải phòng phẫu thuật, cũng không phải xã hội pháp luật của kiếp trước. Ở thế giới này, người ta thật sự sẽ giết người. Không có cảnh sát, không có pháp luật, chỉ có sống hoặc là chết. Người áo đen có hơi bất ngờ. Hắn không thể nghĩ rằng một thiếu niên bị trọng thương lại có thể tránh được nhát kiếm đầu tiên, Tần Mặc lùi lại vài bước. Trong đầu hắn hiện lên kiến thức giải phẫu mà bản thân mình đã học cả đời.
Khớp cổ tay. Động mạch. Dây thần kinh. Điểm yếu của cơ thể con người. Người áo đen lại lao tới, lần này tốc độ càng nhanh hơn, Tần Mặc không thể né tránh. Ngay khi đoản kiếm sắp đâm tới ngực, hắn bỗng đưa tay ra chụp lấy cánh tay đối phương, người áo đen cười lạnh, chỉ là một phàm nhân cỏn con mà cũng muốn ngăn cản tu sĩ?
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng đông cứng lại, ngón tay của Tần Mặc bỗng dưng đâm mạnh vào một vị trí dưới khủy tay đó là nơi thần kinh và huyệt vị giao nhau.
"A!"
Người áo đen đau đớn kêu lên, cánh tay cầm kiếm lập tức tê dại, đoản kiếm rơi xuống đất. Tần Mặc không hề do dự, hắn nhặt lấy thanh kiếm rồi đâm thẳng.
Phập.
Máu nóng bắn ra, người áo đen lùi lại ba bước. Ánh mắt đầy vẻ không thể tin được, một thiếu niên không hề có tu vi vậy mà lại có thể đâm trúng vị trí gần tim của hắn. Nếu như lệch thêm một tấc thì hắn đã chết ngay lập tức, Tần Mặc thở dốc, bàn tay cầm kiếm run lên nhè nhẹ. Kiếp trước hắn đã từng cứu vô số người, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn cầm một vũ khĩ giết người, cảm giác đó rất kỳ lạ. Không có sự hãi mà chỉ có sự lạnh lẽo, bởi hắn hiểu nếu như mình không động thủ thì người chết sẽ là hắn và Tần Chính. Người áo đen ôm ngực, máu liên tục chảy ra, hắn nhìn Tần Mặc bằng ánh mắt như nhìn quái vật.
"Ngươi..."
Tần Mặc bình tĩnh nói:
"Là ai sai ngươi tới?"
Người áo đen cười lạnh sau đó cắn mạnh vào răng, Tần Mặc biến sắc, không tốt.
Là độc.
Chỉ trong vài hơi thở, máu đen đã tràn ra từ khóe miệng đối phương. Người áo đen ngã xuống đất.
Chết.
Nhanh đến mức không cho bất kỳ ai có cơ hội, tiếng động vừa rồi cuối cùng cũng đã đánh thức Tần Chính. Ông mở mắt nhìn thấy thi thể dưới đất thì sắc mặt trắng bệch.
"Mặc nhi!"
Tần Mặc ngồi xuống kiểm tra. Đồng tử giãn. Mạch ngừng. Độc phát cực nhanh. Hắn lật miệng đối phương thì quả nhiên là một viên độc hoàn đã bị cắn vỡ. Sát thủ tử sĩ. Có người nuôi dưỡng loại người này, Tần Chính run rẩy.
"Là ai muốn giết chúng ta?"
Tần Mặc lau đi vết máu trên tay.
"Không phải chúng ta, mà hắn tới để giết con."
Tần Chính ngẩn người.
"Vì sao?"
Tần Mặc nhìn thi thể, bởi vì đêm nay hắn đã nhìn ra quá nhiều thứ khiến cho có người bắt đầu sợ. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Trương Thành dẫn theo một đám cai ngục chạy tới, khi nhìn thấy cửa lao bị phá và thi thể trêm đất, tất cả đều biến sắc.
"Có chuyện đã xảy ra?"
Tần Chính vẫn chưa hoàn hồn thì Tần Mặc lại bình tĩnh nói:
"Có sát thủ."
Trương Thành lập tức kiểm tra thi thể, khuôn mặt của ông càng lúc càng khó coi, bởi vì người này không phải phạm nhân và cũng không phải cai ngục, hắn chỉ là một kẻ lạ mặt. Thiên lao của triều đình lại bị người xông vào giết người, nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài thì toàn bộ thiên lao sẽ gặp tai họa.
"Tần công tử, hắn chết như thế nào?"
Tần Mặc đáp:
"Tự sát bằng độc."
Trương Thành cúi xuống kiểm tra, quả nhiên là vậy. Môi đen, máu đen, đúng là đã bị trúng độc. Ông ta nhìn Tần Mặc bằng ánh mắt hoàn toàn khác, đêm qua phát hiện độc, đêm nay lại phát hiện sát thủ. Thiếu niên này dường như có khả năng nhìn thấy những thứ người khác không thể thấy, một cai ngục bỗng kêu lên:
"Đại nhân, trên tay hắn có dấu!"
Mọi người lập tức nhìn sang, trên cổ tay sát thủ có một hình xăm màu. Một đóa hoa, một đóa huyết hoa. Trương Thành biến sắc.
"Huyết Liên."
Tần Mặc hỏi:
"Đó là cái gì?"
Trương Thành hạ thấp giọng.
"Là một tổ chức sát thủ, nghe nói chỉ cần trả đủ tiền thì bọn chúng dám giết cả quan viên của triều đình."
Tần Mặc im lặng, một nhà ngự y đã bị định tội vậy mà còn phải thuê sát thủ diệt khẩu, điều này càng chứng minh cho vụ án của Thái tủ không thề đơn giản. Đúng lúc ấy, ngoài thiên lao bỗng truyền tới tiếng vó ngựa, một đoàn người nhanh chóng tiến vào. Người đi đầu chính là Hạ Viễn Sơn, khi nhìn thấy thi thể sát thủ, vị thiếu khanh của Hình bộ cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt.
"Sát thủ Huyết Liên?"
Trương Thành gật đầu, Hạ Viễn Sơn quay đầu nhìn Tần Mặc.
"Ngươi vẫn còn sống?"
Tần Mặc đáp:
"Là may mắn thôi."
Hạ Viễn Sơn trầm mặc rất lâu, ông hiểu rõ ý nghĩa của việc này. Có người muốn Tần Mặc chết, thì điều đó có nghĩa là Tần Mặc rất có thể thật sự biết được về điều gì đó. Đúng lúc ấy, một thái giám mặc áo tím vội vã chạy vào thiên lao, khuôn mặt hắn tái nhợt.
"Hạ đại nhân! Thái tử điện hạ nguy kịch! Các ngự y đều đã bó tay!"
Toàn bộ thiên lao rơi vào yên lặng, Hạ Viễn Sơn nắm chặt tay. Nếu như Thái tử chết thì cả nhà họ Tần chắc chắn phải chôn cùng. Ông quay đầu nhìn Tần Mặc, trong mắt vị quan Hình bộ lần đầu xuất hiện sự do dự.
"Ngươi nói ngươi có thể nhìn ra bệnh của Thái tử."
Tần Mặc không trả lời ngay, hắn nhìn bàn tay mình trên đó vẫn còn máu của tên sát thủ, một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu.
"Ta cần gặp điện hạ."
Hạ Viễn Sơn hỏi:
"Nếu như ngươi thất bại?"
Tần Mặc bình tĩnh đáp:
"Vỗn dĩ ngày mai ta cũng phải chết."
Ngoài thiên lao, mây đen lại kéo tới. Một tia chớp xé rách bầu trời đêm, Hạ Viễn Sơn nhìn người thanh niên trước mặt, không biết vì sao ông bỗng cảm thấy từ đêm hôm nay vận mệnh của Đại Càn sẽ bắt đầu được thay đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.