Thái Y Tiên Triều

Chương 2: Người Sắp Chết

Đăng: 22/06/2026 06:21 1,603 từ 2 lượt đọc
Tiếng chuông từ phía hoàng thành vẫn còn đang vang vọng trong màn mưa lạnh lẽo. Bên trong thiên lao, không khí vốn nặng nề càng trở nên căng thẳng hơn khi tin tức Thái tử phát bệnh lần nữa truyền tới.


Các cai ngục nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Vụ án đầu độc Thái tủ vốn đã khiến cho cả kinh thành chấn động. Nhà họ Tần bị bắt, Thái Y Viện bị thanh tra, nhiều quan viên bị liên lụy. Nếu lúc này Thái tử thật sự xảy ra chuyện, thì e rằng sẽ còn thêm nhiều người mất đầu.


Ngục thừa Trương Thành cúi người kiểm tra thi thể ngục tốt dưới. Sau một lúc lâu, ông ta mới đứng dậy nhìn về phía Tần Mặc.


"Ngươi thật sự biết khám nghiệm sao?"


Tần Mặc bình tĩnh đáp:


"Biết một chút."


Trương Thành không tin một thiếu niên mới ngoài hai mươi tuổi có thể hiểu được những thứ mà ngay cả ngỗ tác trong kinh thành còn chưa chắc nắm rõ, nhưng những lời vừa rồi của Tần Mặc lại hoàn toàn trùng khớp với biểu hiện của thi thể. Quan trọng hơn, là chính ông cũng nhận ra môi người chết đã tím đen, điều này quả thật giống với trúng độc.


"Tần gia các ngươi không phải ngự y sao? Từ khi nào lại biết cả khám nghiệm tử thi?"


Tần Mặc không trả lời, bởi vì hắn không thể giải thích. Tần Chính ngồi trong góc lao vẫn còn chưa hoàn hồn, ông nhìn nhi tử của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng xa lạ. Đứa con trước kia tuy chăm chỉ nhưng thiên phú bình thường, tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy, nhất là cái ánh mắt kia nó đã quá mức trầm ổn, hoàn toàn không giống với một thiếu niên hơn hai mươi tuổi.


Đúng lúc ấy, một cai ngục chạy tới.


"Đại nhân, bên ngoài có người của Hình bộ."


Trường Thành lập tức đi ra, một lát sau, ông dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc quan phục màu xanh đậm bước vào. Người này thân hình gầy gò, ánh mắt sắc bén như dao, ông ta vừa xuất hiện, toàn bộ cai ngục đều cúi đầu.


"Hạ đại nhân."


Người trung niên khẽ gật đầu. Ông tên là Hạ Viễn Sơn, thiếu khanh Hình bộ, đồng thời cũng là người phụ trách vụ án nhà họ Tần. Ánh của Hạ Viễn Sơn nhanh chóng rơi lên thi thể dưới đất.


"Ai phát hiện?"


Trường Thành nhìn Tần Mặc.


"Là hắn đã phát hiện."


Hạ Viễn Sơn hơi ngạc nhiên.


"Tần gia?"


Hạ Viễn Sơn chậm rãi bước tới trước song sắt.


"Ngươi nói hắn chết vì trúng độc?"

"Đúng vậy."

"Bằng chứng?"


Tần Mặc bình tĩnh đáp.


"Môi tím, đồng tử co rút, cổ họng sung huyết, móng tay chuyển màu. Hơn nữa trước khi chết hắn đã từng đau bụng dữ dội."


Hạ Viễn Sơn hơi nheo mắt.


"Ngươi nhìn thấy sao?"

"Chỉ cần nhìn sắc mặt là đủ."


Trong lòng mọi người đều có chút chấn động, chỉ nhìn mà biết? Ngay cả ngỗ tác cũng không làm được, Hạ Viễn Sơn trầm mặc hồi lâu.


"Ngươi còn nhìn ra gì nữa?"


Tần Mặc cúi đầu nhìn thi thể.


"Người này chết sau khi ăn, trong dạ dày vẫn còn thức ăn. Mà thức ăn tối nay là do hắn phụ trách đưa."


Trương Thành biến sắc, ý của Tần Mặc rất rõ. Người đưa độc có thể chính là người chết hoặc hắn bị người khác diệt khẩu. Hạ Viễn Sơn tiếp tục hỏi:


"Ngươi nghĩ là ai muốn giết hắn?"


Tần Mặc nhìn ông ta.


"Nếu chỉ là tử tù bị hành quyết, thì không cần hạ độc. Nhưng có người vẫn muốn giết thì điều đó chứng minh trong vụ án Thái tử vẫn còn người chưa yên tâm."


Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy cai ngục đều thay đổi, bởi vì nó có nghĩa là hung thử thật sự chưa chắc là nhà họ Tần. Tần Chính vội vàng lên tiếng:


"Đại nhân, Tần gia chúng tôi thật sự bị oan."


Hạ Viễn Sơn không để ý đến ông, ông ta chỉ nhìn chằm chằm Tần Mặc. Không biết vì sao, ông lại có cảm giác người thanh niên trước mặt hoàn toàn khác với những gì hồ sơ ghi chép. Người này quá bình tĩnh, quá tỉnh táo, thậm chí không hề giống một tử tù. Đúng lúc ấy, một tên nha dịch vội vàng chạy vào.


"Hạ đại nhân! Thái tử điện hạ lại nôn ra máu."


Hạ Viễn Sơn lập tức nhíu mày. Nếu Thái tử chết, vụ án này sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Ông đang chuẩn bị rời đi thì phía sau bỗng vang lên giọng nói cảu Tần Mặc.


"Thái tử chưa thể chết được."


Mọi người đều quay đầu, Hạ Viễn Sơn lạnh lùng hỏi:


"Ngươi biết gì?"


Tần Mặc bình tĩnh nói:


"Nếu như thật sự là kịch độc thì điện hạ đã không thể sống được đến hôm nay, ngài ấy liên tục phát bệnh chúng tỏ độc vẫn chưa hết, đã có người đang kéo dài bệnh tình."


Toàn bộ nhà lao bỗng yên tĩnh, Tần Chính trợn mắt, ngay cả chính ông cũng không dám nói như vậy. Hạ Viễn Sơn nhìn Tần Mặc rất lâu.


"Ý ngươi là sao?"

"Có người không muốn Thái tử chết cũng không muốn Thái tử khỏi. Điện hạ còn sống thì sẽ khiến cho vụ án này tiếp tục, và còn nhà họ Tần cũng không thể được minh oan."


Trong lòng Hạ Viễn Sơn chấn động dữ dội, bởi vì điều này cũng là nghi ngờ của ông nhưng ông lại chưa từng nói với kỳ ai, vậy thì tại sao một từ tù trong thiên lao lại có thể nhìn ra? Tần Mặc không nói gì thêm, bởi vì hắn chỉ dựa trên logic đơn giản của y học mà phán đoán, nếu Thái tử thật sự trúng độc trí mạng, thì người đã chết từ lâu. Nếu không chết mà liên tục tái phát, như vậy càng chứng tỏ có người đang duy trì trạng thái ấy. Đây không phải đầu độc một lần mà là đầu độc liên tục. Hạ Viễn Sơn chậm rãi nói:


"Nếu cho ngươi gặp Thái tử, ngươi có thể cứu không?"


Tần Chính lập tức tái mặt.


"Không thể!"


Nếu thất bại, cả nhà họ Tần chết càng nhanh, nhưng Tần Mặc lại hỏi:


"Hiện này các ngự y có biện pháp sao?"


Hạ Viễn Sơn im lặng, không có, Thái Y Viện cũng đã bó tay. Một lát sau, ông nói:


"Sáng ngày mai trước khi hành hình, ta sẽ tới."


Nói xong, ông quay người rời đi, Trương Thành nhìn Tần Mặc. Ánh mắt đã hoàn toàn khác trước, nếu thiếu niên này thật sự cứu được Thái tử thì e rằng cả kinh thành này sẽ run chuyển. Sau khi mọi người rời đi, nhà lao lại trở nên yên tĩnh. Tần Chính nhìn con trai.


"Mặc nhi, con thật sư biết chữa bệnh sao?"


Tần Mặc ngồi xuống.


"Con biết. Nhưng phụ thân không cần hỏi gì thêm."


Tần Chính cười khổ, ông biết con trai mình có mật, ai mà không có bí mật chứ? Chỉ cần đứa con này còn sống là đã đủ với ông. Đêm càng lúc càng sâu. Bên ngoài cửa sổ, mưa đã nhỏ dần, Tần Mặc dựa vào vách đá bắt đầu sắp xếp toàn bộ ký ức.


Đại Càn Hoàng Triều. Tu sĩ. Tiên môn. Hoàng thất. Độc dược. Thái tử. Nhà họ Tần. Mọi chuyện đều liên kết vào với nhau, mà đúng lúc ấy trong đầu hắn bỗng xuất hiện một tia sáng, một quyển sách cổ màu vàng chậm rãi mở ra, từng dòng chữ cổ hiện lên.


Thiên Y Linh Giám. Đã hoàn toàn dung hợp. Mở ra mực: Vọng Khí.


Tần Mặc hơi sửng sốt. Ngay sau đó, một luồng thông tin khổng lồ tràn vào đầu hắn như nước.


Kinh mạch. Khí huyết. Độc tố. Linh lực. Y đạo. Phải rất lâu sau hắn mới có thể mở mắt được. Trong bóng tối, đôi mắt của hắn dường như sáng hơn vài phần. Hắn nhìn về phía phụ thân, một tầng khí xám nhạt đang bao phủ quanh thân Tần Chính, đó là thương thế được tích tụ qua nhiều ngày. Rồi hắn lại nhìn chính mình, khí huyết suy yếu, kinh mạch tổn thương, đây chính là năng lực của Thiên Y Linh Giám.


Vọng Khí.


Tần Mặc hít sâu một hơi. Nếu thật sự là như vậy thì có lẽ hắn sẽ có cơ hội để thay đổi vận mệnh. Bỗng nhiên, một tiếng bước chân rất nhỏ vang lên bên ngoài hành lang, Tần Mặc lập tức mở mắt, một bóng đen đứng ngoài song sắt. Người kia mặc hắc y, che kín khuôn mặt, trong tay cầm một thanh đoản kiếm, Tần Chính hoàn toàn không phát hiện nhưng Tần Mặc thì lại nhìn thấy rõ.


Sát khí.


Người này tới để giết người, bóng đen nhìn vào trong lao, ánh mắt lạnh lẽo. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt ấy Tần Mặc có hiểu được rằng, có người không muốn nhà họ Tần sống đến ngày mai, mà người đầu tiên phải chết chính là hắn.

0