Thái Y Tiên Triều

Chương 1: Đêm Trước Pháp Trường

Đăng: 21/06/2026 23:30 1,529 từ 3 lượt đọc
Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ bệnh viện hòa cùng tiếng còi xe cứu thương vang vọng trong màn đêm. Trong phòng phẫu thuật số một, ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ xuống gương mặt đầy mệt mỏi của Tần Mặc, đôi tay hắn vẫn giữ nguyên được sự ổn định sau hơn mười tiếng liên tục đứng bên bàn mổ. Trước mặt hắn là một bệnh nhân vừa được kéo trở về từ giữa lằn ranh sinh tử.


"Mạch ổn định."


Người trợ lý thở phào một hơi nhẹ nhõm, còn Tần Mặc chỉ khẽ gật đầu. Hắn tháo găng tay, nhìn đồng hồ treo trên tường rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Đêm nay là sinh nhật hắn, nhưng vì một ca cấp cứu bất ngờ khiến cho hắn đã quên mất đi điều đó.


Khi trở về căn hộ của mình, đèn phòng khách vẫn sáng. Vợ hắn, Lý Nhược Lan, đang ngồi bên bàn ăn. Trên bàn là bánh kem và một chai rượu đỏ đã được khui sẵn.


"Anh về rồi."


Giọng nói dịu dàng quen thuộc khiến cho Tần Mặc cảm thấy tỏng lòng nhẹ nhõm hơn. Hắn ngồi xuống, nhận lấy ly rượu từ tay vợ mình. Sau nhiều năm kết hôn, hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì đã dành quá nhiều thời gian cho bệnh viện.


"Xin lỗi em, hôm nay anh lại về muộn."


Lý Nhược Lan mỉm cười.


"Không sao đâu, em hiểu cho anh mà."


Tần Mặc nâng ly rượu lên, chỉ là hắn không thể nhìn thấy ánh mắt né tránh của người phụ nữ trước mặt mình. Nửa giờ sau, cơn đau dữ dội bỗng bùng phát trong bùng, chiếc ly trên tay rơi xuống sàn. Tần Mặc quỳ gồi, hơi thở trở nên khó khăn hơn. Với cái kinh nghiệm của một bác sĩ thì hắn lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.


Hắn đã trúng độc.


Cửa phòng ngủ mở ra. Một người đàn ông bước ra, đứng cạnh Lý Nhược Lan. Tần Mặc nhìn hai người trước mặt, khuôn mặt tái nhợt dần đi.


"Vì sao?"


Lý Nhược Lan cúi đầu.


"Xin lỗi."


Người đàn ông kia lạnh lùng nói:


"Tài sản của mày đã đủ để cho chúng tao sống cả đời."


Trần Mặc muốn đứng dậy nhưng cơ thể đã không còn chút sức lực nào. Ý thức bắt đầu chìm vào bóng tối. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn bỗng cảm thấy vô cùng buồn cười. Cả đời cứu người vậy mà cuối cùng lại chết bởi người thân nhất. Ý thức hoàn toàn tan biến.


...


Một mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi, Tần Mặc chậm rãi mở mắt. Trần nhà tối tăm, những bức tường đá lạnh lẽo cùng tiếng nước nhỏ giọt liên tục vang vọng bên tai. Toàn thân hắn đau nhức như bị người đánh nát, một giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh.


"Mặc nhi..."


Tần Mặc quay đầu, một người đàn ông trung niên tóc đã bạc quá nửa đang ngồi dựa vào vách đá. Trên người ông là bộ tù phục rách nát, hai tay đeo xiềng sắt, ở khóe miệng vẫn còn dính máu, đôi mắt ông đỏ hoe.


"Là phụ thân vô dụng... khiến cho con phải liên lụy."


Tần Mặc ngẩn người, một lượng lớn ký ức xa lạ bỗng tràn vào đầu hắn.


Đại Càn Hoàng Triều. Kinh thành. Nhà họ Tần. Ngự y Tần Chính. Thái tử trúng độc. Tần gia bị kết tội. Ngay mai hành hình.


Từng đoạn ký ức đan xen khiến cho đầu hắn đau như muốn nứt ra. Sau rất lâu, Tần Mặc mới chậm rãi hít một hơi thật sâu, hắn đã xuyên không. Người trung niên trước mặt hắn chính là phụ thân của thân thể này, Tần Chính, một vị ngự y từng phục vụ trong Thái Y Viện. Tần Chính nhìn nhi tử, giọng nói run rẩy.


"Mặc nhi, sáng mai cha sẽ nhận hết mọi tội lỗi. Con còn trẻ, biết đâu triều đình sẽ mở ra cho con một con đường sống."


Tần Mặc im lặng, hắn cúi đầu nhìn đôi tay của mình, đây không còn là đôi tay từng cầm dao mổ nữa, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn còn đó. Đúng lúc ấy, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, một ngục tốt mang theo bát cơm bước tới.


"Này, ăn đi. Sáng mai lên đường rồi."


Ngục tốt ném bát cơm xuống đất rồi quay người rời đi, Tần Chính thở dài.


"Không cần phải ăn nữa."


Nhưng Tần Mặc lại nhìn chằm chằm vào bát cơm. Mùi vị, màu sắc. Hắn đưa tay chạm vào phần nước canh, sau đó đưa lên mũi ngửi nhẹ. Ánh mắt hắn lập tức thay đổi.


Có độc.


Mặc dù rất ít, nhưng mà đối với một bác sĩ ngoại khoa đã tiếp xúc với vô số loại thuốc và hóa chất, thì hắn vẫn nhận ra được sự bất thường. Có người muốn bọn họ chết trước khi ra pháp trường, Tần Mặc nhìn phụ thân.


"Cha, người chưa ăn chứ?"


Tần Chính ngẩn người.


"Chưa."


Tần Mặc thở phào, hắn nhìn về phía hành lang tối đen. Nếu ngày mai hành hình, vì sao còn phải đầu độc? Chỉ có một khả năng, là có người muốn bịt miệng. Điều đó cũng chứng minh cho rằng vụ án đầu độc Thái tử tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đúng lúc ấy, một tiếng động vang lên ở cuối hành lang, một ngục tốt khác ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết khiến cả nhà lao náo loạn. Nhiều cai ngục vội vã chạy tới, Tần Mặc nheo mắt, người ngã xuống chính là kẻ vừa đưa cơm. Chỉ sau vài hơi thở, người kia đã bất động. Một cai ngục kinh hãi.


"Hắn chết rồi!"


Trong nhà lao lập tức trở nên hỗn loạn, Tần Măc đứng dậy. Tần Chính vội vàng kéo tay hắn lại.


"Con định làm gì?"

"Con định xem thi thể."

"Con điên rồi sao?"


Nhưng Tần Mặc đã bước tới song sắt, nhiều cai ngục đang vây quanh thi thể. Một người trung niên mặc quan phục đứng đó với vẻ mặt khó coi. Ông ta chính là ngục thừa của thiên lao, Tần Mặc lên tiếng.


"Đại nhân, hắn không phải chết vì bệnh."


Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, ngục thùa cau mày.


"Một tử tù mà cũng hiểu khám nghiệm?"


Tần Mặc bình tĩnh nói:


"Nếu không tìm ra được nguyên nhân thì e rằng sẽ còn người chết."


Ngực thừa do dự, cuối cùng ông ta phất ta.


"Mở cửa."


Tần Chính tái mặt, nhưng Tần Mặc đã ngồi xổm trước thi thể, hắn kiểm tra đồng tử, quan sát môi, sau đó hắn đưa tay ấn nhẹ vào cổ họng. Mọi người xung quanh đều không hiểu hắn đang làm gì. Chỉ một lát sau, Tần Mặc chậm rãi đứng lên.


"Hắn bị đầu độc."


Ngục thừa lạnh giọng.


"Ngươi chắc chứ?"


Tần Mặc gật đầu.


"Môi tím, đôi đồng co lại, cổ họng xuất huyết. Đây là dấu hiệu của trúng độc."


Một cai ngục lập tức phản bác.


"Ngươi nói bậy."


Tần Mặc nhìn thi thể.


"Hơn nữa, hắn chết chưa đến nửa khắc."


Ngục thừa hơi biến sắc, nhưng điều này ngay cả ngỗ tác cũng chưa chắc làm được. Tần Chính nhìn nhi tử với vẻ không tin nổi, Tần Mặc tiếp tục nói:


"Kẻ hạ độc có lẽ vẫn còn trong ngục."


Không khí lập tức yên tĩnh, ngay cả ngọn đèn dầu trên hành lang cũng dường như trở nên lạnh hơn, ngực thừa nhìn chằm chằm Tần Mặc.


"Ngươi tên gì?"

"Tần Mặc."


Ngục thừa khẽ nhíu mày.


"Tần gia?"


Tần Mặc gật đầu, người đàn ông kia im lặng rất lâu. Cuối cùng ông ta chậm rãi nói:


"Nếu ngươi thật sự có thể tìm ra hung thủ, ta sẽ bẩm báo lên trên."


Tần Mặc quay đầu nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng hắn lại dần bình tĩnh, đây không còn là phòng phẫu thuật của thế giới cũ, mà đây là Đại Càn. Là tiên triều. Là nơi mà mạng người đôi khi còn rẻ hơn cả cỏ rác. Nhưng nếu như ông trời đã cho hắn sống lại, vậy thì hắn sẽ dùng đôi tay này để cứu người, và cũng sẽ dùng đôi tay này để tim ra được chân tướng.


Bởi vì hắn là bác sĩ.


Mà bác sĩ, từ trước đến nay luôn tin rằng người chết sẽ không nói dối. Đúng lúc ấy, bên ngoài nhà lao bỗng vang lên tiếng chuông trầm thấp.


Keng. Keng. Keng.


Một cai ngục sắc mặt tái nhợt chạy tới.


"Không xong rồi. Thái tử điện hạ... lại phát bệnh."


Tần Mặc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm. Bởi vì hắn biết vụ án của nhà họ Tần đã bắt đầu rồi.

0