Chương 9: Trịnh Kiều
Chiều hôm đó, bầu trời Đại Đô sa sầm một cách gớm ghiếc, báo hiệu một cơn giông bão kinh hoàng sắp sửa đổ ập xuống kinh thành. Những dải mây đen kịt, xám xịt từ phía dãy núi Nam cuồn cuộn kéo về tầng tầng lớp lớp, trông chẳng khác nào một tấm vải liệm khổng lồ của tự nhiên, muốn đè sụp những mái lầu đài thâm nghiêm, cổ kính của Trịnh Phủ. Sau ba vụ án mạng liên tiếp xảy ra liên tục với những thủ đoạn dị thường làm chấn động toàn bộ phủ nha, cuối cùng Thanh cũng có cuộc đối thoại trực diện với chủ nhân thực sự của dinh thự này: phú ông Trịnh Kiều.
Trịnh Kiều là một nam nhân ngoài năm mươi tuổi, vóc dáng cao gầy, mảnh khảnh nhưng từ cử chỉ đến thần thái đều toát ra thứ uy quyền tối cao, bất khả xâm phạm của một kẻ đứng đầu gia tộc lớn. Ông ta diện một bộ đại bào bằng gấm đen thượng hạng, thêu những sợi chỉ đồng ẩn hiện hình mây lượn vô cùng tinh xảo. Mái tóc đã điểm bạc được búi gọn gàng, cố định bằng một thanh ngọc phỉ thúy đắt giá, dưới ánh sáng lờ mờ tỏa ra một luồng hàn khí xanh mờ lạnh lẽo.
Trịnh Kiều sở hữu một đôi mắt sâu hoắm, tĩnh lặng và lạnh lùng tựa như mặt nước giếng cổ nghìn năm không một gợn sóng. Lúc này, ông ta đang ung dung ngồi bên chiếc bàn xoay bằng đá quý giữa đại sảnh rộng lớn. Đôi bàn tay gân guốc, già cỗi của ông ta chậm rãi nâng chiếc ấm gốm rót từng dòng trà nóng, phong thái nhàn nhã, tự tại như thể ba cái chết nhuốm máu ghê rợn ngoài kia chẳng mảy may liên quan đến sự tồn tại của mình.
Nhìn thấy Thanh hiên ngang bước vào cùng quan phủ Kỳ Tán, Trịnh Kiều khẽ nâng chén sứ mỏng lên ngang tầm mắt, đôi môi nở một nụ cười khách sáo nhưng lạnh băng:
“Nghe danh thám tử Thanh phá án như thần, danh tiếng vang dội khắp Đại Đô đã lâu, nay lão phu mới có vinh hạnh được diện kiến. Tuổi trẻ tài cao, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Thanh rảo bước tiến tới, tà áo xanh sẫm khẽ lay động nhẹ nhàng theo làn gió lạnh tạt qua các khe cửa vào đại sảnh. Hắn hoàn toàn không ngồi xuống chiếc ghế đối diện đã bày sẵn biện trà, mà đứng thẳng người, buông một lời đáp nhạt nhẽo nhưng đầy hàm ý châm chọc sâu cay:
“Ta cũng nghe nhiều điều về Trịnh Phủ. Một gia tộc giàu sang phú quý bậc nhất Đại Đô này, nhưng dường như lòng đất thâm sâu bên dưới lại đang chứa quá nhiều xương người chết.”
Trịnh Kiều khẽ cười nhẹ, chậm rãi đặt chén trà xuống mặt bàn đá phát ra một tiếng cạch thanh mảnh nhưng vang vọng khắp không gian yên ắng:
“Thiên hạ vốn rảnh rỗi, thích đồn đại nhiều điều nhảm nhí, hoang đường. Trịnh gia ta đời đời làm ăn lương thiện, tuân thủ phép tắc. Có chăng chỉ là mấy kẻ hạ nhân lòng tham vô đáy, làm bậy bên ngoài rồi vô tình gieo tiếng ác cho chủ nhân mà thôi.”
Cộc.
Không để vị phú ông cáo già này tiếp tục diễn kịch che mắt, Thanh dứt khoát thò tay vào bọc áo, rút ra đồng tiền cổ bằng đồng đen khắc hình chim phụng sải cánh dữ tợn – vật chứng quan trọng mà hắn đã thu thập được từ lầu xanh Bích Nguyệt – rồi lạnh lùng đặt mạnh xuống mặt bàn đá ngay trước mắt Trịnh Kiều:
“Vậy còn cái này? Phú ông giải thích thế nào về việc vị quản gia thân tín của tư gia ngài lén lút dùng vật này để liên lạc với một kẻ đeo mặt nạ bạc bí ẩn?”
Trong thoáng chốc, một tia dao động dữ dội lướt nhanh qua đôi mắt sâu hoắm tưởng như đóng băng của Trịnh Kiều. Đuôi chân mày ông ta khẽ giật nảy lên một cái, các ngón tay đang cầm ấm trà bỗng chốc cứng đờ, run nhẹ khiến vài giọt nước trà bắn ra ngoài. Biểu cảm ấy thay đổi cực kỳ nhanh, chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt rồi lập tức biến mất, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ, không thể nào qua mắt được đôi mắt chim ưng sắc bén của Thanh.
Vị phú ông chậm rãi thu tay về, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, giọng nói hạ thấp xuống đột ngột, mang đầy vẻ cam chịu, bất lực:
“Thám tử quả thực tinh tường, nhãn lực phi thường... Được rồi, ta không giấu ngài nữa. Mười năm trước, khi tổ chức Hắc Phụng còn làm mưa làm gió khắp giới giang hồ, ta từng bị chúng dùng tính mạng của cả gia tộc ra để đe dọa, ép buộc phải hợp tác, biến Trịnh Phủ thành nơi trung chuyển các chuyến hàng lậu cho chúng.”
Kỳ Tán nghe đến đó thì giận dữ đập bàn đứng bật dậy, sắc mặt đỏ gay vì tức giận. Lão chỉ tay, giọng lạnh lùng quát lớn:
“Ngươi dám cả gan cấu kết và che giấu triều đình chuyện kinh thiên động địa này suốt mười năm qua? Ngươi có biết đây là đại tội di diệt cửu tộc không hả?”
Trước cơn lôi đình của quan phủ, Trịnh Kiều chỉ biết cúi đầu không đáp, vẻ mặt xám xịt như tro tàn, hoàn toàn mất đi phong thái kiêu ngạo ban đầu.
Đoàng!
Đúng lúc bầu không khí ngột ngạt ấy lên đến đỉnh điểm, một tia chớp chói lòa rạch ngang bầu trời đêm, đi kèm tiếng sấm nổ vang rền như muốn xé toạc đại sảnh Trịnh Phủ. Ngay trong khoảnh khắc vạn vật chìm vào luồng ánh sáng trắng lóa của tia chớp, một tiếng vút xé gió kinh hoàng, sắc lẹm vang lên từ phía ô cửa sổ hướng Nam.
Phập!
Một mũi tên bằng sắt đen sắc bén xuyên thủng tấm rèm lụa mỏng, cắm ngập nửa thân vào chiếc ghế gỗ trắc ngay sát bên cạnh tai của Trịnh Kiều. Lực bắn từ kẻ thủ ác mạnh đến nỗi toàn bộ chiếc ghế gỗ rung lên bần bật, mảnh gỗ vỡ bắn ra tung tóe trên sàn. Trên đuôi mũi tên vừa cắm xuống, một mảnh vải lụa màu đỏ tươi như máu đang bay phần phật trước làn gió lạnh ùa vào.
Thanh nhanh như cắt lao tới. Hắn dùng hai ngón tay kẹp chặt, khéo léo tháo mảnh vải đỏ từ đuôi tên xuống. Trên mặt mảnh lụa, bằng những nét chữ viết bằng mực đen theo lối hành thư sắc nét, chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi nhưng tràn ngập sát khí ngút trời:
“Kẻ phản bội sẽ chết.”
Nhìn thấy dòng chữ máu lạnh ấy, gương mặt vốn thâm trầm của Trịnh Kiều lập tức cắt không còn một giọt máu, đôi môi ông ta run rẩy bần bật không thành tiếng. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc điều tra đầy rẫy bí ẩn này bắt đầu, Thanh nhìn thấy sự sợ hãi tột cùng, một nỗi kinh hoàng thực sự hiện rõ mồn một trong đáy mắt của con cáo già lừng lẫy Đại Đô này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.