Thám Tử Thanh - Kỳ Án Trịnh Phủ

Chương 8: Án Mạng Phòng Khóa Kín

Đăng: 15/07/2026 14:35 1,164 từ 1 lượt đọc

Một ngày sau biến cố kinh hoàng dưới mật đạo ngầm đầy rẫy nguy hiểm, một bầu không khí rùng rợn, ngột ngạt và đậm mùi chết chóc mới lại bao trùm lên toàn bộ Trịnh Phủ. Tin dữ lan ra khắp các ngõ ngách như một cơn gió độc tàn nhẫn: Vị đại quản gia mới của Trịnh Phủ — kẻ vừa được gấp rút bổ nhiệm để thay thế người hầu già xấu số đã chết — được phát hiện đã tử vong một cách vô cùng dị thường ngay trong gian phòng riêng của mình ở khu Đông viện.

Khi Thanh, Lanh cùng quan phủ Kỳ Tán và anh Mo gấp rút đến nơi, khu vực Đông viện đã bị bao vây bởi hàng chục gia nhân. Bọn họ tụ tập thành từng nhóm, khóc lóc om sòm, mặt mày cắt không còn một giọt máu.

Cửa chính và tất cả các ô cửa sổ bằng gỗ gụ dày dặn của căn phòng đều được đóng kín, then cài bằng sắt thô nặng nề đóng kiên cố từ bên trong. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết cạy phá, đập phá hay có sự đột nhập cưỡng ép nào từ bên ngoài.

“Ma quỷ... Chắc chắn là oan hồn không đầu của người đưa thư và lão quản gia cũ về đòi mạng! Cửa khóa then cài chặt thế này thì chỉ có quỷ thần xuất quỷ nhập thần mới chui vào được thôi!”

Kẻ hầu người hạ xầm xì tán loạn, gieo rắc sự hoảng loạn tột cùng khắp không gian u tối.

Thanh lạnh lùng dùng vai đẩy mạnh, cùng sự hỗ trợ của các nha dịch dồn lực phá vỡ then cửa bước vào. Ngay khi cánh cửa gỗ nứt toác mở ra, một mùi giấy cháy khét lẹt, nồng nặc phả thẳng vào mặt, lấn át hoàn toàn mùi trầm hương u uất vốn có của căn phòng.

Nạn nhân nằm gục chết ngay cạnh bàn làm việc. Đôi mắt hắn trợn trừng trắng dã, gương mặt vặn vẹo, co quắp vì nỗi đau đớn tột cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng. Nhưng điều kinh dị hơn cả là trên bức tường vôi trắng bợt ngay phía sau lưng cái xác, một chữ cái lớn được viết một cách vội vã, nguệch ngoạc bằng chính dòng máu tươi đỏ thẫm còn chưa kịp đông của nạn nhân:

“T…”

Lanh lập tức tiến đến chiếc bàn gỗ gụ, nơi có ngọn đèn dầu đã cạn tim từ lâu. Cô cẩn thận dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt phần đĩa đèn, phát hiện ra một lớp tro mịn màu đen sẫm vẫn còn âm ấm nhiệt độ:

“Tro giấy khá dày. Trước khi chết, nạn nhân hoặc chính hung thủ đã châm lửa đốt một bức thư mật ngay tại đây nhằm phi tang mọi dấu vết quan trọng.”

Trong khi mọi người còn đang hoang mang, sợ hãi dán mắt vào chữ máu đầy đe dọa trên tường, Thanh chậm rãi bước lại gần cánh cửa chính vừa bị phá vỡ. Hắn cúi đầu, soi chiếc kính lúp mang theo vào phần chiếc then cài bằng sắt cổ. Tại vị trí khe hở nhỏ hẹp giữa then cửa và khung gỗ, một sợi chỉ tơ màu xám mảnh như sợi tóc đang mắc kẹt lại, khẽ đung đưa qua lại trước luồng gió lạnh từ bên ngoài hắt vào.

Hắn đứng thẳng người lên, trên khóe môi khẽ hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đầy tự tin của một vị thám tử thiên tài:

“Cái gọi là mật thất hay ma quỷ làm loạn, tất cả chỉ là trò bịp bợm rẻ tiền của hung thủ. Hắn đã khéo léo dùng một sợi chỉ mảnh, luồn qua khe cửa để kéo then cài từ bên ngoài sau khi gây án xong xuôi, rồi giật mạnh để thu dây lại. Nhưng hắn không ngờ rằng sợi chỉ bị tưa và đã kẹt lại một mẩu nhỏ ở chính chỗ này.”

Kỳ Tán vuốt chòm râu, nét mặt hiện rõ sự hoang mang và vô vàn thắc mắc:

“Nhưng tại sao bọn chúng lại phải ra tay giết đại quản gia vào đúng lúc này? Hắn chẳng phải là người do chính Trịnh gia tin cẩn nuôi dưỡng từ nhỏ sao?”

Thanh không trả lời ngay. Hắn chậm rãi bước đến bên thi thể, cúi xuống gỡ từng ngón tay đang co quắp cứng đờ của nạn nhân ra. Từ trong lòng bàn tay dính đầy máu khô của đại quản gia, một vật nhỏ rơi ra, phát ra tiếng cạch khô khốc trên nền đất đá: đó là nửa đồng tiền cổ bằng đồng đen bị cắt đôi một cách ngọt lịm. On nửa đồng tiền ấy, một phần cánh của chim phụng hiện ra rõ ràng dưới ánh nến chập chờn.

“Hắn vốn là người của tổ chức Hắc Phụng, nhưng lại có ý định gom góp sổ sách bí mật để phản bội tổ chức, hoặc định bỏ trốn cùng bí mật về công xưởng ngầm dưới lòng đất. Chữ 'T' trên tường không phải do nạn nhân viết bằng sức tàn để báo thù, mà là do chính hung thủ dùng máu nạn nhân để lại nhằm cảnh cáo những kẻ khác trong hội.” – Thanh trầm giọng giải thích, từng lời nói sắc bén như lưỡi dao lột trần toàn bộ sự thật tàn khốc.

Anh Mo nghe đến đây thì mặt mũi tái mét không còn một giọt máu, hai chân bủn rủn suýt đứng không vững phải cuống cuồng bám chặt vào thành bàn gỗ. Gã thốt lên trong sự hãi hùng đỉnh điểm:

“Nửa đồng tiền Hắc Phụng... Có nghĩa là... trong cái Trịnh Phủ rộng lớn, thâm nghiêm này, bất kỳ ai, từ kẻ hầu người hạ cho đến các thiếu gia, phu nhân, ai cũng có thể là thành viên của hội kín giết người không ghê tay kia sao?”

Thanh chậm rãi bước ra phía cửa sổ rộng mở, đôi mắt sắc lạnh nhìn ra khoảng sân rộng lớn của Trịnh Phủ. Lúc này, làn mưa lạnh rả rích đang bắt đầu rơi nặng hạt trở lại, từng giọt nước ném bộp bộp xuống mái hiên nghe như tiếng đếm ngược thời gian của tử thần.

Giọng hắn đều đều, bình thản nhưng chứa đựng một sự thật tàn khốc đến nghẹt thở:

“Không, mọi chuyện còn nguy hiểm và tồi tệ hơn thế nhiều, anh Mo ạ.”

Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào quan phủ Kỳ Tán với ánh mắt như đóng băng:

“Không phải bọn chúng trà trộn vào Trịnh Phủ để thám báo. Mà rất có thể... toàn bộ gia tộc Trịnh gia này, từ gốc rễ đến ngọn, từ tổ tiên truyền lại đến hậu duệ bây giờ, vốn dĩ đã thuộc về hội kín tà ác Hắc Phụng từ rất lâu rồi.”

0
Ủng hộ tác giả Công Bằng Nếu bạn thích tác phẩm của mình thì hãy ủng hộ mình nhé