Thám Tử Thanh - Kỳ Án Trịnh Phủ

Chương 7: Mật Đạo Hắc Phụng

Đăng: 15/07/2026 14:35 1,092 từ 1 lượt đọc

Cả nhóm bốn người nín thở, đặt từng bước chân nhẹ như mèo men theo con đường hầm bằng đá gồ ghề, lởm chởm. Không khí dưới lòng đất vô cùng ngột ngạt, quánh đặc lại bởi mùi ẩm mốc và dấu vết của thời gian. Lanh đưa bàn tay thon dài khẽ sờ lên vách tường đá lạnh ngắt, phủ đầy lớp nhớt rêu trơn trượt. Ánh sáng mù mạt từ chiếc đèn bão trên tay lướt qua, làm lộ ra những dấu than đen cháy xém và hàng loạt ký hiệu hình chim phụng sải cánh dữ tợn được ai đó khắc vội vã. Kỳ lạ hơn, chữ "T" bí ẩn bằng thứ máu khô đen kịt cũng xuất hiện rải rác trên vách đá u tối, trông chẳng khác nào những lá bùa chú kỳ quái gieo rắc sự đe dọa.

Ầm... ầm...

Tiếng bánh xe gỗ nặng nề lăn trên nền đá gập ghềnh từ phía khúc quanh trước mặt bất ngờ vang vọng lại, dội vào vách hầm hẹp hòi. Đi kèm với đó là ánh đuốc sáng rực, hắt lên tường đá những cái bóng khổng lồ, méo mó và chập chờn.

Thanh ngay lập tức giơ cao tay ra hiệu dừng lại. Cả nhóm lập tức nén hơi thở, ép sát người vào một khe đá lớn khuất ánh sáng, chìm mình trong bóng tối và căng mắt dõi theo.

Nhìn qua khe hở hẹp của vách đá, một cảnh tượng hoành tráng nhưng đầy rợn người dần hiện ra trước mắt. Trong một hang đá rộng lớn đã được bí mật cải tạo thành công xưởng ngầm, hàng chục người mặc y phục đen, che mặt kín mít như những bóng ma đang cặm cụi vận chuyển những thùng gỗ lớn chất đầy trên các xe kéo. Một tên có vẻ là thủ lĩnh bước tới, rút chiếc đoản đao sắc lẹm cạy mạnh nắp một chiếc thùng gỗ vừa được đưa đến.

Bên trong, dưới ánh đuốc bập bùng nhảy múa, những thỏi kim loại màu vàng óng ánh, xếp chồng lên nhau ngay ngắn tăm tắp, tỏa ra thứ ánh sáng hoàng kim đầy mê hoặc và tham lam.

Anh Mo và Tuất khi nhìn thấy số "vàng" khổng lồ ấy thì hai mắt sáng rực lên, hơi thở dồn dập, suýt nữa thì thốt lên thành tiếng vì lóa mắt trước núi của cải tột cùng. Thế nhưng, Thanh chỉ nhìn lướt qua rồi khẽ lắc đầu, trong đôi mắt sâu thăm thẳm không một chút gợn sóng:

“Không phải vàng thật.”

Lanh đứng sát ngay bên cạnh, ghé sát tai hắn hỏi nhỏ. Hơi thở cô vô cùng gấp gáp giữa không gian căng thẳng đến nghẹt thở:

“Sao huynh lại khẳng định như vậy? Ánh hoàng kim kia rõ ràng lấp lánh giống hệt vàng mười mâm bảo của hoàng gia mà?”

Thanh mím chặt môi, giọng trầm thấp đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy:

“Vàng thật khi phản chiếu dưới ánh đuốc sẽ có sắc độ ấm, độ phản quang sắc nét và mang sự mềm mại đặc trưng của kim loại quý. Còn những thỏi này, ánh phản chiếu quá đục, sắc kim loại ẩn hiện sắc xanh xám đặc trưng của chì. Đó chỉ là kim loại pha tạp được chế tác tinh vi.”

Rắc!

Đúng lúc không khí đang căng thẳng nhất, Tuất vì mải ngó nghiêng đống của cải chất cao như núi trước mắt nên vô tình lùi chân, giẫm phải một cành củi khô nằm lẫn trong đống đất đá vụn. Âm thanh khô khốc giòn tan vang lên, dội thẳng vào vách hang đá trống trải thành những tiếng vang vọng tai hại.

Tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ công xưởng ngầm. Đám người áo đen đồng loạt dừng tay, quay phắt lại hướng khe đá với những đôi mắt đao búa rực lửa sát khí. Tên thủ lĩnh hét lớn, giọng nói khàn đặc, ghê rợn vang vọng khắp hang động:

“Có kẻ xâm nhập! Giết sạch bọn chúng, không để một ai sống sót rời khỏi đây!”

“Chạy mau!” – Thanh quát lớn, tay dồn lực đẩy mạnh Lanh và Mo quay ngược trở lại con đường hầm cũ.

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng binh khí va chạm canh cách vang dội khắp mật đạo u tối. Đám sát thủ Hắc Phụng điên cuồng đuổi theo phía sau như những bóng ma khát máu từ cõi âm.

Vút! Vút! Vút!

Hàng loạt mũi tên bọc sắt lao vun vút trong không gian chật hẹp, găm phập vào vách đá ngay sát người họ, tóe ra những tia lửa sáng lòa. Một mũi tên lạc hướng bắn thẳng vào một thùng gỗ đặt bên lề đường hầm, làm chiếc thùng nứt toác ra.

Những thỏi "vàng" bên trong đổ ào xuống nền đá cứng. Dưới lực va đập cực mạnh, một vài thỏi nứt đôi, để lộ ra phần lõi bên trong xám xịt, xù xì chứ không hề có màu vàng lấp lánh từ trong ra ngoài.

Lanh vừa chạy trối chết vừa ngoảnh đầu nhìn lại. Cô kinh ngạc thốt lên:

“Bên trong hoàn toàn là chì! Chúng chỉ mạ một lớp vàng mỏng bên ngoài để lừa mắt thiên hạ! Là vàng giả!”

Sau một hồi rượt đuổi nghẹt thở giữa ranh giới sinh tử, nhờ sự thông thuộc từng khúc ngoặt địa hình của Tuất, cả nhóm đã kịp thời lao lên các bậc thềm đá ướt đẫm, dồn sức đẩy phiến đá cổ thụ chắn lối và thoát ra ngoài khu rừng rậm rạp. Tiếng gầm hú của đám người áo đen dần xa khuất rồi chìm hẳn dưới lòng đất sâu thẳm.

Thanh đứng dưới bóng đêm mịt mùng của khu rừng già, gió đêm thốc mạnh làm vạt áo xanh sẫm của hắn bay phần phật. Hắn ngoảnh lại nhìn lối vào mật đạo tối tăm hun hút như miệng một con quái vật đang chờ nuốt chửng tất cả. Ánh mắt hắn trùng xuống đầy lo ngại, chứa đựng sự ngổn ngang:

“Đây không đơn thuần chỉ là một đường dây buôn lậu hay làm tiền giả thông thường nữa rồi. Với số lượng vũ khí, mật đạo và chì mạ vàng khổng lồ thế này... Hắc Phụng đang âm thầm dùng Trịnh Phủ để tích lũy tài lực, nuôi dưỡng một cuộc phản loạn đại nghịch bất đạo nhằm lật đổ triều đình.”

0
Ủng hộ tác giả Công Bằng Nếu bạn thích tác phẩm của mình thì hãy ủng hộ mình nhé