Chương 4: Hỏa Cốt, Xung Đột, Phân Chia
Cảm nhận được chính xác vị trí của
con quỷ đầu nguồn thông qua lực lượng linh dị của quỷ nước, Hạ Vũ bắt đầu khống
chế hai con quỷ nô vừa mới chuyển hóa được.
Vạn An và Phương Mộc giờ đây đã
thành quỷ nô co giật thân thể một hồi, cặp mắt trắng dã mở ra thì bắt đầu bơi về
hướng Hạ Vũ chỉ định, im lặng và chờ đợi.
Kế tiếp, hắn bắt đầu khống chế những
giọt nước xung quanh con quỷ tụ hợp lại, tạo thành một vũng nước dưới chân nó.
Đúng.
Hắn chính là bổn cũ soạn lại.
Nhưng lần này hắn không đích thân
nhúng tay vô cuộc chiến nữa.
“Giờ thì khai tiệc thôi.” Hạ Vũ
nói.
Vừa dứt lời, ở bên trong khu rừng
đang bốc cháy dữ dội, một cặp tay phù nề, trắng bệch vươn lên từ vũng nước, túm
chặt lấy đôi chân đang bốc lửa hừng hực của lệ quỷ hòng kéo nó xuống vũng nước
dưới chân.
Nếu là người bình thường thì đôi
chân đó đã bị quỷ nô bóp nát bấy.
Nhưng đây là quỷ, nó chỉ nghiêng đầu
nhìn về phía đôi tay với gương mặt chết lặng cháy khét.
Cả người không hề có dấu hiệu bị
chìm xuống.
Nhưng quỷ nô thì khác, cả người nó
dần bị bao phủ bởi lửa.
Bởi vì quỷ nô Vạn An đã tập kích lệ
quỷ.
Linh dị trên người hắn đã dần dần
áp chế ngọn lửa trên người nó.
Đối với lệ quỷ, đây chính là “dập
lửa”, là phát động quy tắc giết người của nó.
Nhưng ngọn lửa chưa kịp cháy lớn thì
đã bị lực lượng linh dị ở dưới hồ nước lạnh lẽo dập tắt.
‘Cũng may lửa trên người nó không
phải là lửa linh dị như quỷ hỏa của Lý Quân hay như lò lửa ở trong khách sạn
Caesar.’ Hạ Vũ âm thầm cảm thấy may mắn.
Nếu con quỷ này ghép hình với một
trong hai con quỷ kia thì Hạ Vũ chỉ còn mỗi cách là chạy càng xa càng tốt.
“Bản thân ta cũng không chỉ có một
con quỷ nô nha.”
“Mời nó đến sân nhà của ta đi.” Hạ
Vũ nói trong khi ra lệnh cho quỷ nô Phương Mộc.
Nhận được lệnh từ Hạ Vũ, Phương Mộc
lao lên khỏi mặt nước, dùng hết sức lực húc thẳng vào lệ quỷ từ phía sau lưng
xong rồi thuận đà ôm chặt nó, thân thể thì dần bị thiêu đốt từ bên trong.
Lần này thì lệ quỷ đầu nguồn không
thể đứng vững được, đổ thẳng về phía trước trong khi chân vẫn bị Vạn An nắm chặt
lấy.
Nằm sấp trên mặt đất giờ đây đã
hóa thành vũng bùn, lệ quỷ cố gắng giãy dụa đứng lên nhưng vô dụng khi đã bị
hai con quỷ nô khống chế.
Hơi nước mang theo lực lượng bắt đầu
thẩm thấu vào lệ quỷ, vũng bùn dưới thân nó cũng dần dần kéo nó lún sâu xuống hồ
nước sâu không đáy.
‘Giờ thì tới lượt mình bị nó tập
kích.’ Cảm giác bị thiêu đốt càng lúc càng lớn, Hạ Vũ liền lập tức nhảy xuống
vũng nước, trốn mình xuống hồ nước nhằm triệt tiêu lần tập kích này của lệ quỷ.
Ở trong hồ, Hạ Vũ nhìn thấy ngọn lửa
bao phủ lệ quỷ đầu nguồn càng lúc càng yếu dần, tin chắc một thời gian ngắn nữa
toàn bộ lửa trên người nữa sẽ dập tắt hoàn toàn.
Nhưng Hạ Vũ biết đây vẫn chưa phải
là hồi kết.
Hạ Vũ từ đầu tới giờ vẫn luôn
trong trạng thái phát động quy tắc giết người của lệ quỷ, việc kéo nó xuống hồ
càng khiến việc này trầm trọng hơn.
Bản thân Hạ Vũ từ đầu đến vẫn đang
dùng lực lượng linh dị để chống lại tập kích đến từ lệ quỷ đầu nguồn.
Linh dị đối kháng giữa người ngự
quỷ với lệ quỷ càng kéo dài thì người thiệt thòi chỉ có thể là bên phe của người
vì mỗi khi vận dụng lực lượng linh dị thì thời gian lệ quỷ thức tỉnh càng nhanh.
Mặc dù là quỷ nô đã gánh một phần
áp lực cho Hạ Vũ nhưng nếu không giam giữ nó sớm thì bản thân bị mất khống chế
chỉ là chuyện sớm hay muộn.
‘Giờ này chắc hẳn là phải đến rồi,
hi vọng người phụ trách thành phố này là người dễ nói chuyện.’
Hạ Vũ lại dùng quỷ nước làm tai mắt,
bắt đầu dò xét xung quanh.
***
Thành phố Đại Phong.
Trong căn biệt thự hai tầng yên
tĩnh, tiếng cười trẻ con vang vọng khắp phòng khách.
Ánh nắng cuối ngày len qua rèm cửa,
hắt lên sàn gỗ những mảng sáng nhạt nhòa.
"Ha ha! Chị lại thua rồi!"
Cậu bé cười lớn, hai tay ôm chặt chiếc tay cầm trò chơi như vừa thắng một trận
chiến quan trọng.
"Không tính! Em ăn
gian!" Cô bé lập tức phụng phịu. "Lúc chị sắp thắng thì em cố tình
hét lên. Chơi lại!"
"Không. Đã thua thì phải chịu."
Hai đứa trẻ lập tức chí chóe với
nhau.
Từ trong bếp, giọng người phụ nữ vọng
ra: "Hai đứa chơi đủ rồi. Đem bài tập ra làm."
"Con chỉ chơi thêm một ván
thôi mà mẹ!"
"Không. Một ván cũng
không."
Cô bé lập tức chuyển mục tiêu.
Nó chạy đến ghế sofa, ôm lấy cánh
tay người đàn ông trung niên đang ngồi lặng lẽ ở đó.
"Cha. Cha nói giúp con
đi."
Người đàn ông chậm rãi quay đầu.
Khóe miệng nhếch lên.
Đó là một nụ cười cứng ngắc đến
đáng sợ.
Làn da trắng bệch như phủ một lớp
tro, không một chút huyết sắc.
Đôi mắt vô hồn, sâu hoắm.
Ngay cả cơ mặt cũng như đã mất đi
sự mềm mại vốn có.
Nhìn qua chẳng khác gì một xác chết
vừa học cách mỉm cười.
"Ngoan. Nghe lời mẹ." Giọng
hắn khàn khàn, trầm thấp, như tiếng gió lùa qua khe cửa. "Giờ đang thua mà
còn cố chơi... thì chỉ càng thua nhiều hơn. Làm bài xong, cha chỉ con vài mẹo,
đảm bảo thắng được nó."
Cô bé nhìn khuôn mặt ấy, vô thức rụt
cổ.
Nó vẫn chưa quen với dáng vẻ hiện
tại của cha mình.
Thậm chí nhiều lần còn mơ thấy cha
biến thành con quái vật trong phim kinh dị.
Nhưng cuối cùng, nó vẫn ngoan
ngoãn gật đầu.
"Cha nhớ giữ lời."
Nhìn hai đứa nhỏ chạy lên tầng,
người đàn ông mới từ từ thu lại nụ cười.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến
lạ thường.
Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường
tích tắc, từng nhịp vang lên dù nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy được.
Hắn cúi xuống.
Bàn tay phải đặt trên đầu gối.
Da tay đã nhăn nheo.
Những mảng thi ban tím đen lan kín
từ cổ tay lên tận khuỷu, như những vết rễ cây độc đang bò lên.
Các đầu ngón tay khẽ run.
Không phải vì lạnh mà bởi vì lệ quỷ
trong cơ thể đang dần thức tỉnh.
Hắn có thể cảm nhận được nó, như một
khối u ác tính đang cựa mình.
Thanh Sơn lặng lẽ siết chặt bàn
tay.
Những đường gân nổi lên. Run rẩy.
Một lúc lâu sau, hắn mới buông ra. Ánh mắt vô thức nhìn về phía căn bếp, nơi
người vợ đang nấu ăn.
Rồi nhìn lên tầng hai.
Trong đôi mắt chết lặng ấy, thoáng
hiện lên một tia mỏi mệt, một nỗi sợ không thể nói thành lời.
"Hôm nay mong là không có việc
phải giải quyết."
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại vệ
tinh bên hông rung lên.
Một giọng nữ bình tĩnh vang lên:
"Thanh Sơn. Có sự kiện linh dị bộc phát."
Ánh mắt hắn lập tức thay đổi. Mọi
vẻ mỏi mệt biến mất. Chỉ còn lại sự tỉnh táo tuyệt đối, lạnh lùng như băng.
"Nghe."
Hắn đứng dậy, bước nhanh ra gara.
"Sự kiện xảy ra tại công viên
Q. Theo báo cáo ban đầu, một chiếc xe phát nổ trong rừng. Đội cứu hỏa được điều
tới hiện trường để dập lửa, khi đến nơi thì họ thấy một người đàn ông đang bốc
cháy đi ra từ nơi xảy ra vụ việc..."
Thanh Sơn không chen ngang. Hắn mở
cửa xe, khởi động động cơ. Chỉ lặng lẽ nghe.
"...Sau khi lính cứu hỏa dùng
vòi nước xịt vào mục tiêu, người cầm vòi lập tức bốc cháy. Đội trưởng lao lên cứu
cũng bị thiêu sống. Bản sao lệ quỷ cũng xuất hiện từ trong ngọn lửa thiêu đốt
hai người đó."
Thanh Sơn khẽ gõ ngón tay lên vô
lăng.
Một nhịp, hai nhịp.
Ánh mắt càng lúc càng lạnh.
"Quy luật?”
Tiếp tuyến viên hơi khựng lại.
"Hiện tại suy đoán là hễ có
hành động dập lửa thì sẽ bị tập kích."
"Còn gì nữa?"
"Bản sao được tạo ra từ người
bị thiêu đốt."
Thanh Sơn tiếp tục im lặng.
Đầu óc nhanh chóng sắp xếp từng
thông tin.
Quỷ có thể nhân bản.
Điều kiện giết người là "dập
lửa".
Còn chưa rõ giới hạn.
Nguy hiểm.
Rất nguy hiểm.
Nếu xử lý sai, một thành phố có thể
nhanh chóng tràn ngập hàng trăm, hàng ngàn con quỷ giống hệt nhau.
Đúng lúc ấy, tiếp tuyến viên nói
tiếp: "Còn một việc, có một người ngự quỷ dân gian xuất hiện ở đó."
Thanh Sơn hơi nhướng mày.
"Nói cụ thể."
"Hồ Sinh mô tả người kia khoảng
mười tám đến hai mươi tuổi, năng lực liên quan đến nước, có thể mang người dịch
chuyển thông qua mặt nước, người đó dường như đang cố gắng khống chế sự kiện,
yêu cầu bên chúng ta mang theo vật giam giữ."
Thanh Sơn khẽ nheo mắt.
Không hành động theo nhóm.
Giải quyết sự kiện nhưng không
mang theo vật chứa.
Không thuộc tổng bộ nhưng lại dám
chủ động xử lý một sự kiện linh dị.
Có hai khả năng.
Một là thằng ngu.
Hai là kẻ rất tự tin vào năng lực
của mình.
Thanh Sơn càng thiên về khả năng
thứ hai.
Bởi thằng ngu thì không sống nổi
trong thế giới này.
Thanh Sơn chậm rãi nói: "Đừng
chủ động liên lạc với tôi, tôi sẽ tự xử lý."
"Đã rõ."
Cuộc gọi kết thúc.
Chiếc xe lập tức lao đi. Hai bên
đường lùi nhanh về phía sau.
Thanh Sơn một tay điều khiển vô
lăng, tay còn lại đặt trên đầu gối.
Những mảng thi ban trên cánh tay lại
bắt đầu lan rộng. Chúng ngọ nguậy, như có sinh mệnh riêng.
Hắn cúi đầu nhìn, khóe miệng khẽ
giật: "Phiền thật..."
Phía sau xe, một chiếc túi đựng
xác bằng vàng nằm lặng lẽ.
Ánh vàng phản chiếu trong gương
chiếu hậu.
Thanh Sơn nhìn nó rất lâu.
Cuối cùng chậm rãi nói: "Hy vọng
người kia đủ thông minh, nếu không hôm nay mình lại phải liều cái mạng này rồi."
Không nghĩ nhiều nữa, Thanh Sơn đạp
số cho xe phóng nhanh hơn về hướng công viên Q.
Khi đến nơi, Thanh Sơn mang theo
túi đựng xác từ từ tiến về phía khu rừng đang cháy hừng hực.
Không khí xung quanh nóng rát, hơi
nóng hắt vào mặt như muốn nướng chín da thịt.
Hắn không ngừng nhìn ngó xung
quanh.
Lính cứu hỏa đã được lệnh rút lui,
khu vực cũng đã được chăng dây phong tỏa.
Mùi khói cháy và mùi thịt cháy
khét lẹt vẫn còn vương vất.
Nhìn xuống đất, hắn có thể thấy nước
vẫn còn đọng lại trên mặt đất, điều không thể xảy ra giữa sức nóng kinh khủng
này.
Thậm chí cách đó không xa còn có một
vũng nước lớn nằm quỷ dị, mặt nước đen ngòm, phẳng lặng như một tấm gương chết.
Lẽ ra giờ phút này mặt đất xung
quanh phải khô cằn, nứt nẻ vì hơi nóng, chứ không thể nào tồn tại một vũng nước
lớn như vậy được.
Mùi tanh hôi nhàn nhạt từ vũng nước
tỏa ra, phảng phất trong không khí nóng bỏng.
Thanh Sơn mắt nhìn chăm chú vào mặt
hồ, im lặng chờ đợi.
Tim hắn đập chậm, rất chậm.
Hắn biết mình không nên đến gần
hơn.
Bỗng nhiên, mặt nước vốn phẳng lặng
bỗng nổi lên từng gợn sóng.
Một cái đầu người chậm rãi nhô khỏi
mặt nước.
Người kia giống như vốn dĩ đã đứng
sẵn dưới đáy hồ, giờ chỉ bước lên mà thôi.
Ánh mắt Thanh Sơn nheo lại
Người thanh niên trước mặt toàn
thân ướt đẫm.
Quần áo dính sát vào da, để lộ
thân hình gầy guộc.
Nước không ngừng nhỏ xuống từ mái
tóc, từ ngón tay.
Mùi tanh hôi nhàn nhạt theo hơi nước
lan trong không khí nóng bỏng của cánh rừng.
Điều khiến Thanh Sơn chú ý nhất là
đôi mắt.
Bình tĩnh.
Tỉnh táo.
Không hề có chút hoảng loạn sau
khi vừa trải qua một sự kiện linh dị.
Đó không phải ánh mắt nên xuất hiện
trên một người mới.
***
Hạ Vũ cũng đang đánh giá đối phương.
Người đàn ông khoảng hơn ba mươi
tuổi.
Da mặt trắng bệch, thiếu sức sống.
Khóe miệng cứng đờ như người chết.
Thi ban đã lan kín nửa cánh tay phải,
thậm chí còn bò lên tận cổ, những mảng tím đen như những con đỉa đang hút cạn sự
sống.
Người này đã bị lệ quỷ ăn mòn rất
sâu rồi, khả năng không còn sống được bao lâu nữa.
Hai người chỉ nhìn nhau.
Không ai mở miệng.
Không khí xung quanh yên tĩnh đến
mức chỉ còn tiếng cây rừng cháy lách tách, tiếng lửa rực nổ lép bép, và tiếng
tim đập trầm đục trong lồng ngực mỗi người.
Một lúc sau, Hạ Vũ là người lên tiếng
trước.
Giọng hắn khàn khàn, nhưng rõ ràng:
"Đưa tôi túi đựng xác, có chuyện gì chút nữa nói sau."
Thanh Sơn nhìn chiếc túi vàng
trong tay rồi ném đi.
Cũng không thử nhân cơ hội ép giá.
Chiếc túi vẽ nên một đường cong giữa
không trung, ánh vàng lóe lên dưới ánh lửa.
Hạ Vũ giơ tay bắt lấy.
Ngay sau đó... buông tay.
Chiếc túi rơi thẳng xuống mặt nước.
Không hề chìm.
Mà giống như bị thứ gì phía dưới
kéo đi.
Mặt nước nhanh chóng khép lại, nuốt
trọn chiếc túi.
Thanh Sơn nhìn chằm chằm cảnh ấy.
‘Năng lực điều khiển nước hay là
quỷ vực?’
Chỉ vài giây sau, mặt nước lần nữa
gợn sóng.
Hai cánh tay trắng bệch từ dưới
đáy vươn lên.
Rồi chúng đỡ lấy chiếc túi đựng
xác, đặt trước chân Hạ Vũ.
Trong túi, một bóng người cháy đen
nằm bất động.
Lửa trên thân đã hoàn toàn tắt.
‘Lệ quỷ đã bị giam giữ.’
Thanh Sơn liếc nhìn chiếc túi.
Trong lòng không khỏi thở nhẹ.
Cũng may là tên này thành công
giam giữ nó.
Nếu không người phải liều mạng hôm
nay sẽ là hắn.
Hắn có thể cảm nhận thi ban trên
cánh tay đang râm ran, như nhắc nhở về giới hạn của bản thân.
Hạ Vũ đá nhẹ chiếc túi sang một
bên.
Ánh mắt vẫn đặt trên người Thanh
Sơn.
"Tôi giữ con quỷ còn anh lãnh
công lao, túi đựng xác coi như thù lao anh thấy sao?"
Thanh Sơn bật cười.
Tiếng cười khàn khàn, khó nghe.
"Cậu nghĩ một cái túi vàng
đáng giá bằng một con quỷ? Hay cậu nghĩ tôi dễ nói chuyện?"
Hạ Vũ không hề đổi sắc mặt.
Giọng hắn đều đều, lạnh tanh:
"Tôi chỉ đang chia theo công lao. Anh đến sau, không tham gia đối kháng, không
tiêu hao linh dị, không chịu nguy cơ lệ quỷ khôi phục. Dùng một chiếc túi đổi lấy
toàn bộ công lao báo cáo lên tổng bộ giờ còn muốn thêm? Nếu vậy... người chịu lỗ
là tôi rồi?"
Thanh Sơn không đáp mà chỉ nhìn Hạ
Vũ.
Đúng lúc ấy, thi ban trên cánh tay
trái của hắn bỗng giật nhẹ.
Một cơn đau buốt chạy dọc sống
lưng.
Lệ quỷ trong cơ thể... đang bắt đầu
xao động.
Hắn khẽ siết nắm tay, các khớp
ngón tay kêu răng rắc.
Trong lòng lập tức tính toán.
Đánh? Không đáng.
Thắng cũng chẳng được gì.
Thua thì hắn phải bỏ mạng tại đây.
Mà dù thắng, lệ quỷ trong người hắn
cũng sẽ tiến thêm một bước đến bờ vực mất khống chế.
Một con lệ không đáng để đánh đổi
bằng cái mạng của bản thân.
Đúng lúc ấy, giọng Hạ Vũ lại vang
lên: "Anh cũng biết, nếu hôm nay tôi không ở đây, người xử lý sự kiện này
sẽ là anh mà với trạng thái hiện tại, tôi không nghĩ anh sẽ nhẹ nhàng giải quyết
được vụ này."
Ánh mắt Thanh Sơn khẽ co lại. Tên
nhóc này đã nhìn ra tình trạng của hắn. "Cậu đang uy hiếp tôi?"
"Không." Hạ Vũ lắc đầu.
"Tôi chỉ đang nói sự thật, nếu chúng ta đánh nhau, con quỷ trong túi này rất
có thể sẽ có thêm một bạn cùng phòng."
Không khí lập tức đông cứng.
Hai người đều không động.
Một lúc rất lâu, Thanh Sơn mới bật
cười.
Lần này, là cười thật.
"Tên nhóc cậu rất biết nói
chuyện, tôi chấp nhận.”
Hạ Vũ khẽ gật đầu.
Thanh Sơn xoay người, chuẩn bị rời
đi. Đúng lúc ấy, giọng Hạ Vũ lại vang lên sau lưng: "Khoan."
Thanh Sơn dừng bước.
"Còn chuyện gì?"
"Tôi muốn anh tiến cử tôi gia
nhập tổng bộ."
Thanh Sơn quay đầu, nhìn Hạ Vũ.
"Cậu được gì thì tôi biết. Thế
tôi được gì?"
Hạ Vũ im lặng hai giây.
Sau đó, một đường cong trên khuôn
mặt ướt đẫm nước. "Nếu sau này anh gặp một sự kiện linh dị mà vừa khéo tôi
có mặt thì tôi sẽ cân nhắc cứu anh."
Thanh Sơn nhìn hắn rất lâu, rồi bật
cười thành tiếng.
"Cậu đúng là không chịu để
mình thiệt."
Nói xong, hắn quay người bước tiếp.
"Đi thôi. Tổng bộ cũng đang
thiếu người. Nếu bọn họ biết có một người mới chủ động gia nhập thì họ hẳn là
vô cùng chào đón, dẫu sao người chủ động giải quyết sự kiện như chúng ta là rất
hiếm."
"Hẳn là vì có thêm một tên
nhân viên để bóc lột đi." Hạ Vũ bổ sung, giọng mỉa mai.
Hạ Vũ cúi xuống, nhặt chiếc túi đựng
xác lên.
Hắn nhìn chiếc túi rất lâu.
Giờ thì hắn nên lưu lại làm mảnh
ghép hay là đem đi trao đổi đây?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.