Chương 3: Can Thiệp, Dìm Nước, Cướp Đoạt
Hạ
Vũ vẫn chưa thể khẳng định mình đã nhìn thấu toàn bộ quy luật giết người của
con quỷ này.
Nhưng
với những thông tin đang có, hắn ít nhất có thể xác định một điều.
Nếu
tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát, hắn vẫn có khả năng rút lui bất cứ lúc nào
mà không phải trả một cái giá quá lớn.
"Đến
lúc thử tiếp xúc rồi."
Hạ
Vũ khẽ lẩm bẩm, bước chân chậm rãi tiến về phía chiếc xe cứu hỏa. Ánh mắt hắn
từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào hai người lính cứu hỏa đang gào thét giữa biển
lửa.
Tiếng
kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Mùi
thịt cháy khét theo gió lan khắp hiện trường, khiến người ta chỉ hít vào một
hơi cũng thấy dạ dày quặn lại.
Không
một ai tiến lên ngăn Hạ Vũ.
Các
lính cứu hỏa đều đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết lặng.
Không
ai biết... người tiếp theo bị ngọn lửa nuốt chửng có phải là mình hay không.
Hạ
Vũ đặt một bàn tay lên thùng chứa nước phía sau xe cứu hỏa.
Ngay
lập tức, lực lượng linh dị của quỷ nước bị hắn điều động.
Một
tầng hơi nước ẩm lạnh nhanh chóng phủ kín thân xe.
Không
khí xung quanh trở nên âm u đến lạ thường.
Từng
giọt nước đục ngầu chậm rãi rịn ra từ lớp kim loại, mang theo mùi tanh hôi như
xác chết đã bị ngâm dưới nước nhiều ngày.
Sự
ẩm ướt ấy không chỉ bám ngoài bề mặt.
Nó
đang từng chút một thẩm thấu vào bồn chứa nước.
Lây
nhiễm.
Đồng
hóa.
Biến
toàn bộ số nước bên trong mang theo khí tức linh dị của quỷ nước.
"...Thành
công."
Hạ
Vũ khẽ cười.
Nụ
cười còn chưa kịp hiện rõ thì một cơn buồn nôn dữ dội đã dâng lên từ bụng.
Hắn
cúi đầu, cố nuốt ngược cảm giác khó chịu xuống.
Quả
nhiên...
Việc
sử dụng lực lượng linh dị không hề miễn phí.
Trong
nguyên tác, sau khi lệ quỷ trong cơ thể Lâm Sơn hoàn toàn khôi phục, cả một
hành lang khách sạn đã hóa thành hồ nước sâu không thấy đáy.
Không
khí nơi đó luôn ẩm thấp.
Lạnh
lẽo.
Tanh
hôi.
Giống
hệt cảm giác quanh chiếc xe cứu hỏa lúc này.
"Nếu
những người này tiếp tục chữa cháy bằng nguồn nước đã bị nhiễm linh dị..."
Ánh
mắt Hạ Vũ dần tối lại.
"...mình
sẽ có cơ hội để quỷ nước lan rộng khắp khu vực."
Đến
lúc đó...
Việc
tiếp cận con quỷ đầu nguồn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Đúng
lúc Hạ Vũ chuẩn bị lùi lại.
Dị
biến xuất hiện.
Ngọn
lửa trên người đội trưởng Vạn An cùng Phương Mộc không hề có dấu hiệu suy yếu.
Ngược
lại.
Giữa
biển lửa đỏ rực...
Có
thứ gì đó đang chậm rãi bước ra.
Ban
đầu chỉ là một đường nét mờ nhòe.
Tiếp
đó là cánh tay.
Rồi
bả vai.
Sau
cùng...
Một
bóng người toàn thân bị lửa bao phủ, từng bước từng bước tách khỏi ngọn lửa.
Giống
như...
Ngọn
lửa đang sinh ra nó.
Đồng
tử Hạ Vũ co rút dữ dội.
"Dạng
có thể tạo phân thân?"
Giọng
hắn hơi khàn đi.
"...Chết
tiệt."
Sắc
mặt Hạ Vũ lập tức trở nên khó coi.
Đây
là tình huống hắn không muốn nhìn thấy nhất.
Một
khi không thể xác định đâu mới là quỷ đầu nguồn, bất kỳ ai thực hiện hành vi bị
con quỷ nhận định là "dập lửa" đều sẽ trở thành mục tiêu.
Sau
khi người đó bị thiêu chết...
Lại
sẽ có thêm một "con quỷ" bước ra từ ngọn lửa.
Nếu
cứ tiếp diễn như vậy...
Chỉ
cần vài giờ.
Toàn
bộ khu vực này sẽ biến thành địa ngục.
Đến
lúc đó, muốn tìm được quỷ đầu nguồn chẳng khác nào mò kim đáy biển.
"Không
còn thời gian nữa..."
Hạ
Vũ không chút do dự, lập tức chạy về phía nhóm lính cứu hỏa đang phụ trách vòi
chữa cháy.
Vừa
tới nơi, hắn chụp lấy vai một người rồi quát lớn:
"Lập
tức chuyển vòi nước sang hai người kia! Sau khi dập tắt lửa trên người họ thì
nâng vòi lên cao, phun theo hình quạt, càng rộng càng tốt!"
Người
lính cứu hỏa bị giữ vai giật nảy mình.
Trên
bảng tên trước ngực ghi hai chữ “Hồ Sinh”.
Sắc
mặt anh ta cứng lại, mồ hôi túa đầy trán.
"D-dân
thường không được ở lại đây! Xin anh mau rời khỏi hiện trường để chúng
tôi..."
"Muốn
có thêm nhiều người chết thì cứ tiếp tục đứng đây!"
Hạ
Vũ cắt ngang.
Ánh
mắt hắn lạnh đến đáng sợ.
"Anh
không nhìn thấy thứ đang bước ra từ trong ngọn lửa sao?"
Hồ
Sinh vô thức quay đầu.
Đồng
tử lập tức co rút.
Đội
trưởng Vạn An và Phương Mộc vẫn đang bị lửa thiêu đốt.
Nhưng...
Bên
cạnh hai người họ.
Hai
bóng người cháy đen đang chậm rãi bước ra khỏi biển lửa.
Từng
bước.
Đều
đặn.
Cứng
nhắc.
Giống
hệt "người" đầu tiên.
Toàn
thân Hồ Sinh cứng đờ.
Cổ
họng khô khốc.
"T...
tôi..."
"Làm
theo lời tôi."
"Nếu
không, vài phút nữa thôi, thứ đó sẽ không chỉ có ba con."
Giọng
Hạ Vũ rất bình tĩnh.
Chính
sự bình tĩnh ấy lại khiến Hồ Sinh vô thức tin tưởng.
"...Được."
Anh
ta nghiến răng.
"Tôi
làm."
Hạ
Vũ khẽ gật đầu.
Trong
lúc Hồ Sinh điều chỉnh hướng vòi nước, từng dòng nước đục ngầu lặng lẽ lan ra
dưới chân hắn.
Không
một ai chú ý.
Vũng
nước mỏng chỉ dày chưa tới một đốt ngón tay.
Nhưng
bên dưới...
Là
một vùng nước sâu không thấy đáy.
Lực
lượng linh dị của quỷ nước âm thầm hòa vào nguồn nước đang chuẩn bị phun ra.
"Hành
động."
Hạ
Vũ buông tay khỏi vai Hồ Sinh.
ẦM!
Dòng
nước áp suất cực mạnh lập tức lao về phía hai người đang bốc cháy.
Tiếng
nước va vào ngọn lửa vang lên chói tai.
Mùi
khét lẹt nhanh chóng bị mùi tanh hôi nồng đậm át đi.
Ngọn
lửa trên người Vạn An và Phương Mộc nhanh chóng tắt lịm.
Ngay
cả hai bóng người vừa bước ra từ trong biển lửa cũng đồng thời khựng lại.
Rồi...
Ngã
xuống.
Không
nhúc nhích.
Hồ
Sinh nhìn thấy cảnh đó, trong lòng lập tức dấy lên một tia hy vọng.
"Có
tác dụng!"
"Đừng
dừng!"
Hạ
Vũ quát.
"Tiếp
tục!"
Hồ
Sinh lập tức nâng cao đầu vòi.
Dòng
nước nhiễm linh dị lập tức hóa thành một màn mưa trắng xóa, phủ xuống khu vực
xung quanh.
Mặt
đất nhanh chóng trở nên ẩm ướt.
Khắp
nơi đều tràn ngập mùi tanh hôi.
Từng
vũng nước nhỏ xuất hiện liên tiếp.
Không
ai nhận ra.
Nước
đang thay đổi.
Chúng
không còn là nước bình thường nữa.
"...Xong
rồi."
Hồ
Sinh thở hổn hển.
"Tiếp
theo..."
"Nhắm
mắt."
Hạ
Vũ đột nhiên lên tiếng.
"...Cái
gì?"
"Nhắm
mắt."
"Nín
thở."
"Đừng
hỏi."
Giọng
hắn không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Gần
như cùng lúc đó.
Một
luồng nóng rực bỗng bùng lên trong bụng Hạ Vũ.
Giống
như có một ngọn lửa đang bị nhốt bên trong cơ thể.
Nó
bắt đầu lan dần.
Từ
bụng.
Đến
lồng ngực.
Rồi
cổ họng.
Sắc
mặt Hạ Vũ lập tức thay đổi.
Quả
nhiên...
Mình
cũng bị quy luật giết người khóa mục tiêu.
Không
còn thời gian.
Hắn
túm chặt lấy cánh tay Hồ Sinh.
"Đi!"
Hai
người đồng thời chìm xuống vũng nước dưới chân.
Không
có tiếng nước bắn.
Không
có gợn sóng.
Chỉ
trong nháy mắt...
Hai
người đã biến mất.
...
Dưới
mặt nước.
Một
vùng nước lạnh lẽo sâu không thấy đáy bao phủ bốn phía.
Không
có ánh sáng.
Không
có âm thanh.
Chỉ
có cảm giác lạnh buốt thấm dần vào tận xương tủy.
Đối
với Hạ Vũ, nơi này giống như sân nhà của mình.
Nhưng
Hồ Sinh thì khác.
Anh
ta chỉ vừa kịp nín một hơi.
Toàn
thân đã bị kéo lao đi với tốc độ kinh người.
Nước
đen đặc lướt sát hai bên.
Không
nhìn thấy đáy.
Cũng
không nhìn thấy điểm cuối.
Hồ
Sinh chỉ có thể cảm nhận...
Mình
đang bị thứ gì đó kéo đi.
Không
giống đang bơi.
Mà
giống...
Bị
một xác chết chìm dưới đáy nước lôi tuột xuống vực sâu.
Ngay
khi cảm giác nghẹt thở sắp đạt tới cực hạn—
Ào!
Hai
người đồng thời lao khỏi mặt nước ở vị trí cách hiện trường hơn trăm mét.
Hạ
Vũ lập tức buông Hồ Sinh ra.
Hắn
cúi người.
Một
tay ôm bụng.
Hơi
thở dồn dập.
Cảm
giác nóng rực vẫn còn.
Nhưng...
Đã
yếu đi rất nhiều.
Hạ
Vũ lập tức nhìn sang Hồ Sinh.
"Anh
thấy thế nào?"
Hồ
Sinh vẫn đang ho sặc sụa.
Nghe
vậy liền cố gắng cảm nhận cơ thể.
"Lúc...
lúc cầm vòi chữa cháy..."
"Tôi
có cảm giác như trong người mình đang bốc lửa."
"Nhưng
sau khi bị anh kéo xuống nước..."
"...nó
biến mất."
Hạ
Vũ im lặng vài giây.
Ánh
mắt dần trở nên nghiêm túc.
"Vậy
sao..."
Hắn
không dám khẳng định.
Nhưng
có vẻ...
Chỉ
cần dừng hành vi mà con quỷ nhận định là "dập lửa", đồng thời thoát
khỏi lần tập kích đầu tiên...
Quy
luật sẽ không tiếp tục truy đuổi.
Ít
nhất.
Hiện
tại...
Những
gì hắn quan sát được là như vậy.
"Rời
khỏi đây."
Hạ
Vũ nhìn Hồ Sinh.
"Đến
đồn cảnh sát gần nhất."
"Báo
cáo sự kiện linh dị."
"Nói
rõ cần người ngự quỷ và vật phẩm giam giữ lệ quỷ đến ngay."
Hồ
Sinh ngẩn người.
"Vậy...
đồng đội của tôi thì sao?"
Hạ
Vũ quay đầu nhìn về phía đám cháy.
Im
lặng vài giây.
"Tôi
sẽ thử."
"Nhưng..."
"Đừng
hy vọng quá nhiều."
Hồ
Sinh không nói thêm lời nào.
Anh
ta nhìn Hạ Vũ thật sâu, như muốn ghi nhớ khuôn mặt người thanh niên này, rồi
quay đầu chạy đi nơi khác.
Tiếng
còi cảnh báo vẫn vang lên chói tai.
Tiếng
người la hét.
Tiếng
cây cối cháy nổ lách tách.
Cả
công viên đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
...
Hạ
Vũ không tiếp tục nhìn theo.
Ánh
mắt hắn dừng lại trên hai thân thể nằm bất động giữa hiện trường.
Đội
trưởng Vạn An.
Phương
Mộc.
Ngọn
lửa trên người họ đã bị dập tắt.
Nhưng
da thịt gần như đã cháy thành than.
Mùi
khét lẹt hòa lẫn mùi máu và khói khiến người bình thường chỉ ngửi thôi cũng đủ
buồn nôn.
Có
vài đồng đội đang quỳ bên cạnh.
Họ
vẫn cố gắng cấp cứu.
Ép
tim.
Hô
hấp nhân tạo.
Băng
bó.
Tất
cả đều vô ích.
Hạ
Vũ chỉ nhìn lặng lẽ.
Trong
lòng không hề xuất hiện ý định tiến lên giúp đỡ.
Hắn
biết rõ.
Hai
người này...
Đã
chết.
Hoặc
chính xác hơn.
Chỉ
còn cách cái chết một bước cuối cùng.
Cho
dù lúc này xe cứu thương có đưa họ tới bệnh viện...
Kết
quả cũng sẽ không thay đổi.
Hạ
Vũ khẽ nhắm mắt.
Một
hơi thở dài chậm rãi thoát ra.
"Xin
lỗi."
Giọng
hắn rất nhỏ.
Nhỏ
đến mức ngay cả chính hắn cũng gần như không nghe thấy.
"Thay
vì chết vô ích..."
"...hãy
trở thành lực lượng của tôi."
Dứt
lời.
Hạ
Vũ ngồi xổm xuống.
Bàn
tay phải từ từ chạm vào vũng nước dưới chân.
Mặt
nước vốn phẳng lặng bỗng xuất hiện từng vòng gợn nhỏ.
Một.
Rồi
hai.
Ba.
Những
gợn sóng nhanh chóng lan ra.
Lặng
lẽ.
Không
một ai chú ý.
...
Ở
phía bên kia hiện trường.
Ngay
dưới thân thể Vạn An.
Một
vũng nước chỉ dày chưa đến một centimet bỗng rung nhẹ.
Một
cánh tay tái nhợt từ từ vươn lên.
Nó
chậm chạp...
Nắm
lấy mắt cá chân Vạn An.
Vương
Hổ đang ép tim bỗng cảm thấy cổ chân mình lạnh buốt.
Anh
ta vô thức cúi đầu.
Không
thấy gì cả.
Ngay
khi vừa ngẩng đầu lên.
Bõm.
Thân
thể Vạn An biến mất.
Chỉ
để lại một vũng nước đục ngầu.
"Đ...
đội trưởng?"
Vương
Hổ sững sờ.
Mọi
người xung quanh cũng đồng loạt quay đầu.
Chưa
kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Bên
cạnh.
Vũng
nước dưới người Phương Mộc cũng nổi lên từng gợn sóng.
Vẫn
là cánh tay quỷ dị ấy.
Nó
thò lên khỏi mặt nước.
Giữ
lấy bả vai Phương Mộc.
Chỉ
trong nháy mắt.
Phương
Mộc cũng biến mất.
"Có...
có quỷ!"
Một
tiếng hét thất thanh vang lên.
Toàn
bộ hiện trường lập tức rối loạn.
Mọi
người hoảng loạn lùi về phía sau.
Không
ai còn dám đến gần hai vũng nước kia.
...
Ở
một nơi khác.
Trong
vùng nước sâu không thấy đáy.
Vạn
An và Phương Mộc lơ lửng giữa màn nước đen đặc.
Hai
người đều đã ngừng thở.
Da
thịt bắt đầu trương lên.
Màu
da nhanh chóng chuyển sang trắng bệch.
Từng
mạch máu tím đen nổi rõ dưới lớp da phù nề.
Quần
áo cháy sém dần bị nước xé nát.
Mái
tóc chậm rãi trôi nổi.
Giống
như...
Hai
thi thể đã bị ngâm dưới đáy hồ suốt nhiều năm.
Xung
quanh hoàn toàn tĩnh lặng.
Không
có âm thanh.
Không
có ánh sáng.
Chỉ
có nước.
Và
bóng tối.
Lực
lượng linh dị của quỷ nước không ngừng ăn mòn cơ thể họ.
Dần
dần.
Biến
họ thành quỷ nô.
...
Bên
ngoài.
Hạ
Vũ vẫn duy trì tư thế nửa quỳ.
Bàn
tay đặt trong vũng nước.
Sắc
mặt càng lúc càng trắng.
Mồ
hôi lạnh không ngừng chảy dọc thái dương.
Hắn
có thể cảm nhận rất rõ.
Lực
lượng linh dị trong cơ thể đang tiêu hao với tốc độ kinh người.
Quỷ
nước...
Đang
thức tỉnh nhanh hơn.
Nhưng
hắn vẫn không buông tay.
Bởi
hắn biết.
Nếu
thành công.
Đây
sẽ là hai quân cờ đầu tiên của mình ở thế giới này.
Nếu
thất bại...
Hắn
sẽ chỉ lãng phí thêm một phần tuổi thọ vốn đã chẳng còn bao nhiêu.
Thời
gian từng giây trôi qua.
Bỗng
nhiên.
Trong
cảm nhận của Hạ Vũ.
Giữa
vùng nước sâu tăm tối kia...
Xuất
hiện thêm hai điểm liên kết mới.
Rất
yếu.
Nhưng
chân thực.
Giống
như...
Có
hai "ý thức" hoàn toàn phục tùng mình vừa được sinh ra.
Khóe
miệng Hạ Vũ khẽ nhếch lên.
"Thành
công rồi."
Giọng
hắn khàn đặc.
Nhưng
ngay sau đó.
Nụ
cười trên mặt lập tức biến mất.
Bởi...
Trong
cảm nhận của quỷ nước.
Ngoài
hai điểm liên kết mới.
Còn
có một hiện diện khác.
Âm
lãnh.
Như than củi đang thiêu đốt, xám tro nhưng hừng hực hơi nóng tỏa ra.
Đứng
yên không hề nhúc nhích.
Hắn
chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng vẫn đang bốc cháy.
Khóe
miệng hắn nhếch lên, như dã thú nhìn thấy con mồi.
“Nhân
vật chính của ngày hôm nay...”
“…cuối
cùng cũng chịu xuất hiện!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.