Thần Bí Khôi Phục: Huyết Tẩy Nhân Gian

Chương 2: Qủy Nước, Bom Nổ Chậm, Cháy Rừng

Đăng: 17/06/2026 15:47 3,044 từ 1 lượt đọc

Không quay đầu lại, Hạ Vũ cất bước đi.

Thế giới cũ tạm thời không thể quay về được nữa.

Cảm giác nằng nặng trong bụng nhắc nhở Hạ Vũ từng giây từng phút.

Không phải là cơn đau, mà là một thứ áp lực âm ỉ, như thể dạ dày hắn đã biến thành một bọc nước đầy ắp, lúc nào cũng óc ách mỗi khi hắn cử động. Thỉnh thoảng, một cơn ọc ọc khẽ vang lên từ sâu bên trong, không phải tiếng tiêu hóa bình thường mà như tiếng một thứ gì đó đang trở mình dưới đáy hồ sâu.

Quỷ nước trong bụng hắn đang dần thức tỉnh.

Nếu để hắn đoán một cách lạc quan nhất, bản thân chỉ còn ba tháng để sống trước khi nó khôi phục hoàn toàn, biến hắn thành một lệ quỷ chỉ biết giết chóc trong vô thức.

Đó là trong trường hợp hắn cố gắng hạn chế sử dụng năng lực của lệ quỷ.

Chỉ cần hắn dùng lực lượng linh dị của quỷ nước quá nhiều, quá trình kia sẽ bị rút ngắn đi trông thấy.

Quỷ không thể bị giết.

Nếu không giải quyết được vấn đề lệ quỷ khôi phục của bản thân, thì khi về lại thế giới cũ, thứ mà họ phải đối phó chính là hắn sau khi đã hóa thành lệ quỷ.

Có lẽ sẽ có vài người suy đoán ra được cách đối phó hắn nhưng điều đó cũng là vô nghĩa vì:

Chỉ có quỷ mới có thể đối phó với quỷ.

Thế giới Hạ Vũ chỉ có quỷ được kể qua những lời hù dọa, những truyền thuyết qua những câu chuyện dân gian chứ không hề tồn tại con quỷ ở thế giới này.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi con quỷ là hắn trở về thế giới không có ai sở hữu năng lực lệ quỷ để cản hắn?

Khi đó, thế giới cũ sẽ trở thành địa ngục trần gian.

Người nhà, bạn bè, người vô tội đều sẽ bị con quỷ là hắn tàn sát không thương tiếc mà không có bất kì ai có thể cản được.

Lắc lắc đầu khỏi những suy nghĩ tiêu cực, Hạ Vũ bắt đầu nghĩ về trái bom nổ chậm bên trong bản thân.

Con quỷ trong người hắn, quỷ nước, là con quỷ từng ký sinh bên trong ngự quỷ nhân Lâm Sơn ở nguyên tác.

Tiềm năng phát triển của nó là cực lớn, nhưng đồng thời, độ khó trong việc cân bằng lực lượng linh dị trong cơ thể cũng là không hề nhỏ.

Nếu dễ dàng, Lâm Sơn đã không chết thảm chỉ sau hai tháng, khi lệ quỷ khôi phục mà không nhận được sự trợ giúp kịp thời từ tổng bộ, dù hắn ta vốn được xếp vào hàng ngũ những Ngự Quỷ Nhân rất tiềm năng.

Hắn buộc phải gia nhập tổng bộ.

Ít nhất là trong giai đoạn đầu.

Trong nguyên tác, tổng bộ là nơi nắm giữ nhiều thông tin về sự kiện linh dị nhất, là nơi cất giữ vô số vật phẩm linh dị quý hiếm.

Họ luôn đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu, và sẵn sàng hỗ trợ người ngự quỷ cân bằng linh dị nếu có đủ cống hiến.

Nhìn bề ngoài, đó chẳng khác gì một thiên đường dành cho những kẻ đang mang trong mình quả bom nổ chậm như hắn.

Nhưng nghĩ đến những chuyện quá quắt mà tổng bộ từng làm trong nguyên tác, đến cả nhân vật chính Dương Gian còn bị vứt bỏ như một quân cờ hết giá trị chỉ vì cái thứ gọi là “đại cục”…

“Mình tuyệt đối sẽ không làm chó của tổng bộ!” Giọng Hạ Vũ cười cười tự giễu khi vừa đi vừa tìm người hỏi đường đến đồn công an gần nhất.

Tiền mặt, điện thoại, giấy tờ tùy thân… tất cả đã bị hắn ném lại trên bờ hồ lúc liều mạng nhảy xuống cứu đứa trẻ đuối nước.

Giờ đây, ngay cả vấn đề ăn uống cũng khiến hắn nhức đầu, nói chi đến những chuyện xa xôi hơn.

Phương án tối ưu nhất lúc này là tạm thời gia nhập tổng bộ, yêu cầu được ứng trước một khoản tiền cho việc ăn uống, đi lại, rồi mới bắt đầu tính đến những bước tiếp theo.

Đi theo hướng vừa được người qua đường chỉ, trong đầu Hạ Vũ đang rối bời những dự tính thì bỗng nhiên…

ẦM!!!

Một tiếng nổ xé rách bầu không khí, mặt đất dưới chân hắn khẽ rung lên.

“Chuyện quái gì!?”

Hạ Vũ giật thót người, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Hắn ngoảnh phắt sang hướng phát ra âm thanh.

Một cột khói đen đặc quánh bốc lên cao vút, cuồn cuộn như một con quái vật khổng lồ đang vươn mình lên bầu trời xám xịt.

Dù đứng cách xa vài trăm mét, cột khói bốc lên vẫn rõ mồn một trước mắt hắn. Trong không khí bắt đầu thoang thoảng một mùi khét lẹt, nồng nặc như cao su và xăng cháy.

“Chỉ là cháy nổ thông thường… hay là…” Hạ Vũ trầm tư, sắc mặt trở nên khó coi. Tim hắn đập thình thịch, không phải vì sợ hãi vụ nổ, mà là vì một nỗi sợ vô hình khác đang len lỏi vào tâm trí.

Sau một hồi đắn đo, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu bước từ từ về phía nơi phát nổ.

Càng đến gần, tiếng người la hét thất thanh, tiếng kêu gào gọi đồ dập lửa, cùng tiếng còi xe cứu hỏa hú vang từ xa đập vào màng nhĩ hắn như những nhát búa.

Tim hắn như bị nghẽn lại, từng nhịp thở trở nên khó nhọc, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy khí quản.

Mỗi cơn gió thổi qua mang theo mùi khói nồng nặc, lạnh lẽo luồn vào trong mũi, khiến sống lưng hắn lạnh toát.

Nhưng hắn vẫn bước tiếp.

Gương mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng bước chân không hề ngừng lại.

Cũng không thể trách Hạ Vũ căng thẳng như vậy.

Dù sao, hắn cũng chỉ là học sinh cấp ba, vốn quen với sách vở và những ngày tháng bình yên, ít va chạm với xã hội.

Huống chi, vụ nổ này có khả năng cao liên quan tới sự kiện linh dị.

Chỉ cần bất cẩn một chút thôi, hắn có thể chết bất cứ lúc nào mà không kịp kêu lên một tiếng.

Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để Hạ Vũ lần đầu tiên tiếp xúc với một sự kiện linh dị thực sự.

Nếu may mắn, hắn có thể gặp được mảnh ghép linh dị mà mình cần, tạm thời giải quyết vấn đề cân bằng trong cơ thể.

Còn nếu không, tùy theo tình huống mà hắn sẽ quyết định có ra tay hay không. Dù sao, hắn cũng không thể biết trước đó là chỗ chết mà vẫn cứ lao đầu vào như thiêu thân được.

‘Chỉ cần không có quỷ vực hay quy tắc hẳn phải chết, mình có thể liều một phen.’

Hạ Vũ thầm nghĩ, đôi mắt nheo lại nhìn về phía trung tâm vụ nổ.

Khói đen nghi ngút bốc ra từ cánh rừng nhỏ trong công viên.

Xung quanh, xe cứu hỏa đỗ thành hàng, đèn nhấp nháy đỏ lòm xuyên qua màn khói, còi hú inh ỏi ong ong lỗ tai hắn.

Lính cứu hỏa đang tập trung xịt nước cao áp để khống chế đám cháy đang liếm dần ra xung quanh.

Người dân hoảng hốt tháo chạy tán loạn, tiếng chân thình thịch xen lẫn tiếng khóc thét của trẻ con.

Hạ Vũ nheo mắt nhìn kỹ hơn, xuyên qua làn khói dày đặc, hắn thấy một chiếc xe hơi đang cháy ngùn ngụt ở bên trong, thân xe biến dạng, đó hẳn là nguồn gốc của tiếng nổ.

‘Chỉ là hỏa hoạn bình thường thôi sao?’ Hạ Vũ nghi ngờ quan sát một hồi, đang toan quay lưng rời đi thì bỗng nhiên tiếng la hoảng hốt của một lính cứu hỏa cất lên.

“Có người đang bị cháy đi ra kìa! A Tinh, Vương Hổ tới hỗ trợ dập lửa cho nạn nhân! Diệp Châu, Phong Thanh chuẩn bị cáng vận chuyển nạn nhân ra khu vực an toàn ngay lập tức!”

Hạ Vũ quay đầu nhìn lại.

Trái tim hắn như bị bóp chặt trong một khoảnh khắc.

Từ trong biển lửa đang rừng rực cháy, một “người” đang bước ra.

Toàn thân người đó như một ngọn đuốc sống, từng ngọn lửa vàng cam hung hãn liếm lên da thịt, thứ chất lỏng mỡ cháy xèo xèo nhỏ xuống mặt đất tạo thành những vũng nhỏ bốc khói nghi ngút.

Thế nhưng, bước chân của người này lại rất chậm rãi, khoảng cách giữa mỗi bước chân rất đều đặn, cứng nhắc như một cỗ máy.

Trên gương mặt đã bị ngọn lửa thiêu trụi một nửa, không hề có một chút biểu cảm đau đớn nào.

Chỉ có sự vô hồn, trống rỗng đến đáng sợ.

Một người bình thường không thể có những biểu hiện như vậy khi toàn thân đều bị lửa thiêu đốt.

Đây chắc chắn là một sự kiện linh dị.

‘Là lệ quỷ đầu nguồn… hay chỉ là quỷ nô?’ Hạ Vũ siết chặt bàn tay, nhưng cũng không vội vàng tiến tới.

Trong bất kỳ sự kiện linh dị nào, điều tối kỵ nhất chính là hấp tấp hành động khi chưa nắm rõ thông tin về con quỷ mình sắp đối mặt.

Càng hấp tấp, càng dễ chạm vào quy tắc giết người của nó.

Một khi đã chạm vào, cái chết là điều gần như chắc chắn.

Hạ Vũ nhìn hai người lính cứu hỏa đang chạy đến tiếp cận “người” kia, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi nhói buốt.

Nhưng hắn vẫn đứng yên, không tiến tới để ngăn họ lại.

Muốn giải quyết sự kiện linh dị, hoặc là ngay từ đầu bạn biết được quy tắc giết người của nó, hoặc là nắm đấm của bạn đủ cứng để nghiền ép bất kỳ con quỷ nào trước mặt.

Còn không, việc để người khác làm đá dò đường, thăm dò quy luật của quỷ là chuyện hiển nhiên.

Đó là quy luật sinh tồn tàn khốc của thế giới này. Hạ Vũ cũng không phải ngoại lệ.

Thứ trước mắt hắn là đầu nguồn lệ quỷ hay chỉ là một con quỷ nô bị điều khiển?

Điều kiện giết người của nó là gì?

Nó có tồn tại quỷ vực không?

Nó có sở hữu quy tắc hẳn phải chết nào không?

Tất cả đều là ẩn số.

Hạ Vũ cần những người này làm “đá dò đường” cho hắn.

‘Hi vọng chỉ cần một vài người là có thể dò ra được quy luật.’

Hạ Vũ thầm nghĩ, đồng thời yên lặng rỉ nước ra từ lòng bàn tay.

Không phải mồ hôi.

Một dòng nước đục ngầu, lạnh lẽo, từ từ tụ lại dưới chân hắn thành một vũng nhỏ.

Mùi tanh hôi đặc trưng của bùn sâu và xác chết trùng trùng phả ra từ vũng nước ấy, hòa quyện vào mùi khói cháy trong không khí.

Đây chính là nước được kết nối trực tiếp với lực lượng linh dị của quỷ nước trong cơ thể hắn.

Nếu hắn muốn, hắn có thể dựa vào sự liên kết này mà ngay lập tức dịch chuyển bản thân đến bất kỳ vũng nước nào khác do hắn tạo ra trong phạm vi nhất định.

‘Phương án dự phòng đã xong. Giờ chỉ còn chờ đợi mà thôi.’

Hạ Vũ khẽ vẫy vẫy bàn tay ướt đẫm, đôi mắt tối sầm lại tiếp tục dõi theo những viên “đá dò đường” đang lao về phía con quỷ.

A Tinh là người đến gần đầu tiên.

Dù cảm thấy người đàn ông đang bốc cháy kia quỷ dị đến tột cùng, nhưng với bản năng của một người lính cứu hỏa đã quen với hiểm nguy, hắn cố giữ giọng thật bình tĩnh, hướng dẫn theo đúng quy trình:

“Xin anh đừng sợ! Giờ anh hãy nằm xuống, lấy tay che mặt lại để chúng tôi hỗ trợ dập lửa cho anh!”

Nhưng người đàn ông đang cháy dường như không hề nghe thấy.

Người đó vẫn bước đi chậm rãi, đều đều, từng bước chân để lại trên mặt đất những vết cháy đen xì.

“Anh ta không nghe thấy gì cả! Vương Hổ, trải chăn dập lửa ra, rồi hỗ trợ tôi khống chế anh ta nằm xuống.”

A Tinh quát lên, rồi lao tới, định dùng tay không để đè người đàn ông xuống. Nhưng ngay khi bàn tay hắn còn chưa kịp chạm đến vai đối phương, một bàn tay cháy đen đang hừng hực lửa đã chụp lấy cổ tay hắn.

A Tinh giật nảy mình.

Theo phản xạ, hắn định giật tay ra để tiếp tục công việc, nhưng rồi cơn đau từ cổ tay ập đến.

Nóng.

Một cảm giác bỏng rát tột cùng xuyên qua lớp áo cứu hỏa dày cộp.

Da thịt dưới lớp vải bắt đầu phát ra những tiếng xèo xèo ghê rợn, mùi thịt cháy khét lẹt xông thẳng vào mũi hắn.

“A A A!!! Vương Hổ! Mau tới giúp tôi!”

A Tinh hét lên đau đớn, giọng lạc hẳn đi.

Vương Hổ thấy vậy, không kịp suy nghĩ, liền cấp tốc lao tới.

Nhưng rồi hắn chợt trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng: người đàn ông đang cháy kia đã giơ cánh tay còn lại lên, hừng hực lửa, hướng thẳng về phía cổ của A Tinh.

Không chút chần chừ, Vương Hổ dùng toàn bộ sức nặng cơ thể, lấy vai làm búa, lao thẳng vào người đàn ông quỷ dị.

Rầm!

Cú va chạm khiến người đàn ông ngã bật ra đất, Vương Hổ liền túm lấy A Tinh kéo giật về phía sau.

Cả hai mặt cắt không còn một giọt máu, thở hồng hộc.

Nhưng rồi, trước ánh mắt kinh hãi của họ, người đàn ông bị đẩy ngã ban nãy đang từ từ đứng dậy.

Động tác cứng nhắc, máy móc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngọn lửa trên người hắn ta bùng lên dữ dội hơn như để đáp trả.

Quá quỷ dị!

Đây chắc chắn không thể nào là con người!

“A Tinh, Vương Hổ, lập tức lui về! Phương Mộc, chuyển hướng vòi rồng, xịt thẳng vào mục tiêu đang bốc cháy kia cho tôi! Có chuyện gì xảy ra, Vạn An tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!” Đội trưởng Vạn An hét lớn, át cả tiếng còi xe và tiếng lửa cháy.

Nghe lệnh, A Tinh và Vương Hổ dìu nhau vội vàng lùi lại phía sau.

Cùng lúc đó, lực nước cao áp từ vòi chữa cháy bắn ra cột nước trắng xóa, đập thẳng vào người đàn ông đang cháy.

Sức ép khủng khiếp đẩy hắn ta bay ngược về phía sau, đập mạnh vào gốc cây.

Ngọn lửa trên thân thể hắn bị dòng nước dày đặc dập tắt trong chốc lát, để lộ ra một thân hình cháy đen đã không còn nguyên vẹn.

Người đó ngã xuống, không còn động đậy.

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đột nhiên, một tiếng la đau đớn đến xé lòng vang lên, cắt ngang bầu không khí vừa lắng xuống.

Tất cả giật bắn mình, quay phắt lại.

Người vừa hét lên là Phương Mộc, người lính trẻ vừa điều khiển vòi rồng cứu mạng hai đồng đội.

Giờ đây, chính cơ thể hắn đang bị ngọn lửa nuốt chửng.

Ngọn lửa bùng lên từ đâu không rõ, như thể tự phát sinh trong không khí.

Phương Mộc gào thét trong tuyệt vọng, toàn thân biến thành một ngọn đuốc giữa ban ngày.

Hắn ngã lăn ra đất, lăn lộn điên cuồng, nhưng ngọn lửa vẫn bám chặt lấy da thịt như giòi trong xương.

‘Người tên Phương Mộc này đã đụng phải quy tắc giết người của con quỷ rồi sao?’

Tim Hạ Vũ trầm hẳn xuống.

Hắn nín thở, đầu óc vận hành hết tốc lực.

Lúc nãy người này đã làm những gì nhỉ?

Dập lửa trong rừng, nghe lệnh đội trưởng, chuyển sang xịt nước trực tiếp vào con quỷ kia… Và cuối cùng, bị thiêu sống.

‘Là do xịt nước mang ý nghĩa tấn công vào con quỷ sao? Không đúng, trước đó Vương Hổ đã dùng vai húc ngã nó nhưng vẫn không bị gì. Vậy là do… dính nước ư?’

Một tia sáng lóe lên trong đầu Hạ Vũ, nhưng rồi lại vụt tắt.

Vẫn chưa đủ rõ ràng.

Hắn cần thêm manh mối.

Hắn vẫn đứng yên, đôi mắt lạnh lùng dõi theo diễn biến.

Người tên Phương Mộc giờ đây đang gào thét muốn rách cả cổ họng, lăn lộn trên mặt đất nhưng ngọn lửa vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm.

Đội trưởng Vạn An thấy vậy, mắt đỏ ngầu, không màng đến sự quỷ dị vừa rồi, liền tự tay giật lấy chiếc chăn dập lửa, lao thẳng đến bên cấp dưới của mình.

Hắn ta vừa dùng chăn đập mạnh lên người Phương Mộc được vài lần, vừa hét lên gọi người hỗ trợ, thì dị biến lại phát sinh.

Ngay khoảnh khắc đó.

Phừng!

Ngọn lửa bùng lên lần nữa.

Lần này, trên chính cơ thể của người đội trưởng.

Đôi mắt Hạ Vũ nhíu lại.

Hai người.

Hai nạn nhân.

Cùng chung một hành vi.

Đều là… dập lửa.

Không phải do nước.

Cũng không phải do tấn công con quỷ.

Mà quy tắc giết người của con quỷ này, chính là nhắm vào bất kỳ kẻ nào có hành động “dập lửa”.

Nhưng liệu đó là tất cả ư?

0