Thần Bí Khôi Phục: Huyết Tẩy Nhân Gian

Chương 1: Hồ Nước, Quỷ Dị, Nhân Sinh Như Ngục

Đăng: 15/06/2026 10:14 2,424 từ 3 lượt đọc

"Cái kết cụt lủn thế này mà cũng dám gọi là hoàn thành à?"

"Tác giả ngủ đông hay sao mà đào lắm hố thế? Một tháng một phiên ngoại lắt nhắt thế này thì kiếp nào mới lấp cho hết?"

"Anh em ơi, ai biết nhà lão tác giả ở đâu không? Qua dí lão viết tiếp cho nóng máy nào!!!"

Tiếng ve râm ran cuối hè át đi một phần những dòng bình luận sôi sục trên màn hình điện thoại.

Hạ Vũ ngồi bất động bên bờ hồ, chiếc cần câu in bóng dài xuống mặt nước tĩnh lặng.

Đây là cách xả stress cuối tuần khá là khác thường với học sinh cấp 3: thả câu, tĩnh tâm và chờ cá đến.

Hắn vừa liếc nhìn khu bình luận của bộ truyện mình đang theo dõi.

Thần Bí Khôi Phục.

Truyện đã kết thúc, nhưng cái kết vội vàng ấy để lại quá nhiều bí ẩn chưa được giải thích và những tuyến nhân vật bỏ ngỏ, khiến khu bình luận loạn hết cả lên.

"Ngay cả khởi nguồn của linh dị từ đâu chui ra còn chẳng thèm giải thích, vậy mà dám đóng máy. Bị chửi cũng chẳng oan."

Hạ Vũ lẩm bẩm một mình, ngón tay vuốt nhẹ tắt nguồn điện thoại.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố đem sự khó chịu vừa rồi ném ra giữa hồ, rồi lại tập trung nhìn vào chiếc phao câu đang ngủ yên trên mặt nước xanh rêu.

Bên kia bờ hồ, lũ trẻ tầm cấp 2 đang xắn quần áo lội xuống nước. Những âm thanh trong trẻo nhưng đầy khiêu khích vọng qua mặt hồ rộng đến chỗ hắn ngồi: "Mày có giỏi thì bơi ra xem đứa nào nhanh hơn!"

Ào... Ào...

Từng đợt sóng gợn hình vòng cung lan tỏa từ chỗ lũ trẻ, đánh động mặt hồ vốn phẳng lặng như gương.

Những gợn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ, kéo theo đám bèo tây trôi dạt vào gần chỗ Hạ Vũ ngồi, mang theo thứ mùi hơi tanh của bùn đáy.

Hắn nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh một lượt.

Kỳ lạ thật, hôm nay chẳng có bóng dáng một người lớn nào đến đây câu cá hay hóng mát.

"Không khởi động kỹ, kiểu gì cũng có đứa bị chuột rút cho xem."

Hạ Vũ chép miệng, vừa lắc đầu vừa thu dọn đồ nghề.

Với tình trạng nước động liên tục thế này, có ngồi đến tối cũng chẳng có con cá nào dại dột cắn câu.

Hắn đeo túi lên vai, tính đường rời đi.

Nhưng bước chân chưa kịp rời xa, một âm thanh xé toạc bầu không khí oi ả buổi trưa hè vọng đến.

"Cứu! Cứu với! Anh ơi, bạn em bị chuột rút chìm xuống rồi!"

Tiếng la thất thanh, tiếng khóc nức nở lẫn trong tiếng nước bì bõm.

Hạ Vũ quay phắt lại.

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng hỗn loạn: vài đứa trẻ đang hoảng loạn bơi như điên vào bờ, trên gương mặt tái nhợt của chúng chỉ toàn là nỗi sợ hãi thuần túy.

Ánh mắt Hạ Vũ chuyển về phía mặt hồ.

Ở giữa hồ, cách xa nơi lũ trẻ vừa bơi vào, mặt nước đang sủi lên từng đợt bọt khí trắng xóa.

Sâu bên dưới lớp bọt khí ấy, một bàn tay nhỏ xíu đang giãy giụa, quơ quào trong vô vọng trước khi bị làn nước xanh đen nuốt chửng.

"Cái miệng quạ đen chết tiệt!"

Không còn thời gian để nghĩ xem đây có phải trò đùa ác ý của lũ trẻ hay không.

Hạ Vũ quẳng vội chiếc túi và điện thoại trên bờ, phóng người lao xuống hồ.

Ùm!

Cơ thể hắn đập mạnh xuống mặt nước, phá tan lớp váng bèo tĩnh lặng. Dòng nước lạnh lẽo bao bọc lấy da thịt, âm thanh ùng ục vang lên bên tai. Hắn trồi lên, lấy đà, rồi bơi cắt nước về phía vị trí bàn tay vừa biến mất.

‘Tiếc là cần câu không đủ dài để quăng tới đó.’

Ý nghĩ vụt qua trong đầu Hạ Vũ khi hai cánh tay hắn ra sức quạt nước.

Cũng may hồ không quá rộng.

Chỉ một lúc sau, hắn đã đến được vị trí đứa trẻ.

Hít một hơi thật sâu, Hạ Vũ nhấn chìm cơ thể xuống dưới.

Dưới làn nước mờ đục lờ lờ màu phù sa, hắn thấy một thân hình nhỏ đang trôi lơ lửng, không còn động đậy.

Hắn vươn tay, túm chặt lấy tóc đứa trẻ rồi dùng hết sức đạp nước trồi lên.

"Tới đây! Đem nó vào bờ mau!" Hạ Vũ vừa nhả nước vừa hét lên với mấy đứa trẻ còn đang bơi gần đó.

Bọn trẻ luống cuống bơi tới hướng hai người để hỗ trợ đứa bạn đã mềm oặt.

Hạ Vũ nội tâm thở phào, bắt đầu bơi về bờ.

Đúng lúc ấy, một cảm giác kỳ dị truyền đến từ bắp chân trái.

Lạnh.

Không phải cái lạnh êm dịu của nước hồ mùa thu.

Đó là một luồng khí lạnh như băng, đột ngột bao trùm lấy cổ chân hắn.

Như thể có năm cái que kem lạnh cứng và ẩm ướt đang từ từ quặp chặt lấy da thịt hắn vậy.

Mọi âm thanh ồn ã của lũ trẻ trên bờ bỗng trở nên xa xăm, nhường chỗ cho tiếng tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực.

Hắn khựng lại một nhịp, cố trấn an bản thân.

‘Chắc là vướng rong rêu hay túi nilon thôi. Hồi nãy mình đâu có đụng phải thứ gì dưới đáy đâu.’

Nhưng rồi lực kéo ấy trở nên rõ ràng hơn.

Không chỉ là cái lạnh, giờ đây cái thứ gì đó đang kéo chân hắn ngược về phía đáy sâu.

Có thứ gì đó dưới hồ đang nắm lấy chân hắn.

Nó không muốn hắn rời đi.

Hạ Vũ cố đè nén cơn hoảng loạn đang dâng lên tận cổ, vung tay bơi nhanh hơn về phía lũ trẻ.

‘Cố lên! Còn một chút nữa thôi!’

Nội tâm hắn gào hét.

Đôi tay của những đứa trẻ đã chạm được vào đứa nhỏ bị đuối nước. Và ngay khoảnh khắc ấy, cú giật từ phía dưới bất ngờ ập đến với lực kéo vô cùng mạnh.

Rụp!

Toàn bộ thân thể Hạ Vũ bị kéo chìm xuống mặt nước như một miếng mồi bị cá sấu ngoạm, rời xa mặt hồ đang loang loáng ánh nắng mặt trời, lao thẳng vào lòng hồ tăm tối.

Nước ập vào tai, vào mũi hắn, một tiếng "ùng ục" đầy tuyệt vọng vang lên.

Hạ Vũ cố nén cảm giác nghẹt thở như muốn nổ tung buồng phổi, cúi gập người xuống nhìn về phía chân mình đang bị khống chế.

Dưới làn nước xanh đen vẩn đục, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một cánh tay.

Một cánh tay người, nhưng trương phình lên vì ngâm nước quá lâu.

Da thịt xám ngoét, nhợt nhạt như thạch đậu nành để tủ lạnh qua đêm, từng nếp nhăn hằn sâu chảy dài theo đường gân máu đã chết.

Bàn tay ấy đang bóp chặt lấy mắt cá chân hắn, ẩn hiện ngay bên dưới cánh tay trương sình ấy, lơ lửng trong dòng nước, là một mảng tóc đen dài đang xòe ra và quấn quýt lấy đôi chân đang giãy giụa của hắn.

Mùi tanh nồng của bùn thối và thịt rữa xộc thẳng vào khoang mũi Hạ Vũ.

Hạ Vũ điên cuồng giãy giụa, dùng chân còn lại đạp mạnh vào cánh tay quái dị kia.

Nhưng cảm giác dưới lòng bàn chân không phải là da thịt đàn hồi, mà là sự trơn nhớt lạnh lẽo của một thứ thịt đã ngâm nước quá lâu.

Những cú đạp vô vọng, lực kéo vẫn không ngừng siết chặt. Cảm giác thiếu oxy bắt đầu xâm chiếm, hai lá phổi hắn đau rát như có ai đang dùng dao cùn cứa vào.

Tứ chi tê liệt dần, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Ngay khi Hạ Vũ nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, cánh tay quỷ dị đang kéo chân hắn bỗng dưng... dừng lại.

Im bặt.

Sự tĩnh lặng chết chóc ấy còn đáng sợ hơn cả cú kéo vừa rồi.

Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khác, không phải từ chân hắn, mà là từ phía trước mặt, bóp chặt lấy cằm hắn.

Một lực cưỡng ép vô hình banh rộng miệng hắn ra.

Cơ hàm Hạ Vũ đau đớn đến mức như muốn bị xé toạc.

Một thứ gì đó... đang chui vào.

Không phải nước hồ lạnh lẽo, mà là một thứ quái quỷ gì đó.

Nó đặc quánh, nhão nhoẹt, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc của cá chết và rong rêu mục ruỗng.

Nó ồ ạt tràn qua kẽ răng, lấp đầy khoang miệng, ép vào cuống họng và trôi tuột xuống bụng hắn.

Cảm giác buồn nôn và đau đớn cùng cực khiến hắn muốn phát điên, nhưng toàn bộ cơ thể đã bị khóa chặt, chỉ có thể nằm chết lặng dưới đáy hồ, để mặc cho thứ chất lỏng ghê tởm ấy ồ ạt chảy vào trong.

Không biết bao lâu đã trôi qua.

Vài giây?

Vài phút?

Hay là cả một thế kỷ?

Trong cơn mê man tận cùng của tuyệt vọng, bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất vẫn chưa chịu buông tha.

Từng ngón tay của Hạ Vũ bắt đầu co giật nhẹ.

Cái thứ kia... đã chui hết vào bụng mình rồi sao?

Cổ họng không còn bị nhồi nhét nữa.

Cơ thể đã dần lấy lại được quyền khống chế.

Không chút do dự, Hạ Vũ liều mạng quẫy đạp, bơi thẳng lên trên.

Hắn đập tay xuống mặt nước, nhô đầu lên khỏi mặt hồ.

Luồng không khí tràn vào phổi mang theo tiếng thở khò khè như bễ rách.

Hắn há miệng hớp từng ngụm khí tham lam trong khi đôi mắt nhòe nhoẹt cố gắng tìm kiếm bờ hồ.

Bằng chút sức lực cuối cùng, hắn bơi cập bờ.

Chân vừa đặt lên nền đất ẩm, cảm giác an toàn còn chưa kịp xuất hiện thì một cơn co thắt dữ dội từ dạ dày ập đến.

Hạ Vũ quỳ sụp xuống, hai tay chống xuống đất, nôn thốc nôn tháo.

"OẸ...!!!"

Những cơn co bóp liên tục lộn từng khúc ruột của hắn.

Nhưng thứ duy nhất trào ra khỏi cổ họng chỉ là nước.

Và vẫn chỉ là nước.

Dạ dày hắn bây giờ như một cái túi nước đầy ắp, nặng nề và căng tức.

"Chết tiệt!" Hạ Vũ thở hắt ra, lau vội dòng nước dãi lẫn nước hồ trên khóe miệng, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Đồng tử hắn co rút lại.

Nơi này... không phải hồ nước lúc nãy.

Hồ nước ban nãy có bờ đất um tùm cỏ dại, có con đường mòn dẫn ra đường lớn. Đằng này...

Ngay trước mặt hắn là một tòa kiến trúc cũ kỹ với những ô cửa sổ xuống cấp không được bảo trì.

Cổng trường hoen gỉ với dòng chữ đã mờ nhạt màu sơn.

"Trường học? Nơi mình câu cá làm gì có cái trường học nào."

Hạ Vũ thì thào, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy.

Sự thật phũ phàng đang dần hiện ra trong đầu hắn.

Và còn nữa...

Hắn cúi đầu, đặt tay lên bụng mình.

Ngay khi chạm vào, một cảm giác căng tức và trơn tuột truyền đến. Nó không phải cảm giác no bình thường.

Mà như thể bên trong bụng hắn đang chứa đầy một thứ chất lỏng đang không ngừng chuyển động.

Một cái bong bóng khổng lồ bị bơm đầy nước sông.

Hắn đã từng đọc qua cái cảm giác này.

"Không lẽ nào..."

Một suy nghĩ kinh khủng hiện lên.

"Hồ nước đằng sau trường học. Thứ quỷ quái chui vào bụng và dạ dày lúc nào cũng đầy nước, nôn mãi không hết..."

Sắc mặt Hạ Vũ lập tức trở nên âm trầm, trắng bệch như tờ giấy.

Hắn hi vọng bản thân đang sợ quá sinh hoang tưởng.

Hắn giơ bàn tay đang run rẩy của mình ra trước mặt, tập trung toàn bộ ý chí.

Nước trên quần áo hắn đang thấm ướt bỗng nhiên ngưng đọng.

Những giọt nước nhỏ li ti tách ra khỏi từng thớ vải, lơ lửng trong không trung như những hạt ngọc trước khi tự động bay về phía lòng bàn tay hắn, tụ lại thành một quả cầu nước nhỏ trong suốt.

Quần áo hắn đã khô cong.

Hạ Vũ chậm rãi mở miệng.

Một dòng nước lạnh lẽo từ sâu trong cổ họng hắn phun ra, hòa vào quả cầu nước trên tay, khiến nó to lên gấp bội.

"Quỷ Nước của Lâm Sơn..."

Giọng hắn khàn đặc như đá mài vào nhau.

Hắn bóp mạnh tay, quả cầu nước vỡ tung, bắn xuống đất tạo thành một vũng nước đen ngòm.

Hắn đứng dậy, lảo đảo bước về phía cánh cổng trường hoen gỉ.

Nếu là trong bất kỳ thế giới nào khác, có được năng lực điều khiển nước sau khi xuyên không hẳn là một điều đáng mừng.

Nhưng ở đây thì không.

Thứ sức mạnh này không phải là món quà của thần linh.

Bởi vì thế giới này...không có thần.

Chỉ có quỷ!

Quỷ không thể bị giết chết và lũ quỷ ấy, chúng đang dần dần khôi phục, từng bước xâm lấn qua thế giới loài người.

Ở cái thế giới này, chỉ một ánh nhìn tình cờ, một tiếng bước chân không rõ nguồn cơn, một tiếng gõ cửa lúc nửa đêm... cũng đủ để trở thành lưỡi hái tử thần gặt đi mạng sống.

Đến lúc chết, ngươi còn không biết mình chết như thế nào.

Muốn tồn tại, chỉ có một con đường duy nhất: Lấy độc trị độc.

Dùng quỷ để chống lại quỷ.

Những kẻ may mắn (hay bất hạnh) có thể khống chế một phần sức mạnh của lệ quỷ và còn giữ được mạng sống... họ được gọi là ngự quỷ nhân.

Và hắn, Hạ Vũ, giờ đây đã trở thành một trong số đó.

“Mẹ kiếp, nhân sinh như ngục nha.”

0