Chương 6: Hợp Tác, Chuẩn Bị, Tiến Vào
Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào thông tin về quỷ dạ dày một lúc lâu
rồi mới khép hồ sơ lại.
“Quỷ dạ dày và quỷ mẫu. Tiêu hóa để mạnh hơn, cho đi thì suy
yếu.”
“Nếu có thể khống chế được bọn chúng thì mình có thể…”
Cầm điện thoại lên, Hạ Vũ tìm đến mục “tiếp tuyến viên”
trong danh bạ rồi nhấn nút gọi.
“Chào ngài Cập Thời Vũ, tôi là Mộng Ngọc, tiếp tuyến viên phụ
trách liên lạc giữa ngài và Tổng bộ, đồng thời xử lý những vấn đề khác khi ngài
có nhu cầu.” Giọng nói nghiêm túc, ngắn gọn ở đầu dây bên kia khiến Hạ Vũ đoán
người phụ nữ này có lẽ khoảng 25 đến 30 tuổi.
“Tốt. Mộng Ngọc, bảo bên Tổng bộ vận chuyển quỷ mẫu tới chỗ
tôi. Sẵn tiện cô giúp tôi liên lạc với Thanh Sơn, tôi có chuyện cần bàn với anh
ta.” Hạ Vũ trực tiếp ra lệnh, không nói thêm lời thừa.
“Đã rõ.” Mộng Ngọc lập tức bắt tay vào việc.
***
“Cha ơi, tới giờ cơm rồi.” Giọng bé gái non nớt vang lên
ngoài cửa.
Trong phòng, Thanh Sơn đang vặn vẹo cơ thể theo một tư thế
vô cùng quái dị. Hắn muốn mở miệng bảo con bé chạy đi, nhưng cổ họng như bị một
bàn tay vô hình bóp chặt, không thể phát ra nổi âm thanh.
Mặt hắn trắng bệch, đôi mắt trợn lớn, đồng tử biến mất hoàn
toàn. Cả người không ngừng co giật, uốn éo như thể có thứ gì đó đang điều khiển
từng khớp xương. Đặc biệt là cánh tay phải. Những thi ban dày đặc đã lan từ bàn
tay lên tận vai, lúc này đang từng chút một dựng thẳng lên. Lòng bàn tay méo mó
chậm rãi hướng về phía cô bé vẫn đang đứng ngoài cửa, kiên nhẫn chờ cha mình.
‘Không đúng! Mày không thấy con bé, vậy sao có thể phát động
quy luật giết người được? Đây là ác mộng! Chắc chắn là ác mộng!’ Thanh Sơn điên
cuồng phủ nhận, nhưng nỗi sợ vẫn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Hắn sợ mình đoán sai. Sợ thứ trong cơ thể đã khôi phục đến mức
có thể bỏ qua quy luật giết người vốn có.
Cảm nhận cánh tay mình đang từ từ hạ xuống, Thanh Sơn tuyệt
vọng gào lên.
“Không!!!”
Thanh Sơn giật bắn người tỉnh dậy trên giường. Toàn thân hắn
ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp như vừa chạy khỏi thứ gì
đó.
“Là ác mộng sao?” Hắn lẩm bẩm, giọng vẫn còn run.
Ánh mắt hắn lập tức rơi xuống cánh tay phải đang không ngừng
co giật. Những đường gân dưới da căng lên rồi chùng xuống, khiến sắc mặt Thanh
Sơn càng thêm nặng nề.
Tất cả đều là thật!
Nếu vừa rồi hắn không kịp giành lại quyền kiểm soát cơ thể
thì con gái hắn chắc chắn đã bị thứ này giết chết.
“Chuyện gì vậy, cha?” Tiếng bé gái ngoài cửa lập tức vang
lên, mang theo vẻ lo lắng.
“Không có gì. Thanh Tâm, con lập tức xuống dưới, bảo mẹ dẫn
con và em ra ngoài ăn. Chút nữa cha sẽ gọi điện cho mẹ con để giải thích.”
“Cha không đi cùng bọn con sao?” Thanh Tâm thất vọng hỏi.
“Cha có chuyện gấp cần giải quyết, có thể sẽ không về nhà
trong một thời gian dài. Ở nhà, con với em trai nhớ nghe lời mẹ. Giờ thì xuống
dưới ngay đi.” Thanh Sơn vừa nói vừa cấp tốc thu dọn đồ đạc, nhét từng món vào
vali.
“Dạ…” Dù trong lòng vẫn đầy lo lắng, Thanh Tâm vẫn ngoan
ngoãn nghe lời, xoay người chạy xuống báo cho mẹ.
Nghe tiếng bước chân con gái dần xa, trong lòng Thanh Sơn đắng
chát. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
Hắn không thể tiếp tục ở lại căn nhà này nữa.
Lần này chính là hồi chuông cảnh báo. Nếu không sớm giải quyết
vấn đề lệ quỷ trong cơ thể, sớm muộn gì hắn cũng sẽ mất quyền kiểm soát, để mặc
con quỷ kia chiếm lấy cơ thể rồi tàn sát tất cả những người xung quanh.
Nếu ngày đó đến khi hắn vẫn còn ở trong nhà, vợ và hai đứa
con sẽ là những người đầu tiên phải chết.
Dù có phải chết, hắn cũng tuyệt đối không để chuyện đó xảy
ra!
Thanh Sơn đang suy nghĩ xem nên tìm nơi nào để tạm thời ở lại
thì điện thoại vệ tinh chợt vang lên.
“Thanh Sơn. Cập Thời Vũ, người mà anh tiến cử gia nhập Tổng
bộ, nói có chuyện muốn bàn với anh. Anh có muốn nói chuyện với cậu ta không?”
“Kết nối với cậu ta đi.” Hắn vốn định mở miệng từ chối,
nhưng sau một thoáng suy nghĩ lại đổi ý.
Đợi một lúc, giọng của người thanh niên vừa mới gặp ban nãy
vang lên từ đầu dây bên kia.
“Tôi có thể giúp anh giải quyết vấn đề hiện tại. Nếu muốn biết
thêm, đến đồn cảnh sát gặp tôi, chúng ta sẽ bàn chi tiết.”
*Tút*
Cập Thời Vũ nói xong liền ngắt máy.
Cứ như thể hắn đã biết chắc Thanh Sơn sẽ đến, căn bản không
để lại cho đối phương bất kỳ đường lui nào.
Dù không thích cảm giác bị người khác nắm thóp, Thanh Sơn
cũng phải thừa nhận tên đó nói đúng.
Tình trạng hiện tại của hắn đã cực kỳ tồi tệ. Bất cứ manh mối
nào có thể giúp kéo dài mạng sống, hắn đều sẵn sàng thử.
Hắn còn người nhà. Còn những người cần hắn bảo vệ trong thế
giới ngập tràn quỷ dị này.
Hắn không thể chết vào lúc này!
“Hy vọng những gì cậu nói là thật. Nếu không, tôi cũng không
ngại kéo thêm vài người xuống địa ngục cùng mình đâu.” Thanh Sơn nói khẽ, ánh mắt
trở nên lạnh xuống.
***
“Hẹn tôi gặp ở đồn cảnh sát, xong lại dẫn tôi vào con hẻm
khuất camera, còn yêu cầu tôi để điện thoại vệ tinh ở lại đồn. Tốt nhất cậu nên
nói rõ lý do làm vậy. Tôi không có nhiều thời gian để đùa giỡn với cậu.” Thanh
Sơn ôm chặt cánh tay phải, giọng nói đầy vẻ hằn học.
Cập Thời Vũ nhìn bộ dáng chật vật của Thanh Sơn một lúc,
không nói gì, chỉ lấy giấy bút viết vài dòng rồi đưa sang.
[Tôi có thể giúp anh giải quyết vấn đề lệ quỷ đang khôi phục,
nhưng điều kiện là anh phải giúp tôi giải quyết sự kiện quỷ dạ dày. Nếu đồng ý,
chúng ta sẽ nói tiếp.]
‘Không nói chuyện trực tiếp? Lại chọn con hẻm khuất camera,
còn cất điện thoại vệ tinh đi… Tên này có bí mật mà không muốn Tổng bộ biết!’ Đọc
xong mẩu giấy, đầu óc Thanh Sơn lập tức vận chuyển.
‘Quỷ dạ dày với trạng thái hiện tại mình căn bản không thể
giải quyết. Nhưng nếu từ chối, mình chắc chắn sẽ chết trong thời gian ngắn. Đe
dọa hắn là chuyện viển vông. Năng lực của tên này chắc chắn phát động trước khi
mình kịp giơ tay tập kích…’ Thanh Sơn bất đắc dĩ gật đầu, xem như đồng ý.
Một tờ giấy khác được đẩy tới trước mặt hắn:
[Đừng làm vẻ mặt khó coi như vậy. Tôi chỉ cần anh ra tay
đúng một lần khi con quỷ đó xuất hiện. Việc dẫn dụ nó hay tạo thời điểm cho anh
ra tay, tôi đều bao hết.]
[Nếu chúng ta đã đạt được thỏa thuận, anh hãy nói ra năng lực
của con quỷ mình đang khống chế. Tôi cần biết thêm thông tin để dễ phối hợp.]
“Quỷ vỗ vai. Người bị vỗ nhất định phải chết, quỷ bị vỗ sẽ bị
áp chế trong thời gian ngắn, càng vỗ nhiều lần thì thời gian áp chế càng lâu.
Điều kiện tập kích là phải nhìn thấy mục tiêu mới có thể phát động.” Thanh Sơn
nói khẽ.
Hạ Vũ nghe xong trầm ngâm. Trong lòng hắn đã âm thầm quyết định,
sau này nhất định phải tìm cách chiếm lấy con quỷ trong tay Thanh Sơn.
Nhưng hắn sẽ không giết người cướp quỷ. Hắn vẫn chưa mất
nhân tính đến mức đó, đặc biệt đối với một người không có thù oán với mình.
Quỷ gương ở khu nhà bỏ hoang thuộc thành phố Đại Xương.
Bất kỳ ai soi gương trước nó đều sẽ để lại một bản sao mang
toàn bộ ký ức trước thời điểm soi gương trong thế giới bên trong. Một khi người
thật tử vong, quỷ gương sẽ cho bản sao ấy một cơ hội phục sinh, với điều kiện
phải kịp kéo bản sao ra khỏi tấm gương trước khi những con quỷ bên trong kéo
ngược nó trở vào.
Và cái giá phải trả là một con quỷ trong gương được thả ra.
Chuyện này Hạ Vũ cũng đã có kế hoạch giải quyết một cách êm
đẹp, không để người dân vô tội bị liên lụy. Nhưng đó là chuyện tính sau.
Hắn tiếp tục cúi đầu, viết xuống một dòng khác:
[Giờ anh có hai lựa chọn: 1. Trì hoãn thời gian lệ quỷ khôi
phục. 2. Mất đi lệ quỷ, trở lại thành người bình thường. Anh chọn cái nào?]
Thanh Sơn đọc xong thì sững người.
Tận hai lựa chọn? Người ngự quỷ còn có thể trở lại thành người
bình thường sao? Từ trước tới giờ, tại sao hắn chưa từng nghe ai nói đến chuyện
này?
Hô hấp trở nên dồn dập, hắn gấp gáp hỏi:
“Cậu thật sự có cách giúp tôi trở lại thành người bình thường
sao?”
[Vậy là anh lựa chọn số 2? Không muốn tiếp tục làm người ngự
quỷ nữa?]
“Tôi chịu đựng đủ rồi! Cảm giác từng phút từng giây bị linh
dị ăn mòn, bị ác mộng đánh thức giữa đêm, bị con quỷ trong người đe dọa tính mạng
người nhà trong vô thức... Tôi chịu đủ rồi! Ai muốn làm thì làm, tôi không làm!
Tôi muốn được sống như một người bình thường! Làm ơn hãy giúp tôi. Cậu cần gì,
tôi cũng sẽ làm theo hết!” Giọng Thanh Sơn càng lúc càng lớn, cảm xúc cũng hoàn
toàn mất kiểm soát.
Hạ Vũ nhìn người đàn ông đang cúi đầu cầu xin trước mặt
mình, rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn.
Hạ Vũ vỗ nhẹ lên vai Thanh Sơn, đợi đến khi hắn bình tĩnh lại
rồi mới tiếp tục viết:
[Đã quyết định thì bắt đầu chuẩn bị. Anh liên lạc với Tổng bộ,
nói tôi sẽ tham gia giải quyết sự kiện linh dị quỷ dạ dày, điều kiện là 3 cây
quỷ nến trắng. Còn anh yêu cầu 1 danh ngạch khống chế lệ quỷ thứ 2. Khi nào họ
đem tới thì mang thêm 1 túi đựng xác nữa rồi báo cho tôi. Nhìn trạng thái hiện
tại của anh, chắc anh cũng không dám về nhà đâu. Ở lại đồn cảnh sát đợi Tổng bộ
giao đồ tới cùng tôi.]
“Yêu cầu nhiều như vậy, họ sẽ đồng ý sao?”
“Không đồng ý? Vậy thì để người khác đi giải quyết sự kiện
linh dị cấp B có quỷ vực ăn mòn lệ quỷ để tự cường hóa lực lượng linh dị của bản
thân đi.” Lần này Hạ Vũ cười nhạt rồi nói.
“Vậy tôi bắt tay vào việc ngay. Chừng nào xong tôi sẽ liên lạc
lại cho cậu.”
“Được.”
***
8 giờ 35 phút sáng.
Một con đường nào đó thuộc thành phố Đại Phong.
“Theo báo cáo mới nhất, bán kính quỷ vực của quỷ dạ dày đã mở
rộng tới 120 mét. Toàn bộ người dân trong phạm vi 200 mét đã được sơ tán khỏi
khu vực này, phòng trường hợp quỷ vực lại một lần nữa mở rộng.” Thanh Sơn vừa
nói vừa xách túi đựng xác trong tay nhìn quỷ vực xanh đen cách chỗ mình đứng gần trăm mét.
“Vậy là quỷ vực đã mở rộng thêm một chút kể từ lần cuối anh
thử giải quyết nó. Là do nó đã tiêu hóa xong lực lượng linh dị ăn mòn từ anh,
hay lại có lệ quỷ nào vô tình lạc vào để nó tiêu hóa? Kệ đi, biến số này không
quản được. Bắt đầu thôi.” Hạ Vũ vừa nói vừa chỉnh lại túi đựng xác trên vai.
Thanh Sơn không nói thêm gì, lập tức đặt túi xuống đất, kéo
khóa rồi chui thẳng vào bên trong.
Chuyện này cả hai đã bàn bạc từ tối hôm qua.
Hắn chỉ cần ra tay vào thời điểm quyết định. Trước khi tìm
ra lệ quỷ đầu nguồn đang trốn trong quỷ vực, hắn cứ ở yên trong túi đựng xác để
tránh bị quỷ vực ăn mòn. Những việc còn lại giao hết cho Cập Thời Vũ. Điều hắn
cần làm chỉ là đặt cược rằng tên này sẽ không đem hắn bán đi.
Tin tưởng Cập Thời Vũ?
Nói thật, hắn không tin.
Nhưng hắn không còn lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc cược vào
chút nhân tính còn sót lại của tên này, cược rằng đối phương sẽ không bán đứng
đồng đội trước khi đạt được mục đích.
Còn sau đó hắn có lật lọng, nuốt lời hay không, tính sau.
“Đừng căng thẳng quá. Anh còn thủ sẵn một khẩu súng trong túi mà. Nếu thấy không ổn thì cứ xả súng để thoát ra.” Hạ Vũ cười nhẹ, nói một câu trấn
an rồi xách túi lên.
Hai tay hai túi, trên vai cũng có một túi đựng xác.
Dưới chân hắn, một vũng nước âm u dần lan rộng. Mùi tanh tưởi
theo hơi nước bốc lên, quẩn quanh trong không khí khiến người ta vô thức thấy
khó chịu trong cổ họng.
“Rồi! Khởi công!” Hạ Vũ hô một câu để lên tinh thần, sau đó
chậm rãi bước vào quỷ vực.
Một vệt nước dài kéo ra từ vũng nước dưới chân, bám theo từng
bước chân của hắn, cùng hắn tiến vào vùng tối phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.