Chương 5: Tổng Bộ, Giao Dịch, Hồ Sơ.
Làm mảnh
ghép hay đem đổi lấy lợi ích?
Hạ Vũ liếc nhìn chiếc túi đựng xác cầm trên tay.
Bên trong là lệ quỷ hắn vừa giam giữ.
Quỷ đốt xương.
Nếu dùng nó làm mảnh ghép để cân bằng linh dị trong cơ thể,
trước tiên hắn cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Không thể cứ thế đem hai con quỷ
nhét vào cơ thể rồi cầu mong chúng tự nhiên đạt được trạng thái cân bằng.
Trong thế giới này, người ngự quỷ vốn chẳng phải những kẻ
may mắn được trời cao chiếu cố.
Nói trắng ra, phần lớn bọn họ chỉ là những kẻ xui xẻo bị lệ
quỷ chọn trúng, để rồi một thứ đáng sợ nào đó ký sinh vào cơ thể.
Đổi lại việc thân thể và tâm trí từng chút một bị ăn mòn,
người ngự quỷ có thể tạm thời vận dụng lực lượng linh dị của con quỷ trong cơ
thể.
Ít nhất là cho đến khi lệ quỷ khôi phục.
Đáng sợ hơn cả cái chết có lẽ chính là quá trình chờ chết.
Lệ quỷ trong cơ thể không phải một thứ vũ khí ngoan ngoãn
nghe lời. Bản năng của nó sẽ từng chút một ảnh hưởng đến người ngự quỷ, thôi
thúc hắn tập kích những mục tiêu phù hợp với quy luật giết người.
Ban đầu có thể chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.
Sau đó là một cảm giác khó chịu.
Rồi dần dần, người ngự quỷ sẽ phát hiện bản thân bắt đầu
muốn làm những chuyện trước đây tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới.
Không dám ngủ.
Không dám buông lỏng.
Không dám để bản thân mất kiểm soát dù chỉ trong một khoảnh
khắc.
Bởi vì chẳng ai biết sau khi nhắm mắt lại, thứ thức tỉnh
trước sẽ là ý thức của mình hay bản năng của lệ quỷ.
Trong tình trạng ấy, tính cách con người sẽ dần dần vặn vẹo.
Nóng nảy.
Lạnh lùng.
Táo bạo.
Thậm chí cực đoan đến mức chủ động giết người trước cả khi
lệ quỷ hoàn toàn khôi phục.
Lâm Sơn chính là một ví dụ điển hình.
Người từng khống chế quỷ nước trong nguyên tác, lúc mới có
được lực lượng linh dị của quỷ nước còn tưởng rằng bản thân đã thức tỉnh một
loại dị năng đặc biệt.
Trời cao chiếu cố hắn.
Một người bình thường đột nhiên có được năng lực vượt xa
người thường, suy nghĩ đầu tiên đương nhiên sẽ không phải là làm thế nào để
sống sót.
Mà là làm thế nào để hưởng thụ.
Ban đầu, Lâm Sơn còn bắt chước những bộ tiểu thuyết đô thị
mà hắn từng đọc, lạm dụng lực lượng linh dị để khoe mẽ trước nữ sinh đẹp nhất
trường.
Nhìn thấy ai xinh đẹp thì tìm cách theo đuổi.
Nhưng cùng với tần suất sử dụng lực lượng linh dị tăng lên,
tâm trí hắn cũng bắt đầu thay đổi.
Người nào từ chối làm quen với hắn sẽ bị kéo xuống hồ nước.
Bất cứ ai khiến hắn ngứa mắt cũng có kết cục tương tự.
Cái ác vốn đã tồn tại trong lòng con người được lực lượng
linh dị phóng đại lên từng chút một.
Đến khi Lâm Sơn nhận ra có điều không đúng thì đã quá muộn.
Chưa đầy hai tháng, lệ quỷ trong cơ thể hắn đã khôi phục đến
mức báo động.
Sự kiện linh dị ở khách sạn Bình An cũng từ đó mà bùng nổ.
Da hắn tái nhợt như xác chết đã ngâm dưới nước nhiều ngày.
Mỗi lần mở miệng, nước bẩn lại trào ra.
Trong thứ nước đục ngầu ấy thậm chí còn lẫn những mảnh thi
thể của những người từng bị hắn dìm chết.
Đến lúc ấy, Lâm Sơn đã biết cuộc đời mình sắp đi đến điểm
cuối.
Hắn phát điên.
Một kẻ đã không còn hy vọng sống đương nhiên cũng chẳng còn
lý do gì để quan tâm người khác sống hay chết.
Lâm Sơn cầm súng, giết bảo vệ và nhân viên phục vụ trong
khách sạn Bình An, muốn kéo tất cả mọi người chết cùng mình.
Cho đến khi Dương Gian xuất hiện.
Và cuộc đời hắn cũng kết thúc tại đó.
Vì vậy, muốn kéo dài hơi tàn trong thế giới này, người ngự
quỷ không chỉ phải nghĩ cách giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục.
Còn phải đề phòng chính bản thân mình.
Không được để lệ quỷ ăn mòn ý thức quá sâu.
Hạ Vũ khẽ đưa tay lên.
Lòng bàn tay vẫn còn nhiệt độ.
Vẫn còn cảm giác.
Vẫn còn là bàn tay của con người.
Ít nhất hiện tại là vậy.
Hắn mới trở thành người ngự quỷ không lâu, ý thức vẫn chưa
bị quỷ nước ăn mòn quá sâu. Tạm thời chưa cần quá lo lắng chuyện này.
Nhưng vấn đề lệ quỷ khôi phục...
Hạ Vũ hơi nhíu mày.
Nói thật, hắn vẫn chưa nghĩ ra trong nguyên tác có con quỷ
nào thật sự phù hợp để làm mảnh ghép cân bằng với quỷ nước ở thời điểm hiện
tại.
‘Quỷ hỏa của Lý Quân không thể cướp. Quỷ lô hỏa trong khách
sạn Caesar thì thực lực không đủ để mình tùy tiện xông vào. Quỷ huyết cần vài
bước đệm mới có thể thử đánh cắp một chút linh dị từ nó.’
‘Dễ tiếp cận nhất hiện tại có lẽ là ngọn lửa trong que diêm
của người gọi hồn Hà Liên Sinh ở trấn cổ Thái Bình.’
Hạ Vũ im lặng vài giây.
‘Nhưng chưa chắc nó phù hợp để làm mảnh ghép cân bằng với quỷ
nước.’
‘Cho dù phù hợp thì cũng chưa chắc đã dễ nói chuyện với đám
người ngự quỷ cao tuổi ở đó.’
Vấn đề lại quay về điểm xuất phát.
Muốn có một con quỷ phù hợp, hắn cần tìm.
Muốn tìm thì phải tiếp xúc với những sự kiện linh dị.
Mà càng hiểu thế giới này, Hạ Vũ càng nhận ra một chuyện.
Lệ quỷ không phải thứ có thể tùy tiện lựa chọn như mua một
món đồ trong cửa hàng.
Một quyết định sai có thể phải trả giá bằng mạng sống.
Tiền công tác mà Tổng bộ cung cấp cũng chẳng đủ để hắn dùng
tiền mua quỷ.
May mà những vật dụng dùng để giam giữ lệ quỷ được Tổng bộ
cung cấp miễn phí. Nếu không, tình cảnh của hắn hiện tại còn chật vật hơn
nhiều.
‘Tạm thời mượn thông tin của Tổng bộ để sàng lọc các sự kiện
linh dị phù hợp với nhu cầu của mình.’
‘Nếu chơi an toàn, xác suất chọn phải một sự kiện vượt quá
năng lực hiện tại sẽ giảm xuống mức thấp nhất.’
Ánh mắt Hạ Vũ lại rơi xuống chiếc túi đựng xác.
‘Còn quỷ đốt xương... tạm thời cứ cất đi.’
‘Nếu Tổng bộ muốn lấy, mình có thể yêu cầu dùng nó để đổi
một con quỷ phù hợp.’
Suy nghĩ đến đây, Hạ Vũ cũng không tiếp tục do dự.
Hắn đứng dậy, đuổi theo Thanh Sơn đang đi về phía chiếc xe.
***
Thành phố
Đại Linh, đồn cảnh sát P
Trong một căn phòng.
Hạ Vũ nằm ngửa trên ghế sofa, một tay gối sau đầu, lặng lẽ
nghe giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại.
“Chào cậu, tôi là Cố Phong, tổ trưởng phòng tiếp tuyến viên
trực thuộc Tổng bộ Hình Cảnh Quốc Tế khu vực châu Á. Chúng tôi đã được ngài
Thanh Sơn liên lạc và biết cậu muốn gia nhập chúng tôi, trở thành một vị Hình
Cảnh Quốc Tế chuyên xử lý sự kiện linh dị, đúng không?”
Giọng nói của người bên kia trầm ổn, không mang quá nhiều
cảm xúc.
“Đúng.”
“Chúng tôi nên xưng hô cậu là gì?”
“Cập Thời Vũ.”
Hạ Vũ trả lời rất ngắn gọn.
Hắn không có ý định để tên thật của mình xuất hiện trong hồ
sơ Tổng bộ.
Dù sao bài học xương máu từ nguyên tác vẫn còn nằm đó.
Dương Gian chỉ vì thông tin cá nhân bị lộ mà suýt chết dưới
tay quỷ kéo của Phương Thế Minh. Nếu không có hộp âm nhạc kéo hắn trở lại một
hơi, kết cục khi đó đã khác hoàn toàn.
Ở thế giới này, thông tin cá nhân cũng có thể trở thành một
thứ vũ khí giết người.
“Ha ha, nghe giống biệt danh nhỉ? Không biết sau cậu còn có
Cửu Văn Long hay Báo Tử Đầu không?”
Cố Phong hơi nhướng mày.
“Vậy được rồi, Cập Thời Vũ. Xin cậu kể lại chi tiết quá
trình của sự kiện linh dị lần này để chúng tôi cập nhật vào hồ sơ.”
Người ngự quỷ cố tình giấu thông tin cá nhân trong Tổng bộ
không phải chuyện hiếm.
Liễu Tam chính là một ví dụ.
Cho nên Cập Thời Vũ cũng không phải trường hợp đầu tiên.
Và chắc chắn sẽ không phải trường hợp cuối cùng.
“Đơn giản thôi.”
Hạ Vũ ngáp một cái.
“Tôi đang đi trên đường thì nghe tiếng nổ lớn, nên tới gần
quan sát. Sau khi phát hiện đây là một sự kiện linh dị, tôi tiến hành cầm chân
nó cho đến khi Hình Cảnh Quốc Tế Thanh Sơn tới giam giữ. Công lớn nhất thuộc về
Thanh Sơn.”
Hắn không quên giao kèo giữa hai người.
Công trạng này thuộc về Thanh Sơn.
“Chỉ như vậy?”
“Chỉ như vậy.”
Hạ Vũ bình thản đáp.
“Chứ ngài muốn thế nào? Viết ra một tờ sớ dài tám ngàn chữ
để báo cáo à?”
“...”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Chúng tôi cần thông tin cụ thể hơn.”
Giọng Cố Phong trở nên nghiêm túc.
“Ví dụ như quy luật giết người của con quỷ đó, khả năng gây
thiệt hại đối với dân thường, mức độ khó khăn khi xử lý và phương pháp cậu dùng
để cầm chân nó. Dựa vào những thông tin đó, chúng tôi mới có thể đánh giá công
trạng của cậu.”
“Vậy chút nữa ngài đi hỏi Thanh Sơn đi.”
Hạ Vũ hoàn toàn không có ý định tiếp tục dây dưa.
“Tôi mới gia nhập, còn chưa biết quy trình của Tổng bộ. Có
gì chút nữa làm cho tôi cái thẻ ngân hàng, ứng trước một tháng lương với một
cái túi đựng xác.”
Hắn dừng lại một chút.
“Ví của tôi bị trộm mất rồi.”
“...”
Cố Phong cảm giác Thanh Sơn vừa giới thiệu cho Tổng bộ một
tên lừa đảo.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
“Được rồi. Chút nữa tôi sẽ liên lạc với Thanh Sơn để hoàn
thành báo cáo.”
“Lệ quỷ cậu giam giữ hiện đang được để lại tại đồn cảnh sát.
Chút nữa sẽ có đội ngũ đến hỗ trợ vận chuyển nó về Tổng bộ.”
“Chúng tôi sẽ thưởng thêm mười triệu đồng, đồng thời tăng
hạn mức sử dụng vàng của cậu.”
“Tôi từ chối.”
Hạ Vũ trả lời ngay lập tức.
“Nếu muốn thì lấy danh sách lệ quỷ Tổng bộ đã giam giữ ra để
trao đổi.
“Một quỷ đổi một quỷ.”
“Không được.”
Giọng Cố Phong bắt đầu mang theo chút khó chịu.
“Tổng bộ chỉ có thể thưởng tiền cùng hạn mức sử dụng vàng. Trước
giờ chưa từng có chuyện dùng lệ quỷ đổi lệ quỷ.”
“Vậy thì thôi.”
Hạ Vũ chẳng hề để tâm.
“Trên chợ đen, một con lệ quỷ ít nhất cũng phải một trăm
triệu. Hạn mức vàng tôi cũng chẳng hứng thú.”
“Quan trọng nhất là tôi không có nghĩa vụ phải giao nộp lệ quỷ
mình đã giam giữ cho Tổng bộ.”
“Nếu không còn gì khác thì chuyển ngay thẻ ngân hàng, điện
thoại vô tuyến, túi đựng xác với hồ sơ những sự kiện linh dị Tổng bộ chưa xử lý
cho tôi.”
“Tôi đang có việc gấp.”
“Cậu cần hồ sơ để làm gì?”
Cố Phong hỏi.
“Cậu không tính phụ trách một thành phố cố định nào à?”
“Tôi không muốn phụ trách nơi nào hết.”
Hạ Vũ đáp.
“Chưa đến thành phố Đại Kinh để các vị làm bài kiểm tra tinh
thần, nên trước mắt tôi chỉ tính là nhân viên không chính thức.”
“Tổng bộ chỉ cần đưa hồ sơ cho tôi. Tôi muốn giải quyết sự
kiện linh dị ở đâu thì sẽ liên lạc với người phụ trách thành phố nơi đó.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Cậu có vẻ hiểu khá nhiều về Tổng bộ nhỉ?”
Giọng Cố Phong sắc bén hơn.
Trong lòng hắn đã bắt đầu sinh ra cảnh giác.
Hạ Vũ bình tĩnh đáp:
“Tôi có một người bạn từng làm Hình Cảnh Quốc Tế.”
Hắn thuận miệng bịa ra một lý do rồi lập tức chuyển chủ đề.
“Còn nữa, tiếp tuyến viên của tôi, ngài nhớ chọn người thành
thục một chút.”
“Biết nói chuyện.”
“Đặc biệt là đừng chơi trò chỉ đạo tôi phải làm cái này, làm
cái kia.”
“Tôi không muốn đang sống dở chết dở mà còn phải nghe một kẻ
chỉ ngồi trong phòng có điều hòa chỉ tay làm việc.”
Nói xong, Hạ Vũ trực tiếp ngắt máy.
***
*Tút.*
“Cậu...”
Cố Phong đang định nói gì đó thì đầu dây bên kia chỉ còn
tiếng báo máy.
Hắn nắm chặt điện thoại.
Gương mặt hơi đỏ lên vì tức giận.
Nhưng rất nhanh, Cố Phong đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn dặn
dò những người xung quanh vài câu rồi đi đến chỗ một người đàn ông trung niên
mặc đồng phục, gương mặt nghiêm túc.
“Cậu đã điều tra tên của người này trong hệ thống chưa?”
Người đàn ông hỏi.
“Đã cho người điều tra, nhưng thông tin không phù hợp với
đặc điểm nhận dạng gương mặt.”
Cố Phong trả lời.
“Đã cho người tiếp tục điều tra dựa theo đặc điểm nhận dạng
gương mặt, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa có kết quả.”
Người đàn ông tên Triệu Kiến Quốc.
Đội trưởng phòng tiếp tuyến viên.
Sau khi nghe xong, hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn vài cái
rồi lấy giấy bút, ghi lại vài dòng.
Họ tên: Cập Thời Vũ, khả năng cao là tên giả.
Tuổi tác: Khoảng hai mươi.
Tính cách: Thực dụng, dứt khoát, cảnh giác cao.
Ghi chú: Hiểu rõ một phần cách Tổng bộ hoạt động, có hiểu biết về
chợ đen buôn bán lệ quỷ, chủ động điều tra về lệ quỷ, không quan tâm quyền lực.
Đánh giá: Cần tiếp tục quan sát.
Triệu Kiến Quốc nhìn lại những dòng chữ trên giấy.
Sau vài giây suy nghĩ, hắn hỏi:
“Theo cậu, người được gọi là Cập Thời Vũ này vì sao lại yêu
cầu hồ sơ các sự kiện linh dị chưa được giải quyết ở nhiều khu vực, thay vì cố
định ở một nơi?”
“Làm người phụ trách một thành phố vừa có quyền lực, vừa có
tiền tài. Rõ ràng đó mới là lựa chọn có lợi nhất.”
Cố Phong suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Tôi nghĩ vì cậu ta muốn tiện di chuyển để giải quyết sự
kiện linh dị hơn.”
“Thu thập nhiều lệ quỷ hơn.”
“Còn vì sao cậu ta muốn thu thập lệ quỷ thì tôi không rõ.”
“Có khả năng cậu ta muốn bán cho chợ đen để đổi lấy tiền.”
“Không phải vì tiền.”
Triệu Kiến Quốc lắc đầu.
Nhưng hắn không giải thích.
Nếu không biết giáo sư Vương Tiểu Minh đang nghiên cứu
phương pháp kéo dài tuổi thọ cho người ngự quỷ bằng cách khống chế lệ quỷ thứ
hai, có lẽ hắn cũng sẽ đưa ra suy đoán giống Cố Phong.
Dù Triệu Kiến Quốc không biết vì sao Cập Thời Vũ lại biết
chuyện này, hắn cũng không quá coi trọng.
Dù sao tỷ lệ thành công hiện tại của thí nghiệm do giáo sư
Vương tiến hành mới chỉ khoảng hai mươi phần trăm.
Một người ngoại đạo như Cập Thời Vũ, dù có biết chuyện thì
cũng chưa chắc đã làm được gì.
Triệu Kiến Quốc suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra.
“Nghe.”
Vương Tiểu Minh bắt máy.
“Giáo sư Vương, chuyện là...”
Triệu Kiến Quốc kể lại toàn bộ sự việc.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Đã rõ.”
Vương Tiểu Minh nói.
“Bên ngài cứ lấy danh sách những lệ quỷ đã giam giữ ra cho
tên đó xem.”
“Có gì liên lạc lại với tôi.”
Nói xong, hắn cúp máy.
Triệu Kiến Quốc đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Cố Phong.
“Đáp ứng những yêu cầu của cậu ta.”
“Đồng thời đưa luôn danh sách những lệ quỷ Tổng bộ đã giam
giữ cho cậu ta.”
“Đã rõ, thưa đội trưởng.”
Cố Phong gật đầu rồi bắt tay vào làm việc.
***
Hạ Vũ đang nằm ngủ trên ghế sofa.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ
chuyển động.
Tích... tắc...
Tích... tắc...
Dù thân thể đang bị quỷ nước ăn mòn, hiện tại hắn vẫn được
tính là một người sống.
Hắn vẫn sẽ mệt.
Vẫn cần ngủ.
Những khoảng nghỉ ngắn như thế đối với Hạ Vũ lúc này vẫn rất
cần thiết.
*Lạch cạch.*
Tiếng chốt cửa vang lên.
Hạ Vũ lập tức mở mắt.
Ánh mắt hắn đảo qua chiếc đồng hồ trên tường, sau đó nhìn về
phía cửa.
Một nữ cảnh sát đang bước vào.
Trên tay cô là một chiếc vali khá lớn.
‘Một tiếng.’
Hạ Vũ thầm tính toán.
‘Cũng không tính là lâu.’
Nữ cảnh sát đặt chiếc vali xuống bàn.
“Ngài Cập Thời Vũ, phía Tổng bộ đã đồng ý những yêu cầu của
ngài.”
“Trong này gồm có một thẻ ngân hàng chứa một trăm nghìn tiền
lương dự chi tháng này kèm mật khẩu, một túi đựng xác chuyên dùng để giam giữ
lệ quỷ, một điện thoại vệ tinh vô tuyến chuyên dùng liên lạc với Tổng bộ, hồ sơ
tổng hợp các sự kiện linh dị chưa được giải quyết và hồ sơ tổng hợp những lệ
quỷ đã bị Tổng bộ giam giữ.”
*Cạch.*
Nữ cảnh sát bấm một chuỗi mật khẩu.
Chiếc vali mở ra.
Bên trong được sắp xếp ngay ngắn.
Hạ Vũ nhìn qua một lượt.
“Cảm ơn.”
Hắn lấy từng món ra, kiểm tra sơ qua rồi lập tức cầm tập hồ
sơ về những lệ quỷ đã bị Tổng bộ giam giữ lên.
Trang đầu tiên là hệ thống phân loại.
S: Hủy diệt cấp.
A: Tai nạn cấp.
B: Nguy hiểm cấp.
C: Hạn chế cấp.
Bên dưới còn có một dòng chú thích.
Cấp độ nguy hại không đại biểu cho
cấp độ nguy hiểm thực tế của lệ quỷ.
Hạ Vũ lật thẳng đến cấp S.
Trang giấy trắng.
Không có bất cứ hồ sơ nào.
Hạ Vũ nhìn chằm chằm vài giây.
Sau đó mới âm thầm thở ra một hơi.
‘Quỷ chết đói vẫn chưa bị giam giữ ở thời điểm này.’
‘Mình vẫn còn thời gian.’
Hắn khép tập hồ sơ cấp S lại rồi bắt đầu lật từ cấp C.
Quỷ nhường đường.
Quỷ cúi đầu.
Quỷ nói nhỏ.
Từng cái tên xa lạ xuất hiện trên những trang giấy.
Mỗi một cái tên đều đại diện cho một thứ mà người bình
thường tuyệt đối không muốn gặp phải.
Hạ Vũ lật từng trang.
Không nhanh.
Cũng không chậm.
Khoảng hơn bốn mươi con lệ quỷ đã được Tổng bộ ghi chép và
giam giữ.
Chưa kể những vật phẩm linh dị đặc thù hoặc những lệ quỷ
được giấu trong các khu vực bí mật của Tổng bộ mà hồ sơ trước mắt không đề cập
tới.
Hạ Vũ khép hồ sơ.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Hắn nhắm mắt.
Trong đầu bắt đầu sắp xếp từng điều kiện.
‘Phải có tính chất tương khắc với quỷ nước.’
‘Phải có tiềm năng phát triển.’
‘Lực lượng linh dị không thể mạnh hơn quỷ nước ở thời điểm
hiện tại.’
‘Không dễ mất khống chế.’
Một lát sau, Hạ Vũ lấy giấy bút.
Trên tờ giấy trắng, hắn viết xuống hai cái tên.
Quỷ mẫu.
Quỷ ăn da.
Hạ Vũ nhìn cái tên đầu tiên.
Quỷ mẫu
Độ nguy hại: A.
Quy luật giết người: Quỷ mẫu không chủ động tập kích mục tiêu. Nó sẽ chủ động rỉ
máu từ trong cơ thể để dẫn dụ lệ quỷ tới.
Lệ quỷ hấp thu máu của quỷ mẫu sẽ được tăng cường lực lượng
linh dị, nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ nó.
Thời gian duy trì hiệu quả phụ thuộc vào lượng máu đã hấp
thu cùng cường độ linh dị của lệ quỷ.
Chú thích: Theo quan sát, máu của quỷ mẫu thực chất là lực lượng linh
dị bị cắt xén khỏi cơ thể. Máu tiết ra càng nhiều, quỷ mẫu càng suy yếu. Trạng
thái này không thể nghịch chuyển.
Người giam giữ: Quỷ lãng quên Lý Nhạc Bình.
Hạ Vũ chuyển sang trang tiếp theo.
Quỷ ăn da
Độ nguy hại: C.
Quy luật giết người: Quỷ ăn da sẽ di chuyển khắp nơi không có mục đích rõ ràng.
Những nơi nó đi qua hoặc những vật thể từng bị nó tiếp xúc sẽ để lại dấu vết.
Nếu vô tình tiếp xúc trực tiếp thông qua da thịt, quy luật
giết người sẽ lập tức được phát động dù bản thân quỷ ăn da đang ở nơi rất xa.
Lớp da trên cơ thể mục tiêu sẽ liên tục bị xé rách, giống
như đang bị thứ gì đó cắn khỏi chính cơ thể.
Cho đến khi lớp da cuối cùng bị ăn mất, quá trình tập kích
mới dừng lại.
Người giam giữ: Quỷ lừa gạt Cao Chí Cường.
Hạ Vũ im lặng nhìn hai cái tên.
‘Cơ thể mình một khi lệ quỷ khôi phục, toàn thân sẽ trương
sình, nhão nhoẹt như xác chết ngâm lâu ngày dưới nước.’
‘Nếu muốn khống chế lệ quỷ thứ hai để cân bằng thì phải dùng
cơ thể làm điểm giao nhau cho hai loại linh dị xung đột quy tắc.’
‘Chỉ khi hai loại quy tắc va chạm, mình mới có thể tìm ra kẽ
hở để cân bằng chúng.’
Ánh mắt Hạ Vũ dừng trên hồ sơ quỷ mẫu.
‘Quỷ mẫu không thích hợp để trở thành con quỷ thứ hai.’
‘Nhưng tiềm năng của nó rất lớn.’
‘Nếu biết cách vận dụng, mình có thể dùng nó tạo ra điểm cân
bằng cho rất nhiều con quỷ về sau.’
Hạ Vũ chuyển sang quỷ ăn da.
‘Quỷ ăn da thì tiềm lực thấp hơn.’
‘Nhưng điểm mạnh là dễ cân bằng hơn quỷ dạ dày rất nhiều.’
‘Chỉ cần để lực lượng linh dị của quỷ nước tỏa ra bao phủ cơ
thể, quy luật của quỷ ăn da muốn tập kích mình chắc chắn sẽ gặp trở ngại.’
‘Từ đó mình có thể thử tìm ra điểm cân bằng giữa hai bên.’
Hạ Vũ không lập tức đưa ra quyết định.
Hắn đặt hồ sơ xuống.
Tiếp tục lật sang một tập tài liệu khác.
Hồ sơ những sự kiện linh dị chưa được giải quyết.
Trang đầu tiên.
Sự kiện cấp S: Đoàn tàu bất tận, Nhà bảo tàng, Thủy táng,...
Sự kiện cấp A: Ác mộng, Quỷ ăn người, Xe cấp cứu,...
Sự kiện cấp B: Quỷ dạ dày, Quỷ điện báo, Quỷ tự hại,...
Sự kiện cấp C: Quỷ cào tường, Quỷ lưỡi, Quỷ một chân,…
Hạ Vũ chăm chú đọc mô tả của từng sự kiện.
Ngón tay hắn chậm rãi lật qua từng trang.
Một trang.
Hai trang.
Ba trang.
Cho đến khi...
Ngón tay dừng lại.
Ánh mắt Hạ Vũ cũng thay đổi.
Danh hiệu:
Quỷ dạ dày
Đặc thù: Quỷ dạ dày sở hữu quỷ vực.
Bất kỳ vật sống nào tiến vào quỷ vực đều sẽ bị ăn mòn từ từ,
cho đến khi không còn gì sót lại.
Nếu lệ quỷ bị ăn mòn bên trong quỷ vực, lực lượng linh dị
của nó sẽ bị quỷ dạ dày hấp thu, dùng để mở rộng quỷ vực của chính nó.
Bán kính quỷ vực hiện tại: Khoảng một trăm mét.
Cấp độ nguy hại: B, tạm thời.
Chú thích: Quỷ thủ Thanh Sơn đã từng thử xử lý sự kiện linh dị này
nhưng thất bại. Mặc dù bản thân thoát khỏi quỷ vực, lực lượng linh dị trong cơ
thể đã bị quỷ vực ăn mòn, khiến lệ quỷ trong cơ thể bị ảnh hưởng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.