Chương 1: Hồi Âm
~Booong.
Tiếng chuông trầm đục vang vọng trong thành giữa đêm muộn.
Bạch Du khựng lại, tay cậu vẫn đặt trên vòng điều chỉnh của chiếc kính thiên văn.
Từ đỉnh tòa tháp chọc trời, cậu có thể nhìn thấy hàng nghìn tòa nhà đang chìm trong màn đêm. Khi tiếng chuông vang lên, vô số ô cửa như những vì sao bị đánh thức cùng lúc, ánh đèn nối tiếp nhau như thủy triều lan khắp mặt đất.
“Giờ này mà nhà thờ còn rung chuông sao?” Bạch Du lẩm bẩm.
Cậu chờ thêm vài phút. Sau khi tiếng động dần lắng xuống, cậu mới tiếp tục cúi xuống điều chỉnh tiêu cự.
Qua lớp kính thiên văn, hai mặt trăng xanh ngọc vẫn đang chồng lên nhau từng chút một. Những dải sao mang màu sắc riêng biệt trải dài khắp bầu trời, tựa như những nét màu bị ai đó kéo dài.
“Tại sao lại?”
Qua kính thiên văn,hình ảnh của hai mặt trăng xuất hiện bóng mờ chồng lên nhau.
Cậu mở quyển sách dày cộp, lật thẳng đến trang viết về thiên tượng để tìm thông tin liên quan đến sự sai lệch hôm nay.
“Cái này làm gì được nhắc tới trong sách...”
Bạch Du nhìn lại lần nữa.
“Có gì khác đâu nhỉ?” Bóng mờ đã biến mất từ bao giờ “...Mình nhầm?”
Gió đêm nhè nhẹ lướt qua mái nhà, khẽ nâng mái tóc trắng dài ngang vai.Dáng người vốn nhỏ nhắn hơn phần lớn thiếu niên cùng tuổi,cặm cụi bên chiếc kính thiên văn lại càng bị chiếc áo khoác rộng che đi gần hết.
“Mai còn có nghi thức mà em vẫn chưa ngủ à?”
Một giọng nữ mang theo vẻ trách móc vang lên phía sau.
Bạch Du giật bắn mình, đầu bút kéo thành một vệt dài trên trang giấy ngăn nắp.
“Chị!”
Cậu quay phắt người lại, chân mày hơi nhíu vì tức giận.
Kiến Vi từ từ đáp xuống đỉnh tháp, nhẹ nhàng đến mức ngay cả một hạt bụi cũng không bay lên. Cô mặc bộ đồng phục màu trắng, thanh trường thương sau lưng vẫn còn nhiễm chút hơi lạnh của buổi đêm.
“Lần thứ mấy trong tháng này rồi?” Bạch Du ôm ngực, giọng hơi lớn. “Chị nhất định phải dọa chết em thì mới chịu dừng à?”
“Vẫn còn sức để giận thì chưa chết được.”
Kiến Vi chống trường thương xuống đất, liếc nhìn những trang giấy bên cạnh cậu.
“Lại nghiên cứu thiên văn à? Chị tưởng em quyết định chọn Nhận Thức rồi chứ?”
Cậu không trả lời ngay.
“Đúng là vậy, nhưng biết đâu sau này lại cần đến.”
Cậu nhìn trở lại hai mặt trăng trên bầu trời.
“Vừa rồi em có quan sát thấy mấy thứ kỳ lạ...Chắc là phải nghe lời chị mà ngủ sớm.”
“Vậy sao? Chị mày thì chẳng thấy có gì khác cả.” Kiến Vi bật cười rồi ngồi xuống cạnh cậu.
“Chị có bao giờ để ý đến cái gì ngoài đánh nhau đâu mà thấy khác... Còn nữa,em nhớ là chị bảo đã chuẩn bị quà cho em, rốt cuộc bao giờ chị mới định đưa vậy?”
“Nôn nóng vậy sao? Đừng lo, chị có bao giờ nói dối em chuyện gì chưa? Ngày mai...” Cô cố ý kéo dài giọng.
“Sau khi em chính thức trở thành Hành Giả, chị sẽ tận tay đưa nó cho em.”
Ánh mắt Bạch Du không kiềm chế được mà hiện lên chút tò mò lẫn mong đợi.
“Rốt cuộc là thứ gì mà chị lại giấu kỹ như vậy?”
Kiến Vi nhếch môi cười, rõ ràng rất hài lòng với phản ứng của em trai.
“Đảm bảo em sẽ thích, hơn hẳn chiếc kính mà ba tặng em.”
“Mà... tiếng chuông vừa rồi là sao?”
“Chưa biết.”
Kiến Vi cũng chỉ khẽ lắc đầu. Là đội trưởng chấp pháp của khu vực này, ngay sau khi tiếng chuông vang lên, cô đã nhận được lệnh điều tra, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào truyền về.
“Đội tuần đêm cũng đang đi xác nhận. Đoán chừng là tên Hành Giả dở người nào đó bày trò... Ít nhất thì chị mong là vậy.”
Đúng lúc này,một ngôi sao băng màu xanh dương lao vụt qua ở phương xa.
“Hiếm thật đấy...”
Bỗng nhiên, từ bên kia đường có tiếng nói vọng lên:
“Đội trưởng, cô lại đang trốn việc đấy à?”
Kiến Vi giật mình, theo âm thanh quay đầu nhìn lại. Một thanh niên cao lớn mặc đồng phục tuần tra, sắc mặt nghiêm nghị, đang đứng ở phía bên kia tòa nhà. Tầm mắt của gã lướt qua người Bạch Du, sau đó dừng lại trên người Kiến Vi.
Đứng bên cạnh gã là một thiếu nữ khác có dáng người nhỏ nhắn, sắc mặt hòa ái,mang đến cho người nhìn một cảm giác tươi mới,cười cười vẫy tay về phía cậu.
“Bị bắt gặp rồi! Đội phó Lý, không phải ta đang trốn việc đâu, ta chỉ tiện đường ghé qua thăm em trai thôi. Ngày mai là ngày nó thực hiện nghi thức đầu tiên.”
Kiến Vi nhảy xuống chỗ hai người đang đứng.
“Phiền thật đấy. Ngươi đừng ghi chuyện này vào báo cáo ngày được không? Ngày mai ta mua bữa tối cho.”
Nói rồi, Kiến Vi quay đầu lại, ra hiệu với cậu rằng cô phải đi. “Nhớ ngủ sớm đấy”.
Bạch Du thở dài.
“Đi đường cẩn thận. Nhớ đừng đến muộn đấy.”
Cậu đứng nhìn chị mình rời đi cho đến khi bóng dáng của ba người khuất hẳn. Sau khi nhìn lại bầu trời thêm một lần nữa, Bạch Du mới thu dọn đồ đạc.
Trở về phòng, cậu khóa cửa lại rồi nằm xuống giường. Thiếu niên nhắm mắt, trong lòng mang theo chút mong đợi đối với ngày mai.
Trời còn chưa sáng hẳn, ánh bình minh mới chỉ nhuộm trắng đường chân trời thì Bạch Du đã rời giường.
Hôm nay là một ngày quan trọng, vì vậy cậu muốn dậy sớm để điều chỉnh tâm lý. Hơn nữa, từ khi còn học ở trường, cậu đã luôn có thói quen thức dậy sớm để đọc thêm sách về Con Đường.
Sau khi vươn vai, Bạch Du mở cửa phòng rồi đi xuống lầu. Cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong bếp, hai tay liên tục đảo qua lại giữa hai chiếc nồi, trông ra dáng một người nội trợ mẫu mực.
Bạch Du cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cậu lại không hiểu mẹ mình sao?
Từ khi bắt đầu có ký ức, số lần mẹ cậu bước vào bếp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn thời gian của bà đều dành cho cửa tiệm may nằm giữa khu phố thương mại, nơi ngay cả những Hành Giả khá giả trong thành cũng từng đặt may trang phục.
Sau hơn hai mươi năm gây dựng từ hai bàn tay trắng, bà đã sớm thành thạo những tri thức về may mặc. Việc cầm kim chỉ hay bút vẽ đối với bà còn quen thuộc hơn cầm chiếc muôi sắt trong căn bếp này.
“Mẹ? Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây hay sao mà con lại có được diễm phúc thưởng thức bữa sáng do mẹ nấu vậy?”
Người phụ nữ quay lại.Mái tóc trắng của bà đi cùng chiếc tạp dề hình mèo hoàn toàn không phù hợp với vẻ mặt tập trung của bà khi nêm nếm gia vị cho nồi súp.
“Vẫn dậy sớm như mọi khi nhỉ? Hôm nay là một ngày quan trọng nên mẹ cũng muốn góp chút công sức.”
Bà múc một thìa súp rồi khẽ nếm thử. Sau vài giây suy tư, bà lại rắc thêm một nhúm gia vị.
“Có vẻ ổn rồi. Lại đây thử xem có hợp khẩu vị của con không. Mẹ đã nghiên cứu cả buổi tối hôm qua đấy.”
Đúng lúc ấy, một tiếng ngáp dài vang lên từ phía cầu thang.
Một người đàn ông với mái tóc còn rối bù chậm rãi bước xuống. Trên người ông vẫn còn mặc đồ ngủ, nhưng thân hình được tôi luyện qua nhiều năm rèn sắt vẫn không thể bị lớp vải che giấu.
Ông tiến lại gần nồi súp, tiện tay nhấc nắp nồi lên với vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Đã bảo để đó cho anh rồi, em đâu cần phải vất vả như vậy.”
“Không được.” Bà đáp ngay, mắt vẫn không rời khỏi chiếc nồi.
“Hôm nay phải để em làm. Anh ngồi xuống và đợi đi.”
Ông đành phải ngồi xuống bên cạnh Bạch Du, cánh tay vô thức đặt lên vai cậu.
“Mẹ con đúng là rắc rối. Sống chung với nhau ba mươi năm rồi mà ba vẫn thấy khó hiểu.”
Ông vỗ nhẹ lên vai cậu.
“Hôm nay con có căng thẳng không?”
Bạch Du cười.
“Có một chút ạ.”
Bố cậu gật gù, tỏ ra như thể mình rất hiểu.
“Ba hiểu mà. Lần đầu thì ai cũng như vậy thôi. Cảm giác ấy cũng giống lần đầu ba gặp mẹ con,căng thẳng đến mức suýt nói nhầm tên mình.”
Căn bếp vốn yên tĩnh vào buổi sáng sớm bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Mùi súp nóng, tiếng dầu mỡ trên chảo cùng những lời trò chuyện vụn vặt đan xen vào nhau, khiến buổi sáng hôm ấy bình yên như bao ngày bình thường khác.
Bạch Du vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
“Hơi trễ rồi.”
“Hử?”
“Bình thường thì chị ấy đã về rồi.”
Cùng lúc ấy, cách căn nhà của Bạch Du hơn bốn trăm cây số, mặt trời dần xuất hiện,chiếu ánh sáng yếu ớt của nó lên khu vực trung tâm thành.
Nằm chính giữa thành Trường An là phủ thành chủ, một tòa kiến trúc cao tới trăm tầng với những góc mái cao vút, được hàng trăm Hành Giả trấn giữ.
Trước phủ là một khoảng sân rộng. Nằm giữa sân là Thiên Môn Trụ cao đến sáu mươi mét, toàn thân đen nhánh, trên bề mặt khắc đầy những Đạo văn chi chít.
Thiên Môn Trụ ,một trong những công trình quan trọng nhất của cả thành, được những Hành Giả cấp cao của Giáo Hội hợp sức xây dựng.Bình thường chỉ cần nó còn hoạt động,viện quân từ xa có thể đến trong thời gian ngắn,lùi có thể đưa cả thành đi xa.Nhưng hiện tại toàn bộ thân trụ đang bị một lớp màng trắng quấn thân.
“Tìm hiểu ngay cho ta! Tại sao Thiên Môn Trụ lại đột ngột không thể khởi động,và nguyên do chúng ta thì không thể truyền hay nhận bất kỳ tín hiệu nào từ phía Giáo Hội?”
Thành chủ là một người đàn ông trung niên, hai bên tóc mai đã điểm bạc. Ông mặc một bộ trang phục màu đen trang trọng, hai cánh tay được cơ giới hóa không ngừng đan xen trước ngực, tạo nên những Đạo văn đỏ rực như máu, lơ lửng bên cạnh ông là một khối cầu kim loại nhỏ bằng bàn tay.
Chúng chồng chéo lên nhau, hợp thành một nghi thức cực kỳ phức tạp mà ngay cả những Hành Giả bước thứ 5 đứng bên cạnh cũng khó có thể hiểu hết. Ánh mắt ông ngày càng trở nên bất an sau mỗi lần vẽ lại.
Ngày hôm qua,ông đã nhận được mệnh lệnh tuyệt mật là triển khai hệ thống phòng thủ ở mức độ cao nhất và kích hoạt Thiên Môn Trụ để đưa thành đi càng xa càng tốt,không hỏi nguyên nhân.Chính vì vậy nên khi Thiên Môn Trụ gặp trục trặc,ông lại bất an như vậy.
Phía trước ông là hơn chục người đang cùng nhau tạo thành một mạng lưới Đạo văn khổng lồ. Đạo văn của họ mang đủ loại màu sắc, đem lại một cảm giác kỳ lạ.
Bọn họ mặc những bộ trang phục trắng rộng, đều là Hành Giả Sáng Tạo phụ trách bảo trì và sửa chữa Thiên Môn Trụ.
Giờ phút này, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Không gian không có bất kỳ tiếng động nào ngoài âm thanh của những Đạo văn liên tục được tái tạo rồi lại vỡ vụn sau mỗi lần thất bại.
Thiên Môn Trụ vốn là vốn liếng để tự tin của thành, hiện tại lại đứng yên bất động, không phản ứng với bất kỳ thứ gì.
“Báo cáo! Đội tuần tra của cả 36 đại khu đã rà soát mọi điểm trọng yếu và đáng ngờ trong thành Trường An, nhưng chưa phát hiện bất kỳ người khả nghi hay dấu hiệu bất thường nào.”
Một lão nhân có bộ râu bạc trắng,mặc bộ đồ màu xám, thân hình mờ ảo, đột ngột xuất hiện giữa nghị sự đường.Sắc mặt lão trở nên có phần nghiêm trọng hơn.
“Ngoài ra, đội trinh sát ngoài thành báo về rằng tất cả nghi thức hỗ trợ di chuyển đều đang bị suy yếu một cách khó hiểu.Phạm vi ảnh hưởng vẫn đang được điều tra và vẫn chưa ghi nhận được khu vực không bị ảnh hưởng”
Trong nghị sự đường rộng lớn, bầu không khí càng lúc càng nặng nề.
Mọi người đều có một cảm giác như rùa trong rọ.
....
Mà lúc này,ở một ngôi nhà không quá nổi bật trong thành.Bạch Du đứng dậy khỏi bàn ăn và đi về phòng mình.Cậu mặc lên mình chiếc áo khoác màu đen,cẩn thận cất chiếc kính mà bố cậu tặng và quyển sách vào chiếc túi da quen thuộc.
Cậu chào tạm biệt bố mẹ rồi bước ra khỏi cửa.Con phố vốn yên tĩnh thường ngày hôm nay lại náo nhiệt hơn hẳn.Những thiếu niên cùng tuổi với cậu có thể được nhìn thấy ở khắp nơi,ai nấy đều mặc lên mình bộ lễ phục màu đen dành cho nghi thức nhập đạo,đều đang bước lên chiếc phi thuyền hướng về phía trường học.
Do quy mô thành Trường An gần 800 nghìn km vuông,nếu không có phi thuyền thì người thường hoàn toàn không thể di chuyển đến địa điểm mình muốn.Chiếc phi thuyền chuyên trách chở học sinh hiện tại mang trên mình hơn ngàn người,lớp ngoài được bao phủ bởi một lớp kim loại màu đen nhánh,trên thân là vô số các đạo văn tạo thành một tổ hợp hoàn chỉnh.
Khi đạo văn trên thân thuyền sáng lên, gió trước mũi tự tách sang hai bên, khí lưu dưới đáy nâng con tàu, sau đó cuộn về phía đuôi, đẩy nó lao đi,tất cả cứ như thể không khí vốn nên hoạt động như vậy.Ở vận tốc tối đa,một chiếc phi thuyền có thể sánh ngang với một hành giả bước thứ 3 ở tốc độ phi hành.
Trên các tuyến đường khác nhau hàng ngàn chiếc phi thuyền đều đồng loạt cất cánh,hướng về khu vực nội thành.Cùng lúc đó,ở một phía khác của đại lục,vô số tia sáng đang lướt trên bầu trời,vội vã tiến về một hướng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.