Chương 2: Nội Thành
Phi thuyền phi xuyên qua những tầng mây thấp,để lộ những dãy nhà cao tầng kéo dài đến đường chân trời.Từ độ cao này, các khu dân cư chỉ còn là những mảng mờ nối tiếp, bên trên là một mái vòm bán trong suốt,được vô số hành giả Sáng Tạo cùng bắt tay chế tạo.
Bạch Du ngồi trong khoang tàu,quyển “Tri thức cơ bản về Đạo” vẫn mở trên đầu gối.Tri thức bên trong cậu đã thuộc từ lâu,nhưng việc ôn tập lại từng bước khiến những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu về đúng vị trí.
Xung quanh, có người im lặng nhìn qua cửa sổ, có người tụm lại nói chuyện, cũng có vài học sinh tranh thủ chợp mắt.Dẫu sao,không phải ai cũng có thể ngủ ngon khi ngày hôm sau là ngày bước chân đầu tiên lên con đường của đời mình.
Đôi mắt đỏ hơi sắc bên cạnh lại liếc sang lần thứ ba.
Bạch Du vẫn không ngẩng đầu.
Cuối cùng, thiếu nữ với mái tóc đen búi cao không nhịn được nữa.
“Cậu lại đọc quyển đó à? Chẳng phải phần lý thuyết cậu đã được điểm tuyệt đối rồi sao?”
Bạch Du vẫn không ngẩng đầu,nhẹ giọng trả lời. “Ôn lại cũng không thừa”
“Vậy hôm qua cậu ngủ được không?” Ánh Liên hỏi ngay. “Tớ thì không,gần như thức trắng cả đêm.”
Nói rồi,thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt Bạch Du,đang đợi một câu trả lời giống như cô.
“Ngủ được,rất ngon là đằng khác.”
Khóe mắt thiếu nữ khẽ giật.
“Tốt nhất là cậu nên tranh thủ thời gian chợp mắt một lúc,đến lúc thực hiện nghi thức mà mắt hoa mờ thì phiền phức lắm.”
Thiếu nữ ưỡn ngực,một tay đặt lên ngực,cằm hơi ngẩng.
“Cậu nghĩ Ánh Liên tớ đây sẽ mắc mấy lỗi sơ đẳng như vậy chỉ vì thiếu ngủ một đêm sao?Nói gì thì nói,tớ vẫn là người đứng đầu của trường về tổng thành tích.Đừng tưởng chỉ vì điểm lý thuyết của cậu cao hơn tớ một chút thì thích nói gì thì nói nhé.”
“Rồi,rồi.” Bạch Du nhẹ khép sách lại. “Thể lực cậu tốt,lý thuyết cậu giỏi,cậu nói gì cũng đúng,được chưa”.
Thiếu nữ nhếch mép cười,đắc ý chưa được bao lâu thì nhận ra ánh mắt cậu đang rơi trên cổ tay mình.
“Thế nào?Thích không”.Cô hơi vén cổ tay lên.
Chiếc vòng sắt màu đỏ được khắc kín hoa văn hình sen. Mỗi khi phi thuyền rung nhẹ, những đường nét ấy lại tỏa lên một tầng ánh sáng cam rất mờ.
“Trang bị cấp 1?Quà của bác gái à?”
Ánh Liên hơi chút thất vọng nhưng vẫn lập tức giơ cổ tay cao hơn.Cứ như thể tiếc rằng không thể đặt chiếc vòng ngay trước mắt Bạch Du.
“Không hổ là đối thủ của tớ,đoán không tệ.Quà của mẹ tớ đặt làm riêng đó.Thế nào,ghen tị không?”
Bạch Du bật cười chỉ vào chiếc kính nằm trên mặt mình,mặc dù học rất giỏi,trông cũng rất ra dáng, nhưng thiếu nữ này lại thỉnh thoảng đem cho cậu một cảm giác rất trẻ con.
“Bố tớ tự rèn,cũng là cấp 1.Chắc chắn không kém hơn quà của cậu.”
Cậu ngừng một chút rồi bổ sung.
“Sau nghi thức, chị tớ còn chuẩn bị một món khác.”
Thiếu nữ trẻ tuổi chưa từng nghĩ màn khoe khoang của mình sẽ thất bại như thế,huống chi lại thua một cách tuyệt đối như vậy.Cô thay đổi sắc mặt,giọng hơi chua.
“Có chị là hành giả bước thứ 3 thì ghê lắm à.”
Cô quay mặt nhìn ra cửa sổ, giọng vẫn cố giữ bình thản.
“Chờ đấy. Sau này tớ kiểu gì cũng phải bước xa hơn hai bước .”
“Vậy cố lên.”
“Cậu nói kiểu đó nghe đáng ghét thật đấy.”
Ánh Liên hơi ngừng lại,nghĩ nghĩ rồi nói.
“Mà cậu có nghe được gì từ chị cậu về tiếng chuông hôm qua không?Tớ gần như đã ngủ được rồi,nhờ ơn nó mà tớ phải thức trắng cả đêm.”
“Chịu,mà có vẻ khá nghiêm trọng đấy.Chị tớ cũng không biết.”
Ánh Liên mắt chớp chớp. “Vậy thì nghiêm trọng thật,nhưng mà người làm việc này chắc phải kì quặc lắm.”
Bạch Du gật gật đầu hơi lơ đãng.Cậu nhìn ra ngoài khi phi thuyền rung nhẹ đổi sang một tuyến không lộ thấp hơn,để lộ thành Trường An trải dài bên dưới.
Rời khỏi khu sinh sống mà cậu đã rất quen thuộc.Khu vực ngoài nội thành được bao quanh bởi hàng chục đô thị vệ tinh,các tòa nhà cao thấp tập hợp thành một cụm,bị chia cắt bởi những con đường rộng chồng chéo lên nhau và các tuyến không lộ dành riêng cho phương tiện bay.Xa hơn một chút,mật độ kiến trúc bắt đầu thưa dần,những nhà xưởng khổng lồ nối tiếp nhau hiện lên đen nhánh,được tạo thành và bao quanh bởi hợp kim đặc biệt và các đạo văn khổng lồ đang vận chuyển,nối liền từng nhà máy.
Phi thuyền tiếp tục tiến tới,chẳng bao lâu sau những khối hợp kim khổng lồ bị bỏ lại phía sau.
Mặt đất bên dưới dần dần trở thành những mảng xanh kéo dài đến tận cuối tầm mắt.Đồng ruộng được xếp chồng như bậc thang và chia thành những ô vuông ngay ngắn,xen giữa là những hồ chứa nước khổng lồ.Thi thoảng,xen giữa những màu xanh ấy lại xuất hiện khu trồng dược liệu,được bọc trong một lớp màng bán trong suốt thỉnh thoảng ẩn hiện lên ánh sáng của đạo văn đang thay đổi theo từng khối,mô phỏng những môi trường thích hợp.
Cuối đường chân trời, một cụm cao ốc khác lại mọc lên giữa đồng bằng, hàng trăm phi thuyền ra vào liên tục. Xa hơn nữa còn có thể thấp thoáng thấy các vùng đô thị giống như vậy, mỗi nơi giống như một thành Trường An độc lập, nhưng tất cả đều thuộc cùng khu vực nội thành.
Càng tiến về nội thành,khung cảnh lại càng thay đổi rõ rệt.Những mảng xanh dần lùi về sau,những tuyến đường vốn tách rời cũng bắt đầu hội tụ,sự xuất hiện của phi thuyền ngày càng dày đặc.Các tòa nhà chạm mây bắt đầu xuất hiện theo từng lớp,từ vài trăm tầng đến những khối kiến trúc khổng lồ xuyên qua những tầng mây.Còn phía trên cao là các đảo nổi được giữ giữa không trung bởi từng vòng đạo văn dài hàng cây số.
Ánh sáng sớm được phản chiếu lên lớp kính của những hòn đảo,khiến cả vùng trời phía trước như một vùng biển bạc.
Không ít học sinh trong khoang vô thức ngẩng đầu nhìn,Ánh Liên cũng ngừng tám chuyện mà cùng Bạch Du ngước nhìn.Mặc dù đã nhìn thấy nội thành nhiều lần,ánh mắt cậu vẫn dừng lại lâu hơn bình thường.
“Thấy gì không?”
Bạch Du liếc sang. “Tớ không mù.”
“Tương lai chắc chắn tớ sẽ mua một đảo.Giờ cậu chấp nhận làm đàn em thì tương lai phòng bảo vệ sẽ có một chỗ của cậu.”
“Thiếu ngủ nên nằm mơ giữa ban ngày rồi à.” Bạch Du đẩy nhẹ gọng kính,khóe môi hơi cong lên. “Còn nếu muốn tớ gọi một tiếng chị đại...thì ít nhất cũng phải thực sự bước xa hơn tớ hai bước như cậu vừa khoác lác đã.”
Ánh Liên lập tức quay mặt lại.
“Nhớ lấy lời cậu nói hôm nay.Sau này chị đây thành đạt thì đừng có mặt dày mà nhờ vả.”
“Đến lúc cậu thực sự mua được thì lúc đó tớ sẽ cân nhắc việc bám váy cậu.”
“Bạch Du.”
“Gì?”
Ánh Liên hơi nheo mắt lại. “Có đôi lúc tôi thực sự muốn đánh cậu,đặc biệt là lúc này.”
Bạch Du bật cười rồi quay lại nhìn ra ngoài.
Phi thuyền tiến vào khu vực nội thành qua từng tầng không lộ khác nhau,được phân thành những dòng rõ rệt như nước trong lòng sông.Ở khoảng cách này,những tòa kiến trúc từ chân đến đỉnh gần như chiếm trọn tầm nhìn qua cửa sổ.Giữa vô số kiến trúc ấy,cậu có thể nhận ra một số công trình vô cùng khác biệt.
Một quảng trường rộng đến mức nhìn từ trên cao cũng khó mà thấy biên giới.Một tòa tháp đen không có cửa sổ trôi nổi giữa không trung.Một quả cầu trắng có vẻ như là đang xoay cực nhanh được bao bọc bởi ba lớp màng nghi thức bán trong suốt.Xa hơn nữa là một kiến trúc hình vòng cung khổng lồ,trên nóc liên tục có phi thuyền quân dụng hạ xuống.
Bạch Du hơi nheo mắt.
Số lượng có vẻ hơi nhiều hơn bình thường.
Không chỉ vậy, một vài tuyến không lộ phía trên còn bị đóng hoàn toàn.Phi thuyền của cậu phải vòng qua những tuyến phía thấp hơn,khiến cho tốc độ giảm đi rõ rệt.
“Có chuyện gì à?”
Ánh Liên thuận theo tầm mắt cậu nhìn lên.
“Chắc diễn tập thôi.”
“Diễn tập vào ngày Nhập Đạo?”
“Cũng có thể là bắt ai đó.” Cô nhún vai. “Cái tên rung chuông hôm qua chẳng hạn.”
Bạch Du không trả lời mà nhìn thêm một lúc mới thu ánh mắt lại.Tiếng chuông hôm qua,Kiến Vi sáng nay vẫn chưa về,bây giờ quân đội nội thành lại có dấu hiệu điều động.Từng chuyện riêng lẻ thì không có gì quá đặc biệt nhưng khi được đặt cạnh nhau thì lại khiến cậu thấy hơi khó chịu.
Bạch Du vô thức đưa ngón trỏ chạm lên mặt kính.Sau vài giây cậu vẫn lắc đầu.
Cậu thấy đoán tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Vừa định mở lại quyển sách thì một giọng nói vang lên từ phía trước khoang.
“Chuẩn bị đến nơi,mọi người kiểm tra lại đồ của mình,đừng để quên đồ vật quan trọng trên tàu.”
Những tiếng trò chuyện lập tức nhỏ xuống.Ánh Liên cũng ngồi thẳng lại.
Bên ngoài cửa sổ,những cao ốc trôi dạt lên phía trên tầm mắt,để lộ một khuôn viên rộng lớn nằm giữa nội thành.Toàn bộ khuôn viên được chia thành nhiều khu riêng biệt, những dãy giảng đường, sân tập, thư viện, khu thực nghiệm và những quảng trường rộng được bao quanh bởi cây xanh. Một số khu còn có mái vòm phủ lên, ngăn cách hoàn toàn với môi trường bên ngoài.
Từ trên cao có thể nhìn thấy cả quảng trường phía trước đã có hàng nghìn học sinh cùng mặc một loại lễ phục màu đen,chia thành từng hàng rõ ràng. Giáo viên đứng tại các lối vào, liên tục kiểm tra danh sách và hướng dẫn từng nhóm đi đến những khu vực khác nhau.
Ở một khoảng sân xa hơn, một tế đàn hình tròn khổng lồ nằm ngay chính giữa sân,tỏa ra đạo văn sáng rực,kết nối với các khu vực khác.Bề mặt tế đàn đen nhánh,ngay cả khi chưa kích hoạt,Bạch Du vẫn có thể nhìn thấy những ánh sáng mờ chạy theo đường khắc.
“Cuối cùng cũng đến rồi!” Ánh Liên hơi háo hức.
Bạch Du không đáp ngay.Cậu nhìn những tế đàn bên dưới,đầu ngón tay đặt trên túi da vô thức siết nhẹ.Mười năm học tập,hàng nghìn tiết học,hàng trăm quyển sách,những bài kiểm tra ,những đêm đọc sách đến khuya và vô số lần suy nghĩ mình sẽ chọn con đường nào.Tất cả chỉ để hướng đến ngày hôm nay,để có cơ hội được bắt đầu.
Cảm giác mong đợi từ tối qua vẫn còn đó,nhưng khi tế đàn thực sự xuất hiện trước mắt,cậu mới nhận ra mình không bình tĩnh như mình tưởng.
Phi thuyền rung nhẹ,luồng khí nâng thân tàu chậm rãi suy yếu,hạ con tàu xuống bến đỗ ngay sát khuôn viên trường.
Ánh Liên đứng dậy trước,cô chỉnh lại cổ áo rồi mới quay sang Bạch Du.
“Đi thôi.”
Bạch Du từ từ cất quyển sách lại vào túi.Lần này hít thở sâu.
“Ừ,đi thôi.”
Cửa khoang từ từ mở ra.Ánh mặt trời buổi sáng tràn vào, đi cùng với đó là tiếng người ồn ào từ phía quảng trường.
Bạch Du theo sau Ánh Liên,từ từ bước xuống phi thuyền.Ngày nhập đạo chính thức bắt đầu.
Đứng trước cổng trường,trong khi đợi đến lượt kiểm tra thẻ học sinh,ánh mắt cậu lướt qua những dãy người trước mặt.
Không phải ai tốt nghiệp cũng có đủ điều kiện để thực hiện nghi thức ngay.Một số người phải tiếp tục củng cố tri thức,luyện tập thêm kĩ năng.Những người có mặt ở đây ngày hôm nay đều là những người đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng.Dẫu sao,ngưỡng cửa để bước đi bước đầu tiên vốn dĩ đã rất cao rồi.
“Bạch Du!”
“Hả?”
“Ai xong trước thì đợi ở bên ngoài,người đến sau,là cậu, phải bao bữa trưa.”
Cậu quay đầu nhìn cô.
Ánh Liên nói rất tự nhiên, như thể việc mình hoàn thành trước là ván đã đóng thuyền.
Bạch Du im lặng hai giây.
“...”
“Cậu nhìn chằm chằm tớ như vậy là có ý gì?”
“Không có gì.”
“Rõ ràng là cậu đang không phục.”
Bạch Du không nhịn được bật cười.Căng thẳng trong lòng cũng giảm đi đôi chút.
Hai người nhanh chóng đi tới một phía bàn của giáo viên phụ trách thông tin.Trên mặt bàn không có giấy tờ,chỉ có một tấm kim loại với những đường văn cam nhạt khó mà nhìn rõ.
Một giáo viên trung niên ngẩng đầu,đưa cánh tay làm từ kim loại của mình về phía Bạch Du.
“Thẻ và tên.”
“Hà Bạch Du.” Vừa nói cậu vừa đưa thẻ học sinh của mình.
“Đặt tay lên.”
Bạch Du làm theo,ngay khi lòng bàn tay chạm xuống những đường khắc trên tấm kim loại đồng loạt sáng lên.Vô số lớp ánh sáng cam mỏng lướt trên đầu ngón tay cậu kéo dài đến cổ tay rồi nhanh chóng biến mất.
Giáo viên nhìn thông tin hiện ra phía trước.
“Con đường Nhận Thức,nhánh Người Quan Sát.” Nói rồi,giáo viên đưa cho cậu một tấm thẻ nhỏ.
“Đến tế đàn Nhận Thức khu số ba.Đưa thẻ cho giáo viên rồi ngồi đợi.”
“Cảm ơn thầy.”
Ánh Liên cũng đã hoàn tất xác nhận ngay sau đó.Cô chọn con đường Chiến Tranh,nhánh Đao Khách.Cô ngó sang Bạch Du.
“Cũng không xa nhau lắm,vậy lát nữa gặp.”
Hai người tách nhau tại ngã ba.Từng khu nhà phân trách riêng biệt.Sinh Mệnh,Chiến Tranh,Nhận Thức,Sáng Tạo,Vận Mệnh,Hư vô,mỗi khu tương ứng với mỗi con đường lớn của thế giới này.
Bạch Du đi theo dòng học sinh hướng về khu Nhận Thức.Càng đi sâu vào bên trong,tiếng trò chuyện ngày càng nhỏ dần,không khí náo nhiệt ngoài quảng trường bị bỏ lại phía sau.
Ở lối vào khu thứ ba,hai hành giả mặc đồng phục màu xám đang kiểm tra từng người.Một người nhìn thẻ trong tay Bạch Du.
“Có sử dụng thuốc kích thích,Minh Tinh hay nghi thức tăng cường tinh thần trong thời gian gần đây không?”
“Không.”
“Có cảm giác bất thường về tâm lý, ký ức hay tri giác không?”
Bạch Du hơi khựng lại.
Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh hai mặt trăng tối qua.Nhưng suy nghĩ ấy tồn tại chưa tới vài giây,sau đó cậu bỏ qua nó.
“Không.”
Người kia quan sát cậu thêm một chút rồi gật đầu.
“Vào đi.”
Bạch Du bước qua lớp màng ở cửa,một cảm giác mát lạnh lướt qua toàn thân.Phía sau lớp màng là một không gian rộng lớn,hàng chục căn phòng phân bố giống hệt nhau,không nghe thấy tiếng động nào từ bên trong.
Bạch Du đẩy cửa bước vào căn phòng được phân,bên trong có hơn hai mươi người.Có người nhắm mắt dựa vào ghế,có người liên tục xem lại ghi chép.Một thiếu niên ở góc phòng cứ vài giây lại hít sâu một lần,sắc mặt hơi trắng,Bạch Du nghi ngờ cứ như vậy thì cậu ta sẽ ngất trước khi bắt đầu.
Cậu tìm chỗ trống ngồi xuống,cầm lên chiếc bảng được đặt ở đó.Những điều bắt buộc ghi nhớ trước nghi thức nhập đạo.Bên dưới là một đoạn văn bản khá dài,nhưng có thể tóm tắt lại thành bốn dòng.
-Vật hiến tế thực sự phải thuộc về bản thân.
-Mọi hiến tế đều không thể đảo ngược bằng phương pháp thông thường.
-Không được chủ động hiến tế vượt tải trọng nghi thức đã đăng kí.
-Nếu xuất hiện bất thường,lập tức ngừng nghi thức và chờ người phụ trách xử lý.
Bạch Du đã thuộc lòng chúng từ nhiều năm trước,nhưng cậu vẫn đọc lại một lượt.Ngón tay cậu vô thức gõ nhẹ lên đầu gối.
“Căng thẳng à?”
Người ngồi bên cạnh đột nhiên bắt chuyện.Đó là cậu thanh niên vừa nãy,có khuôn mặt hơi tròn,để ý còn thấy hai tay đang nắm chặt.
Bạch Du quay sang. “Có một chút.”
Cậu thanh niên thở ra như vừa được an ủi. “Biết mà,làm gì có ai không căng thẳng một chút cơ chứ.”
“Không giống một chút lắm.”
“Cảm ơn vì đã nhắc,tôi không nhận ra luôn đấy.”
Một tiếng chuông nhẹ vang lên,một nữ giáo viên bước vào,trên tay cầm danh sách.Cả căn phòng không một tiếng động khi ánh mắt của cô lướt qua từng người.
“Tôi sẽ không nhắc lại những thứ không cần thiết.Chỉ nhớ một điều,đừng vì tham thêm một chút Thần Tính mà vượt qua giới hạn đã được đo cho mình.”
Không ai lên tiếng.
“Thứ mà các em hiến tế hôm nay chính là một phần sự hoàn thiện của các em.Thành công,các em trở thành Hành Giả.Thất bại ở nghi thức,thì người quan sát sẽ ngăn các em lại và các em vẫn có thể thử lại vào năm sau.Còn ai mà liều lĩnh...tôi chắc các em cũng đã hiểu rõ rồi.”
Không khí trong phòng rõ ràng đã căng lên,nữ giáo viên không nói gì thêm mà cúi xuống danh sách.
“Từ số 300 đến 305, theo tôi.”
Cánh cửa đóng lại phía sau họ,phòng chờ lại chìm vào yên tĩnh.Thời gian trôi chậm hơn Bạch Du tưởng.
Sau mười phút,năm người cuối cùng cũng ra ngoài.Đa phần đều hơi mệt mỏi,có người được nhân viên dìu qua hành lang,sắc mặt tái nhợt nhưng không kiềm được nụ cười.Một thiếu nữ đi ngang qua cậu,gương mặt thanh tú,dáng người cân xứng,ống tay trái buông rủ xuống,không có gì ở đó cả,đôi mắt của cô sáng đến lạ thường.
Bạch Du cảm thấy hơi bất ngờ.Thông thường trong nghi lễ nhập đạo chỉ là để học sinh bước ra bước đầu tiên trên con đường trở thành Hành Giả,việc hiến tế cả cánh tay là không cần thiết.Xem ra là một người nóng vội,không nhịn được đã hiến tế thêm sau khi trở thành Hành Giả.
Bạch Du biết mình cũng sắp phải làm điều tương tự.Cậu đã dành rất nhiều thời gian để tính toán xem bộ phận nào là thích hợp nhất để trở thành vật hiến tế đầu tiên.Nhưng suy nghĩ và việc thực sự thực hiện rõ ràng là hai chuyện khác nhau.Cậu vô thức đưa tay chỉnh lại gọng kính,chợt nhớ lại lời Kiến Vi nói tối qua.
“Sau khi em chính thức trở thành Hành Giả, chị sẽ tận tay đưa nó cho em.”
Không biết rốt cuộc là thứ gì.
Sáng nay chị vẫn chưa về,tiếng chuông đêm qua,số lượng phi thuyền trong nội thành.Ba chuyện này lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cậu.
Cậu cau mày vài giây rồi ép mình dừng suy nghĩ.Không đủ thông tin,dù có đoán thêm nữa cũng không ra được gì.
Nữ giáo viên lại cúi xuống danh sách.
“Số 306 đến 310.”
Bạch Du mất khoảng vài giây mới đứng dậy,cánh tay vô thức chỉnh lại gọng kính.
Cậu tiến về phía cửa của mình,qua khe cửa,cậu nhìn thấy một tế đàn ngay chính giữa phòng.
Mười năm,cậu đã chuẩn bị kĩ càng cho khoảnh khắc này suốt mười năm.
Người giám sát bên trong ngẩng đầu nhìn cậu.
“Bạch Du,vào đi.”
“Vâng.”
Cậu hít sâu một lần nữa rồi đặt bước chân đầu tiên qua ngưỡng cửa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.