Thần Khư

Chương 3: Bước Thứ Nhất-Huyết Tế

Đăng: 23/08/2026 00:42 4,229 từ 1 lượt đọc

Cánh cửa phía sau từ từ khép lại khi Bạch Du tiến vào.Cậu đưa mắt một lần qua căn phòng.

Không gian bên trong lớn hơn cậu nghĩ,ngoài tế đàn hình tròn nằm ở chính giữa, nơi này gần như không có bất kì đồ vật dư thừa nào.Tường và sàn đều được làm từ một loại vật liệu trắng xám mà cậu không nhận ra.

Bên cạnh tế đàn là hai người,một người quan sát phụ trách ghi chép,trên tay là hồ sơ của cậu.Một cô gái tóc xanh lá,mái tóc búi lệch một bên vắt qua vai,mặc trên mình bộ đồng phục màu trắng.

Cậu ngay lập tức nhận ra đó là một hành giả Sinh Mệnh bước thứ hai,ở đây để đảm bảo sự an toàn cho cậu.

Người quan sát tiến đến trước mặt cậu.

“Xác nhận lần cuối.Hà Bạch Du.Con Đường Nhận Thức.Nhánh Người Quan Sát.Vật hiến tế đầu tiên:Xương sườn thứ 12 bên sườn trái.”

Ông ngừng lại.

“Tôi vẫn phải nhắc lại,quá trình là không thể đảo ngược,cậu có muốn thay đổi gì không.”

“Không!” Câu trả lời buột ra nhanh hơn cậu tưởng.

“Vậy thì chúc may mắn.”

Bạch Du bước tới,từng viên Minh Tinh gắn trên tế đàn lần lượt sáng lên.Cậu đặt tay lên trung tâm tế đàn,một nghi thức hình vòng tròn,được tạo thành từ các đạo văn đơn giản xuất hiện.

Bạch Du đã học qua về nghi thức này trước đây.

Nghi thức Hiến Tế.

Nghi thức mở một con đường tạm thời kết nối giữa sự tồn tại của người hiến tế với Biển Thần Tính.Nó chính là chìa khóa để mở ra một cuộc trao đổi.Một thứ thuộc về cậu được đưa vào,một giá trị tương ứng bị đẩy lại.

Biết là một chuyện,nhưng khi thực sự thực hiện lại là một chuyện hoàn toàn khác.Bạch Du không thể không hít sâu thêm vài lần.

“Bắt đầu nghi thức”.Giọng người giám sát truyền đến.

Đạo văn dưới lòng bàn tay cậu đồng loạt sáng lên,trong khoảnh khắc đó,Bạch Du có cảm giác mọi âm thanh trong căn phòng dần bị kéo ra xa.Tất cả dần trở nên mơ hồ,thay thế vào đó là một cảm giác đặc biệt,giống như phía trước vừa xuất hiện một khe hở vốn không nên ở đó.Khe hở mở rộng ngày càng lớn,cho đến khi Bạch Du nhìn thấy biển.Không có bầu trời,không có bờ,chỉ có một mặt biển tối tăm kéo dài đến vô tận.

Biển Thần Tính ở trước mặt không phải là bản thể thật của Biển.Tâm trí của một người bình thường không thể trực tiếp hiểu một tồn tại như Biển Thần Tính,vì thế những gì cậu đang thấy chỉ là một chút ảnh hưởng của nó với tâm trí cậu được diễn giải qua một hình thái mà người thực hiện nghi thức có thể nhận thức.Đối với đa phần mọi người,đó là biển,vì nó là thứ gần với Biển Thần Tính nhất mà mọi người đã biết.

“Ổn định tâm trí.”

Giọng người quan sát truyền tới từ một nơi rất xa khiến cho Bạch Du lập tức tỉnh lại.Cậu lập tức điều chỉnh hơi thở.

Bạch Du tập trung suy nghĩ,đưa tay về phía lồng ngực của mình.Bàn tay cậu dần xuyên qua cơ thể một cách dễ dàng cho đến khi cậu nắm được nó,một chiếc xương sườn hoàn chỉnh.Cậu từ từ lấy nó ra,không hề cảm thấy bất kì cảm giác nào.Bạch Du nhìn chiếc xương sườn trên tay,cảm nhận được thứ Thiên Tính của nó và mối liên hệ với sự tồn tại của mình. Cậu dứt khoát vung tay,đáp chiếc xương sườn trong tay của mình xuống biển.

Khi chiếc xương sườn vừa chạm mặt biển,cảm giác đó ập đến,một cảm giác trống rỗng.Trong một khoảnh khắc cậu bỗng cảm thấy một phần ngực của mình trở nên lạ lẫm, cái cảm giác một phần của bản thân bị đoạt mất.

Cậu hít sâu một hơi chuẩn bị.

Đến rồi!

Hai bàn tay cậu vô thức siết chặt lại thì cơn đau bắt đầu xuất hiện.Bạch Du đã đọc ghi chép của người khác nhiều lần,mô phỏng nó,đã biết trước từng thứ tự.Bạch Du hoàn toàn tự tin rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ cho hôm nay.

Hả?

Cậu đờ người ra trong vài giây.

Đau quá...Đau...Khó chịu quá!

Bạch Du không thể kiểm soát được mà vươn tay về hướng nơi mà chiếc xương rơi xuống.

Trả lại đây!

Khóe mắt Bạch Du cay xè,dạ dày quặn lại,bữa sáng vừa ăn như muốn trào ngược hết ra ngoài.Cậu vẫn nhìn chằm chằm nơi chiếc xương biến mất,bàn tay vươn ra mà chẳng biết mình muốn làm gì với nó.

Cho đến khi chiếc xương sườn chìm xuống hoàn toàn,cảm giác khó chịu đó mới dần biến mất,để lại bên sườn của cậu một khoảng trống khiến cho cậu vô cùng khó chịu khi chú ý đến.

Kinh khủng...?Những người khác cũng phải chịu cảm giác đó sao?Lúc mô phỏng cũng đâu như vậy?

Trong vài giây ngắn ngủi,trong đầu cậu đã lóe qua một ý nghĩ:Chỉ cần khiến cảm giác này ngay lập tức biến mất,bằng cách nào cũng được.

Đến lúc bình tĩnh lại bản thân,không biết có phải là ảo giác hay không nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn,cậu cảm giác được vùng biển trước mặt hơi động.Không hẳn là thực sự động, nhưng có một cảm giác rất mơ hồ.

Biển Thần Tính vốn không có ý chí,nhưng cảm giác ấy vẫn tồn tại.Cảm giác giống như nước vốn tĩnh bỗng vô thức tràn về một chỗ lõm đã tồn tại từ lâu.

Bạch Du chưa kịp cảm nhận kỹ hơn thì cảm giác ấy đã biến mất.Một thứ khác được đẩy ngược qua khe hở,không có hình dáng hay màu sắc.Nhưng ngay khi nó tiến vào,cậu lập tức gọi tên được nó.

Thần Tính.

Khe hở được tạo thành bởi nghi thức nhanh chóng thu lại,mặt biển dần lùi xa,ý thức Bạch Du trở lại căn phòng.Cậu chưa kịp thở phào thì một cảm giác mới xuất hiện.

Cậu nhắm mắt,ở nơi sâu trong tâm thức,từng điểm sáng dần ngưng tụ.

Mười một giọt và một giọt bé hơn những giọt khác khoảng 3 phần,chúng kéo dài thành những giọt chất lỏng trong suốt,lơ lửng trong khoảng tối.

Nữ hành giả lập tức tiếp cận cậu ngay khi vòng tròn nghi thức biến mất.

“Cậu có sao không? Vừa rồi cậu phản ứng kịch liệt quá,nếu không phải nghi thức vẫn diễn ra bình thường thì tôi đã lao vào rồi.”

Vừa nói tay cô vừa xoa lưng Bạch Du.Cảm giác mệt mỏi của cậu cũng dần giảm đi khi được hỗ trợ.

“Đau hơn em tưởng nhưng mà may mà vẫn thành công.”

Đến khi sự mệt mỏi trong tâm trí cậu hoàn toàn tan đi thì cô ấy mới rời đi.

“Ổn định cảm xúc và báo cáo lượng thần tính.” Người giám sát nói.

“Gần mười hai giọt.”

“Mười hai giọt? Nhiều hơn dự tính một chút.Tiếp tục thực hiện nghi thức nhập đạo đi.”

Một vòng nghi thức khác xuất hiện dưới bề mặt tế đàn dần sáng lên.So với nghi thức vừa rồi thì những đường văn phức tạp hơn nhiều.

Ba giọt thần tính vừa ngưng đọng trong tâm thức lập tức tan ra,bao phủ lên nghi thức xung quanh cậu.

“Xác nhận cộng hưởng lần cuối.”

Cột trụ kim loại đặt bên ngoài tế đàn dần sáng lên.Một lúc sau người giám sát gật đầu.

“Đạt,bắt đầu đi.”

Bạch Du chỉ kịp cảm thấy mí mắt nặng xuống,khung cảnh xung quanh biến mất.

Khi cậu mở mắt ra,khung cảnh trước mặt hoàn toàn lạ lẫm.Không còn căn phòng,tế đàn,hay người giám sát mà chỉ có một con đường ánh sáng với vô số điểm khởi đầu và ngã rẽ kéo dài vào khoảng không vô tận phía trước.

Bạch Du từ từ ngẩng đầu,đồng tử khẽ co lại.

Có người!

Không,không thể gọi họ là người,phía trước cậu là vô số bóng mờ,gần nhất cũng phía rất xa.Xa hơn nữa chỉ còn là các điểm nhỏ mơ hồ trải dài trên Con Đường.

Có bóng đứng yên,có bóng dường như đang tiến về phía trước.Họ không có bất kì đặc điểm gì cả,chỉ là những hình bóng không thể định nghĩa.

Bạch Du không biết những bóng mờ ấy thực chất là gì,nhưng nhìn cách những bóng ấy trải dài về phía trước,cậu đưa ra một suy đoán.Đó là những người đã bước trên Con Đường này.Nó là dấu vết mà những hành giả Nhận Thức đã để lại trên con đường.

Bạch Du nhìn xa hơn,Con Đường có vô số điểm bắt đầu và từ điểm bắt đầu chúng bắt đầu rẽ nhánh.

Một rồi hai rồi ba,rồi càng nhiều hơn.Có những con đường tách rời rồi biến mất trong bóng tối,có những con đường chạy song song,lại có những nơi những con đường lại hội tụ về cùng một hướng.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng,cả đời cậu đã nghe hai chữ Con Đường vô số lần,đã đọc và tưởng tượng về nó trong nhiều năm.

Sinh Mệnh,Chiến tranh,Nhận thức,Sáng tạo,Vận Mệnh,Hư vô.

Đến bây giờ cậu mới hiểu tại sao Con Đường lại có tên là Con Đường,mới có thể biết rằng suy nghĩ của mình vẫn còn quá nông cạn.

Bạch Du đi dọc theo chiều ngang của Con Đường,có vô số các con đường khởi đầu lần lượt xuất hiện trong mắt cậu.Cậu cứ bước tiếp cho đến khi một cảm giác quen thuộc kỳ lạ ập đến.

Tìm thấy rồi.Người Quan Sát.

Bạch Du dừng lại,con đường trước mặt cậu mang lại cho cậu một cảm giác mời gọi,một cảm giác như thể đó là dành cho mình.Đó là cảm giác Cộng Hưởng,báo hiệu rằng bản thân mình đạt đủ điều kiện để bước lên nó.

Cậu nhấc chân lên nhưng không đặt xuống.

Liệu lần này có xảy ra gì bất ngờ không đây.Cậu thực sự không muốn lại trải qua cảm giác kinh khủng đó thêm lần nữa.

Chỉ cần không bước,cậu vẫn có thể quay lại cuộc sống trước đây,trở lại kế thừa sự nghiệp của mẹ cậu.

Bạch Du bật cười rất nhẹ.Nghĩ vớ vẩ gì vậy, nếu thật sự quay đầu thì đâu còn là mình?Nghĩ rồi cậu hít sâu,đặt chân xuống mà dứt khoát.

Một bước,khoảnh khắc bàn chân hạ xuống Con Đường,mọi thứ thay đổi.Không có bất kì hiệu ứng hay âm thanh gì cả,chỉ có cảm giác của một thứ vốn xa lạ lại được kết nối với cậu.Vô số thứ không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ tràn qua tâm trí.

Thứ cậu nhận được chính là tài năng,một loại thiên hướng.Một thiên hướng khiến bản năng cậu muốn quan sát nhiều hơn,so sánh và đặt câu hỏi trở nên tự nhiên như hơi thở.

Ở thế giới thực,cơ thể của Bạch Du bắt đầu thăng hoa.Những phần còn thuộc về cậu bắt đầu được Con Đường kéo lên một tầng tồn tại mới.

Máu,xương,cơ bắp,thần kinh,giác quan, và những thứ sâu hơn thế nữa bắt đầu biến đổi.Chỉ có một nơi vẫn hoàn toàn im lặng,vị trí của chiếc xương sườn mà cậu đã hiến tế.

Bạch Du nhìn về phía những bóng mờ ở rất xa,bọn họ vẫn ở phía trước,nhưng ít nhất đã gần hơn một bước.

Cậu thu lại những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân,tiếp theo là giai đoạn trao đổi kĩ năng.

Còn gần 9 giọt,theo như những gì đã tính trước thì đủ cho kế hoạch ban đầu của cậu.

Bạch Du tập trung suy nghĩ của bản thân,suy nghĩ về việc muốn trao đổi với Con Đường cho đến khi cậu cảm giác Con Đường đang đáp lại mình.

Trước đó cậu đã xác định kĩ năng mình muốn đổi .Tên gọi,mô tả và những ứng dụng cơ bản,cậu cần phải chỉ định rõ ràng với con đường.

“Phân tích...là một hệ tri thức lấy thông tin quan sát được làm cơ sở,thông qua xử lý và loại bỏ những khả năng không thích hợp để từng bước tiến gần tới đáp án...”

Từng suy nghĩ của Bạch Du về nó dần dần ghép lại trong tâm trí cậu thành một bức tranh rõ ràng.Rồi một cảm giác liên hệ giữa cậu và nơi nào đó trên con đường mơ hồ được hình thành.

Rồi hàng loạt thông tin cùng với thiên hướng tràn vào trong đầu cậu.Vô số lý thuyết về tư duy logic,bóc tách vấn đề,xác định nguyên nhân,đánh giá tác động...và cùng với đó là những đạo văn cần thiết và nghi thức để hỗ trợ cậu trong việc phân tích.Tất cả thông tin đều được cất giấu trong tâm trí cậu,chờ được học tập và khai phá.

Tiếp theo là Quan Sát.

Bạch Du lại tiếp tục tập trung và thực hiện lại việc mô tả trong tâm trí cậu một lần nữa cho đến khi toàn bộ tri thức về kĩ năng Quan Sát tràn vào trong đầu cậu.Hai lần liên tiếp phải nhận lượng thông tin cực lớn khiến cho cậu cảm giác hơi choáng váng.

Bạch Du nhìn về phía những bóng mờ, những bóng người vẫn chỉ là những đường nét mơ hồ không thể phân biệt.Nhưng khi cậu tập trung,cảm giác lại hơi khác trước.Cậu không kiềm được mà để ý những chi tiết nhỏ nhặt như độ nghiêng hay những dấu vết nhỏ bé chồng lên nhau,trong khi một vài số khác lại tách biệt.

Vậy ra đây là Quan Sát.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì một thay đổi khác ngay lập tức nối tiếp.Những thông tin cậu vừa quan sát lại bắt đầu tự nhiên được đặt cạnh nhau,cậu vô thức chia chúng thành từng nhóm,tìm kiếm điểm giống nhau,những chỗ không phù hợp.Những suy nghĩ của cậu không có cấu trúc nào rõ ràng cả,hoàn toàn là dựa vào trực giác.

Chẳng có được một đáp án nào cả,cậu lập tức dừng nghĩ về nó.

Còn đây là Phân Tích.Vẫn còn rất lộn xộn,nhưng mình còn chưa động vào những tri thức vừa có,chỉ riêng Thiên Hướng đã tạo ra thay đổi lớn đến vậy.Cảm giác thực sự rất tuyệt.

Bạch Du cố kiềm lại cảm giác phấn khích của mình và kiểm tra tâm trí của mình.

Tổng cả hai là 8 giọt thần tính,giờ đây chỉ còn có một giọt thần tính không hoàn chỉnh đang lơ lửng trong tâm trí của cậu.

Bạch Du thu lại suy nghĩ của bản thân,hình ảnh Con Đường và những bóng mờ dần dần tan đi,ý thức của cậu trở lại với căn phòng hiến tế quen thuộc.

“Hoàn thành rồi,chức mừng em trở thành một Hành Giả.” Giọng người giám sát vang lên bên cạnh.

Bạch Du không trả lời ngay mà cảm nhận cơ thể mình.Mặc dù tâm trí vẫn còn mệt mỏi nhưng cơ thể lại tràn đầy sức sống.Từng hơi thở,nhịp đập,cảm giác từ đầu đến chân đều trở nên rõ ràng một cách kỳ lạ.Cảm giác như bây giờ cậu có thể đấm nát một tảng đá to vậy.

Bạch Du im lặng vài giây rồi mới đáp lại.

“Cảm ơn vì đã canh chừng giúp em.”

Cô gái tóc xanh cũng lại gần.

“Chúc mừng em.Chắc là bây giờ hơi run chân vì phải nhồi đống thông tin đó vào đầu phải không? Ra ngoài rồi dùng cái này rồi nghỉ ngơi thì sẽ đỡ hơn.”

Nói rồi cô đưa cho cậu một viên thuốc.

Bạch Du cười cười,đưa tay lấy viên thuốc từ trong tay cô gái,đút vào túi áo.

“Em cảm ơn,chưa đến mức run chân,nghỉ một lúc là được.”

Nói rồi Bạch Du hướng ra bên ngoài, vừa đi cậu vừa nắm tay cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình.Mặc dù rất kiềm chế, không để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng bàn tay cậu cứ vô thức siết chặt rồi lại thả, không giấu đi niềm phần khích.

Ghế ngồi không xa, thiếu niên mặt tròn vẫn ngồi đợi, hai tay đan vào với nhau,lại trông như sắp ngất đến nơi.Nhìn thấy Bạch Du đi ra,thiếu niên lập tức nhìn về phía cậu.

“Thế nào? Không thất bại chứ?”

Bạch Du gật gật đầu,hơi tỏ ra đắc ý.

“Tất nhiên là thành công rồi.”

Thiếu niên hơi bình tĩnh lại,hỏi với một giọng hơi dè chừng.

“Cảm giác lúc hiến tế như thế nào? Nghe bảo là khá khó chịu.”

Sắc mặt Bạch Du hơi đổi,cậu không thể không nhớ lại mấy giây kinh khủng kia.Nếu đó mới chỉ là khá khó chịu thì khả năng chịu đựng của mọi người cũng là quá mạnh rồi.Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Khó chịu một chút thôi.Vài giây là qua.”

Thiếu niên thở phào, hai bàn tay vốn đang đan chặt vào nhau buông lỏng không ít.Thiếu niên còn định nói gì đó thì nghe thấy số thứ tự của mình được gọi.Thiếu niên đứng dậy,vừa lấy đồ của mình vừa tranh thủ nói nốt với Bạch Du.

“Đến lượt tôi rồi.Chúc tôi may mắn đi.Mà tên cậu là gì ý nhỉ,tên tôi là Minh Kiệt.”

“Bạch Du.Chúc may mắn.”

Trong thâm tâm cậu thực sự lo cho anh bạn ấy,không biết một người như cậu ta liệu có chịu nổi cái cảm giác kinh khủng đó không nữa.

Bước ra ngoài,các thiếu niên đã thực hiện xong nghi thức đang tụ tập lại thành các nhóm nhỏ,cậu theo bản năng quan sát họ.Có người thì có thể dễ dàng thấy những bộ phận khuyết thiếu như là ngón tay,tai,đều là những lựa chọn phổ biến.Còn có những người cậu không nhìn ra được những bộ phận khuyết thiếu,đoán là cũng giống như cậu lựa chọn những bộ phận khó nhận ra.

Cậu không khỏi nhớ lại cô gái đã đi ngang qua cậu.Mặc dù sau này cậu cũng có thể sẽ làm như vậy,nhưng mà hiếm ai lại có thể dứt khoát đưa đi một cánh tay của mình trong ngày đầu tiên như vậy,có lẽ là muốn đổi một kĩ năng rất đắt từ sớm.

Ánh Liên lúc này đã thực hiện nghi thức xong từ sớm,đang đứng đợi ở cổng trường,có chút thiếu kiên nhẫn.Nhìn thấy Bạch Du tiến tới,thiếu nữ không giấu được niềm vui trên mặt,ngay lập tức giơ nắm đấm phóng về phía Bạch Du.

Quá nhanh,Bạch Du nhìn thấy bàn tay thiếu nữ đang hướng tới mình, thậm chí còn có thể đọc được quỹ đạo nhưng cơ thể của cậu hoàn toàn không theo kịp.

Bạch Du lập tức giơ hai tay,biểu thị ý muốn đầu hàng.

Nắm đấm dừng lại ngay sát mặt cậu.Lúc này nằm tay cô mới xòe ra rồi tiện thể vỗ nhẹ lên má cậu hai cái như đang trêu người.

“Đúng là Đao Khách có khác, trước đó thể chất đã không bằng cậu, bây giờ thì hoàn toàn tuyệt vọng luôn.”

Ánh Liên nhếch môi,vỗ vai cậu một cách đắc ý.

“Không tệ, phản ứng rất nhanh. Bây giờ gọi một tiếng chị đại vẫn còn kịp, tương lai chị đây sẽ cân nhắc bảo vệ người em yếu đuối này.”

Bạch Du phủi nhẹ phần vai vừa bị cô vỗ,thoải mái đáp lại.

“Thôi khỏi, có một người chị ở nhà là đã đủ phiền rồi.”

Ánh Liên đột nhiên nở nụ cười.

“Vô phương cứu chữa,cơ hội tốt như này để bám chân đại lão tương lai mà không biết bắt lấy. Tương lai mất ngủ nhớ lại hôm nay,chỉ có thể biết tiếc hận tự trách.”

Bạch Du không thèm đáp lại.Ánh mắt cậu quét qua người cô từ trên xuống dưới một lượt.Vẫn đẩy đủ tóc, tai, các ngón tay, dáng đi cũng không có gì bất thường. Ngoài ra tinh thần của Ánh Liên vẫn còn rất tốt,không hề lộ ra một chút mệt mỏi nào. Điều này khiến Bạch Du không khỏi tự chất vấn khả năng chịu đựng của bản thân.

Cậu vừa định quan sát kỹ hơn thì Ánh Liên lập tức lùi lại một bước, hai tay ôm trước ngực, ánh mắt như thể đang đánh giá lại người bạn này.

“Này, cái ánh mắt của cậu nãy giờ đáng ngờ lắm, đảo qua đảo lại liên tục. Không lẽ bao lâu nay cậu vẫn có ý định với tôi và bây giờ không kiềm chế được nữa hay nghi thức Nhập Đạo có tác dụng phụ là biến cậu thành một tên biến thái rồi à?”

“...Nói cái gì vậy chứ? Nó là thiên hướng của Quan Sát, phản ứng bản năng thôi.”

Tuy là không có ý gì thật, nhưng không thể không công nhận, Ánh Liên là kiểu người rất dễ thu hút ánh mắt. Mái tóc đen được búi gọn một phần ở sau đầu, để lộ rõ phần cổ thanh mảnh và đường nét khuôn mặt khá rõ. Đôi mắt đỏ hơi xếch lên ở đuổi, bình thường mang theo cảm giác tự tin nhưng vì nụ cười trêu chọc mà lại càng có vẻ khiêu khích hơn.

Ánh Liên cao hơn Bạch Du một cái đầu, không quá cơ bắp nhưng nhìn qua trang phục vẫn có thể nhận ra những đường nét gọn gàng của người tập luyện thường xuyên. Sau khi trở thành Hành Giả, cô còn mang đến cho cậu một cảm giác đôi chút hiếu chiến, cảm tưởng như mặc dù đang đứng rất tự nhiên, nhưng cô có thể ngay lập tức chuyển sang hành động.

Bạch Du vừa nghĩ đến đó thì Ánh Liên đã nheo mắt.

“Vẫn còn nhìn?”

“Tớ chỉ đang quan sát sự thay đổi của cậu sau khi thành Hành Giả thôi.”

Ánh Liên mắt đột nhiên mở to, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ra cái gì đấy.

“Ra là vậy. Vậy ra đây là lí do cậu mãi không chịu gọi tôi là chị à?” Ánh liên lại vỗ vai cậu.

“Tiêu chuẩn của tôi cao lắm đấy, cậu còn phải cố gắng nhiều.”

Không để cho Bạch Du kịp trả lời, Ánh Liên đã chặn lời cậu, chỉ tay về phía nhà ăn.

“Điều đầu tiên là phải biết giữ lời hứa. Tớ muốn ăn cơm rang vịt quay.”

“Hả?” Bạch Du hơi yếu thế trước tốc độ nói của cô ấy.

“Thì không phải là ai ra sau thì bao bữa trưa à. Cậu thua rồi.”

Bạch Du im lặng vài giây.

“Tớ không nhớ là mình đã đồng ý với cậu.”

Ánh Liên không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một cách đầy đánh giá, lắc đầu nhẹ như đang nhìn thấy cậu con trai của mình hỏi cô gái bàn bên rằng cô ấy đã ăn cơm chưa.

“Được rồi, được rồi. Tớ bao.”

Ánh liên lập tức hài lòng, đang định nói gì thêm thì Bạch Du bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía mái vòm bao phủ thành Trường An, cậu cảm nhận được một tiếng rung rất nhẹ.

Mái vòm bán trong suốt vẫn ở đó,trải rộng trên bầu trời như trước.Ánh nắng xuyên qua nó,Bạch Du không nhìn thấy bất kì thứ gì bất thường cả.

Nhưng cảm giác vừa rồi không biến mất mà lại nặng nề hơn.Bạch Du nheo mắt, hình như ở bên ngoài mái vòm đang có cái gì đó bắt đầu xuất hiện.

Do ánh sáng của mặt trời nên rất khó để có thể nhận ra, nhưng Bạch Du có thể nhìn thấy mang máng một vài chi tiết.

“Đạo văn?...Nhưng mà là màu gì vậy?”

0