Chương 4: Phản Tổ
Một vòng tròn có vẻ là nghi thức khổng lồ đột ngột xuất hiện bên ngoài lớp màng bảo vệ của thành Trường An trong thoáng chốc rồi biến mất.Nhanh đến mức Bạch Du đã nghĩ rằng bản thân mình gặp ảo giác, nhưng một cảm giác bất an bất chợt dâng lên trong lòng Bạch Du.
Bạch Du nhanh chóng đảo mắt qua lại trên lớp màng bảo vệ, cố tìm bất kì dấu vết nào còn sót lại của hiện tượng vừa rồi.
Rồi ánh mắt Bạch Du va chạm với nó, một chấm nhỏ màu đỏ đang bám trên bề mặt của lớp màng. Mặc dù khoảng cách là rất xa khiến cho cậu không nhìn rõ được chi tiết nhưng cậu chắc chắn rằng có gì đó ở đó.
“Cậu đang nhìn cái gì vậy?” Ánh Liên vừa định đưa mắt nhìn theo thì đã bị ngăn lại bởi một tiếng cảnh báo cực lớn truyền vào tâm trí của tất cả mọi người trong thành Trường An.
“Cảnh báo cấp tối đa!Xác nhận dấu hiệu Chủ Nhiễm ngoài Thành! Đây không phải là diễn tập!”
Cả Bạch Du và Ánh Liên đều nổi da gà khắp người ngay lập tức khi nghe thấy hai chữ ấy.
“Chủ Nhiễm”,mối đe dọa chung của toàn nhân loại, những sự tồn tại có thể xóa xổ một vùng đất khỏi bản đồ và ép nhân loại co cụm lại về phía ba đại lục còn lại.
“Cảnh báo! Đây không phải là diễn tập. Thiên Môn Trụ đã gặp phải sự cố không xác định.Dự đoán vị trí xuất hiện của Chủ Nhiễm là trung tâm thành,triển khai phương án sơ tán dự phòng ngay lập tức!”
Cả sân trường náo nhiệt bỗng trở nên lặng ngắt, thông tin đầu tiên đem đến khủng hoảng cho tất cả mọi người, thông tin thứ hai còn khiến cho mọi người bất an hơn. Sự hoảng sợ lan tỏa đi nhanh như lũ, vô số tiếng gọi người thân và sự di chuyển của học sinh khiến cho hỗn loạn dần mở rộng. Các giáo viên ngay lập tức đứng ra kiểm soát, bắt đầu tổ hợp thành các hàng hướng về phía phi thuyền.
“Tại sao lại có một Chủ Nhiễm ở đây? Nó có liên quan gì đến những sự việc kỳ lạ gần đây không? Tại sao Thiên Môn Trụ không hoạt động? Giáo Hội đang làm gì? Kiến Vi đang ở đâu.”
Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu của Bạch Du, cậu cố gắng ghép nối những mảnh ghép rời rạc trong đầu mình.
“Đùa à. Đừng đứng đực ra đó nữa, lên tôi cõng,nhanh lên!” Không để cho Bạch Du kịp nghĩ tiếp, Ánh Liên đã quát vào mặt cậu, lưng của thiếu nữ hướng về phía cậu,hơi cúi xuống.
Bạch Du cũng phản ứng lại ngay lập tức, nhảy lên lưng của Ánh Liên.
Ngay khi cảm nhận được sức nặng, Ánh Liên không do dự tăng tốc hết cỡ về hàng nơi cách họ gần nhất.
Nếu là về tốc độ thì Ánh Liên chắc chắn là nhanh hơn cậu, dù chỉ là một chút trong trường hợp này cũng gia tăng cơ hội sống sót lên rất nhiều.
Lấy thiết bị liên lạc ra khỏi túi, cậu vừa suy nghĩ vừa tìm số liên lạc của mẹ mình.
Chủ Nhiễm đột nhiên xuất hiện, Thiên Môn Trụ thì gặp vấn đề, các giáo viên đang sơ tán, bây giờ việc mình cần làm trước tiên...
Không liên lạc được với mẹ cậu.
Toàn bộ mạch suy nghĩ của Bạch Du đứt ngay lập tức, cậu vội vàng thử lại với bố nhưng cũng thất bại.
“Trả lời đi!”
Cậu gần như hét lên qua thiết bị liên lạc. Toàn thân Bạch Du lạnh ngắt, một cơn khủng hoảng tràn ngập não cậu.
Bạch Du còn đang ngẩn ngơ thì cậu nhận được cuộc gọi của Kiến Vi, tay cậu ngay lập tức ấn đồng ý, một giọng nói gấp gáp truyền qua thiết bị liên lạc.
“Em vẫn đang ở trường à? Em có liên lạc được với bố mẹ không?”
“Không!...Em đang lên phi thuyền! Chị đang ở đâu ? Chủ nhiễm xâm nhập vào thành rồi à?”
Giọng cậu hơi ngừng lại.
“Bố mẹ,tại sao lại không liên lạc được...Không lẽ nào...”
Kiến Vi ngắt lời cậu ngay lập tức.
“Chủ Nhiễm vẫn đang bị chặn ở bên ngoài,kênh dân sự đang bị nghẽn, không liên lạc được cũng không sao. Đừng có hoảng, rời đi càng nhanh càng tốt.”
“Còn chị thì sao?” Câu hỏi được Bạch Du bật ra gần như là bản năng.
“Chị còn có việc phải làm, cứ tiến về phía điểm tập kết gần nhất mà đi.”
Không để cho Bạch Du kịp đáp lại, Kiến Vi đã ngắt liên lạc, để lại cho cậu muôn vàn ngổn ngang trong lòng.
Dừng lại trước một hàng người trước phi thuyền, Ánh Liên thả cậu xuống ngay lập tức.Một giáo viên đang đứng tại đó, điều tiết các học sinh khác lên phi thuyền.
Ánh Liên tranh thủ liên lạc với bố mẹ trong khi đó Bạch Du lại tiếp tục ngẩng mặt lên quan sát nơi cậu từng thấy cái đốm đỏ ấy.
Lớp màng của thành Trường An đang rực sáng các đạo văn và nghi thức, tất cả đang bắt đầu vận hành một cách điên cuồng, vô số những đạo văn phức tạp mà cậu không hiểu lần lượt xuất hiện rồi biến mất, gia cố cho bức màng chắn.
Nhìn thấy sự vận hành của màng chắn, tâm của tất cả mọi người đều dần bình tĩnh lại. Tiếng nói chuyện hỗn loạn cũng dần ổn định lại, những giáo viên vẫn đang điều phối học sinh nhưng đã bớt căng thẳng đi không ít, có thể cảm nhận được sự tin tưởng của họ với lớp bảo vệ ngoài thành này. Mặc dù chi phí để vận hành là rất đắt nhưng ở công suất tối đa thì nó có thể câu đủ thời gian ngay cả trước Hành Giả bước thứ 7.
Đột ngột, một âm thanh khác vang lên.
“Thiên Môn Trụ đã được khôi phục!”
“Nghi thức dịch chuyển khẩn cấp đang được kích hoạt. Yêu cầu mọi người tiếp tục di tản cho đến khi nghi thức được thực hiện thành công!”
Thông báo vừa dứt, một tiếng reo nhẹ lập tức lan qua hàng người. Âm thanh không lớn nhưng đủ để Bạch Du cảm nhận được bầu không khí xung quanh đã thay đổi. Giọng nói người giáo viên đứng điều phối hàng người khi thúc giục cũng đã bớt căng thẳng hơn trước.
Thiên Môn Trụ đã hoạt động trở lại.
Chỉ cần nghi thức dịch chuyển hoàn thành trước khi lớp màng bảo vệ bị phá thì cả thành có thể rời đi an toàn.
“May thật đấy.” Ánh Liên vừa ngắt liên lạc với gia đình, giọng cũng nhẹ đi không ít.
“Bố mẹ cậu sao rồi?”
“Họ đã lên phi thuyền sơ tán về cổng phía đông rồi.”
Bạch Du gật đầu, cảm thấy như chút được gánh nặng. Cậu hơi chuyển tầm mắt về phía thiết bị liên lạc của mình.
Bạch Du biết rằng nếu bố mẹ của Kiến Vi vẫn còn an toàn thì không có lý do gì mà những người sống ở gần như bố mẹ cậu lại gặp vấn đề cả. Cho nên Bạch Du đã tin lời giải thích của Kiến Vi hơn trước. Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, trút bớt sự lo lắng ra ngoài, ép bản thân rời sự chú ý khỏi thiết bị liên lạc.
Khi đã bước lên phi thuyền, Bạch Du vô thức ngước nhìn lên vị trí cậu từng nhìn thấy chấm đỏ. Bạch Du đoán đó chắc là chủ nhiễm đang cố xâm nhập vào thành.
Lớp màng bảo vệ thành Trường An bây giờ đang chi chít những đạo văn, dày đặc đến mức Bạch Du không thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài. Đã vài phút kể từ khi mọi chuyện bắt đầu, bức màn vẫn kiên cố như vậy không hề có dấu hiệu bị phá vỡ.
Cũng phải thôi, nó vốn được chế tạo cho những sự việc như này mà, nhớ lần Kiến Vi kể với cậu là cho dù là Hành Giả bước thứ bảy cũng khó mà phá vỡ nó ngay được. Giáo Hội và vô số hành giả đỉnh cao có phải là trò đùa đâu.
Bạch Du tiếp tục quan sát lớp màng, cậu hoàn toàn không hiểu được bất kì thứ gì nhưng sự tò mò đang khiến cậu không thể dừng việc quan sát và học hỏi.
“Hả?...Hình như đạo văn không phức tạp như trước nữa.”
“Cậu đang nói cái gì vậy?Có hiểu gì không mà phán.” Ánh Liên ngồi ngay bên cạnh cậu, đột nhiên trả lời.
“Thì đúng là không hiểu, nhưng mà so sánh thì cảm giác là nó không khó hiểu như trước nữa thôi.” Cậu lại bất giác để cho thiên hướng của phân tích ảnh hưởng đến mình,nhất là trong trường hợp như này thì lại càng khó kiểm soát.
Một tia sáng là sự pha tạp của màu đen, tím và xanh lá cây đột ngột dâng lên từ phía phủ thành chủ, nó bắt đầu tan ra thành những sợi dây bề ngoài vuông vức, lan ra khắp mặt đất của toàn thành. Nó lan ra đến đâu, thì mặt đất hơi rung chuyển đến đó,nền móng của thành Trường An đang tách khỏi mặt đất xung quanh, khiến cho những tòa nhà chọc trời lung lay như sắp đổ.
Ánh Liên thở dài, giọng hơi mang theo vẻ tiếc nuối.
“Sau lần dịch chuyển này thì cả nền móng của cả thành sẽ hỏng mất. Không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới khôi phục được lại như cũ nữa.”
“Còn sống là tốt rồi, mấy việc đó thì đâu đến lượt chúng ta lo, phải thoát được trước cái đã.” Biểu cảm Bạch Du vẫn không thay đổi, chỉ thờ ơ đáp lại cô. Ánh mắt cậu vẫn đặt trên lớp màng bảo vệ, tay vô thức chạm vào gọng kính.
“Cũng đúng, chỉ nói vậy thôi, mà sao cậu vẫn cứ nhìn hoài vậy?”
Bạch Du ngày càng cảm thấy không ổn, tại sao cậu lại cảm thấy như kết giới ngày càng trở nên dễ hiểu hơn. Không phải là cậu có thể hiểu được nó nhưng mà cậu có thể nhìn ra độ phức tạp của nó không còn như trước nữa.
Trước đó thì một cụm đạo văn hình thành nghi thức rối mắt đến mức khiến cho cậu không biết là nên nhìn từ đâu.Bây giờ thì cụm đó vẫn còn đó, nhưng lại ít rối mắt hơn hẳn.
Cứ như là đang...hạ cấp vậy.
Như thể đáp lại với suy nghĩ trong lòng cậu, những sợi dây ánh sáng vốn đã bao phủ rất nhanh lại bắt đầu tăng tốc độ lan truyền, khiến cho những tòa nhà rung dữ dội hơn bao giờ hết. Cứ như là nó đang vội đến mức không màng thiệt hại vậy.
Cảnh báo trên toàn thành Trường An lại vang lên.
“Trạng thái của màng bảo vệ suy giảm bất thường! Thời gian ước tính không đủ, mọi người chuẩn bị chuyển sang chế độ khẩn cấp.”
Những sợi dây ánh sáng sau khi thông báo được phát ra lập tức ngừng phát tán bằng cách bao phủ, thay vào đó nó bắt đầu tách ra mọi hướng một cách riêng lẻ di chuyển như những con rắn phóng nhanh tới vị trí của từng cư dân trong thành.
“Vúttttttttt!”
Một sợi ánh sáng phóng vút đi trong tầm nhìn của Bạch Du, xuyên qua cửa sổ tiến vào bên trong phi thuyền. Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trên người mỗi người đã bị sợi dây ánh sáng quấn quanh. Xong việc nó lao vút đi hướng tới những chiếc phi thuyền khác đang di chuyển hết tốc lực gần đó.
Nhìn sợi dây ánh sáng như được khắc quanh cổ tay mình, Bạch Du nhận ra mọi chuyện đang trở nên vượt tầm kiểm soát. Không chỉ cậu mà mọi người xung quanh đều vô thức ngước nhìn về phía lớp màng chắn bao quanh thành Trường An.
Một giáo viên gần đó ngay lập tức đứng bật dậy, giọng nói run run.Mặc dù là một giáo viên, cũng là một Hành Giả Sáng Tạo bước thứ 4, ông vẫn không thể nào dám nói rằng mình có thể nhìn ra bất kì thứ gì từ công trình vĩ đại bao quanh thành Trường An này.Nhưng mà giờ đây trong mắt ông chỉ có sự hoang mang.
“Tại sao lại vậy? Tại sao lại có thể hiểu?”
Nghe thấy vậy, não của Bạch Du hoạt động hết công suất, cậu đưa ra một dự đoán mà chính cậu cũng không muốn tin.
Toàn bộ lớp màng bảo vệ thành Trường An đang thực sự bị hạ cấp!
Rồi sự thay đổi diễn ra ngày càng nhanh hơn, đến ngay cả những học sinh bình thường cũng có thể nhìn ra sự bất thường của tình huống này. Ánh sáng và số lượng nghi thức vận hành trên lớp màng đang ngày càng giảm.
Khi chiếc phi thuyền đã di chuyển ra xa khỏi khu vực nội thành, cậu phải thông qua chức năng phóng đại của chiếc kính để có thể quan sát được tình hình trên bầu trời. Qua lớp kính cậu nhìn thấy một chấm đen nhỏ phóng lên từ phía trung tâm nội thành. Nó dừng lại ngay trên không, ngước nhìn lên bầu trời. Nhìn từ xa thì cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, nhưng mà cậu có thể lờ mờ đoán được thân phận của ông.
Thành chủ thành Trường An, Lục Đình Sơn.
Lúc này ông đứng trên bầu trời, ngước nhìn lên cái thứ quái dị đang tồn tại ở bên ngoài lớp màng chắn. Vừa nhìn chằm chằm vào nó, ông vừa dứt khoát bóp nát sợi dây ánh sáng quấn quanh cổ tay trái của mình.
Lục Đình Sơn thở dài, ông cũng không hề muốn mọi chuyện đi đến bước đường này, nhưng mà mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bắt đầu là sự cố kỳ lạ của Thiên Môn Trụ, sau đó là giới hạn di chuyển ngoài thành, tiếp đó là Chủ Nhiễm đột ngột xuất hiện từ hư không. Ban đầu ông nghĩ chỉ cần vận hành hết công suất để cố thủ cho đến khi Giáo Hội tới nhưng hoàn toàn không thấy chi viện cấp cao của Giáo Hội tới, đến khi nhìn thấy được hi vọng kích hoạt Thiên Môn Trụ thì mới nhận ra cấp độ của cái thứ trên đầu nó đáng tuyệt vọng đến mức nào.
Cũng may là người dân trong thành đã di tản được một đoạn đủ xa, cho ông ấy một chút không gian để có thể thao tác.
Ông nói nhẹ với quả cầu kim loại đang bay lơ lửng bên cạnh mình.
“Còn cần bao lâu?”
“Ba mươi giây! Đó là thời gian chỉ đủ cho dịch chuyển khẩn cấp. Dự đoán tọa độ chỉ có thể ở ngay ngoài thành. Phán đoán sơ bộ cho thấy tỉ lệ sống sót của ngài là 0%” Từ trong quả cầu phát ra âm thanh máy móc không mang theo chút cảm xúc nào của con người.
“ Ba mươi giây? Ngươi nghĩ ta là mấy vị đại nhân đã bước ra bước thứ bảy, tự xây đạo của bản thân sao?”
Thành Chủ chỉ có thể thở dài, ông không hề có tự tin để chặn lại cái thảm họa chuẩn bị giáng xuống ở trên đầu mình.
“Đành vậy, ai bảo đây là trách nhiệm của ta chứ.”
Nói rồi, một vòng tròn nghi thức khắc trên lưng ông phát sáng. Lục Đình Sơn bắt đầu di chuyển qua lại trên bầu trời với một tốc độ kinh người, tay ông không ngừng vung qua lại ,rốt cuộc sau vài giây tạo thành một nghi thức khổng lồ, bao phủ cả khu vực nội thành. Nghi thức được tạo thành từ đạo văn hai màu đỏ và tím, đứng hoàn toàn tách biệt. Đạo văn màu đỏ thì liên tục phân chia mang đầy cảm giác áp bách, màu tím thì mang một vẻ độc đáo,liên tục tự tái cấu trúc và thay đổi cấu tạo của bản thân.
Ông không ngừng lại mà lấy ra vô số vật liệu đặc biệt, không dưới một ngàn, đặt lên từng vị trí trên nghi thức.
20 giây
Tiếp đó tay trái ông phát sáng, một nghi thức nhỏ được khắc lên bàn tay trái ông bắt đầu vận chuyển, vô số Minh Tinh được tích lũy ở khắp nơi trong toàn thành Trường An hướng về phía ông mà bay đi.
Đến khi nó chất đầy thành một ngọn núi lơ lửng trong không trung, một nghi thức nhỏ khác được khắc vào tay phải của ông bắt đầu vận chuyển, cả một ngọn núi Minh Tinh hóa thành chất lỏng màu xanh nước biển đổ vào nghi thức khổng lồ đang bao phủ thành Trường An. Đi cùng với nó từ bên trong cơ thể ông là vô số giọt Thần Tính tràn ra rồi bị hút vào bên trong nghi thức khổng lồ đó.
18 giây
“Chưa bao giờ ta đánh trận nào mà giàu như thế này.Đã dùng cả Thần Tính rồi thì không còn đường mà quay lại nữa. Quy mô nhỏ mà với số lượng minh tinh của cả trung tâm thành này,nếu mà không ngăn nổi mấy giây thì thật sự là có lỗi với mọi người.”
Ông vung tay, nghi thức khổng lồ bắt đầu vận chuyển. Thứ di chuyển đầu tiên là những đạo văn màu đỏ, vô số luồng lực sắc bén màu đỏ thẫm không đếm xuể phóng ra xung quanh, chém qua vô số các kiến trúc, các hệ thống phòng thủ , tường thành,...Tất cả mọi thứ trong khu vực nội thành trừ phủ thành chủ dưới chân bị chia cắt thành vô số các mảnh với các hình dạng khác nhau.
Ngay sau đó, những đạo văn màu tím bắt đầu vận hành, xoay nhanh và tái tổ hợp, tỏa ra một nguồn năng lượng tràn vào các khe hở của những mảnh đang lơ lửng. Những công trình vốn có mục đích, kết cấu hoàn toàn khác nhau bắt đầu bị cưỡng ép ghép lại thành một chỉnh thể mới.
Thành chủ đưa tay phải lên.
“Sáng lập chiến tuyến.”
Ngay khoảnh khắc đó, vô số mảnh kiến trúc, trụ pháo, công trình của cả khu trung tâm của thành Trường An bị ép hợp thành một trận địa khổng lồ bao gồm 6 lớp phòng thủ nối liền nhau hướng về phía bầu trời. Chặn ngay giữa vị trí đứng của Chủ Nhiễm và phủ thành chủ.
Muốn đi từ bên ngoài tiến về phía phủ thành chủ phải xuyên qua từng lớp một.
10 giây
Tách! Một âm thanh từ trên cao truyền xuống, ngay khoảnh khắc này ông đã xác định lớp màng bảo vệ thành đã không còn nữa, một cảm giác kinh khủng giáng xuống cơ thể ông. Một sự ghê tởm gần như tự nhiên với những thứ đi ngược lại với sinh mệnh.
“Xác nhận nguồn năng lượng sinh mệnh bất thường đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh.” Quả cầu kim loại vẫn tiếp tục thông báo một cách máy móc.
“Cái thứ vô dụng này, biết vậy hồi đó đã bỏ nhiều tiền hơn để chế tạo mày.”
“Dù sao tôi cũng là do ngài tạo ra, nên suy cho cùng thì vấn đề vẫn là từ bản thân ngài.”
8 giây
Rồi ông cảm nhận được từng lớp đạo văn ở tuyến đầu đang dần dần rời xa khỏi kiểm soát của bản thân mình.
Rầm Rầm!
Từng mảnh vốn được liên kết và cố định bởi một lực vô hình,bây giờ đổ ập xuống lớp kế tiếp.
Từng ụ pháo trên các lớp chiến tuyến liên tục khai hỏa không ngừng, nhưng ông cảm nhận được thứ đó không hề chậm lại một chút nào.Rồi từng lớp,từng lớp một nhanh chóng biến mất trong cảm nhận của ông.Đến khi nó chạm đến lớp thứ năm, ông vẫn nhắm mắt tập trung cảm nhận.
6 giây
Rồi khi nó chạm đến lớp cuối cùng, ông ngay lập tức mở mắt ra, một nguồn năng lượng màu đỏ rực như máu bao quanh lớp chiến tuyến cuối cùng, hòa trộn một cách hoàn hảo với nguồn năng lượng màu tím đang cố định nó.
Bản chất của Con Đường Chiến Tranh là tích lũy Chiến Thế, đánh càng lâu thì lại càng mạnh. Nhất là những trận đánh mà chênh lệch thực lực như trời và đất như thế này thì lượng Chiến Thế có thể tích lũy được trong vỏn vẹn vài giây là vô cùng khủng khiếp.
Mặc dù vậy thành chủ vẫn tự biết rằng nếu đem Chiến Thế chia đều ra cho từng chiến tuyến thì hoàn toàn không thể ngăn được nó, ông chỉ còn cách liều tích lũy đến từng chút Chiến Thế để đặt được cho chiến tuyến cuối cùng này.
4 giây
Lớp chiến tuyến cuối cùng bắt đầu tan rã trước ánh mắt hoàn toàn không thể tin nổi của vị thành chủ này. Ông cắn răng quyết định.
“Đã tiêu của thành Trường An nhiều như vậy rồi.”
Khóe miệng ông nhếch lên.
“Ta cũng nên bỏ ra chút vốn chứ.Đừng nói với ta là bản thân ta không đáng 4 giây.”
Nghi thức khổng lồ phía dưới chân ông bắt đầu vận hành hết công suất, trong khu vực trung tâm này không còn có gì để nó chém cả. Chỉ ngoại trừ vị thành chủ đang đứng sừng sững này. Vô số nhát chém liên tục phân chia cơ thể của ông thành vô số mảnh khác nhau.Những mảnh này có cái thì mang linh hồn, có cái thì mang cơ thể, có cái thì mang bản ngã của ông.
Tất cả chúng bị đạo văn màu tím kéo về phía lớp chiến tuyến cuối cùng bao bọc lên thành một thành lũy.
3 giây
Lần đầu tiên từ khi lớp màng sụp đổ Chủ Nhiễm đã phải dừng bước tiến của mình lại một chút.Chiến lũy cuối cùng đã không lập tức sụp đổ.
1 giây
Những đạo văn đỏ tím và chiến thế bao quanh chiến lũy cuối cùng tan biến, cùng với đó là ý thức của Lục Đình Sơn.
Thành Trường An từ nay đã không còn thành chủ.
0 Giây.
“Kích hoạt thành công.”
Quả cầu lơ lửng bằng sắt rơi xuống đất, không còn phát ra bất kì âm thanh nào nữa.
Khoảnh khắc này, chưa đợi Bạch Du và mọi người kinh ngạc vì cảnh tượng vừa xảy ra, không gian trước mắt cậu đã vặn xoắn rồi mọi thứ biến mất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.