Thần Khư

Chương 5: Phản Tổ(2)

Đăng: 24/08/2026 08:32 3,732 từ 2 lượt đọc

Trong phủ thành chủ lúc này chỉ còn có một lão niên tóc bạc trắng đang đứng giữa khoảng sân rộng, lưng lão hơi còng, hai ống tay áo đã sờn cũ. Đứng bên cạnh lão là Thiên Môn Trụ đen tuyền to sừng sững, ánh sáng trên thân nó đang tắt dần. Người biết chuyện cũng hiểu, lão vốn chẳng cần phải ở lại đây.

Lúc Thiên Môn Trụ chuyển sang phương án dịch chuyển khẩn cấp, lão đã có thể lựa chọn đi. Nhưng lão vẫn ở lại đến khoảnh khắc này, không phải vì phải có ai đó kích hoạt nghi thức, lão chỉ không muốn bỏ lại người đệ tử, cũng là thành chủ của mình lại một mình. Chuyện đơn giản như vậy, cũng chẳng có gì đáng để nói.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Đình Sơn tự lấy bản thân để đổi lấy mấy giây cuối, lão đã khắc sẵn một nghi thức để chuẩn bị liều chết với thứ đang rơi xuống.

Nhưng bây giờ, lão chỉ có thể đứng trân trân nhìn lên bầu trời, trong đầu không thể nghĩ được bất kì thứ gì chứ đừng nói là kích hoạt nghi thức. Vô số cảm giác ghê tởm, bài xích, khủng hoảng, sợ hãi và một chút quen thuộc khó hiểu cứ như thế chiếm trọn tâm trí lão.

Tuy lão nhân nhìn đã già yếu, nhưng chẳng ai dám coi thường một Hành Giả Sinh Mệnh bước thứ năm, đã từng chiến đấu ở tiền tuyến, giết qua vô số dị thể. Thế nhưng lão chưa bao giờ cảm giác được thứ gì như thế này.

Lão đã từng nghe cấp trên của mình nói về Chủ Nhiễm, cũng đã từng đọc qua hồ sơ về chúng vài lần. Nhưng chỉ bây giờ lão mới hiểu, mấy dòng chữ kia không thể moo tả được một phần trăm cảm giác khi thực sự đứng trước mặt Chủ Nhiễm.

Từ trên trời, một khối đỏ sẫm đang rơi xuống chầm chậm, thậm chí còn mang theo một chút thong thả.

Bên ngoài của nó là một lớp màng bán trong suốt, căng tròn, bọc lấy toàn bộ chất lỏng. Bên trong lớp màng ấy, một bào thai lớn dị thường đang lơ lửng bên trong chất lỏng trong suốt ấy, cơ thể cuộn lại. Những mạch máu đỏ sẫm bò quanh lớp màng, phân chia rồi lại hội tụ.

Giữa nỗi sợ hãi và bài xích đang tràn ngập trong tâm trí,lão vẫn nhận ra được hình ảnh quen thuộc. Một cái tên dần hình thành bên trong đầu ông.

Nó giống như hình dạng của một cây phả hệ tiến hóa, chỉ khác ở chỗ toàn bộ nhánh của nó đều đang mọc ngược. Từ vô số hình thái khác nhau, tất cả đều cùng hướng về cùng một vị trí ở giữa.

Bên trong lớp màng, cơ thể kia khẽ cọ quậy, hai bên cổ mở ra những khe mang mỏng, một chiếc đuôi từ xương sống quấn quanh bụng. Hai chi trước vẫn có hình dạng giống cánh tay người nhưng ở phần cuối lại bè ra như của một sinh vật dưới nước.

Bào thai hoàn toàn không có những đặc điểm cần có của một khuôn mặt như tai, mắt, mũi, miệng mà chỉ có một lớp da nhẵn nhụi kéo từ trán xuống cằm. Cảm giác cứ như là ai đó tạo ra nó đã cảm thấy chúng quá phiền phức, nên đã tiện tay bỏ đi.

Ngoài cảm giác kì dị và áp bức, bản năng của lão lại thấy nó quen thuộc một cách kì lạ. Nó là cảm giác thân thuộc của một người đi đường mấy chục năm, một ngày nọ từ nơi xa trở lại bỗng thấy được đoạn đường năm xưa. Cây khác, đất khác, khung cảnh cũng khác, nhưng khi đặt chân lên thì liền biết đây là con đường mình đã từng đi.

“Sinh Mệnh...”

Hai chữ bỗng hiện lên trong đầu lão.

“Phản tổ!”

Khi cái tên vừa được bật ra trong đầu lão, một phần tỉnh táo cuối cùng đã quay trở lại, ông nhanh chóng muốn kích hoạt nghi thức để liều lần cuối. Nhưng những đạo văn đáng lẽ phải bao quanh cơ thể ông đã biến mất.Lão cố dựng lại nghi thức bên trong ý thức của mình nhưng cũng hoàn toàn không có phản ứng.

Ở bên cạnh ông, đạo văn trên Thiên Môn Trụ đã tắt ngấm từ bao giờ.

Thân thể lão đã trải qua năm lần thăng hoa nhanh chóng trở nên nặng nề, cơ bắp khô lại, thị lực mờ đi, hơi thở vốn ổn định lại trở nên ngắt quãng như người già thực sự.

Lão già ngẩn người, hơn trăm năm tích lũy trong vài nhịp thở đã biến mất sạch sẽ.

Không cam tâm, ông muốn vung tay về hướng Phản Tổ đang lao xuống, ít nhất phải làm ra được một hành động cho ra dáng Hành Giả một chút.

Lão vung tay được nửa chừng thì dừng lại.

Tay?

Ở nơi đã từng là cánh tay cũ của mình đã mọc lông rậm rạp, bàn tay vốn phẳng phiu và linh hoạt giờ lại dài ra, xương ngón tay uốn cong lại.

Nếu Sinh Mệnh có thể tiến lên, thì tại sao không thể quay lại?

Lão muốn phản kháng, muốn nguyền rủa thứ đang đóng giả làm Sinh Mệnh kia, nhưng có thể lão đã không còn cho phép lão đã không còn cho phép.

Năm ngón tay đã dính lại vào nhau, những đốt xương dần mất đi hình dạng, phần thịt hai bên dần bè ra, giờ chỉ còn một chiếc vây thô ráp run nhè nhẹ.

Hai chân trước của lão co rút, thay đổi liên tục cho đến khi phần thân dưới chỉ còn lại một cái đuôi thịt lớn co giật trên mặt đất.

Bộ não của lão dần teo lại, một lúc trước lão vẫn còn nhớ mình là ai, sau đó cái tên đó trở nên quá phức tạp.

Trần Đình Sơn, thành Trường An, Thiên Môn Trụ,....con người, tất cả suy nghĩ dần nhạt đi. Cuối cùng thứ còn sót lại là một phản xạ mà mọi sinh vật đã có từ rất lâu. Phải sống.

Dần dần, những bộ phận dị dạng cùng với những cơ quan nội tạng tiếp tục co lại, dần dần mất ranh giới. Từng thứ một dần trở nên đơn giản đến mức không còn nhận ra hình dạng cũ. Cho đến khi cả cơ thể lão chỉ còn là một khối mô to bằng bàn tay khẽ co bóp trên mặt đất.

Khối mô dưới đất dần ngừng co bóp, dần tan thành vô số tế bào đơn lẻ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Đến khi Phản Tổ cuối cùng cũng chạm đến mặt đất của thành Trường An, trên nền đá trước Thiên Môn Trụ chỉ còn lại một vết nhầy nhàn nhạt.

....

Bạch Du bật dậy khỏi mặt đất, hít vào một hơi dài. Đầu cậu đau như có ai đó dùng búa đập mạnh vào, tai chỉ nghe thấy tiếng ù. Phải mất vài giây cho đến khi tầm nhìn của cậu hơi ổn định và đứng dậy hoàn toàn.

Thiếu niên cố gạt bỏ đi cảm giác choáng váng, quan sát xung quanh mình. Khung cảnh rất quen thuộc với cậu, đó chính là khu vực ngoại thành. Nằm gần đó là Ánh Liên, học sinh và giáo viên đi cùng phi thuyền với cậu.

Ánh Liên ở cách cậu không quá xa, một tay chống xuống đất, tay còn lại ôm lấy đầu mình. Mái tóc vốn được búi gọn gàng của thiếu nữ đã hơi rối. Cô ho khan mấy tiếng rồi mới ngẩng đầu quan sát xung quanh.

“Bạch Du?”

“Ừ. Tớ đây.”

Nghe được câu trả lời, cô không nói gì nữa mà chỉ ngồi xuống, đưa tay day trán mình.

Xung quanh hai người, tình trạng của những người khác cũng chả khá hơn. Có người vừa tỉnh táo đã nôn ngay tại chỗ, có người vẫn nằm bất động ôm lấy đầu mình. Người giáo viên đi cùng thì hồi phục nhanh hơn, đang lần lượt kiểm tra từng người, tập trung mọi người lại một chỗ.

Bạch Du ngẩng đầu quan sát kĩ thêm lần nữa, xung quanh là một khoảng đất rộng xen lẫn nhà cửa tầng thấp. Nơi họ đến đã là rất gần với cổng thành rồi, đi xa hơn một chút là những con đường dẫn tới đại khu của cậu.

“Từ đây về đến nhà không quá xa.”

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu thì Bạch Du lập tức lấy thiết bị liên lạc ra khỏi túi. Nhưng đem lại cho cậu chỉ có thất vọng, không có tín hiệu. Hàng loạt thông báo lỗi xuất hiện từ lúc bắt đầu dịch chuyển chen lên nhau.

Cậu nhanh chóng lướt nhanh qua chúng, là thông báo số lượng người được kết nối trước khi dịch chuyển.

Khu vực nội thành-100%

Đại Khu Đông 1-93%.

Ngón tay cậu khựng lại, tìm ở gần bên dưới.

Đại Khu Đông 7-91%

Bạch Du nhìn lại con số ấy vài giây, đó chính là khu vực của nhà cậu.

“Do thời gian quá gấp nên những người ở quá xa không thể kết nối được?”

“Có chuyện gì vậy?”

Ánh Liên đã đứng dậy từ lúc nào, đi tới bên cạnh cậu.

Bạch Du không trả lời ngay mà đưa thông báo về phía cô ấy.

91%, chỉ một con số đơn giản. Nhưng cậu không chắc rằng bố mẹ mình có nằm trong 9% còn lại đó hay không, kết hợp với việc mất liên lạc với họ từ trước khiến cho Bạch Du không khỏi lo lắng.

“À, những người ở vòng ngoài thì chắc là đã lên phi thuyền tiến ra ngoài từ sớm rồi. Cậu không cần lo đâu.”

Người giáo viên sau khi ổn định tất cả học sinh đang lớn tiếng gọi mọi người tập trung.

“Những ai còn tỉnh thì kiểm tra người bên cạnh. Sau khi xác nhận quân số thì chúng ta sẽ di chuyển về phía cổng thành.”

Bạch Du ngẩng đầu nhìn về hướng cổng thành, ngược lại với hướng của nhà cậu. Cậu lại nhìn lại thông báo trên màn hình, khu vực nhà cậu nằm ở vành ngoài của đại khu.

Như thể đoán được cậu đang muốn làm gì, Ánh Liên hỏi.

“Cậu định quay lại à?”

“Đúng vậy.”

Câu trả lời bật ra mà không có chút chần chừ. Trong đầu cậu bắt đầu sắp xếp lại những gì mình biết. Có quá nhiều yếu tố bất định để cậu có thể đưa ra một kết quả chắc chắn rằng bố mẹ mình đã ra khỏi thành hay chưa.

Bây giờ đi ra khỏi thành là lựa chọn an toàn nhất, có thể bố mẹ cậu đã ở ngoài thành rồi. Nhưng những sự việc kì lạ xuất hiện liên tiếp khiến cậu có cảm giác bất an.

“Bạch Du. Không có lí do gì để cậu quay lại cả, bố mẹ tớ trước đó đã nói rằng họ đã lên phi thuyền rồi, bố mẹ cậu cũng vậy thôi.”

Ánh Liên hơi tức giận với thái độ của Bạch Du.

“Nhưng tớ không liên lạc được với họ.”

Bạch Du đưa tay chỉnh lại gọng kính.

“Nếu họ nằm trong 91% đó hay đã lên thuyền thì tớ quay lại vô ích... Nếu họ không nằm trong số đó thì tớ phải quay lại.”

Ánh Liên nhìn cậu.

“Vậy nên cậu muốn cược mạng mình để kiểm tra tỉ lệ nhỏ đó à?”

“Ừ.”

Thiếu nữ nhất thời cũng chẳng biết nên khuyên cậu như thế nào.

Bạch Du vốn là người thích lên kế hoạch trước. Lúc còn ở trường cậu còn phải dành cả tuần để lên kế hoạch học tập cho hiệu quả. Người như vậy đáng lẽ phải hiểu rõ hơn ai hết việc quay lại vào lúc này là một sự lựa chọn tệ đến mức nào.

Bạch Du đương nhiên hiểu, nếu chỉ căn cứ vào những gì đã biết, khả năng bố mẹ cậu còn mắc kẹt lại ở trong thành thực ra không lớn. Nhưng Bạch Du thực sự không dám cược, cho dù tỉ lệ xảy ra có thấp đi nữa thì cậu cũng không thể chấp nhận được rủi ro này.

Ở phía trước, người giáo viên sau khi kiểm tra toàn thể học sinh liền vỗ tay, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“Tất cả tập trung, chúng ta phải hướng về ngoài thành để tập trung ngay lập tức.”

Một học sinh nam vừa được đỡ dậy đã vội vàng hỏi.

“Thầy, chúng ta có thể quay lại thành được không, em không liên lạc được với anh trai.”

Người giáo viên im lặng một chút rồi nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Không!”

“Nhưng-”

“Không phải chỉ có mình em mất liên lạc với người thân. Những người ở ngoài rìa đã sớm lên phi thuyền di chuyển ra ngoài rồi, nếu có người kẹt lại thì đó là việc của đội cứu hộ. Các em đi vào bây giờ chỉ tăng thêm phiền phức.”

Cậu học sinh kia mím môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng lủi thùi quay lại với đội ngũ.

Bạch Du và Ánh Liên đứng cách đó không xa, nghe hết mọi thứ.

Thiếu nữ liếc xéo Bạch Du.

“Nghe chưa? Quay lại bây giờ thì chỉ có nguy hiểm thôi.”

“Nghe rồi, thầy ấy nói cũng không sai.”

“Thế thì chuẩn bị đi thôi... Khoan, cậu làm cái gì vậy.”

Bạch Du lấy từ trong túi ra một tờ giấy và cây bút rồi đặt chúng lên mặt đất. Cậu không ngừng tìm kiếm trong tâm trí mình một nghi thức có thể giúp cậu trong tình huống này.

Cả Quan Sát và Nhận thức đều không có nghi thức nào hỗ trợ di chuyển cả, vậy thì chỉ còn lại nghi thức đơn giản mà cậu đã học ở trường.

Thấy những đạo văn đơn giản cậu đang viết trên giấy, thiếu nữ hiểu ngay rằng cậu chuẩn bị làm gì.

“Cậu vẫn muốn quay lại à! Cậu định làm cái gì với cái nghi thức gia tốc cơ bản vậy chứ?”

Ánh Liên nhắm mắt một lúc.

“Chết tiệt, tôi thực sự muốn đánh cậu.”

Nói rồi thiếu nữ giằng lấy tờ giấy cùng bút trên tay cậu, dứt khoát lật mặt khác rồi bắt đầu vẽ một nghi thức khác lên trên tờ giấy.

Thỉnh thoảng cô phải dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ, so sánh hình ảnh trên tờ giấy và hình ảnh trong đầu mình.

Khi hoàn thành, đạo văn trên tờ giấy tỏa ra một ánh sáng đỏ nhẹ nhàng, cô đưa nó cho Bạch Du rồi lấy thêm một tờ giấy rồi lặp lại điều tương tự. Nhưng lần này cô đút vào túi mình.

“Đợi một lúc khi có cơ hội thì đưa hai viên minh tinh lên rồi kích hoạt, đạo văn không tồn tại được lâu trên giấy đâu.”

Bạch Du nhìn vào tờ giấy trên tay mình, cúi đầu nhìn một lượt, rất nhanh cậu phát hiện tuy là có điểm giống nhau nhưng về tổng thể và đạo văn lại khác với thứ cậu vừa chuẩn bị.

“Là nghi thức của Đao Khách à?”

“Đương nhiên là vậy rồi, cái thứ cậu định dùng đem ra chạy đường dài thì phí minh tinh. Còn cái này của tớ thì tập trung phần lớn vào hiệu quả chiến đấu lâu dài.”

Bạch Du nhìn tờ giấy trên tay rồi lại nhìn vào túi cô. Cậu cũng đoán được là cô muốn đi với mình. Mặc dù không muốn gây thêm rắc rối cho cô nhưng cậu vẫn không hề lên tiếng phản đối. Một phần là vì nếu có cô đi cùng thì sẽ có thêm một phần an toàn, một phần là vì cậu hiểu tính cách của cô, một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi.

“Cảm ơn.”

“Nói ít thôi, cất đi nhanh không bị phát hiện bây giờ.”

Bạch Du gấp tờ giấy lại làm đôi rồi cẩn thận nhét vào túi áo, đạo văn vừa hoàn thành vẫn còn ánh đỏ chạy dọc theo đường mực. Nếu không được Minh Tinh duy trì thì chẳng bao lâu nữa cấu trúc trên giấy sẽ mất tác dụng.

Nghi thức vốn là như vậy, trừ khi được khắc lên cơ thể hay được vẽ bằng dụng cụ đặc biệt thì chúng đều cần được sử dụng tức thì, không thì rất dễ hỏng.

Ở phía trước, giáo viên đã kiểm tra quân số xong. Trước mặt ông là đạo văn màu xanh lá cây đang trôi nổi.
“Chúng ta không thể chờ thêm nữa, cổng thành cách đây chưa tới mười lăm cây số. Tất cả đi cùng nhau, bám sát vào thầy, không được tự ý rời hàng.”

Nói đến cuối, ánh mắt ông cố ý quét qua mấy học sinh ở hàng sau.

Ánh Liên khẽ huých khuỷu tay.

“Thầy nhìn cậu kìa.”

“Thế cậu không đi à?”

Bạch Du bình thản trả lời Ánh Liên khi ánh mắt của thầy giáo quét qua cậu.

Đến khi mọi người bắt đầu di chuyển, những đạo văn xoay quanh cánh tay của thầy giáo bắt đầu xoay vòng, rất nhiều sinh vật nhỏ màu trắng nổi lên từ bên dưới lớp da cánh tay, phân tán về phía các học sinh.

Một con đậu lên cánh tay Bạch Du, nó bám nhẹ lên lớp da của cậu. Cảm giác mệt mỏi trên người Bạch Du giảm đi đáng kể, thậm chí còn hơi sung sức.

Người giáo viên không quay đầu lại.

“Đừng gỡ chúng xuống, cơ thể chúng yếu ớt lắm.”

Cả đoàn lại tiếp tục tiến lên.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ, bình thường mặc dù mọi người đã sơ tán gần hết thì vẫn nên còn tiếng chim. Bây giờ thì chả còn gì.

Bạch Du đi ở cuối đội hình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh.

Một vài phương tiện bị bỏ lại bên đường, đèn giao thông phía trước vẫn còn sáng, hết đỏ lại xanh, nghiêm túc điều tiết một con đường không có bóng người.

Bạch Du đang tập trung quan sát thì Ánh Liên hỏi.

“Cậu trông đáng ngờ thật đấy, tìm được đường đi chưa.”

“Chưa thấy gì.”

Đi thêm mấy trăm mét, Bạch Du lấy thiết bị liên lạc ra thử lại. Vẫn không thể liên lạc, kể cả với Kiến Vi.

Cậu bắt đầu suy tính, nếu dùng nghi thức và với thể chất của hai người hiện tại, hai viên minh tinh cấp thấp có thể duy trì được khoảng 6 phút.

“Cậu còn bao nhiêu minh tinh?”

“Chỉ còn 10 viên. Hôm nay không có lý do gì để mang nhiều cả.”

Tổng cộng cả hai người là 24 viên minh tinh, với khoảng cách từ đây đến nhà cậu trong khoảng hai mươi cây số, cả đi cả về mất 8 viên cho mỗi người. Còn lại thì để xử lý tình huống khẩn cấp.

Ánh Liên đột nhiên hỏi.

“Nhưng mà làm sao chúng ta chạy nhanh hơn thầy được?”

Bạch Du im lặng một lúc.

“Chờ đi.”

Ánh Liên hơi nhíu mày, không quá hài lòng với câu trả lời của cậu.

“Chờ cái gì?”

“Không chắc.”

“Cậu đúng là đáng tin thật đấy.”

Chưa đầy một phút sau, giáo viên bỗng nhiên dừng bước. Cả đoàn theo đó mà khựng lại.

Bạch Du đẩy nhẹ gọng kính, hình ảnh nhanh chóng được phóng to. Trên một vài tòa nhà cao tầng ở phía xa xuất hiện những vết lõm sâu vào bên trong, có tòa còn trực tiếp đổ sập một nửa.

Bạch Du vừa định nói gì thì giáo viên đã giơ tay, ra hiệu cho tất cả lui lại.

Tay của thầy giáo vươn về phía sau lưng, nắm lấy chuôi kiếm. Tiếng kim loại rời khỏi vỏ vốn nên sắc bén, nhưng thứ vang lên lại mà một tiếng ma sát trầm đục.

Thanh kiếm được rút ra từng tấc, thoạt nhìn hình dáng của nó chả khác một thanh trường kiếm bình thường là mấy. Thân kiếm hẹp và dài, màu đen xám, sống kiếm dày một cách bất thường. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện bề mặt kim loại lỗi lõm, dưới lớp vỏ màu đen là những đường gân mảnh như rễ cây đang chậm giải co giật, kéo dài từ chuôi cho đến tận mũi kiếm.

Khi thầy giáo rút thanh kiếm hoàn toàn khỏi vỏ, vài đường nứt dọc theo sống kiếm đột ngột tác rời rồi mở rộng ra. Hai bên thân kiếm tự tách ra như một con cự thú đang mở miệng, để lộ phần lõi màu bạc trắng phía trong để lộ một nóng súng đen ngòm nằm giữa những bó thịt ấy.

Ở nơi cán kiếm bò ra vô số những sợi thịt rất nhỏ, chúng men theo kẽ ngón tay thầy giáo, quấn xanh cổ tay rồi tiếp tục bò lên cẳng tay. Chúng tìm đúng vị trí rồi đột ngột cắm xuống, những đường gân dưới da cánh tay của ông dồng loạt nổi lên.

Nhịp đập trên thân kiếm cũng thay đổi, lúc đầu nó có một tiết tấu riêng nhưng bây giờ nó dần dần bắt nhịp với nhịp đập trên cánh tay của thấy giáo. Đến lúc này thì cũng khó phân biệt rốt cuộc là người đang cầm kiếm hay kiếm đang nắm lấy người.

Tay còn lại của thầy đã vẽ ra ba cấu trúc nghi thức lên không trung, bàn tay của thầy giáo trong mắt Bạch Du bây giờ chỉ có thể nhìn thấy những vệt xanh đứt đoạn.

Trên bầu trời phía trước, từng tiếng đập cánh không đều vang lên.

0