Chương 1: Biên Hoang Khởi Bước
Cuồng phong rít gào tựa quỷ khốc
thần sầu, cuốn theo từng đợt hồng sa rát mặt, hung bạo xé toạc bầu không khí
tĩnh mịch.
Tại Biên Hoang — vùng ác thổ ngự trị
nơi cực Nam đại lục, sự tàn khốc khắc sâu trên từng thốn đất khô cằn nứt nẻ.
Linh khí thiên địa nơi đây không chỉ khô khốc mà còn cuồng bạo tột cùng, bức ép
những loài dã thảo kiên cường nhất cũng phải rũ lá úa tàn. Thương khung quanh
năm bủa vây bởi một tầng tro xám xịt, phảng phất mùi tử khí tanh tưởi buồn nôn,
như thể thế giới này đã chết từ vạn cổ.
Giữa vùng đất u ám tuyệt vọng ấy,
Trần Gia thôn tồn tại như một vết nứt cố chấp của sinh mệnh. Những lớp hàng rào
dày cộp, loang lổ vết trảo ấn sâu hoắm và vệt máu đen sẫm đã khô cứng. Đó là
đạo phòng tuyến mỏng manh, cũng là niềm hy vọng duy nhất che chở cho hơn bảy
mươi sinh mạng nhỏ bé bên trong khỏi cơn ác mộng mang tên: Vô Tận Sâm Lâm.
U... U... U...
Tiếng tù và bện từ sừng hoang thú
kịch liệt vang lên trên ngọn tháp canh. Âm thanh trầm đục, dồn dập, xé toạc
ráng chiều ảm đạm, gióng lên hồi chuông cảnh báo tử thần.
— "Hoang thú! Là một bầy hoang
thú đang tiến đến! Tập hợp tất cả tráng đinh chuẩn bị phòng thủ! Ai đã đả thông
mười ba luồng kinh mạch Khai Lực Cảnh mau chóng vác binh khí ra đây!"
Tiếng gầm khản đặc của một gã trung
niên mang theo sự hoảng loạn tột độ vang dọng khắp thôn. Từ phía sương mù Tây
Bắc, mặt đất bắt đầu rung chuyển ầm ầm. Một trận sa trần cuồn cuộn bốc lên che
khuất tầm nhìn. Lẫn trong màn bụi mù mịt là hàng chục con Huyết Lang to bằng
con nghé tơ. Cặp huyết nhãn của chúng đỏ ngầu điên loạn, nhe nanh giương vuốt
lao thẳng về phía tường thành. Chúng vốn là những dã thú bình thường, nhưng bị
thứ linh khí trọc khí hỗn loạn của Biên Hoang ăn mòn đến mức đánh mất linh trí,
chỉ còn sót lại duy nhất bản năng cắn xé khát máu.
Rầm!
Một đầu Huyết Lang thủ lĩnh với cơ
bắp cuồn cuộn tựa thiết thạch, hung hãn húc thẳng vào cổng làng. Cánh cổng gỗ
keo ọp ẹp rên rỉ vặn vẹo, bắt đầu nứt toác ra từng mảng.
Đúng lúc đạo phòng ngự tưởng chừng
như sắp vỡ vụn, một luồng khí tức dũng mãnh bỗng nhiên bùng nổ từ giữa sân
làng, bá đạo áp chế hoàn toàn mùi huyết tinh tanh tưởi của bầy hoang thú.
— "Nghiệt súc! Dám làm càn!"
Một đạo nhân ảnh cao lớn hung hăng dậm mạnh gót chân, thân thể
như hỏa pháo bắn vọt lên không trung, lướt qua hàng rào phòng ngự. Nam tử đó
trạc tam tuần, khuôn mặt tuấn lãng, đường nét cương nghị như tạc từ đá tảng.
Cặp nhãn thần của hắn sáng rực tựa tinh tú nhưng lại ẩn chứa một nét tang
thương tĩnh mịch đến nao lòng. Hắn chính là đệ nhất thợ săn của Trần Gia thôn —
Trần Kha.
Trong tay hắn, thanh trường thương
dù đã hoen rỉ vẫn rung lên bần bật như cự long thức tỉnh. Linh lực bàng bạc bộc
phát từ cơ thể hắn hừng hực tựa hỏa lò, điên cuồng ngưng tụ nơi mũi thương nhọn
hoắt.
Phập!
Trần Kha xuất ra một thương. Tốc độ
kinh hồn đoạt phách lưu lại một vệt tàn ảnh giữa hư không. Mũi thương xé rách
phong duệ, găm chuẩn xác vào giữa mi tâm đầu Huyết Lang thủ lĩnh, ghim chặt
thân hình nặng cả ngàn cân của nó xuống nền đất cứng ngắc. Lực đạo kinh khủng
từ đòn đánh bạo phát thành một luồng chấn ba bằng mắt thường có thể thấy được,
chấn bay năm sáu đầu súc sinh đang nhe nanh múa vuốt xung quanh.
Chỉ bằng một kích, giải quyết nguy cơ! Dưới sự thống lĩnh của
Trần Kha, tráng đinh trong thôn hưng phấn hò reo vang dội, đồng loạt phóng lao,
tiễn vũ dội xuống như mưa, tàn nhẫn đẩy lùi đợt thú triều quy mô nhỏ.
Đứng nép mình sau một góc khuất an toàn, Trần Lục — một thiếu
niên với làn da màu đồng cổ và đôi mắt đen sâu thẳm — đang thu trọn toàn bộ
quang cảnh ấy vào tầm mắt. Hai bàn tay hắn siết chặt, móng tay bấu sâu vào da
thịt đến rướm máu nhưng hắn phảng phất không hề cảm nhận được sự đau đớn.
Sâu trong đáy mắt đen láy ấy, một
ngọn lửa dã vọng đang bùng cháy ngùn ngụt.
Sức mạnh! Đó chính là sức mạnh của
Khai Lực Cảnh.
Ở vùng ác thổ Biên Hoang này, linh
khí thiên địa xen lẫn vô vàn tạp chất và tử khí. Quy luật tự nhiên vô cùng tàn
nhẫn: Nếu ấu nhi tu luyện quá sớm, kinh mạch non nớt chắc chắn sẽ bị luồng trọc
khí cuồng bạo này xé rách thành từng tấc, dẫn đến kết cục bạo thể mà vong. Thế
nhưng, nếu kiên quyết làm một phàm nhân, dưới sự cắn nuốt của hoàn cảnh khắc
nghiệt, thọ mệnh cao nhất cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng ngũ tuần.
Từ đó, một thiết luật được đặt ra
cho toàn bộ nhân loại nơi đây: Phải nhẫn nhịn đến năm mười sáu tuổi. Chỉ khi cốt
cách đã hoàn toàn định hình, cơ thể đủ sự dẻo dai, con người mới dám đem tính
mạng ra đánh cược, nạp khí nhập thể để bước lên con đường nghịch thiên cải
mệnh.
Và hôm nay, Trần Lục có lẽ đã tròn
mười sáu tuổi.
Sở dĩ dùng từ có lẽ, là bởi vì không
một ai trong thôn biết đích xác niên kỷ của hắn. Mười ba năm về trước, đội thợ
săn của Trần Gia thôn trong một lần đi săn đã nhặt được một đứa bé chừng ba
tuổi. Xuân đi thu đến, đứa trẻ gầy gò ốm yếu năm nào nay đã vươn vai hóa thành
thiếu niên quật cường.
...
Màn đêm buông xuống, nuốt chửng chút
ánh sáng cuối ngày. Mùi khói thuốc lào khét lẹt quyện lẫn mùi mốc meo của gỗ
mục trong gian nhà của trưởng thôn Trần Lượng phác họa nên một bức tranh trầm
mặc, ngột ngạt.
Lão trưởng thôn với mái tóc điểm
phong sương đang chễm chệ trên chiếc ghế mây kẽo kẹt, đôi mắt đục ngầu thâm
thúy ghim chặt lấy thiếu niên đang đứng thẳng tắp trước mặt.
— "Lục nhi, con thực sự quyết định sao? Con đường tu đạo
này, một khi đặt chân lên là vĩnh viễn không có tư cách quay đầu." — Thanh
âm của lão nhân trầm đục, chất chứa sự lo âu vô hạn — "Nay con tuy đã tới
tuổi nhược quan, nhưng căn cốt chỉ thuộc hàng phàm dung. Cưỡng ép hấp thu thứ
linh khí uế trọc của Biên Hoang, sơ sẩy một chút, ngũ tạng lục phủ sẽ bạo liệt
thành đống thịt vụn."
Trần Lục khẽ khom người thi lễ,
nhưng ánh mắt kiên định tựa bàn thạch, không mảy may gợn sóng:
— "Khởi bẩm Trần Lượng gia gia,
ý con đã quyết. Con hiểu rõ ràng, ở chốn Biên Hoang này, cự tuyệt tu luyện
chính là đang chờ đợi tử thần đến rước đi."
Bắt gặp ngọn lửa sinh mệnh rực cháy
trong mắt thiếu niên, lão nhân khẽ thở dài thườn thượt. Lão run rẩy mở nắp
chiếc rương gỗ bám đầy bụi, cẩn trọng lấy ra một cuốn bí tịch sờn mép ố vàng
mang tên 《Thổ
Nạp Dẫn Khí Quyển》.
— "Đã vậy, ta thành toàn cho
con. Tu hành giới phân chia muôn vàn cảnh giới, nhưng ngưỡng cửa đầu tiên con
bắt buộc phải bước qua là Khai Lực Cảnh. Dùng linh khí cường hành đả thông kinh
mạch, thối luyện nhục thân phàm thai thành đồng bì thiết cốt. Tuy nhiên, tuyệt
đối khắc tâm ghi cốt: Linh khí Biên Hoang sắc bén như đao phong, một khi cảm
nhận kinh mạch đau đớn đến mức xé rách, lập tức đình chỉ tu luyện! Giữ lấy mạng
nhỏ mới là đạo lý trường tồn."
Lão ngừng một nhịp, vỗ nhẹ lên vai
thiếu niên:
— "Tu hành là từng bước đạp
thiên mà đi, dục tốc bất đạt. Tuyệt đối không được nôn nóng."
Sau khi cẩn thận tiếp thu những khẩu
quyết trọng yếu từ sự truyền thụ của trưởng thôn, Trần Lục hai tay cung kính
nhận lấy cuốn bí tịch, cúi đầu bái tạ rồi dứt khoát xoay người rời đi, bóng
lưng hòa vào màn đêm tịch liêu.
Trở lại gian nhà đất nhỏ bé tồi tàn
của chính mình, Trần Lục cài chặt then cửa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên tấm
đệm rơm cũ nát. Hắn hít sâu một hơi, thanh tẩy cõi lòng, gạt bỏ toàn bộ tạp
niệm phàm trần, chậm rãi vận chuyển khẩu quyết theo ghi chép trên 《Thổ Nạp Dẫn Khí Quyển》.
Tu hành, chính thức sơ khởi!
Thuận theo từng nhịp hô hấp thổ nạp,
từng sợi ý niệm của khẩu quyết hư ảo hóa thành lực lượng dẫn dắt, bóc tách từng
tia linh khí thiên địa kéo tràn vào cơ thể hắn. Thế nhưng, thứ năng lượng này
tuyệt nhiên không êm đềm như linh tuyền trong truyền thuyết. Nó mang theo sự
thô ráp, băng lãnh và hung hãn bạo tàn, tựa như hàng vạn mảnh toái kính không
ngừng ma sát, đâm xuyên qua từng lỗ chân lông.
— "Ư...!"
Trần Lục cắn nát viền môi, huyết
tinh ngai ngái rỉ ra nơi khóe miệng. Dòng linh khí ngang tàng tàn phá hệ thống
kinh mạch phàm trần, cuốn theo từng cơn đau thấu xương tủy như lăng trì xử tử.
Lãnh hãn ướt đẫm tấm y phục thô ráp, nhưng hắn cắn răng tử thủ, gân xanh nổi
dọc thái dương, quyết không để lọt ra một tiếng kêu than. Hắn thấu hiểu tận
cùng: Muốn gột rửa thân phận sâu kiến, muốn ngạo nghễ đạp lên gông cùm vận
mệnh, đây là huyết giới phải trả!
Một canh giờ... rồi hai canh giờ
chậm chạp trôi qua.
Ngay tại thời khắc dòng linh khí
chắp vá cực nhọc chuẩn bị hoàn tất vòng chu thiên vận hành đầu tiên, chuẩn bị
trầm luân xuống đan điền để chính thức đặt nửa bước chân vào ngưỡng Khai Lực
Cảnh...
Dị biến kinh thiên đột ngột giáng
lâm!
Dòng linh khí thay vì quy tụ về đan
điền, lại quỷ dị bị một cỗ lực hút vô hình mang theo uy năng hủy diệt cưỡng ép
xé ngược lên thượng tiêu, hung bạo lao thẳng vào hai hốc mắt của Trần Lục.
Oanh!
Thức hải của hắn như bị một thanh cự
chùy ngàn cân hung hăng nện xuống. Bóng tối vô biên lập tức cắn nuốt lấy thần
trí.
Đến khi Trần Lục thống khổ hé mở đôi
mắt, bốn bức tường đất quen thuộc đã biến mất không còn tăm tích. Bủa vây lấy
hắn lúc này là một cõi hư vô u minh, tăm tối và thâm thúy vô tận.
Và chễm chệ tọa lạc ngay vị trí
trung tâm cõi hư không ấy, là một tòa cự tháp sừng sững đâm toạc thương khung —
Cửu Trùng Đài.
Tòa bảo tháp nguy nga, cổ kính tản
mát ra một cỗ uy áp hồng hoang ngàn vạn năm. Sự nặng nề của nó khủng khiếp đến
mức khiến linh hồn kẻ đối diện chỉ muốn phủ phục bái lạy. Ngay trên đỉnh cánh
cổng tháp nguy nga, một chữ cái to lớn đúc từ hoàng kim tỏa ra thứ huyết quang
chói lọi hung tàn, đâm thủng võng mạc hắn, cuồn cuộn phát tán sát khí ngập
trời:
"NGỤC"
— "Nơi này... là cõi nào?"
Trần Lục hoảng loạn lùi bước, nhưng
một cỗ hấp lực vô hình đã gắt gao trói buộc, kéo lê hắn tiến về phía trước.
Ngay sát na đó, mi tâm hắn bỏng rát. Một giọt tinh huyết mang theo căn nguyên
sinh mệnh bất ngờ xé rách lớp da trán bay vút ra, dung nhập thẳng vào chữ
"Ngục".
Rầm... rầm... rầm...
Cánh cửa đá nặng ức vạn cân, ngỡ như
đã phong bế hàng triệu năm tuế nguyệt, giờ đây chậm rãi chuyển động, tạo ra
những thanh âm ma sát chói tai đến rợn người. Một luồng hấp lực không cách nào
kháng cự từ vũng lầy bóng tối bên trong hung hăng tràn ra, triệt để nuốt chửng
lấy thân ảnh hắn.
Khi thần trí một lần nữa khôi phục,
Trần Lục phát hiện bản thân đang chôn chân giữa một tòa đại sảnh mênh mông
không thấy điểm mút. Trôi nổi xung quanh hắn là hàng vạn khối quang cầu rực rỡ,
lơ lửng bồng bềnh tựa dải ngân hà trong tinh không bao la.
Mỗi một khối quang cầu đều bộc phát
ra những dải sắc thái huyễn lệ khác biệt: Thanh, Xích, Tử, Kim, Hắc... Chúng
đại diện cho vô vàn chủng loại lực lượng kinh thiên động địa. Nhưng ẩn sâu dưới
vỏ bọc lộng lẫy đó, là một loại uy áp rùng rợn đến tê dại, khiến linh hồn Trần
Lục run rẩy kịch liệt, tựa như đang đối diện với những vị Thần Ma của thời kỳ
viễn cổ.
Giữa lúc hắn còn đang khiếp đảm lùi
lại, một đạo thanh âm vô cảm, lạnh lẽo thấu xương, uy nghiêm tựa như thiên đạo
pháp tắc bất chợt vang vọng khắp không gian u tịch:
— "CAI NGỤC SƯ, MỪNG NGƯƠI ĐÃ
TRỞ VỀ."
Dứt lời, từ dưới nền gạch hắc ám mọc
lên một cỗ cổ tế đàn loang lổ vết máu đen đặc. Phía trên đài lơ lửng một giọt
linh dịch bạch sắc đặc quánh, mang theo sự thuần khiết chí cao, không nhiễm dù
chỉ một hạt vi trần. Giọt linh dịch tựa như có linh tính, xé rách không gian,
bắn thẳng vào giữa hai chân mày của thiếu niên.
— "Áaaaaa!"
Trần Lục ngửa cổ gào thảm. Song mục
hắn nóng rực như bị vạc dầu sôi sùng sục rót thẳng vào. Tầm nhìn lập tức tối
sầm rồi nổ tung trong màn bạch quang chói lóa. Nhưng khi cơn đau xé hồn diệt
phách dần vơi đi, hắn mở bừng mắt, thế giới quan trước mặt đã triệt để điên
đảo.
Cặp nhãn thần của hắn giờ đây như
xuyên thấu qua mọi tầng lớp hư ảnh.
Lớp vỏ quang mang rực rỡ bọc ngoài
những khối cầu bắt đầu bong tróc, vỡ vụn từng mảng tựa cánh hoa điêu tàn, phơi
bày ra chân tướng hãi hùng ẩn giấu bên trong.
Bên trong mỗi một quang cầu... là
một sinh linh!
Bọn họ bị giam cầm, bị trói buộc bởi
những sợi tỏa liên hắc ám khắc chi chít phù văn bùa chú cổ xưa. Nơi đó có những
nam tử oai phong lẫm liệt tựa Thần Tướng, có những tuyệt đại giai nhân mang đôi
cánh Ma tộc yêu mị chúng sinh, có những lão giả khô khốc nhưng toàn thân thánh
quang lưu chuyển, và có cả những cự đại Yêu thú đang cuồng nộ gầm gừ trong hố
sâu tuyệt vọng.
Tất cả những tồn tại ngạo thị thiên
địa ấy, đều bị cầm tù tại nơi này!
Trần Lục run rẩy lê bước đến gần
khối quang cầu kề cận nhất. Bên trong đang giam giữ một đạo nhân ảnh thanh
niên. Hắn khoác trên mình bộ chiến giáp bạch kim rực rỡ, nhưng bề mặt giáp đã
chằng chịt vết nứt và máu tươi loang lổ, chứng tích của một trận huyết chiến
hủy thiên diệt địa.
Thanh niên ấy nhắm nghiền hai mắt,
thân tử đạo tiêu, thế nhưng chỉ riêng cỗ khí tràng vô tình tràn ra đã đủ khiến
nhân loại bạt vía, quỳ gối phủ phục.
Trần Lục như bị ma xui quỷ khiến, vô
thức vươn tay, định chạm vào bề mặt quang cầu...
Vù!
Một lực bài xích vô hình nhưng cuồng
bạo vô song hất văng hắn lùi về sau. Không gian hư ảo vỡ vụn thành ngàn mảnh,
tựa như tấm kính mỏng manh vừa hứng chịu một búa tạ.
"Hộc... hộc..."
Trần Lục bật người ngồi dậy, hơi thở
dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt như bễ rèn. Lãnh hãn túa ra ướt sũng
tấm đệm rơm, thấm lạnh buốt cả mảng lưng áo vải thô sờn rách. Ánh ban mai yếu
ớt và lạnh lẽo của vùng Biên Hoang lọt qua từng khe hở trên cánh cửa gỗ mục,
soi rọi rõ ràng gian phòng đất nhỏ bé đầy bụi bặm.
— "Chỉ là... nhất mộng Nam Kha
thôi sao?" — Hắn lẩm bẩm, chất giọng khàn đặc khô khốc, mệt mỏi đưa tay
quệt đi tầng mồ hôi ướt đẫm trên trán.
Nhưng ngay khi hắn vừa ngưng thần,
định vận khí kiểm tra lại thân thể, một luồng cảm giác ê ẩm, nhức nhối tựa vạn
kim châm lan tỏa khắp tứ chi bách hải. Kéo theo đó là sự hụt hẫng tràn trề xâm
chiếm toàn bộ tâm trí.
Luồng linh khí mà hắn đã phải cắn
răng, nhẫn nhục chịu đựng nỗi thống khổ lăng trì để dọn đường vào kinh mạch ban
nãy... đã bốc hơi không còn một mảnh.
Đan điền của hắn vẫn rỗng tuếch, u
ám và khô cằn tựa như hoang mạc tử vong ngoài kia. Tuyệt nhiên không lưu giữ
lấy nửa tia linh lực. Vòng chu thiên vận hành đã thất bại thảm hại ngay tại lằn
ranh cuối cùng. Thân thể phàm thai của hắn dường như triệt để cự tuyệt việc
dung nạp thứ linh khí uế tạp của thiên địa.
Trần Lục siết chặt hai nắm đấm, móng
tay găm sâu vào lòng bàn tay đau điếng, nhưng ánh mắt hắn vẫn quật cường, kiên
nghị đến lạ thường.
— "Thất bại rồi. Tư chất của
mình... quả nhiên chỉ là hạng phàm dung mạt lưu."
Sự bất lực và tuyệt vọng âm thầm len
lỏi trong tâm trí thiếu niên mười sáu tuổi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, ký
ức về tòa tháp Cửu Trùng Đài hùng vĩ, tiếng xiềng xích va đập ma sát trong mộng
cảnh lại hiện về rõ nét mồn một. Cái cảm giác uy nghiêm, bá đạo tuyệt luân khi
đứng giữa đại sảnh thần ngục ấy chân thực đến mức, cõi lòng hắn vẫn còn lưu lại
cái lạnh thấu xương tủy tản ra từ những sinh linh cổ đại.
Trần Lục nặng nề đứng dậy, lê bước
đến bên chậu sành sứt mẻ ở góc nhà. Hắn vốc một vốc nước lạnh buốt tát mạnh lên
mặt để cưỡng ép bản thân tỉnh táo.
Khi mặt nước trong chậu thôi gợn
sóng, hắn cúi đầu nhìn vào hình bóng phản chiếu của chính mình.
Sâu thẳm bên trong con ngươi đen
láy, một đạo kim quang nhàn nhạt, nhỏ bé tựa mũi kim bất chợt lóe lên mang theo
vô tận uy quyền, rồi nhanh chóng chìm lỉm vào hư vô.
Cho dù đan điền trống rỗng, cho dù
tu vi vẫn là phàm nhân, nhưng thế giới quan trong đôi mắt hắn lúc này bỗng
nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn nhìn thấu từng hạt vi trần đang
nhẹ nhàng nhảy múa trong vạt nắng sớm. Hắn nhìn rõ từng vết nứt vi mô trên
thành chậu gốm — thứ mà thị giác nhục nhãn trước đây tuyệt đối không thể nào
bắt lấy.
Đôi mắt của hắn, quả thực đã lột
xác.
Tất cả những gì vừa xảy ra, tuyệt
đối không phải là ảo mộng. Hắn... thực sự đã trở thành cai ngục sư của ngục tù
giam giữ Thần Ma!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.