Chương 2: Thiên Tài Biên Hoang
Từ ngày Trần Lục tiếp nhận công pháp
truyền thừa từ lão trưởng thôn, thời gian đã lặng lẽ trôi qua ba ngày.
Ba đêm ròng rã, bầu trời Biên Hoang
buốt giá như ướp bằng băng tuyết, Trần Lục vẫn kiên trì cắn răng bế quan tĩnh
tọa. Hắn liều mạng thổ nạp, cố gắng thu nạp từng tia linh khí thiên địa mỏng
manh, cuồng bạo vào cơ thể. Thế nhưng, kết quả mang lại chỉ là sự hụt hẫng đến
cùng cực. Mỗi khi luồng linh khí trọc ngọc ấy hoàn thành được một vòng chu
thiên, chuẩn bị trầm luân xuống đan điền, thì một cỗ hấp lực quỷ dị lại xuất
hiện. Đôi mắt của hắn tựa như một vực sâu không đáy, tàn nhẫn cắn nuốt không
còn một mảnh linh lực, để lại cho hắn một cỗ thân thể phàm thai trống rỗng và
mệt mỏi rã rời.
Vài hôm trước, sau trận huyết chiến
đẩy lùi bầy hoang thú, đệ nhất thợ săn Trần Kha đã đích thân thống lĩnh một đội
tinh anh tiến sâu vào Vô Tận Sâm Lâm để tìm kiếm linh dược trị thương. Và hôm
nay, chính là ngày bọn họ khải hoàn hồi thôn.
Ánh triêu dương của ngày thứ tư sau
đêm Trần Lục bắt đầu tu hành khó nhọc xuyên qua tầng mây xám xịt, rọi những tia
nắng nhạt nhòa xuống Trần Gia thôn, xua tan đi phần nào hàn khí thấu xương của
sương đêm nơi ác thổ.
Trần Lục ngồi bó gối trên tảng cự
thạch cao nhất ở đầu thôn. Khuôn mặt thiếu niên bơ phờ tiều tụy, đôi mắt đen
láy giờ đây hằn sâu những tia máu đỏ rực vì thiếu ngủ, thế nhưng hắn vẫn kiên
cường mở to, đăm đăm phóng tầm mắt về phía chân trời mù mịt sa trần.
— "Trần Lục ca ca..."
Một đạo thanh âm thanh thúy, uyển
chuyển tựa như tiếng chim oanh hót giữa tiết hỏa thực, nhẹ nhàng cắt ngang dòng
suy tư ảm đạm của thiếu niên.
Trần Lục giật mình quay đầu lại. Chỉ
thấy Trần Thanh Xuân, một thiếu nữ độ tuổi trăng tròn vận một thân cẩm y màu
lam nhạt đang chậm rãi bước tới. Giữa cái vùng đất Biên Hoang khô cằn toàn cát
bụi và máu tanh này, vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết của nàng phảng phất như một
đóa thanh liên rực rỡ không vương chút bùn lầy.
Thấy biểu tình thất thần của hắn,
thiếu nữ khẽ nhíu đôi mày ngài, đầy vẻ lo âu tiến đến ngồi cạnh. Nàng dùng tà
áo mềm mại nhẹ nhàng lau đi tầng lãnh hãn lấm tấm trên trán hắn.
— "Mấy ngày qua, nghe Trần
Lượng gia gia bảo huynh đang bế quan tẩu mạch, bước những bước đầu tiên trên
con đường tu hành phải không? Cảm giác thế nào? Kinh mạch có truyền đến tư vị
đau đớn lắm không?"
Trần Lục nở một nụ cười khổ sáp, bất
lực lắc đầu:
— "Ta... tuyệt nhiên không cảm
nhận được gì cả. Cơ thể vẫn trống rỗng tựa hoang mạc. Tâm huyết mấy đêm nay mồ
hôi nước mắt đổ xuống, thảy đều như dã tràng xe cát."
Trần Thanh Xuân hơi ngẩn người,
nhưng ngay lập tức, nàng xua xua đôi bàn tay ngọc ngà, thanh âm càng thêm nhu
hòa để an ủi:
— "Ca ca chớ vội nản chí! Thuở
trước phụ thân từng kể với muội, trên thế gian có những tu sĩ phải đánh đổi cả
mấy năm ròng rã mới đả thông được đầu linh mạch đầu tiên. Huynh chỉ là... khởi
điểm có chút chậm chạp hơn người khác mà thôi."
Trần Lục ngước mắt nhìn nàng, ánh
mắt lộ vẻ phức tạp đan xen. Ký ức trong hắn vẫn khắc sâu mồn một. Nửa năm
trước, vào đêm đầu tiên tiếp xúc với Thổ Nạp Dẫn Khí Quyển, vị muội muội này
chỉ mất vỏn vẹn một đêm để dẫn khí nhập thể thành công.
— "Tiểu Xuân, tính đến thời
khắc hiện tại, muội đã khai mở được bao nhiêu đầu linh mạch rồi?"
Thiếu nữ chợt ngập ngừng, đôi mắt to
tròn lúng túng đảo quanh, lén lút liếc nhìn xung quanh rồi mới ấp úng đáp lời:
— "Chuyện này... kỳ thực cũng
không nhiều nhặn gì đâu. Đại khái chỉ khoảng hai mươi mấy đầu linh mạch
thôi..."
Trần Lục sững sờ, hô hấp như ngừng
trệ. hai mươi mấy đầu linh mạch? Chỉ trong vỏn vẹn nửa năm ngắn ngủi? Lại còn
là ở cái vùng ác thổ Biên Hoang linh khí cằn cỗi này? Hắn nhớ rất rõ lời Trần
Lượng gia gia từng răn dạy, trong hệ thống tu luyện viễn cổ, phàm nhân đả thông
đủ ba mươi mạch đã đàng hoàng vươn tới ngưỡng cửa xung kích Khai Thiên Cảnh.
— "Thành tựu bực này, mà muội còn dám xưng là không nhiều?"
Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Trần Lục, Trần Thanh Xuân hoảng hốt xua tay liên
tục, cuống cuồng biện minh:
— "Thật sự không phải do muội thiên tài gì đâu! Là do muội lười biếng,
tâm tư không đặt vào tu luyện. Ngày nào cũng chạy đi tìm ca ca dạo chơi, nên
tiến độ mới chậm chạp như vậy!"
Nói đoạn, thiếu nữ khẽ cúi gầm mặt,
hai gò má ửng hồng lên vì cảm thấy áy náy, như thể việc bản thân sở hữu thiên
phú kinh nhân lại là một tội lỗi tày đình với người đối diện.
Trần Lục triệt để cạn lời. Hắn thở
hắt ra một hơi trọc khí, cố nén sự chấn động trong lồng ngực, hạ giọng hỏi
tiếp:
— "Nếu vậy... Trần Kha thúc
thúc hiện tại đã đạt tới cảnh giới nào rồi?"
Vừa nhắc đến ân phụ, đôi mỹ mục của
Trần Thanh Xuân lập tức sáng ngời rực rỡ, mang theo vạn phần kiêu ngạo:
— "Phụ thân hiện tại đã thành
công đả thông tám mươi hai đầu linh mạch!"
Ầm!
Trong thức hải Trần Lục phảng phất như có một đạo thiểm điện vừa hung hăng
bổ xuống. Tám mươi hai đầu linh mạch! Con số kinh thế hãi tục này, e rằng ở
trung tâm đại lục trù phú cũng đã đụng chạm đến ranh giới của những Thiên Kiêu
đỉnh cấp, chỉ còn cách danh xưng Tư chất Chí Tôn trong truyền thuyết một bước
chân.
— "Đúng vậy, phụ thân vẫn đang dốc toàn lực bế quan khổ tu, ý đồ khai
phá thêm giới hạn bản thân trước khi chính thức dẫn động lôi kiếp, đột phá Khai
Thiên Cảnh." — Thiếu nữ ung dung bồi thêm một câu, nụ cười rạng rỡ như ánh
mặt trời.
Đúng lúc nội tâm Trần Lục đang ngập tràn những cơn sóng to gió lớn, thì từ
phía dưới sườn dốc truyền đến tiếng gọi hối hả, phá tan bầu không khí thanh
bình:
— "Lục ca! Xuân tỷ! Hai người lại lén lút trốn lên đây tâm tình hò hẹn
đấy à? Có biết bọn đệ tìm kiếm khổ sở đến mức nào không?"
Ba bóng dáng thiếu niên vội vã chạy lên mỏm đá. Dẫn đầu là Trần Nam, dáng
người gầy gò nhom nhem nhưng cước bộ cực kỳ linh hoạt tựa hồ tôn, khóe miệng
ngông nghênh cắn một cọng cỏ đuôi gà. Nối gót theo sau là Trần Hoàng, một tiểu
bàn tử mập mạp, khuôn mặt ục ịch lấm tấm tàn nhang đang thở hồng hộc, mồ hôi
nhễ nhại vì phải leo dốc. Cuối hàng là Trần Trúc Giao, một tiểu cô nương khả ái
sở hữu đôi lúm đồng tiền sâu hoắm vô cùng duyên dáng.
Vừa đặt chân lên tới đỉnh, tiểu bàn tử Trần Hoàng đã nhũn chân ngồi phịch
xuống mặt đất phiến thạch, không ngừng oán thán:
— "Ôi thiên địa quỷ thần ơi, mệt đứt hơi ta rồi. Lục ca, huynh có dời
gót ngọc đi đâu cũng nên báo lại cho huynh đệ một tiếng chứ. Cả sáng nay ta mới
xin được mấy cái bánh ngô chiên của a di đầu thôn, định bụng mang lên hiếu kính
huynh một ít, ai dè bặt vô âm tín."
Trần Nam đi đến, không khách khí gõ
mạnh một cái vào đầu tên mập, cười mắng:
— "Cái đồ heo ngốc, trong não
ngươi ngoại trừ thức ăn ra thì không còn nhét được thứ gì khác sao? Suốt ngày
mở miệng là đòi ăn, người ta là đang đàm đạo chuyện đại sự tu luyện, ngươi vô duyên
vô cớ chen miệng vào làm càn gì!"
Trần Hoàng ôm lấy đỉnh đầu sưng vù,
ấm ức lầm bầm trong miệng:
— "Dân dĩ thực vi thiên! Bụng
mà đói meo thì có sức đâu mà theo đuổi đại lộ trường sinh!"
Thấy hai tên dở hơi chuẩn bị lao vào
ẩu đả, Trúc Giao nhẹ nhàng đặt giỏ trúc đựng thảo dược xuống đất, che miệng
cười khúc khích can ngăn:
— "Thôi nào hai vị đại hiệp,
bớt tranh cãi đi. Lục ca, hôm nay tới phiên nhóm chúng ta đảm nhận nhiệm vụ
phơi linh dược cho Dược Quy gia gia đấy. Nghe phong thanh lão nhân gia chuẩn bị
khai lò luyện chế một mẻ dược tửu mới, cần huy động rất nhiều nhân lực phụ
giúp."
Trần Lục đưa mắt nhìn đám bằng hữu
thuở thiếu thời, những lo âu u ám chất chứa trong lòng bỗng chốc tan biến quá
nửa. Hắn tiến đến vỗ mạnh lên bờ vai núng nính thịt của Trần Hoàng, sảng khoái
mỉm cười:
— "Thôi được rồi, xuất phát
thôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bổn ca ca sẽ đích thân dẫn các đệ ra khe
suối bắt cá nướng ăn."
— "Tuyệt dĩ! Hoan hô Lục ca uy
vũ!" — Cả nhóm đồng thanh reo hò ầm ĩ.
Tiếng cười nói rộn rã, vô tư lự của đám hài tử lan tỏa trong gió, triệt để
xua tan đi sự u tịch quạnh hiu của buổi sớm mai. Dẫu sinh mệnh nơi Biên Hoang
mỏng manh tựa ngọn nến trước gió, luôn phải nơm nớp lo sợ thú triều chà đạp,
thế nhưng chính những khoảnh khắc bình yên chớp nhoáng này lại là thứ động lực
nguyên thủy nhất, thôi thúc bọn họ tiếp tục sinh tồn và cường đại.
...
Mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu.
Một hồi tù và trầm hùng, bi tráng mang theo âm vọng cổ xưa vang lên từ ngọn
tháp canh, đánh gãy nhịp điệu tĩnh lặng của buổi trưa hè.
— "Khải hoàn rồi! Đội săn thú bình an trở về rồi!"
Trần Lục đang cẩn thận phân loại từng gốc dược thảo bỗng bật người đứng dậy,
trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Hắn cùng đám bằng hữu không ai bảo ai, lập
tức buông bỏ công việc, co cẳng lao thẳng ra cổng thôn.
Tại khoảng sân đất nện rộng rãi trung
tâm, các tráng đinh vạm vỡ của đội săn đang nhễ nhại mồ hôi, dỡ bỏ hàng loạt
thi thể hoang thú khổng lồ xuống mặt đất. Chuyến đi này thu hoạch vô cùng khả
quan. Bọn họ săn được vài đầu Lợn Rừng Thiết Giáp và Dê Núi Sừng Quỷ, cộng thêm
vài sọt thảo dược bồi bổ khí huyết thông thường. Nếu tính luôn cả số lượng thi
thể Huyết Lang chất đống từ đợt thú triều hôm trước, kho lương thực của Trần
Gia thôn trong vài tháng tới hoàn toàn không phải bận tâm.
Đứng sừng sững giữa đám đông oai phong lẫm liệt, tựa như một ngọn Thái Sơn
bất diệt, chính là đệ nhất cường giả Trần Kha.
— "Phụ thân!"
Trần Thanh Xuân như một con chim sâu
nhỏ bé, kích động lao thẳng vào lồng ngực rắn chắc của cha mình mà làm nũng.
Khí tràng băng lãnh trên người Trần Kha lập tức tan biến, hắn ngửa cổ cười dài
sảng khoái, vươn cánh tay cường tráng bế bổng tiểu nữ nhi lên cao rồi xoay tít
một vòng, trong đôi mắt hổ toát ra sự sủng nịnh không biên giới.
— "Tiểu bảo bối tâm can của ta! Mấy ngày nay phụ thân rời thôn, con ở
nhà có ngoan ngoãn nhớ ta không?"
— "Nhớ muốn chết đi được!" — Thanh Xuân vòng tay ôm chặt lấy cổ
cha, đôi môi anh đào phụng phịu hờn dỗi — "Phụ thân đi biền biệt, con suýt
chút nữa là quên mất hình dáng của người rồi."
Trần Kha âu yếm véo nhẹ chóp mũi thanh tú của nữ nhi:
— "Cái nha đầu này, chỉ giỏi khéo miệng lừa gạt cha. Có phải lại muốn
vòi vĩnh quà cáp gì đúng không? Lần này tiến vào sâu trong sâm lâm, cha vô tình
nhặt được một viên Dịch Thủy Tinh Thạch tỏa ánh sáng rất huyễn lệ dưới suối
cạn, tối nay về phòng cha sẽ giao cho con."
Đứng từ đằng xa quan sát khung cảnh phụ
từ tử hiếu ấp áp ấy, cõi lòng Trần Lục dâng lên một cỗ ngưỡng mộ và xao xuyến
khó tả. Dù không cùng chung huyết thống, nhưng sự bao bọc của mọi người nơi đây
đã sớm biến hắn thành một phần máu thịt của thôn làng.
Ngay lúc này, Trần Kha khẽ thu liễm nụ cười. Hắn đánh mắt ra hiệu cho Trần
Quảng — đích tử của lão trưởng thôn Trần Lượng — bước ra tiếp quản và phân chia
chiến lợi phẩm cho dân làng. Giao phó xong xuôi, sắc mặt Trần Kha trở nên ngưng
trọng. Ông cùng mười ba vị lão niên trưởng bối có uy vọng cao nhất thôn lặng lẽ
lùi lại, nối gót nhau bước vào gian nhà chính, sau đó chốt chặt toàn bộ cửa
nẻo.
...
Vừa bước qua ngạch cửa, không khí bên trong gian sảnh lập tức phát sinh biến
hóa long trời lở đất. Mọi âm thanh ồn ào, náo nhiệt của bá tánh bên ngoài nháy
mắt bị cắt đứt hoàn toàn.
Một lão giả gầy gò, thân khoác áo tơi tàn tạ lặng lẽ tiến lên một bước. Lão
vung tay áo, lấy từ trong ngực ra vài viên Linh Thạch hạ phẩm, miệng lẩm nhẩm
pháp quyết. Chỉ trong chớp mắt, một màn hào quang mờ ảo mang theo linh ba huyền
diệu bỗng chốc bung tỏa, ngưng kết thành một đạo cường đại kết giới, bao phủ
trọn vẹn không gian căn phòng, phong tỏa tuyệt đối khí tức và âm thanh.
Thấy vậy, lão trưởng thôn Trần Lượng chống mạnh thanh quải trượng xuống nền
đất, khẽ gật đầu báo hiệu.
Ầm!
Hành động tiếp theo khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải kinh hãi tột độ.
Mười ba vị lão niên vốn dĩ lọm khọm, bệnh tật ốm yếu, giờ phút này đồng loạt
quỳ rạp một chân xuống đất. Khí thế bễ nghễ thiên hạ từ trên người họ bạo phát
ra. Âm thanh cuồn cuộn, cung kính tột cùng vang lên đồng thanh:
— "THAM KIẾN THIẾU CÁC CHỦ!"
Trần Kha chắp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng phiền muộn. Dáng vẻ của
một gã thợ săn nông dân chất phác hoàn toàn bốc hơi. Đứng tại nơi đó lúc này là
một bậc vương giả bẩm sinh, uy nghiêm lẫm liệt, tản mát ra khí tràng áp bách vô
song:
— "Các vị thúc bá, mau chóng bình thân. Trần Kha ta đã bị trục xuất
khỏi Hỗn Nguyên Các ròng rã mười lăm năm trời, nơi khỉ ho cò gáy này làm gì còn
thân phận Thiếu các chủ cao quý cơ chứ."
Một lão ẩu tóc bạc phơ tiến lên trước, thanh âm run rẩy uất nghẹn vì kích
động:
— "Năm xưa, nếu không phải do tên nghiệt súc Đại thiếu gia kia hèn hạ
giăng bẫy hãm hại, ngài sao có thể rơi vào thảm cảnh bị phế bỏ toàn bộ tu vi,
phải lưu lạc, chui nhủi trốn chạy đến vùng ác thổ Biên Hoang này để cẩu thả duy
trì mạng sống!"
Nghe đến ba chữ "Đại thiếu
gia", nét mặt Trần Kha vẫn điềm nhiên như nước hồ thu, nhưng sâu thẳm
trong đôi nhãn thần lại bùng lên một ngọn lửa sát tâm lạnh lẽo thấu xương,
cường liệt đến mức khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống ngưng kết thành sương
trắng. Hắn hít sâu một hơi, dùng lý trí cưỡng ép nén sự cuồng nộ xuống đáy
lòng.
— " Chuyện cũ đã qua.
Trọng điểm hiện tại là phải bảo hộ cho thế hệ trẻ của chúng ta an ổn trưởng
thành tại nơi này. Mối huyết cừu năm xưa, sớm muộn gì Trần Kha ta cũng sẽ bước
lên cửu trọng thiên, tính toán sòng phẳng với bọn chúng."
Tuyệt đối không một phàm nhân nào tại vùng Biên Hoang này có thể tưởng tượng
được, mười ba ông bà lão già cả, ngày ngày cuốc đất trồng rau kia, thân phận
thực sự lại chính là những Hộ Đạo Giả trung thành tuyệt đối của Trần Kha. Trải
qua biến năm ấy, vì để che giấu tai mắt thiên hạ, bảo vệ Thiếu chủ bình an tẩu
thoát, mười ba vị siêu cấp cường giả đã cắn răng tự phế đi tu vi kinh thiên
động địa của bản thân, chấp nhận làm những kẻ phàm phu tục tử, rèn sắt xới đất
để hầu hạ hắn đến tận cuối đời.
Trần Kha khẽ mỉm cười xoa dịu không khí. Hắn lật bàn tay, một chiếc nhẫn đen
tuyền cổ kính, tản mát ra linh lực không gian huyền diệu hiện ra trên ngón cái
— Tu Di Giới Chỉ.
Hắn vung tay lướt nhẹ qua mặt bàn đá.
Xoạt! Xoạt!
Quang mang chợt lóe, xác của hai đầu cự thú to lớn bằng căn nhà, trên người
tản mát ra hung uy ngập trời và ba gốc linh dược lấp lánh lưu ly thanh quang lơ
lửng xuất hiện.
— "Chuyến đi này thu hoạch thực sự không tệ.
ta đã âm thầm thi triển thân pháp, trảm sát hai đầu Nhất Giai Hoang Thú mà
không kinh động đến bầy thú khác. Phù Diễn thúc, phiền thúc đem xẻ thịt hai đầu
súc sinh này phân phát cho mọi người tẩm bổ, nhưng tuyệt đối phải tung tin đây
chỉ là thịt hoang thú bình thường. Còn ba cây linh dược này, đành phiền Quy
thúc đích thân khai hỏa, luyện hóa thành một nồi linh canh đặc chế để dành cho
những người đã bước vào con đường tu luyện.”
Lão giả được gọi là Quy thúc — người có đôi bàn tay nhăn nheo sần sùi nhưng
thực chất từng là một đỉnh cấp Đại Dược Sư danh chấn thập quốc — cung kính vươn
tay tiếp nhận linh dược, ánh mắt lóe lên tinh quang hưng phấn:
— "Thiếu chủ cứ an tâm. Bằng vào tạo nghệ khống hỏa của lão nô, đảm bảo
dược tính sẽ được tinh lọc mười phần viên mãn, tuyệt đối không phí phạm dù chỉ
một giọt tinh hoa."
...
Màn đêm buông bức màn nhung đen kịt bao
trùm khắp chốn.
Không khí bữa yến tiệc bừng bừng sức sống. Lửa trại cháy rực rỡ, hương thịt
nướng tẩm ướp gia vị tỏa ra ngào ngạt, kích thích vị giác của mọi người. Thế
nhưng, tâm điểm chú ý của toàn thôn lại đổ dồn vào một chiếc cự vạc bằng đồng
thiếc đen sì đang sôi sùng sục ở góc sân. Làn khói trắng lượn lờ bốc lên, mang
theo dị hương nồng đậm, thấm đẫm linh khí do đích thân Dược Quy gia gia luyện
chế.
— "Canh đã chính, Những ai đủ tư
cách, mau chóng xếp hàng đến nhận định mức!!"
Trần Lượng gõ gậy, ra hiệu
cho mọi người xếp hàng.
Lão trưởng thôn Trần Lượng nện mạnh thanh quải trượng xuống đất, cất giọng
điều phối.
Nhóm tráng đinh và thiếu niên đã bước vào con đường tu luyện khấp khởi mừng
rỡ, nối đuôi nhau tiến lên nhận bát canh nóng hổi. Chỉ cần một hơi cạn kiệt,
sắc mặt bọn họ lập tức đỏ rực như máu, gân xanh nổi ngoằn ngoèo, vội vã cáo lui
bôn ba về nhà để vận công luyện hóa cỗ dược lực cường hãn đang bạo động trong
cơ thể.
Trần Lục khiêm nhường đứng xếp hàng
ở vị trí cuối cùng. Dù thân phận chỉ là một cô nhi được Trần Kha mang về cưu
mang, nhưng nay đã được ban tặng công pháp, nghiễm nhiên được xem là một tu sĩ
sơ tâm, có đủ tư cách nhận bổng lộc.
— "Trần Lượng gia gia, Kha
thúc, Lục nhi xin phép lui về trước."
Tiếp nhận bát canh bốc khói nghi ngút, Trần Lục cung kính bái biệt các
trưởng bối rồi hai tay cẩn trọng bưng phần của mình quay về.
Trở lại căn nhà vách đất tồi tàn, hắn vội vã chốt then cửa, khoanh chân tĩnh
tọa trên giường rơm. Cúi đầu nhìn thứ chất lỏng sóng sánh màu huyết dụ trong
bát, Trần Lục hít sâu một hơi hạ quyết tâm, ngửa cổ uống cạn một hơi đến giọt
cuối cùng.
Linh canh vừa trôi qua vòm họng, một cỗ vị ngọt thanh mát lạnh xen lẫn hơi
ấm bừng bừng rạo rực lập tức bủa vây lục phủ ngũ tạng, khoan khoái tột độ. Hắn
âm thầm chép miệng tán thưởng thủ pháp diệu kỳ của Dược Quy gia gia, luyện chế
linh dược mà hương vị thăng hoa chẳng khác nào thưởng thức tuyệt đỉnh canh hầm.
Tuy nhiên, Trần Lục thân là phàm thai sao có thể biết được, chất lỏng hắn
vừa nuốt vào bụng là kết tinh tinh túy thu hoạch từ huyết nhục của hai đầu Nhất
Giai Hoang Thú và ba gốc linh dược. Đối với hạng tu sĩ bình thường, cưỡng ép
hấp thu cỗ năng lượng này nếu không có trưởng bối hộ pháp, nhẹ thì kinh mạch
tổn thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma vì dược lực bành trướng. Nhưng thông qua
thủ pháp luyện đan xảo diệu của Dược Quy, sự cuồng bạo ấy đã được nén lại đến
mức ôn hòa nhất.
Thế nhưng, sự ôn hòa bề ngoài đó, chỉ là màn dạo đầu cho một cơn bão táp
sinh tử!
Ngay thời khắc Trần Lục nhắm nghiền hai mắt, vận chuyển Thổ Nạp Dẫn Khí
Quyển, lớp vỏ ngụy trang của dược lực triệt để vỡ vụn, uy năng thực sự cuồng
bạo bùng nổ như núi lửa phun trào.
Nếu là tu sĩ bình thường, ít nhất phải tiêu tốn ba ngày ba đêm cắn răng chịu
đựng để tằm ăn rỗi, từ từ chuyển hóa khối tinh hoa này. Nhưng đối với cơ địa
quái thai của Trần Lục, quá trình đó diễn ra chỉ trong vỏn vẹn... một cái chớp
mắt.
Vù!
Bàng bạc dược lực vừa mới nổ tung, hóa thành một dòng thác linh khí thuần
khiết cực điểm hung hãn tràn vào kinh mạch, còn chưa kịp tìm đường trầm luân
xuống đan điền... thì một cỗ lực hút bá đạo, không thể kháng cự từ hư vô đã
mạnh mẽ xuất hiện nơi đáy mắt hắn, cưỡng ép xé toạc mọi định luật, lôi tuột
toàn bộ dòng thác năng lượng ấy đi.
Sự tình diễn ra tựa như một con Thái Cổ Ma Long đang cơn khát thiêu đốt kiếp
hỏa, há chiếc mồm khổng lồ vạn trượng một ngụm nuốt chửng cả một dòng sông linh
lực dồi dào.
— "Chết tiệt! Lại là nó
sao?" — Thâm tâm Trần Lục gào thét trong kinh hãi.
Nhưng biến số lần này hoàn toàn nằm
ngoài dự liệu. Lượng năng lượng bạo phát quá đỗi khổng lồ và vô ngần thuần
khiết cuối cùng cũng đã vượt qua ngưỡng cửa hấp thu. Đôi mắt quỷ dị của hắn,
lần đầu tiên nếm trải cảm giác "no nê".
Khoảnh khắc giọt linh lực cuối cùng
bị cắn nuốt, từ sâu thẳm trong đôi mắt bỗng phát ra một tiếng "Ông"
trầm đục, mang theo sức mạnh chấn nhiếp linh hồn vang vọng khắp thức hải.
Ý thức của Trần Lục chao đảo dữ dội,
thiên địa quay cuồng. Đến khi hé mở nhãn mâu, cõi không gian hư vô, hắc ám quen
thuộc một lần nữa bủa vây lấy hắn.
Tòa bảo tháp Cửu Trùng Đài hùng vĩ,
nguy nga và tang thương viễn cổ lại lù lù hiện ra sừng sững trước mặt, tỏa ra
luồng uy áp tịch diệt chúng sinh, trấn áp chư thiên vạn giới.
— "Quả nhiên... tất cả những
chuyện này tuyệt đối không phải là mộng cảnh!"
Trần Lục nghiến chặt khớp răng, ánh
mắt bùng cháy hỏa diễm dã vọng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào cánh cửa đá vĩ đại
đóng chặt im ỉm.
Tựa như cảm ứng được ý chí nghịch
thiên và nguồn năng lượng dồi dào hắn vừa hiến tế, cánh cửa đá khắc họa vô vàn
trận đồ cổ xưa bất ngờ phát ra thanh âm ầm vang rung chuyển đất trời. Hai cánh
cửa từ từ tách ra, hé lộ một vết nứt tăm tối. Một cỗ hấp lực vô hình nhưng dịu
êm tựa bàn tay thiếu nữ vươn ra, nhu hòa kéo tuột linh hồn hắn chìm vào vực sâu
hắc ám bên trong.
Lần này, Trần Lục không hề nao núng,
cũng chẳng hề vung vẫy kháng cự. Hắn mỉm cười đón nhận sự dẫn dắt của số phận.
Tại thế giới thực tại, thiếu niên
đang tĩnh tọa trên giường khẽ động ý niệm.
Xoẹt!
Đôi đồng tử đen láy như mực của hắn
bỗng chốc bốc cháy, nháy mắt hóa thành một màu ngân bạch rực rỡ chói lóa. Ánh
sáng phát ra từ đôi mắt ấy uy nghiêm, bễ nghễ và tuyệt tình lãnh khốc, giống
hệt như đôi mắt của một vị Thần Minh tối cao đang bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh
sâu kiến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.