Thần Thám Xuyên Tiên

Chương 12: Người Thứ Ba Mươi Mốt

Đăng: 16/07/2026 16:55 7,620 từ 1 lượt đọc

Gió sớm thổi qua khe núi, lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác máu trong mạch cũng bị mài thành băng vụn.

Trước cửa Vạn Kiếm Trủng, đội hình Hắc Hổ Bang bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.

Tên bang chúng phụ trách kiểm kê nhân số đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như vừa thấy quỷ. Trong tay hắn là tấm thẻ gỗ dùng để ghi tên ba mươi tinh nhuệ tùy hành. Mỗi lần đếm xong, ngón tay hắn lại run lên một cái.

Ba mươi mốt.

Hắn đã đếm ba lần.

Vẫn là ba mươi mốt.

Tuyết Nhung đứng bên cạnh tấm bia đá, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

“Đếm lại.”

Tên kia nuốt nước bọt.

“Thiếu chủ, thuộc hạ đã đếm lại ba lần rồi.”

“Ta nói đếm lại.”

Giọng nàng không cao, nhưng sát ý trong đó khiến tên bang chúng lập tức rùng mình. Hắn vội vàng xoay người, một lần nữa chỉ vào từng người trong hàng.

“Một.”

“Hai.”

“Ba.”

“Bốn…”

Từng tiếng đếm vang lên trong gió lạnh.

Đám tinh nhuệ Hắc Hổ Bang đứng thành ba hàng, mỗi hàng mười người. Theo lý mà nói, nhân số phải vừa vặn. Nhưng lúc tên kia đếm đến hàng thứ ba, sắc mặt hắn lại càng lúc càng khó coi.

“Mười chín.”

“Hai mươi.”

“Hai mươi mốt…”

Hàng thứ ba đứng mười một người.

Không ai nói chuyện.

Không ai cười.

Ngay cả Hữu Hùng cũng siết chặt cán trọng phủ, mắt nhìn chằm chằm vào hàng thứ ba như đang cố tìm xem người nào thừa ra.

Nhưng vấn đề là, người nào cũng mặc giáp da đen của Hắc Hổ Bang. Gương mặt phần lớn bị khăn vải che lại để chống gió cát. Trên vai mỗi người đều có dấu hổ trảo bằng sắt đen. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, thật sự không phân biệt được ai là người ngoài.

Tần Mục bước lên trước, quát lạnh:

“Hàng thứ ba, báo danh!”

Mười một người đồng loạt chấn động.

Người đứng đầu hàng thứ ba lập tức ôm quyền:

“Lưu Thạch!”

Người thứ hai:

“Mã Sâm!”

Người thứ ba:

“Đỗ Tứ!”

“Triệu Khang!”

“Hàn Lục!”

“Ngụy Phong!”

“Lạc Dương!”

“Từ Bất Nhị!”

“Khương Thập Tam!”

“Lý Nham!”

Đến người cuối cùng, không có tiếng đáp.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn.

Đó là một người mặc giáp da đen đứng ở cuối hàng. Thân hình không cao không thấp, khăn đen che kín mặt, trên đầu đội mũ da cũ kéo thấp xuống tận lông mày. Hai tay hắn rũ bên người, cả người im lặng như một khối đá.

Tần Mục nheo mắt.

“Ngươi là ai?”

Người kia không đáp.

Một luồng khí lạnh chậm rãi lan ra trong đội hình.

Trương Ánh đi từ phía sau tới, tay đã đặt lên chuôi đao.

“Bỏ khăn che mặt xuống.”

Người kia vẫn bất động.

Hữu Hùng nhìn một lát rồi thấp giọng hỏi:

“Huynh trưởng, hắn ngủ đứng à?”

Chu Vân nhìn người áo đen kia, vẻ mặt không hề căng thẳng.

“Không.”

“Vậy là gì?”

“Chắc là hướng nội.”

Hữu Hùng ngẩn ra.

“Hướng nội là gì?”

“Là loại người không thích giao tiếp với người sống.”

Hữu Hùng suy nghĩ một chút, rồi càng siết chặt phủ hơn.

“Vậy hắn thích giao tiếp với người chết sao?”

Chu Vân liếc hắn.

“Tam đệ, thỉnh thoảng đệ thông minh đến mức khiến ta hơi bất an.”

Tuyết Nhung quay đầu nhìn Chu Vân.

“Huynh phát hiện gì?”

“Có.”

“Là gì?”

“Hắn không thở.”

Câu này vừa ra, mấy người đứng gần người áo đen lập tức lùi lại nửa bước.

Gió sớm lạnh như vậy, mỗi người khi hô hấp đều có một làn hơi trắng rất mỏng thoát ra trước miệng mũi. Nhưng người đứng cuối hàng kia không có.

Từ đầu đến cuối, khăn che mặt của hắn không hề nhúc nhích.

Tần Mục sắc mặt trầm xuống.

“Là thi khôi?”

“Chưa chắc.” Chu Vân bước lên một bước, nhưng không tới quá gần. “Có thể chỉ là xác chết.”

Một tên bang chúng trẻ tuổi rợn tóc gáy:

“Xác chết sao có thể đứng được?”

Chu Vân nhặt một cục đá nhỏ dưới đất, ném về phía đầu gối người áo đen.

Cạch.

Viên đá trúng vào đầu gối hắn.

Người áo đen lắc lư một cái.

Sau đó cả thân thể đổ thẳng về phía trước.

“Lùi lại!”

Chu Vân quát khẽ.

Ầm!

Người áo đen ngã sấp xuống đất, giáp da trên người va vào nền đá đen phát ra tiếng nặng nề. Khăn che mặt rơi ra một nửa, lộ ra làn da xám ngoét đã mất hết huyết sắc.

Quả nhiên là một cái xác.

Không khí trong đội hình lập tức trở nên quỷ dị.

Một cái xác mặc giáp Hắc Hổ Bang không biết từ đâu xuất hiện, đứng giữa hàng ngũ của bọn họ cả một đêm.

Nếu sáng nay không kiểm kê nhân số, có lẽ còn chẳng ai phát hiện.

Trương Ánh rút đao ra khỏi vỏ, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Không ai được tới gần.”

Tần Mục liếc nhìn cái xác, rồi nhìn về phía Chu Vân.

“Lục công tử, ngươi biết đây là thứ gì không?”

“Biết một nửa.”

“Một nửa?”

“Biết nó chết rồi. Còn chết kiểu gì, phải nhìn thêm.”

Một cao thủ Hắc Hổ Bang nhịn không được nói:

“Lục công tử, lúc này rồi ngươi còn đùa được sao?”

Chu Vân nhìn hắn.

“Không đùa thì hắn sống lại à?”

Người kia lập tức nghẹn lời.

Tuyết Nhung nhíu mày, nhưng cũng không trách Chu Vân. Nàng biết đây là thói quen của hắn. Càng nguy hiểm, miệng càng thiếu nghiêm túc. Nhưng đôi mắt hắn lại chưa từng rời khỏi cái xác.

Đó mới là phần đáng sợ.

Chu Vân lấy ra một đoạn dây mảnh, buộc vào chuôi kiếm hạ phẩm bên hông, sau đó dùng kiếm gạt nhẹ lớp giáp trên lưng cái xác.

Áo giáp vừa bị lật lên, mấy người gần đó lập tức hít sâu một hơi lạnh.

Dưới lớp giáp, lưng cái xác bị khoét rỗng một mảng.

Bên trong không phải huyết nhục bình thường, mà là một đám sợi đen mảnh như tóc, đan chằng chịt với nhau. Những sợi đen ấy vẫn còn hơi co giật, giống như rễ cây bị đào khỏi đất nhưng chưa chết hẳn.

Thanh Nhi sắc mặt khẽ biến.

“Thiếu gia, là trùng sao?”

“Ừ.”

Chu Vân dùng kiếm gạt nhẹ một sợi đen.

Sợi đen lập tức bật dậy như rắn nhỏ, quấn lấy mũi kiếm. Chỉ trong một hơi thở, phần thép nơi mũi kiếm đã bị ăn mòn thành màu xám.

Mấy người xung quanh đồng loạt biến sắc.

“Đừng dùng tay chạm.” Chu Vân bình tĩnh nói. “Thứ này ăn linh lực và huyết nhục. Chạm vào rồi, nếu phản ứng chậm một chút, nó sẽ chui theo kinh mạch vào trong người.”

Một người đứng gần cái xác sợ đến mức lùi liền ba bước.

Tần Mục trầm giọng:

“Huyết Ti Trùng?”

Trương Ánh lắc đầu.

“Huyết Ti Trùng không ăn kim thiết nhanh như vậy.”

Tuyết Nhung nhìn đám sợi đen, sắc mặt nặng nề.

“Là Táng Huyết Trùng. Ta từng đọc trong Bách Độc Kinh. Loại trùng này thường xuất hiện trong chiến trường cổ, sống nhờ xác chết và oán khí. Nếu được người dùng bí pháp khống chế, có thể điều khiển thi thể trong thời gian ngắn.”

Đám người nghe xong, sau lưng đều lạnh đi.

Một cái xác bị trùng điều khiển lẫn vào đội hình.

Nếu không bị phát hiện, đêm nay thứ này đột nhiên bùng nổ giữa doanh trại, hậu quả không cần nghĩ cũng biết.

Hữu Hùng gãi đầu.

“Nhưng cái xác này từ đâu ra? Chúng ta đâu có mang thêm người chết theo.”

Chu Vân nhìn Hữu Hùng với ánh mắt tán thưởng.

“Câu hỏi rất hay.”

Hữu Hùng lập tức ưỡn ngực.

“Đệ cũng thấy hôm nay đầu óc mình linh hoạt hơn thường ngày.”

“Có thể vì sáng nay chưa ăn nhiều.”

“…”

Chu Vân không để ý vẻ mặt tổn thương của Hữu Hùng, hắn dùng mũi kiếm đẩy phần vai cái xác, lật nghiêng nó lại.

Gương mặt cái xác hiện ra dưới ánh sáng xám trắng.

Đó là một nam tử trung niên mặt gầy, hai mắt nhắm nghiền, môi tím đen, trên cổ có một vết cắt rất mảnh. Vết cắt ấy gần như đã bị đám Táng Huyết Trùng che khuất, nếu không lật thi thể lên sẽ rất khó thấy.

Trương Ánh nhìn kỹ một lát, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Người này…”

Tuyết Nhung hỏi:

“Ngươi nhận ra?”

Trương Ánh trầm giọng:

“Không phải người Hắc Hổ Bang. Nhưng ta từng gặp hắn ở chợ Tây. Hắn là thợ săn di tích tự do, tên là Quách Tam Đao. Khoảng nửa tháng trước còn bán một mảnh bản đồ rách ở Vạn Bảo Các.”

Tần Mục cau mày.

“Một thợ săn di tích tự do sao lại xuất hiện ở đây?”

“Không phải tự xuất hiện.” Chu Vân nói. “Hắn bị người giết trước, sau đó dùng Táng Huyết Trùng điều khiển thi thể, mặc giáp Hắc Hổ Bang trà trộn vào đội hình.”

Tuyết Nhung lạnh giọng:

“Giáp từ đâu ra?”

Không ai đáp.

Câu hỏi này mới thật sự trí mạng.

Giáp da đen của Hắc Hổ Bang không phải thứ ngoài chợ muốn mua là mua. Trước khi xuất phát, mỗi bộ giáp, mỗi tấm hộ phù, mỗi túi vật tư đều được kiểm kê. Nếu một cái xác mặc được giáp Hắc Hổ Bang, nghĩa là trong vật tư đã bị động tay.

Hoặc trong đoàn có người cung cấp.

Tần Mục quay phắt lại nhìn đội ngũ.

“Đội vật tư là ai phụ trách?”

Một tên bang chúng vội bước ra, mặt tái xanh.

“Bẩm phó đội, là thuộc hạ và Lưu Thạch phụ trách.”

Lưu Thạch chính là người đứng đầu hàng thứ ba. Nghe nhắc đến tên, hắn lập tức bước ra, quỳ một gối xuống.

“Thiếu chủ, thuộc hạ tuyệt đối không làm chuyện này! Vật tư đêm qua vẫn đủ, không hề thiếu giáp.”

Chu Vân nhìn hắn.

“Ngươi chắc?”

Lưu Thạch ngẩng đầu.

“Thuộc hạ lấy mạng đảm bảo.”

“Lấy mạng thì khỏi. Mạng của ngươi chưa chắc đủ đền.” Chu Vân chỉ vào cái xác. “Lại gần nhìn giáp của hắn.”

Lưu Thạch cứng người, nhưng vẫn cắn răng bước tới.

Hắn không dám tới quá gần, chỉ cúi xuống nhìn kỹ lớp giáp trên xác chết.

Một lát sau, hắn sửng sốt.

“Đây… đây không phải giáp mới mang theo.”

Tuyết Nhung lập tức hỏi:

“Vì sao?”

Lưu Thạch chỉ vào đường khâu bên hông giáp.

“Giáp của đoàn lần này đều được gia cố thêm một lớp da thiết tê ở sườn trái để chống kiếm khí. Đường khâu là chỉ bạc đen. Nhưng bộ này dùng chỉ gai cũ, hơn nữa dấu hổ trảo trên vai bị mài mòn nhiều hơn. Đây là giáp cũ của Hắc Hổ Bang.”

Trương Ánh sắc mặt càng khó coi.

“Giáp cũ đáng lẽ nằm trong kho.”

Tần Mục trầm giọng:

“Không. Một phần giáp cũ đã được đem đốt sau trận tổn thất ở Hôi Thạch Cốc năm ngoái.”

Chu Vân liếc hắn.

“Hôi Thạch Cốc?”

Tần Mục gật đầu.

“Năm ngoái Hắc Hổ Bang có một đội thăm dò chết ở đó. Xác không mang về đủ, chỉ thu hồi được vài bộ giáp hỏng. Sau đó bang chủ ra lệnh đốt để tránh oán khí bám vào.”

Chu Vân ngồi xổm xuống, nhìn dấu hổ trảo trên vai cái xác.

“Đốt sạch rồi?”

Tần Mục im lặng một hơi.

“Đáng lẽ là vậy.”

Chu Vân cười.

“Đáng lẽ là hai chữ rất thú vị. Nó thường dùng để che giấu ba chữ khác.”

Hữu Hùng tò mò:

“Ba chữ nào?”

“Có nội gián.”

Không khí vừa mới giãn ra một chút lập tức căng như dây cung.

Tần Mục sắc mặt hơi trầm.

“Lục công tử, nói vậy hơi sớm. Có thể giáp này bị người ngoài nhặt được từ chiến trường.”

“Có thể.” Chu Vân gật đầu rất dễ dàng. “Cũng có thể Táng Huyết Trùng tự biết chọn giáp, tự biết đứng vào hàng, tự biết né dây cảnh giới, tự biết đi vào từ trong đội hình rồi đứng yên cả đêm chờ chúng ta đếm.”

Tần Mục nghẹn lại.

Tuyết Nhung nhìn Chu Vân.

“Lưu Ảnh Thạch đêm qua ghi được gì?”

Chu Vân lấy viên đá nhỏ đã nứt ra từ trong tay áo.

Ánh sáng bên trong rất yếu.

Hình ảnh chỉ kéo dài vài hơi thở.

Mọi người nhìn thấy một bóng đen mặc giáp da xuất hiện ở mép trại. Hắn không trèo từ ngoài vào, cũng không lẻn qua dây cảnh giới. Hắn bước ra từ phía sau một xe vật tư, đi rất chậm, động tác cứng đờ như người mộng du.

Sau đó hình ảnh đứt đoạn.

Tuyết Nhung nhíu mày.

“Chỉ có vậy?”

“Lưu Ảnh Thạch hạ phẩm, mua rẻ mà.” Chu Vân thản nhiên nói. “Nếu nó ghi được cả mặt hung thủ, ta đã phải nghi ngờ Cổ Quy lão bản bán nhầm hàng thật.”

Trương Ánh nhìn về phía xe vật tư.

“Đêm qua ai canh khu đó?”

Hai tên bang chúng lập tức bước ra, quỳ xuống.

“Thuộc hạ đáng chết!”

“Đáng chết thì nói sau.” Chu Vân đứng dậy. “Đêm qua các ngươi có rời vị trí không?”

Hai người nhìn nhau.

Một người thấp giọng nói:

“Có… có một lúc gió mạnh quá, phù hỏa phía đông tắt, chúng ta qua đó châm lại.”

“Cả hai cùng đi?”

“Vâng.”

Tuyết Nhung ánh mắt lạnh đi.

“Ai bảo các ngươi cùng rời vị trí?”

Tên kia vội đáp:

“Không ai bảo. Chỉ là lúc đó chuông đồng phía đông rung rất mạnh, chúng ta tưởng có ma vật tới gần nên…”

Chu Vân bỗng hỏi:

“Chuông đồng phía đông do ai treo?”

Mấy người đồng loạt khựng lại.

Lưu Thạch vội đáp:

“Là thuộc hạ treo theo phân công. Nhưng sau khi treo xong, mọi người đều có thể đi qua đó.”

Chu Vân không nói gì.

Hắn đi về phía dây cảnh giới phía đông, cúi xuống nhìn chiếc chuông đồng nhỏ treo trên dây.

Chuông không có gì đặc biệt.

Nhưng đoạn dây buộc chuông lại bị cắt mỏng đi một phần. Gió thổi qua sẽ khiến chuông rung mạnh hơn bình thường rất nhiều.

Chu Vân dùng hai ngón tay kẹp lấy đoạn dây, giơ lên cho Tuyết Nhung xem.

“Một cái chuông rung giả, hai người canh gác rời vị trí, xe vật tư không ai trông, xác chết từ sau xe bước ra, đứng vào hàng thứ ba.”

Hắn quay đầu nhìn cả đoàn.

“Rất sạch sẽ.”

Trương Ánh nghiến răng.

“Kẻ này hiểu rõ cách canh gác của Hắc Hổ Bang.”

“Không chỉ hiểu.” Chu Vân lắc đầu. “Hắn còn biết các ngươi sẽ phản ứng thế nào khi nghe chuông rung. Biết ai nóng tính, ai cẩn thận, ai có thói quen chạy trước hỏi sau.”

Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Tần Mục.

Tần Mục vẫn giữ vẻ mặt trầm ổn, không lộ chút khác thường.

“Tần phó đội.” Chu Vân gọi.

Tần Mục ngẩng đầu.

“Lục công tử có gì chỉ giáo?”

“Đêm qua ngươi ngủ ở đâu?”

“Gần đội bọc hậu, cách xe vật tư khoảng ba mươi trượng.”

“Có rời vị trí không?”

“Có. Một lần đi kiểm tra vòng ngoài phía bắc.”

“Có ai làm chứng?”

“Ba người trong đội bọc hậu đều thấy.”

Chu Vân gật đầu.

“Rất tốt.”

Tần Mục nhíu mày.

“Lục công tử nghi ngờ ta?”

“Ta nghi ngờ tất cả mọi người.”

Câu này vừa ra, đám Hắc Hổ Bang lập tức xôn xao.

Tần Mục ánh mắt hơi lạnh.

“Bao gồm cả Thiếu chủ?”

“Bao gồm cả ta.”

Chu Vân đáp rất bình thản.

Đám người lập tức im bặt.

Hắn nhìn quanh một vòng, giọng không cao nhưng rõ ràng:

“Ở nơi này, tin tưởng là thứ xa xỉ. Nếu các ngươi muốn sống, tốt nhất đừng vội cảm thấy bị xúc phạm chỉ vì người khác nghi ngờ mình. Người sạch thật sự không sợ bị kiểm tra. Người có vấn đề mới sợ ánh sáng.”

Tuyết Nhung bước lên trước một bước.

“Lục Chu Vân là quân sư tùy hành do cha ta đích thân chỉ định. Từ giờ trở đi, hắn hỏi gì, các ngươi đáp đó. Ai chống lệnh, xử theo bang quy.”

“Rõ!”

Đám tinh nhuệ đồng loạt ôm quyền.

Nhưng bầu không khí đã khác.

Trước đó, bọn họ chỉ cảm thấy Vạn Kiếm Trủng nguy hiểm.

Bây giờ, bọn họ biết nguy hiểm còn đứng ngay bên cạnh mình.

Chu Vân ra lệnh đốt cái xác.

Không dùng linh hỏa, mà dùng phù hỏa trộn với bột khô của một loại cỏ hôi đặc biệt. Loại lửa này cháy rất chậm nhưng khói đặc, có thể khiến Táng Huyết Trùng rơi vào trạng thái co cứng trước khi bị thiêu chết.

Cái xác cháy lên trong tiếng lách tách ghê rợn.

Đám sợi đen dưới lớp giáp giãy giụa như tóc người bị nhúng vào dầu sôi. Một mùi tanh hôi bốc lên, khiến vài người nhịn không được lùi xa.

Hữu Hùng bịt mũi.

“Thứ này còn hôi hơn thịt khô để ba tháng.”

Chu Vân nghiêng đầu nhìn hắn.

“Đệ từng ăn thịt khô để ba tháng?”

Hữu Hùng thành thật đáp:

“Ăn rồi. Không chết.”

“Đúng là kỳ tích của nhân loại.”

“Huynh trưởng quá khen.”

Thanh Nhi vốn đang căng thẳng, nghe hai người nói vậy suýt bật cười. Nhưng nàng vừa nhìn cái xác cháy trên đất, nụ cười lại biến mất.

Nàng thấp giọng hỏi:

“Thiếu gia, nếu tối qua nó ra tay thì sao?”

“Vậy hôm nay chúng ta sẽ có ít nhất năm người chết.”

Thanh Nhi cắn môi.

“Là nhắm vào người sao?”

“Không hẳn.” Chu Vân nhìn làn khói đen bốc lên. “Nếu chỉ muốn giết ta, có nhiều cách trực tiếp hơn. Đưa một cái xác trùng vào đội hình, mục đích lớn nhất là làm loạn lòng người.”

“Làm mọi người nghi ngờ lẫn nhau?”

“Ừ.”

Chu Vân phủi nhẹ bụi trên tay áo.

“Một đội thám hiểm khi đi vào di tích, điều quan trọng nhất không phải là ai mạnh nhất, mà là đội hình có còn nghe lệnh hay không. Nếu ai cũng nghi ngờ người bên cạnh sẽ đâm mình, vậy dù chưa gặp sát thủ, đoàn này đã chết một nửa rồi.”

Thanh Nhi im lặng.

Một lát sau, nàng nhỏ giọng hỏi:

“Vậy phải làm sao?”

“Rất đơn giản.”

“Đơn giản?”

“Ừ.” Chu Vân mỉm cười. “Nếu đối phương muốn chúng ta nghi ngờ lẫn nhau, ta sẽ cho hắn thấy chúng ta nghi ngờ nhau đúng như hắn muốn.”

Thanh Nhi ngẩn ra.

“Giả vờ loạn?”

“Không chỉ giả vờ loạn.”

Chu Vân nhìn về phía cửa Vạn Kiếm Trủng.

“Còn phải loạn cho thật đẹp.”

Sau khi xử lý cái xác, Tuyết Nhung lập tức yêu cầu toàn đội kiểm tra lại vật tư, lệnh bài, giáp da và phù hỏa.

Kết quả không ngoài dự đoán.

Ngoài Huỳnh Thạch Đăng bị mài mờ, bọn họ còn phát hiện ba túi lương khô bị tráo vị trí, một lọ thuốc cầm máu bị đổi thành nước màu, hai đoạn dây móc bị cắt gần đứt nhưng được nối lại bằng keo đen, nhìn ngoài rất khó nhận ra.

Sắc mặt Tuyết Nhung càng lúc càng lạnh.

Nếu những thứ này không bị phát hiện trước khi vào trủng, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Đường dây móc đứt giữa vực.

Thuốc cầm máu thành nước giả.

Đèn soi dấu mất tác dụng.

Mỗi thứ đều không giết người ngay.

Nhưng vào thời khắc sinh tử, chỉ cần một thứ xảy ra vấn đề, cả đội có thể tan vỡ.

Tuyết Nhung siết chặt Hắc Hổ Phù đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

“Ta muốn tra từng người.”

“Tra được gì?”

Chu Vân ngồi trên tảng đá, trước mặt bày những món vật tư bị động tay.

“Người phụ trách vật tư nói mình không làm. Người canh gác nói mình bị chuông dụ đi. Người đứng gần xe vật tư nói mình ngủ. Người chạm vào Huỳnh Thạch Đăng nói ai cũng có thể chạm. Cuối cùng tra ra một đống lời khai sạch sẽ, rồi cả đội mất thêm nửa ngày cãi nhau.”

Tuyết Nhung trầm giọng:

“Vậy không tra?”

“Tra. Nhưng không phải tra bằng miệng.”

“Huynh muốn làm gì?”

Chu Vân cầm một túi lương khô bị tráo lên, nhìn vết dây buộc bên ngoài.

“Cho hắn cơ hội làm tiếp.”

Trương Ánh nhíu mày.

“Quá nguy hiểm.”

“Không làm tiếp, hắn sẽ không lộ.” Chu Vân nói. “Một người đã cẩn thận đến mức mài đèn, đổi thuốc, cắt dây mà không để lại dấu rõ ràng, các ngươi muốn dùng thẩm vấn để ép hắn nhận tội? Đó không gọi là điều tra, đó gọi là cầu trời thương xót.”

Tần Mục đứng bên cạnh, im lặng từ nãy đến giờ, lúc này mới lên tiếng:

“Lục công tử định dùng mồi?”

Chu Vân cười.

“Đúng.”

“Mồi gì?”

“Ta.”

Thanh Nhi lập tức ngẩng đầu.

“Thiếu gia!”

Tuyết Nhung cũng nhíu mày.

“Không được.”

Chu Vân nhìn hai người.

“Ta còn chưa nói kế hoạch.”

Tuyết Nhung lạnh lùng đáp:

“Nghe chữ ‘ta’ là đã thấy không được.”

Hữu Hùng nghiêm túc gật đầu.

“Đúng. Huynh trưởng rất yếu, không thích hợp làm mồi.”

Chu Vân thở dài.

“Tam đệ, đệ bảo vệ ta thì ta rất cảm động. Nhưng lần sau có thể bỏ câu giữa đi.”

Hữu Hùng suy nghĩ một chút.

“Huynh trưởng không yếu?”

“Cũng không cần nói dối trắng trợn như vậy.”

“…”

Không khí căng thẳng vì đoạn đối thoại này mà dịu đi đôi chút.

Nhưng chỉ đôi chút.

Chu Vân thu lại nụ cười, lấy bản đồ ra trải trên mặt đất.

“Người đứng sau biết chúng ta sẽ nghi ngờ lối chính. Vì vậy đêm qua hắn cố ý để cái xác xuất hiện trong đội hình, làm chúng ta mất thời gian, mất lòng tin, sau đó buộc chúng ta phải chọn một đường khác trong trạng thái hỗn loạn.”

Hắn chỉ vào mé trái bản đồ.

“U Kiếm Cốc.”

Tần Mục nói:

“Hôm qua công tử từng nói nơi đó giống đường thoát hiểm.”

“Ta nói vậy trước mặt mọi người.”

Tuyết Nhung lập tức hiểu.

“Huynh cố ý?”

“Ừ.”

Chu Vân lại chỉ vào một điểm khác trên bản đồ.

“Nhưng nếu ta là người giăng bẫy, ta sẽ không đặt phục kích ở U Kiếm Cốc.”

Trương Ánh hỏi:

“Vì sao?”

“Vì U Kiếm Cốc quá rõ. Một khi ta công khai nói nơi đó là đường khác, kẻ thông minh sẽ đoán ta có thể cố tình dẫn hắn chú ý đến đó. Vậy hắn sẽ chờ chúng ta đi đường thứ ba.”

“Đường thứ ba ở đâu?”

Chu Vân gõ nhẹ lên bản đồ.

“Kiếm Khẩu Nhai.”

Mấy cao thủ Hắc Hổ Bang nhìn nhau.

Tần Mục cau mày.

“Kiếm Khẩu Nhai là đường chết. Hai bên vách núi hẹp, trên cao đầy tàn kiếm treo ngược. Nếu gặp phục kích, không có chỗ tránh.”

“Đúng.” Chu Vân mỉm cười. “Cho nên người bình thường sẽ không đi.”

Tuyết Nhung nhìn hắn.

“Và người đứng sau sẽ nghĩ huynh không đi.”

“Không. Hắn sẽ nghĩ ta cố ý làm ngược lại.”

Tuyết Nhung: “…”

Nàng đột nhiên cảm thấy đầu hơi đau.

Chu Vân tiếp tục:

“Người càng thông minh càng dễ rơi vào một cái bẫy.”

“Bẫy gì?”

“Tưởng rằng đối phương cũng thông minh như mình.”

Hữu Hùng nghe đến đây, vẻ mặt tràn đầy kính nể nhưng rõ ràng không hiểu gì.

“Huynh trưởng, vậy rốt cuộc chúng ta đi đâu?”

“Cửa chính.”

Câu này vừa ra, không chỉ Hữu Hùng, ngay cả Tuyết Nhung và Trương Ánh cũng sửng sốt.

Tần Mục nhíu mày.

“Cửa chính đã bị động cơ quan.”

“Đúng. Nhưng vì nó bị động cơ quan nên đối phương sẽ cho rằng chúng ta không dám đi.” Chu Vân cất bản đồ. “Hắn chuẩn bị ba lớp suy nghĩ. Ta không chơi với hắn lớp thứ ba. Ta quay về lớp đầu tiên.”

Trương Ánh nhìn hắn thật lâu.

“Lục công tử, ta nghe không hiểu lắm.”

Chu Vân gật đầu.

“Bình thường. Người bố trí bẫy nghe hiểu là được.”

Ánh mắt hắn lướt qua đội hình.

Rất nhiều người vô thức tránh ánh mắt ấy.

Không ai biết hắn đang nhìn ai.

Cũng không ai biết hắn đã nghi ngờ đến đâu.

Sau khi kiểm kê xong, Tuyết Nhung theo lời Chu Vân tuyên bố trước toàn đội:

“Đường chính đã bị động. Chúng ta chuyển sang U Kiếm Cốc. Nghỉ nửa canh giờ, sau đó xuất phát.”

Mệnh lệnh vừa truyền xuống, trong đội lập tức xuất hiện vài tiếng bàn tán nhỏ.

Có người thở phào.

Có người lo lắng.

Có người nghi ngờ.

Có người im lặng.

Chu Vân đứng ở mé ngoài trại, cúi đầu chỉnh lại dây buộc tay áo. Đầu ngón tay hắn khẽ búng một cái. Một chút Vô Ảnh Phấn gần như không màu bay vào khe hở giữa hai túi vật tư.

Thanh Nhi đứng cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi:

“Thiếu gia, thật sự đi cửa chính sao?”

“Ừ.”

“Vậy vì sao nói với mọi người là U Kiếm Cốc?”

“Để người muốn truyền tin biết phải truyền tin gì.”

“Nhưng nếu hắn truyền tin thật, sát thủ sẽ mai phục ở U Kiếm Cốc. Chúng ta đi cửa chính chẳng phải an toàn sao?”

“Không hẳn.”

Chu Vân nhìn về phía khe núi trước mặt.

“Kẻ địch không ngu đến mức chỉ tin một nguồn tin. Hắn sẽ có người canh cả ba đường. Khác biệt chỉ là đường nào nhiều người nhất.”

Thanh Nhi cắn môi.

“Vậy người đang đánh cược?”

“Không.” Chu Vân lắc đầu. “Ta đang chia bài.”

“Chia bài?”

“Ừ. Đối phương tưởng mình là nhà cái. Nhưng từ lúc hắn để người thứ ba mươi mốt bước vào đội hình, hắn đã đặt tiền lên bàn rồi.”

Thanh Nhi nhìn thiếu gia nhà mình.

Áo xám của hắn bị gió thổi bay phần phật, thân hình vẫn có vẻ gầy hơn đám cao thủ Hắc Hổ Bang rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, khi hắn nhìn về phía Vạn Kiếm Trủng, nàng lại có cảm giác người đang bị bao vây chưa chắc là bọn họ.

Mà là những kẻ nấp trong bóng tối.

Nửa canh giờ sau, đoàn người bắt đầu thu trại.

Theo lệnh công khai, bọn họ sẽ đi về hướng U Kiếm Cốc.

Nhưng trước khi xuất phát, Chu Vân cố ý để xảy ra một cuộc tranh cãi nhỏ.

Hắn đứng trước mặt Tuyết Nhung, giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ cho hơn nửa đội nghe thấy:

“Ta không đồng ý đi U Kiếm Cốc.”

Tuyết Nhung lập tức hiểu ý, nhưng vẫn lạnh mặt phối hợp.

“Lý do?”

“Quá nguy hiểm.”

“Đường nào không nguy hiểm?”

“Ít nhất Kiếm Khẩu Nhai còn có thể lợi dụng địa hình.”

Tần Mục đứng cách đó không xa, ánh mắt khẽ động.

Trương Ánh cũng nhìn về phía Chu Vân, nhưng không nói gì.

Tuyết Nhung lạnh lùng nói:

“Ta là người dẫn đội.”

“Ta là quân sư.”

“Vậy ngươi đưa ra kế sách, còn quyết định là ta.”

Chu Vân im lặng vài hơi thở, sau đó phất tay áo.

“Được. Nếu Thiếu chủ đã quyết, vậy đi U Kiếm Cốc.”

Nói xong, hắn quay người rời đi, sắc mặt có vẻ rất khó coi.

Đám Hắc Hổ Bang nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều trao đổi ánh mắt.

Quân sư và Thiếu chủ bất hòa?

Vừa gặp chuyện nội gián, nội bộ đã bắt đầu lục đục?

Tần Mục nhìn bóng lưng Chu Vân, ánh mắt sâu hơn một chút.

Hữu Hùng gãi đầu, định hỏi gì đó, nhưng bị Thanh Nhi lặng lẽ kéo tay áo.

“Tam ca, đừng hỏi.”

“Nhưng huynh trưởng hình như giận thật.”

“Người giả vờ đó.”

“À.”

Hữu Hùng gật đầu.

Một lát sau, hắn lại hỏi:

“Vậy Tuyết Nhung tỷ cũng giả vờ à?”

Thanh Nhi nhỏ giọng:

“Chắc vậy.”

Hữu Hùng thở phào.

“May quá. Ta cứ tưởng họ cãi nhau thật. Nếu họ cãi nhau, ta không biết nên khuyên ai trước.”

Thanh Nhi nhìn hắn.

“Tam ca sẽ khuyên thế nào?”

Hữu Hùng suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Ta sẽ nói, hay là ăn trước đã.”

Thanh Nhi: “…”

Nàng bỗng cảm thấy cách khuyên này, trong một vài trường hợp, có thể thật sự có tác dụng.

Đoàn người chính thức rời trại.

Bề ngoài, bọn họ đi về phía U Kiếm Cốc.

Nhưng sau khi khuất khỏi tầm nhìn của tấm bia đá, Chu Vân âm thầm đổi đội hình. Một nửa đội tiếp tục đi theo dấu chân giả về phía U Kiếm Cốc, do Trương Ánh dẫn đầu. Nửa còn lại cùng Tuyết Nhung, Tần Mục, Hữu Hùng, Thanh Nhi và Chu Vân vòng ngược về phía cửa chính.

Đội đi U Kiếm Cốc không phải mồi chết. Chu Vân để lại cho họ ba túi Dẫn Phong Phấn, hai viên Lưu Ảnh Thạch, và mấy đoạn dây móc đã được thay mới. Nhiệm vụ của họ không phải giao chiến, mà là tạo dấu vết rồi rút về theo đường vòng.

Nhưng chuyện này chỉ có Tuyết Nhung, Trương Ánh và vài người chủ chốt biết.

Những người khác chỉ nghĩ đoàn thật sự chia đội vì bất hòa.

Càng loạn, càng giống thật.

Trên đường vòng về cửa chính, Chu Vân đi rất chậm.

Hắn quan sát từng vết đá, từng tàn kiếm, từng mảng bụi bị gió thổi lệch. Tần Mục đi sau hắn vài bước, vẻ mặt vẫn trầm ổn như thường.

“Lục công tử.”

Chu Vân không quay đầu.

“Nói.”

“Công tử tin Trương Ánh?”

“Tin.”

“Vì sao?”

“Vì hắn từng bị hạ độc ở lò rèn, suýt chết.”

Tần Mục nói:

“Chính vì từng suýt chết nên cũng có thể bị người khác nắm điểm yếu.”

“Đúng.” Chu Vân gật đầu. “Vậy nên ta cũng nghi hắn.”

Tần Mục im lặng một chút.

“Vậy công tử tin ai?”

Chu Vân dừng chân, quay đầu nhìn hắn.

“Ngươi hỏi câu này rất thú vị.”

“Thú vị ở đâu?”

“Ở chỗ người bình thường sẽ hỏi ta nghi ai. Ngươi lại hỏi ta tin ai.”

Tần Mục ánh mắt không đổi.

“Trong tình cảnh này, tin ai quan trọng hơn nghi ai.”

“Có lý.”

Chu Vân cười cười.

“Vậy ta trả lời ngươi. Ta tin người chết.”

Tần Mục hơi nhíu mày.

“Người chết?”

“Ừ. Người sống biết nói dối. Người chết thì không.”

Chu Vân quay lại, tiếp tục đi về phía trước.

“Chỉ cần biết nhìn, người chết sẽ nói rất nhiều.”

Tần Mục nhìn bóng lưng hắn, bàn tay bên hông khẽ nắm lại rồi buông ra.

Không ai để ý đến động tác rất nhỏ ấy.

Ngoại trừ Thanh Nhi.

Nàng đứng bên cạnh Chu Vân, ánh mắt khẽ lướt qua tay Tần Mục, rồi lại nhanh chóng cúi xuống như chưa thấy gì.

Đi thêm khoảng hai dặm, đoàn nhỏ trở lại trước tấm bia Vạn Kiếm Trủng.

Cửa chính vẫn tối om.

Gió từ khe núi thổi ra, mang theo tiếng kiếm reo mơ hồ.

Tuyết Nhung đi tới trước tấm bia, hỏi nhỏ:

“Bây giờ làm gì?”

Chu Vân lấy từ trong tay áo ra một sợi dây đỏ cũ, buộc vào tấm bia đá.

“Đưa bia về vị trí cũ.”

Tần Mục lập tức nói:

“Lỡ cơ quan kích hoạt thì sao?”

“Vậy chúng ta chạy.”

“…”

Tuyết Nhung nhìn Chu Vân.

“Huynh chắc mấy phần?”

“Bảy phần.”

“Còn ba phần?”

“Ba phần còn lại phụ thuộc vào việc Vạn Kiếm Trủng có ghét người đẹp trai hay không.”

Tuyết Nhung không muốn tiếp tục hỏi nữa.

Nàng ra hiệu cho hai cao thủ dùng móc sắt kéo tấm bia.

Rắc.

Tấm bia đá nghiêng ngả khẽ rung lên.

Dưới nền đá lập tức vang lên tiếng cơ quan chuyển động rất khẽ.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Mỗi tiếng vang như gõ vào tim mọi người.

Hữu Hùng giơ phủ chắn trước người Chu Vân. Thanh Nhi đứng sát bên hắn, tay đã thò vào túi thuốc.

Tấm bia đá chậm rãi xoay về vị trí cũ.

Khi nó lệch đúng ba tấc trở lại trục chính, ba chữ Vạn Kiếm Trủng trên bia bỗng lóe lên một tia sáng xám nhạt.

Ngay sau đó, trong khe núi tối om phía trước, kiếm khí vốn hỗn loạn đột nhiên tách sang hai bên.

Một con đường hẹp hiện ra.

Không rộng.

Chỉ đủ hai người đi song song.

Nhưng nó tồn tại thật sự.

Tuyết Nhung thở ra một hơi rất nhẹ.

“Huynh đoán đúng.”

“Không phải đoán.”

Chu Vân chỉ vào vết kiếm trên vách núi.

“Kiếm khí nơi này giống nước. Nếu tấm bia là đá chặn dòng, đặt lệch thì nước tràn lung tung. Đặt đúng, dòng chảy tự tách ra. Người động vào bia muốn biến cửa sống thành cửa chết. Chúng ta chỉ đặt lại thôi.”

Tần Mục nhìn con đường hẹp, trầm giọng:

“Vậy đi thôi.”

“Không vội.”

Chu Vân lấy từ trong ngực ra một viên đá nhỏ, ném vào con đường.

Viên đá lăn trên mặt đất vài vòng.

Không bị cắt.

Không bị nghiền.

Cũng không phát nổ.

Hữu Hùng thở phào.

“An toàn rồi.”

Chu Vân lại ném viên thứ hai.

Vẫn an toàn.

Viên thứ ba.

Viên thứ ba vừa lăn đến giữa đường, hai bên vách núi đột nhiên vang lên một tiếng rít nhỏ.

Xoẹt!

Một đường kiếm khí mảnh như sợi tóc xẹt qua, cắt viên đá thành bụi.

Hữu Hùng lập tức im lặng.

Chu Vân nhìn hắn.

“An toàn theo tiêu chuẩn của Vạn Kiếm Trủng.”

Hữu Hùng nghiêm túc gật đầu.

“Đệ hiểu rồi. Nghĩa là vẫn có thể chết.”

“Rất có tiến bộ.”

Chu Vân dùng Dẫn Phong Phấn dò đường thêm một lần, xác định quy luật kiếm khí trong khe núi. Sau đó hắn vẽ nhanh một tuyến đi lên mặt đá.

“Mỗi lần chỉ hai người qua. Cách nhau mười hơi thở. Không được nói chuyện lớn. Không được chạm vào vách núi. Nhìn thấy tàn kiếm đẹp đến đâu cũng không được nhặt. Ai nhặt, ta sẽ xem như người đó muốn tự sát, không cứu.”

Tần Mục cau mày.

“Nếu gặp phục kích bên trong thì sao?”

“Vậy chứng minh đối phương rất có thành ý.”

“Thành ý?”

“Đưa đầu đến tận cửa cho chúng ta.”

Không ai thấy câu này buồn cười.

Bởi vì càng đi sâu vào khe núi, tiếng kiếm reo càng rõ.

Nó không còn giống tiếng gió nữa.

Mà giống tiếng vô số lưỡi kiếm đang thì thầm sát bên tai.

Đoàn người lần lượt tiến vào.

Bên trong khe núi tối hơn bên ngoài rất nhiều. Hai bên vách đá cao vút, gần như che kín bầu trời. Ánh sáng xám trắng chỉ còn lại một vệt mỏng trên đỉnh đầu, còn dưới chân là nền đá đen bị kiếm khí cắt thành vô số vân dài.

Đi được khoảng trăm trượng, Chu Vân bỗng dừng lại.

Tuyết Nhung đi sau hắn lập tức hỏi:

“Sao vậy?”

Chu Vân cúi xuống nhìn mặt đất.

Trên lớp bụi mỏng có một vệt kéo rất nhạt.

Giống như có thứ gì đó từng bị kéo lê qua đây.

Hắn chạm nhẹ vào vệt bụi, đưa lên mũi ngửi.

Thanh Nhi lập tức nhíu mày.

“Thiếu gia, bẩn.”

“Không sao. Đời người đã đủ bẩn rồi, thêm chút bụi không đáng kể.”

Tuyết Nhung hỏi:

“Là gì?”

“Máu khô. Rất nhạt.”

“Người thứ ba mươi mốt?”

“Có thể.”

Chu Vân đứng dậy, ánh mắt nhìn sâu vào khe núi.

“Xác Quách Tam Đao không phải được đưa vào trại từ bên ngoài tối qua. Nó đã được giấu sẵn gần đây. Đêm xuống mới bị Táng Huyết Trùng điều khiển đi vào.”

Tần Mục sắc mặt biến đổi.

“Vậy chứng minh có người vào trước chúng ta.”

“Ừ.”

Chu Vân gật đầu.

“Nhưng người đó không phải mấu chốt.”

Tần Mục hỏi:

“Vậy mấu chốt là gì?”

“Mấu chốt là ai trong đoàn biết chính xác lúc nào chuông đồng sẽ rung, lúc nào canh gác rời vị trí, lúc nào xác chết có thể đứng vào hàng mà không ai phát hiện.”

Chu Vân quay đầu, ánh mắt lướt qua mọi người.

“Người ngoài không làm được đến mức này.”

Câu này như một mũi kim đâm vào lòng từng người.

Không ai nói gì nữa.

Đi thêm nửa canh giờ, khe núi trước mặt dần mở rộng.

Một vùng đất bằng phẳng xuất hiện.

Giữa vùng đất ấy có hàng trăm thanh kiếm gãy cắm chéo trên nền đá, bao quanh một tòa đài đá cổ cao hơn mặt đất khoảng ba trượng. Trên đài đá có vô số vết máu khô màu đen, dù đã trải qua vạn năm vẫn chưa biến mất.

Tần Mục thấp giọng:

“Táng Kiếm Đài.”

Tuyết Nhung nhìn bản đồ.

“Theo bản đồ, đây là điểm nghỉ đầu tiên sau cửa chính.”

Chu Vân nhìn tòa đài đá.

“Cũng là nơi rất thích hợp để chết tập thể.”

Tuyết Nhung đã quen với kiểu nói này của hắn, chỉ hỏi:

“Có bẫy?”

“Chưa thấy.”

Hữu Hùng vừa định thở phào thì Chu Vân nói tiếp:

“Nhưng người giăng bẫy giỏi nhất thường khiến ngươi không thấy bẫy.”

Hữu Hùng lập tức nín thở lại.

Đúng lúc ấy, từ xa vọng tới một tiếng nổ trầm thấp.

Ầm!

Là hướng U Kiếm Cốc.

Sau đó là tiếng pháo hiệu của Hắc Hổ Bang.

Một đỏ.

Một đen.

Tuyết Nhung sắc mặt thay đổi.

“Trương Ánh gặp phục kích!”

Tần Mục lập tức nói:

“Thiếu chủ, phải cứu viện!”

Tuyết Nhung vừa định hạ lệnh, Chu Vân đã giơ tay ngăn lại.

“Đợi.”

Tần Mục lạnh giọng:

“Lục công tử, đó là người của chúng ta.”

“Ta biết.”

“Vậy còn đợi gì?”

Chu Vân nhìn về phía tiếng nổ, ánh mắt lạnh đến kỳ lạ.

“Pháo hiệu đỏ đen của Hắc Hổ Bang nghĩa là gặp phục kích cần cứu viện. Nhưng trước khi chia đội, ta đã nói với Trương Ánh nếu gặp phục kích thật thì bắn pháo đỏ trắng.”

Tuyết Nhung khựng lại.

Tần Mục cũng im lặng.

Chu Vân chậm rãi nói:

“Đỏ đen là tín hiệu ta bảo hắn bắn khi phát hiện có người trong đoàn muốn chúng ta lập tức quay lại.”

Không khí trên Táng Kiếm Đài bỗng lạnh xuống.

Tiếng kiếm reo quanh đài đá càng lúc càng rõ.

Như có thứ gì đó trong bóng tối đang mở mắt.

Tuyết Nhung nhìn Chu Vân.

“Ý huynh là…”

“Cá cắn câu rồi.”

Chu Vân lấy viên Huỳnh Thạch dự phòng ra, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống tay áo hắn. Trên đầu ngón tay hắn, một vệt Vô Ảnh Phấn lấp lánh rất nhạt.

Hắn quay đầu nhìn về phía đội hình.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn dừng trên một dấu phấn cực mờ in bên mép túi nước của một người.

Nhưng hắn không nói tên.

Hắn chỉ mỉm cười.

“Đừng quay lại.”

Tuyết Nhung hỏi:

“Vậy làm gì?”

Chu Vân nhìn Táng Kiếm Đài trước mặt, rồi nhìn bóng tối hai bên vách núi.

“Dựng trại.”

“Ở đây?”

“Ừ.”

“Huynh chắc?”

“Chắc.”

Chu Vân cất Huỳnh Thạch vào tay áo, giọng nhẹ như gió.

“Người đứng sau muốn chúng ta chạy về cứu viện. Nếu chúng ta chạy, đội hình sẽ loạn. Nếu đội hình loạn, hắn sẽ ra tay.”

Tần Mục trầm giọng:

“Còn nếu chúng ta không chạy?”

Chu Vân quay đầu nhìn hắn, nụ cười trên môi không có chút ấm áp.

“Vậy hắn sẽ sốt ruột.”

Gió lạnh cuốn qua Táng Kiếm Đài.

Những thanh kiếm gãy xung quanh khẽ rung lên, phát ra tiếng leng keng rất nhỏ.

Như tiếng răng người nghiến vào nhau trong bóng tối.

Xa xa, pháo hiệu thứ hai bắn lên.

Vẫn là đỏ đen.

Chu Vân ngẩng đầu nhìn ánh sáng vụt tắt trên bầu trời xám xịt.

“Hay thật.”

Hắn khẽ nói.

“Không chỉ có một người muốn chúng ta quay lại.”

Tuyết Nhung siết chặt chuôi kiếm.

“Huynh đã biết là ai chưa?”

Chu Vân im lặng một lát.

Sau đó hắn chậm rãi đáp:

“Biết một nửa.”

Hữu Hùng ở bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt cực kỳ đau khổ.

“Huynh trưởng, sao chuyện gì huynh cũng biết một nửa vậy?”

Chu Vân nhìn hắn.

“Vì biết hết thì không còn thú vị nữa.”

Hữu Hùng nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói:

“Nhưng biết hết thì sống lâu hơn.”

Chu Vân khựng lại.

Một lát sau, hắn gật đầu.

“Tam đệ, câu này rất có đạo lý.”

Hữu Hùng lập tức vui vẻ.

Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu, mặt đất dưới Táng Kiếm Đài bỗng rung nhẹ.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để tất cả cao thủ Hắc Hổ Bang cùng lúc đổi sắc.

Từ sâu trong lòng đất, có tiếng gì đó đang chuyển động.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Giống như vô số bánh răng cổ xưa sau vạn năm yên ngủ, cuối cùng bị máu tươi và hơi người đánh thức.

Chu Vân cúi đầu nhìn xuống nền đá.

Giữa những vết máu khô trên Táng Kiếm Đài, một đường sáng đỏ sậm chậm rãi hiện lên.

Tuyết Nhung biến sắc.

“Trận văn?”

Chu Vân không đáp.

Hắn nhìn đường sáng đỏ sậm ấy lan ra từng chút một, như mạch máu đang sống lại dưới da người chết.

Sau đó, từ phía sau đội hình, một tiếng cười khàn khàn vang lên.

Không phải tiếng của người trong đoàn.

Cũng không phải tiếng ma vật.

Mà là tiếng truyền âm từ một tấm phù nào đó.

“Lục Chu Vân.”

Giọng nói ấy xa lạ, lạnh lẽo, mang theo ý cười âm độc.

“Ngươi thông minh hơn ta nghĩ.”

Tất cả mọi người lập tức rút binh khí.

Chu Vân chậm rãi quay người.

Trong đội hình Hắc Hổ Bang, một tấm phù truyền âm màu xám rơi ra từ túi nước của một người, lăn trên mặt đất, bốc lên khói đen nhàn nhạt.

Giọng nói kia tiếp tục vang lên:

“Nhưng thông minh quá, thường chết rất sớm.”

Chu Vân nhìn tấm phù truyền âm, lại nhìn người có túi nước bị rơi phù.

Người kia mặt trắng bệch, hoảng loạn lùi lại.

“Không phải ta! Ta không biết thứ này ở trong túi ta!”

Đám người xung quanh lập tức tản ra.

Tuyết Nhung ánh mắt lạnh như băng.

Tần Mục rút đao, chắn trước mặt nàng.

Trương Ánh không có ở đây.

Đội hình bỗng chốc căng như dây đàn.

Chu Vân lại bật cười.

Hắn không nhìn người bị rơi phù, mà nhìn về phía sau lưng người đó.

“Chiêu giá họa vụng quá.”

Giọng truyền âm im lặng một hơi.

Chu Vân nhặt tấm phù lên bằng mũi kiếm, giọng thản nhiên:

“Ngươi muốn ta vạch mặt sai người, khiến đội hình loạn thật. Đáng tiếc, người giấu phù không phải người mang phù. Người mang phù chỉ là con dao được đặt lên bàn cho ta nhìn thấy.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt.

“Người cầm cán dao, vẫn đang đứng xem kịch.”

Gió lạnh ngừng thổi trong khoảnh khắc.

Sau đó, trận văn dưới chân Táng Kiếm Đài bỗng sáng rực.

Ầm!

Một màn sáng đỏ sậm phóng lên từ bốn phía, nhốt toàn bộ đội hình vào giữa.

Tiếng cười trong phù truyền âm trở nên dữ tợn.

“Vậy thì đoán tiếp đi, Lục Chu Vân.”

“Đoán xem trong số những người bên cạnh ngươi, ai sẽ là kẻ đầu tiên đâm dao vào lưng ngươi?”

Chu Vân nhìn màn sáng đang khép lại, nụ cười trên môi chậm rãi biến mất.

Hắn siết chặt viên Lưu Ảnh Thạch trong tay áo.

Bên trong viên đá, hình ảnh cuối cùng vừa kịp ghi lại một bàn tay.

Một bàn tay rất sạch.

Sạch đến mức không có chút bụi kiếm nào.

Mà trong Vạn Kiếm Trủng, người không dính bụi mới là người đáng nghi nhất.

Chu Vân khẽ thở ra.

“Bắt được đuôi rồi.”

Nhưng đúng lúc ấy, từ ngoài màn sáng, từng bóng đen lặng lẽ xuất hiện trên vách núi hai bên.

Áo đen.

Mặt nạ đồng.

Sát khí lạnh như nước thép.

Táng Kiếm Đài, nơi chôn vùi vạn kiếm, cuối cùng cũng lộ ra răng nanh thật sự.

Và người thứ ba mươi mốt, hóa ra chỉ là lời chào hỏi đầu tiên.

0