Chương 11: Vạn Kiếm Trủng
Gió Tây càng đi càng lạnh.
Khác với cái lạnh ẩm ướt của đêm Hắc Kỳ Trấn, gió ở vùng chiến trường cổ mang theo một thứ hàn ý khô khốc, sắc bén như lưỡi dao cùn cứa qua da thịt. Cát bụi bị cuốn lên từng lớp mỏng, đập vào giáp da đen của đám tinh nhuệ Hắc Hổ Bang, phát ra những tiếng lạo xạo liên miên như có vô số móng tay đang cào lên xương người.
Đoàn người rời Hắc Kỳ Trấn từ sáng sớm, đi suốt ba canh giờ mới đến vùng rìa chiến trường phía Tây.
Từ xa nhìn lại, mặt đất phía trước không còn màu vàng xám của hoang mạc nữa, mà chuyển thành một màu đen sậm kỳ quái. Những vết nứt kéo dài chằng chịt trên nền đá, bên trong thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng đỏ nhạt, giống như máu nóng còn chưa khô sau một trận đại chiến vừa kết thúc.
Nhưng tất cả mọi người đều biết, trận đại chiến ấy đã kết thúc từ vạn năm trước.
Chỉ là nơi này chưa từng thật sự yên nghỉ.
Ba mươi tinh nhuệ Hắc Hổ Bang đều im lặng. Những người được chọn đi chuyến này không có kẻ yếu. Phần lớn đều là Hành Nhân trung kỳ trở lên, vài người đã chạm tới hậu kỳ. Bọn họ từng săn ma vật, từng đào di tích, từng cướp mạng từ miệng oán linh không dưới một lần.
Nhưng khi nhìn thấy vùng đất trước mắt, sắc mặt nhiều người vẫn âm thầm thay đổi.
Vạn Kiếm Trủng nằm sâu hơn nữa.
Còn đây mới chỉ là ngoại vi.
Tuyết Nhung cưỡi hỏa mã đi đầu. Chiếc áo choàng đỏ sậm sau lưng nàng bị gió thổi tung lên, Hắc Hổ Phù treo bên hông thỉnh thoảng va nhẹ vào giáp mềm, phát ra tiếng leng keng trầm thấp.
Nàng quay đầu nhìn đoàn người, giọng lạnh mà rõ:
“Từ đây trở đi, mọi người thu liễm khí tức. Không được tự tiện rời đội. Không được chạm vào tàn binh cắm trên đất. Không được tùy ý vận chuyển linh lực khi chưa có lệnh.”
Một đại hán râu quai nón phía sau cười khan:
“Thiếu chủ yên tâm. Chúng ta cũng không phải lính mới.”
Tuyết Nhung liếc hắn một cái.
“Người chết trong Vạn Kiếm Trủng phần lớn cũng từng nói câu này.”
Đại hán lập tức ngậm miệng.
Chu Vân đi ở giữa đội, trên lưng đeo một túi vải xám, bên hông treo thanh kiếm hạ phẩm mua vội cho có dáng vẻ. Nhìn từ ngoài, hắn giống một thư sinh lạc vào ổ sói hơn là quân sư tùy hành của Hắc Hổ Bang.
Hữu Hùng vác trọng phủ đi sát bên hắn. Mỗi bước chân của hắn đạp xuống, đất đá dưới chân đều khẽ rung lên. Gã to con này từ lúc rời trấn đến giờ cứ liên tục quay đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa phấn khích.
“Huynh trưởng, nơi này đúng là đáng sợ thật.”
“Ừ.”
“Nhưng cũng rất lợi hại.”
“Ừ.”
“Đệ cảm giác trong người nóng lên. Không biết có phải vì sát khí nơi này kích thích khí huyết hay không.”
Chu Vân liếc hắn.
“Cũng có thể vì sáng nay đệ ăn hết ba cân thịt khô, giờ tiêu hóa không kịp.”
Hữu Hùng nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu:
“Cũng có lý.”
Thanh Nhi đi ở bên kia Chu Vân, tay cầm túi thuốc, ánh mắt thỉnh thoảng rơi lên người hắn. Từ sau khi rời Hắc Kỳ Trấn, nàng ít nói hơn hẳn. Gió cát thổi qua gương mặt nhỏ nhắn khiến vài sợi tóc mai dính lên má, nhưng ánh mắt nàng vẫn trong veo như nước.
“Thiếu gia, người có mệt không?”
“Mới đi ba canh giờ thôi.”
“Nhưng sắc mặt người hơi trắng.”
“Đó gọi là khí chất thư sinh.”
Thanh Nhi nhìn hắn bằng ánh mắt không tin.
Chu Vân ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại vạt áo:
“Được rồi, ta thừa nhận. Đi bộ trong vùng đất chết đúng là không lãng mạn như trong sách viết. Nếu có lần sau, ta nhất định sẽ phát minh ra xe kéo tự chạy.”
“Xe kéo tự chạy là gì?”
“Một loại pháp bảo thần kỳ ở quê ta. Không cần ngựa, chỉ cần tiền.”
Thanh Nhi chớp mắt.
Hữu Hùng lập tức thán phục:
“Quê của huynh trưởng thật giàu.”
Chu Vân không phản bác.
Nghèo cũng là một loại giàu, ít nhất giàu kinh nghiệm bị xã hội đánh đập.
Đúng lúc ấy, phía trước vang lên một tiếng rít rất khẽ.
Âm thanh ấy gần như bị gió Tây nuốt mất, nhưng Chu Vân vẫn lập tức dừng chân.
“Dừng.”
Giọng hắn không lớn, nhưng Tuyết Nhung ở phía trước đã lập tức giơ tay.
Toàn đội dừng lại gần như cùng một lúc.
Đám tinh nhuệ Hắc Hổ Bang nhìn quanh. Trước mặt bọn họ chỉ là một bãi đá đen trống trải. Trên mặt đất có vài thanh kiếm gãy cắm nghiêng, thân kiếm đã rỉ sét gần hết, nhìn không khác gì đống phế phẩm bị thời gian vứt bỏ.
Gã đại hán râu quai nón vừa rồi cau mày:
“Lục công tử, có chuyện gì?”
Chu Vân không đáp ngay.
Hắn cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ bằng đầu ngón tay, tiện tay ném về phía trước.
Viên đá vừa bay qua khoảng cách ba trượng, không khí trước mặt đột nhiên lóe lên một đường sáng bạc.
Xoẹt!
Viên đá bị cắt làm hai nửa ngay giữa không trung.
Hai nửa đá rơi xuống đất, mặt cắt nhẵn bóng như bị thợ đá lành nghề mài qua.
Không khí lập tức lạnh xuống.
Sắc mặt gã đại hán râu quai nón cứng đờ. Nếu ban nãy hắn tiến thêm vài bước, thứ bị cắt đôi có lẽ không phải viên đá.
Tuyết Nhung nhíu mày:
“Kiếm khí tàn lưu?”
“Không giống.” Chu Vân ngồi xổm xuống, nhìn vết nứt trên mặt đất. “Kiếm khí tàn lưu bình thường không đứng yên như vậy. Nó sẽ bị gió và linh khí hỗn loạn kéo đi, giống như dao bay trong sương mù. Cái này thì khác.”
Tần Mục, phó đội trưởng của đoàn tinh nhuệ, bước lên một bước.
Hắn khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người cao gầy, trên mặt có một vết sẹo cũ kéo từ thái dương xuống cằm. Khí tức của hắn rất ổn, không sắc bén như Tuyết Nhung, cũng không nặng nề như Hữu Hùng, mà giống một thanh đao được giấu kỹ trong vỏ.
Tuyết Hùng không thể đi, nên Tần Mục là người phụ trách phối hợp đội hình cho ba mươi tinh nhuệ.
“Lục công tử nói vậy là ý gì?”
Chu Vân chỉ vào những thanh kiếm gãy cắm nghiêng trên mặt đất.
“Có người đã động vào chúng.”
Mấy cao thủ Hắc Hổ Bang nhìn nhau.
Một người trẻ tuổi nhịn không được nói:
“Làm sao ngươi biết? Những thanh kiếm này rỉ thành dạng này, nằm ở đây vài nghìn năm cũng không lạ.”
Chu Vân cười.
“Đúng. Rỉ sét là cũ. Nhưng đất quanh chuôi kiếm là mới.”
Hắn dùng mũi kiếm hạ phẩm gạt nhẹ lớp bụi bên cạnh một thanh kiếm gãy.
Bên dưới lớp bụi đen là một vòng đất hơi ẩm, màu khác hẳn nền đá xung quanh.
“Kiếm này từng bị rút lên, sau đó cắm lại. Người cắm nó không muốn để lại dấu, nên rắc bụi đen phủ lên. Nhưng bụi ở chiến trường cổ khô như tro xương, đất bị lật lên lại có hơi ẩm bên dưới. Nhìn kỹ là thấy.”
Tuyết Nhung lập tức hiểu ra.
“Có người cố ý bố trí kiếm khí ở đây?”
“Không phải bố trí, mà là mở khóa.” Chu Vân đứng dậy, nhìn về phía những thanh kiếm gãy. “Những tàn kiếm này giống cọc trận. Bình thường kiếm khí bị khóa dưới đất, chỉ khi vị trí cọc bị thay đổi mới trồi lên. Người làm việc này rất hiểu Vạn Kiếm Trủng.”
Tần Mục trầm giọng:
“Ý công tử là có người vào trước chúng ta?”
“Hoặc đang đi sau chúng ta.”
Câu này vừa ra, không ít người vô thức quay đầu.
Phía sau chỉ có con đường hoang vắng phủ đầy cát bụi. Gió Tây cuốn qua những vết chân của đoàn người, nhanh chóng xóa mờ dấu vết trên nền đất.
Không thấy ai.
Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm lại càng rõ ràng.
Hữu Hùng siết chặt cán phủ.
“Huynh trưởng, có cần đệ bổ một phát thử không?”
“Đệ bổ xuống, kiếm khí tàn lưu bùng lên, chúng ta có thể trực tiếp đổi tên chương này thành ‘Ba mươi bốn cái xác ngoài cửa trủng’.”
Hữu Hùng lập tức hạ phủ xuống.
Tuyết Nhung quay sang Chu Vân:
“Có cách qua không?”
“Có.”
Chu Vân lấy từ túi vải ra một nắm bụi trắng nhạt.
Một người Hắc Hổ Bang nhận ra, kinh ngạc nói:
“Dẫn Phong Phấn?”
“Ừ. Loại rẻ nhất.”
Chu Vân mở túi, để gió cuốn bụi phấn bay về phía trước.
Dẫn Phong Phấn vốn là thứ thợ mỏ dùng để dò khe gió trong hang sâu. Nó không có tác dụng chiến đấu, thậm chí gặp nước còn vón cục, nhưng ở nơi này lại vừa vặn hữu dụng.
Bụi phấn bay vào bãi kiếm gãy, lập tức hiện ra từng đường khí lưu hỗn loạn. Có vài nơi bụi phấn bị cắt vụn thành màn sương mịn, có vài nơi lại trôi qua bình thường.
Chu Vân nhìn một lát rồi nhặt mấy viên đá, lần lượt ném vào các vị trí khác nhau.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Ba viên đá bị cắt nát.
Viên thứ tư rơi xuống đất an toàn.
Chu Vân vẽ nhanh lên mặt đất một sơ đồ đơn giản.
“Đi theo tuyến này. Mỗi lần chỉ ba người qua. Không được dùng thân pháp nhảy quá cao, kiếm khí ở đây không nằm ngang hoàn toàn, có vài đường treo trên không trung. Ai cảm thấy tóc gáy dựng lên thì lập tức dừng lại. Đó không phải trực giác, là da đầu các ngươi đang báo tang cho cổ mình.”
Đám tinh nhuệ Hắc Hổ Bang im lặng.
Vài người nhìn Chu Vân bằng ánh mắt khác hẳn lúc trước.
Trước khi đi, bọn họ nghe Tuyết Hùng nói Lục Chu Vân làm quân sư tùy hành, trong lòng ít nhiều không phục. Một kẻ ngoại lai, lại không có tu vi linh lực rõ ràng, dựa vào đâu chỉ huy người Hắc Hổ Bang?
Nhưng mới tới ngoại vi, hắn đã cứu cả đoàn khỏi một trận kiếm khí vô hình.
Thứ gọi là bản lĩnh, đôi khi không cần hét lên.
Nó chỉ cần khiến người khác sống sót.
Tuyết Nhung nhìn Chu Vân, ánh mắt hơi dịu xuống:
“May mà có huynh.”
“Đừng vội cảm động.” Chu Vân phủi tay. “Ta mới chỉ chứng minh được một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chúng ta còn chưa chính thức vào cửa đã có người dọn sẵn dao đặt dưới chân.”
Hắn ngẩng đầu nhìn sâu vào vùng đất đen phía trước.
“Đường sau chắc sẽ rất náo nhiệt.”
Đội hình bắt đầu vượt qua bãi kiếm gãy.
Tuyết Nhung đi đầu, Tần Mục phụ trách đoạn giữa, Trương Ánh sau khi dưỡng thương xong cũng tham gia chuyến này, dẫn đội bọc hậu. Chu Vân vốn được sắp ở giữa để bảo vệ, nhưng hắn lại thong thả đi sát mép đội hình, vừa đi vừa quan sát dấu vết trên đất.
Thanh Nhi lặng lẽ theo bên cạnh hắn.
“Thiếu gia, người nghi ngờ trong đoàn có vấn đề sao?”
Chu Vân không nhìn nàng, chỉ khẽ đáp:
“Muội thấy sao?”
Thanh Nhi do dự một chút.
“Muội cảm thấy… có vài người nhìn người hơi lạ.”
“Ở Hắc Kỳ Trấn, người nhìn ta lạ nhiều lắm. Dù sao người đẹp trai thường chịu nhiều ánh mắt soi mói.”
“Thiếu gia.”
“Được rồi.” Chu Vân thở dài. “Không chỉ là ánh mắt. Vấn đề nằm ở thời gian.”
“Thời gian?”
“Bãi kiếm khí này không phải vừa được động vào. Đất quanh chuôi kiếm hơi ẩm, nhưng chưa bị gió hong khô hoàn toàn. Tính theo sức gió hôm nay, người động vào nó nhiều nhất là nửa canh giờ trước khi chúng ta tới.”
Thanh Nhi biến sắc rất nhẹ.
“Ý người là…”
“Hoặc có kẻ đi trước chúng ta nửa canh giờ. Hoặc trong đoàn có người nhân lúc đội hình dừng nghỉ ở khe đá lúc nãy, lẻn lên trước bố trí.”
Thanh Nhi nhìn về phía đội ngũ.
Ba mươi tinh nhuệ Hắc Hổ Bang đều đang lần lượt vượt qua bãi kiếm. Người nào cũng thần sắc nghiêm túc, nhìn không ra điều gì khác thường.
“Vậy người đã biết là ai chưa?”
“Chưa.”
Chu Vân nói rất tự nhiên.
Thanh Nhi hơi ngạc nhiên. Nàng vốn tưởng thiếu gia nhà mình đã nắm chắc bảy tám phần.
Chu Vân cười khẽ:
“Ta chỉ thông minh, không phải thần tiên. Hơn nữa, người thông minh nhất định phải biết lúc nào mình chưa biết.”
Nói đến đây, hắn bỗng giơ tay vỗ nhẹ vai một tên bang chúng vừa đi ngang qua.
Người kia giật mình:
“Lục công tử?”
Chu Vân mỉm cười:
“Vai huynh dính bụi kiếm, phủi đi. Thứ này hít nhiều dễ ho ra máu.”
Tên bang chúng vội vàng cảm tạ rồi đi tiếp.
Thanh Nhi nhìn động tác của hắn, lập tức hiểu ra.
Vô Ảnh Phấn.
Nàng nhỏ giọng hỏi:
“Người lại đánh dấu?”
“Không.” Chu Vân nghiêm túc đáp. “Ta quan tâm sức khỏe đồng đội.”
Thanh Nhi: “…”
Nàng đột nhiên cảm thấy, nếu có ai bị thiếu gia nhà mình quan tâm quá nhiều, người đó tốt nhất nên kiểm tra xem mình còn sống được mấy ngày.
Sau khi vượt qua bãi kiếm gãy, đoàn người tiếp tục tiến sâu thêm mười dặm.
Mặt trời trên cao bị mây chì che khuất, chỉ còn một vòng sáng trắng bệch. Ánh sáng ấy rơi xuống vùng chiến trường cổ, không đem lại chút hơi ấm nào, ngược lại khiến những tàn binh cắm đầy mặt đất càng thêm âm u.
Càng đi sâu, số lượng kiếm gãy càng nhiều.
Có thanh chỉ còn lại chuôi.
Có thanh cong vẹo như bị bàn tay khổng lồ bóp nát.
Có thanh vẫn cắm thẳng trên nền đá, dù đã trải qua vạn năm mà lưỡi kiếm vẫn lóe lên ánh lạnh nhàn nhạt.
Đám Hắc Hổ Bang không ai dám chạm vào.
Một tên trẻ tuổi đi phía sau vô thức nuốt nước bọt:
“Nếu mang được vài thanh về, chắc bán được không ít linh thạch.”
Trương Ánh lạnh lùng quát:
“Muốn tiền hay muốn mạng?”
Tên kia lập tức cúi đầu.
Chu Vân lại liếc qua thanh kiếm hắn vừa nhìn chằm chằm.
Thanh kiếm đó cắm nghiêng dưới một tảng đá đen. Chuôi kiếm bị bụi phủ kín, chỉ lộ ra một đoạn lưỡi mảnh như lá liễu. Trên lưỡi kiếm có một vệt đỏ sậm rất nhạt.
Không phải máu.
Là dấu gỉ do linh lực ăn mòn.
Chu Vân dừng lại một nhịp.
Mặc Ảnh Thoi trong ngực hắn khẽ rung.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu không phải hắn luôn để ý đến nó, có lẽ sẽ bỏ qua.
Ánh mắt Chu Vân hơi trầm xuống.
Từ sau khi ghép được mảnh thứ hai, Mặc Ảnh Thoi rất ít khi chủ động phản ứng. Ngoại trừ lúc gặp những thứ liên quan đến Thừa Thiên Kiếm, nó hầu như im lặng như một cục sắt chết.
Nhưng hiện tại, nó rung lên.
Không mạnh như lần ở lò rèn.
Không điên cuồng như lần thấy thỏi sắt đen.
Mà giống như một người ngủ say trong bóng tối, bỗng nghe thấy tiếng gọi rất xa.
Tuyết Nhung nhận ra hắn dừng lại, hỏi:
“Sao vậy?”
Chu Vân thu hồi ánh mắt.
“Không có gì. Chỉ là cảm thấy nơi này rất thích hợp để mở tiệm bán quan tài.”
Tuyết Nhung biết hắn đang giấu chuyện, nhưng không hỏi tiếp.
Từ khi quen biết Chu Vân đến giờ, nàng dần hiểu ra một chuyện: công tử có thể nói rất nhiều lời vô nghĩa, nhưng những chuyện thật sự quan trọng, hắn thường chỉ nói khi cần thiết nhất.
Đến hoàng hôn, đoàn người cuối cùng nhìn thấy cửa vào Vạn Kiếm Trủng.
Đó không phải một cánh cửa đúng nghĩa.
Nó là một khe núi khổng lồ bị chém dọc từ trên xuống, hai bên vách đá dựng đứng cao hàng trăm trượng. Trên vách đá chi chít vết kiếm, vết nhỏ như tóc, vết lớn như sông khô. Nhìn từ xa, cả khe núi giống như miệng của một con quái vật cổ xưa bị kiếm chém rách, đang há ra chờ nuốt người sống.
Trước khe núi có một tấm bia đá nghiêng ngả.
Nửa trên của bia đã vỡ, nửa dưới khắc ba chữ cổ xiêu vẹo.
Vạn Kiếm Trủng.
Ba chữ ấy không phát sáng, cũng không tỏa linh lực.
Nhưng khi mọi người nhìn vào, bên tai lại như vang lên tiếng kim loại va chạm. Từng tiếng kiếm reo, tiếng gào thét, tiếng máu chảy, tiếng xương vỡ hòa vào nhau, khiến tâm thần bất giác run rẩy.
Một tên bang chúng trẻ tuổi chỉ nhìn lâu hơn vài hơi thở đã lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch.
“Đừng nhìn chữ.”
Chu Vân đột nhiên lên tiếng.
Tên kia giật mình, vội cúi đầu xuống.
Chu Vân bước tới trước bia đá, nheo mắt quan sát.
Ba chữ cổ trên bia không phải do người viết bằng bút, mà là do kiếm khắc ra. Mỗi nét đều mang theo ý chí sắc bén, dù trải qua vạn năm vẫn còn sót lại một chút kiếm ý.
Tuyết Nhung đi đến cạnh hắn.
“Có vấn đề?”
“Có.”
“Vấn đề gì?”
“Chữ xấu.”
Tuyết Nhung hít sâu một hơi.
Nàng nhịn.
Nàng thật sự nhịn.
Chu Vân cười cười, sau đó mới nghiêm túc chỉ vào vết nứt phía dưới bia.
“Bia này từng bị người đẩy lệch.”
Tần Mục bước lên kiểm tra, cau mày:
“Đá nền đúng là có dấu trượt. Nhưng có thể do địa mạch chấn động.”
“Địa mạch chấn động sẽ làm vết nứt tỏa đều ra xung quanh. Còn vết này chỉ lệch về một bên.” Chu Vân chỉ xuống mặt đất. “Hơn nữa, dưới chân bia có vết cạy. Rất nhỏ, nhưng đủ rõ.”
Trương Ánh trầm giọng:
“Có người mở cơ quan?”
“Có thể.”
Chu Vân đi vòng quanh bia đá một vòng.
Hắn không chạm vào bia, chỉ dùng mắt đo khoảng cách giữa bia, khe núi và những tàn kiếm xung quanh.
Sau một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khe núi.
“Không đúng.”
Tuyết Nhung lập tức hỏi:
“Không đúng chỗ nào?”
“Bản đồ chỉ lối vào nằm ngay sau bia đá. Nhưng nếu tấm bia này là cơ quan, vị trí của nó phải khớp với trục chính khe núi. Hiện tại nó lệch ba tấc.”
“Ba tấc thì sao?”
“Ba tấc đủ để một cánh cửa sống biến thành một cánh cửa chết.”
Sắc mặt mọi người thay đổi.
Tần Mục hỏi:
“Ý công tử là nếu chúng ta đi thẳng vào sẽ gặp nguy hiểm?”
“Không phải gặp nguy hiểm.” Chu Vân nhìn vào khe núi tối om. “Là bước thẳng vào nơi người khác muốn chúng ta bước vào.”
Gió từ trong khe núi thổi ra.
Lạnh hơn bên ngoài rất nhiều.
Trong gió có mùi rỉ sắt, mùi đất ẩm, còn có một thứ mùi rất nhạt giống như máu cũ bị chôn dưới đá hàng nghìn năm.
Tuyết Nhung siết nhẹ Hắc Hổ Phù.
“Có đường khác không?”
Chu Vân không đáp ngay.
Hắn lấy bản sao bản đồ ra, trải trên mặt đá. Những đường huyết mạch đỏ sậm trên bản đồ đã mờ hơn so với lúc ở Hắc Hổ Bang, nhưng vẫn còn đủ để phân biệt địa hình.
Hắn nhìn bản đồ, lại nhìn khe núi, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên một điểm nhỏ ở mé trái.
“Ở đây.”
Tần Mục nhìn theo.
“U Kiếm Cốc?”
“Không hẳn là đường vào. Giống đường thoát hiểm hơn.”
Một vị cao thủ Hắc Hổ Bang cau mày:
“Đường thoát hiểm thì sao vào được?”
Chu Vân liếc hắn.
“Nhà ngươi nếu cháy, ngươi sẽ chạy ra bằng cửa chính hay chui cửa chó?”
Người kia nghẹn lời.
Chu Vân thản nhiên nói tiếp:
“Cửa chính dành cho khách. Cửa chó dành cho người muốn sống. Ta luôn cảm thấy mình và cái thứ hai có duyên hơn.”
Tuyết Nhung suy nghĩ một lát rồi nói:
“Vậy đi U Kiếm Cốc.”
“Không.” Chu Vân gấp bản đồ lại. “Đêm nay không đi đâu cả.”
Tần Mục nhíu mày.
“Dừng lại ngoài cửa trủng rất nguy hiểm. Ban đêm kiếm khí tàn lưu mạnh hơn ban ngày. Nếu có ma vật theo mùi người sống mà đến, chúng ta sẽ bị động.”
“Đi vào bây giờ còn bị động hơn.” Chu Vân đáp. “Người bố trí bẫy muốn chúng ta nóng ruột. Trời sắp tối, ai cũng nghĩ phải nhanh chóng tìm nơi trú trong trủng. Càng vội càng dễ bước vào đường người ta đã chọn.”
Hắn chỉ vào một cụm đá đen cách khe núi khoảng trăm trượng.
“Dựng trại ở đó. Lưng tựa đá, trước có bãi trống, hai bên không có tàn kiếm dày đặc. Nếu có người hoặc ma vật tới gần, chúng ta đều thấy trước.”
Tần Mục nhìn cụm đá kia, trầm mặc vài hơi thở rồi gật đầu.
“Lục công tử nói có lý.”
Tuyết Nhung lập tức hạ lệnh:
“Toàn đội dựng trại. Hai tổ canh gác luân phiên. Không nhóm lửa lớn, chỉ dùng phù hỏa giữ ấm. Ai tự tiện rời khỏi phạm vi trại, xử theo bang quy.”
“Rõ!”
Đám tinh nhuệ nhanh chóng hành động.
Không hổ là người của Hắc Hổ Bang. Chỉ trong thời gian một chén trà, một vòng trại đơn giản đã được dựng lên. Dây cảnh giới giăng quanh khu đá, phù hỏa chôn dưới đất, Huỳnh Thạch Đăng đặt ở bốn góc để soi kiếm khí và dị vật ban đêm.
Chu Vân ngồi trên một tảng đá, nhìn bốn ngọn Huỳnh Thạch Đăng vừa được đặt xuống.
Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra, chiếu lên bụi cát xung quanh.
Hắn nhìn một lúc, bỗng hỏi:
“Đèn này ai phụ trách?”
Một tên bang chúng lập tức đáp:
“Bẩm Lục công tử, là tiểu nhân và Lưu Thạch kiểm kê.”
“Đem một cái lại đây.”
Tên kia hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Chu Vân nhận lấy Huỳnh Thạch Đăng, mở nắp kiểm tra viên đá phát sáng bên trong. Hắn dùng móng tay cạo nhẹ lên bề mặt đá, một lớp bột mỏng lập tức rơi xuống.
Ánh mắt hắn hơi híp lại.
Tuyết Nhung bước tới.
“Có chuyện?”
Chu Vân đưa viên đá cho nàng.
“Bị mài qua.”
Tuyết Nhung sắc mặt lạnh xuống.
“Bị mài?”
“Ừ. Huỳnh Thạch Đăng dùng để soi dấu, soi độc phấn, soi một số loại trùng nhỏ. Nếu mặt đá bị mài mờ, ánh sáng vẫn còn, nhưng mất khả năng hiện dấu.”
Thanh Nhi lập tức hiểu.
“Vô Ảnh Phấn…”
Chu Vân gật đầu.
“Có người không muốn ta dùng Vô Ảnh Phấn trong trủng.”
Không khí quanh mấy người lập tức trầm xuống.
Tuyết Nhung quay đầu nhìn những người đang bận rộn dựng trại. Ánh mắt nàng thoáng hiện sát khí.
“Ta lập tức tra người kiểm kê vật tư.”
“Không cần.”
“Vì sao?”
“Tra bây giờ, hắn sẽ biết mình đã bị nghi ngờ.” Chu Vân đặt Huỳnh Thạch Đăng trở lại. “Hơn nữa, mài đá là việc có thể làm từ trước khi xuất phát. Người chạm vào vật tư quá nhiều, bắt đầu tra sẽ kinh động cả đoàn.”
Tuyết Nhung nén giận.
“Vậy cứ để vậy?”
“Đèn hỏng thì đổi đèn khác. Người hỏng thì phải để hắn tưởng mình vẫn dùng được.”
Nói rồi, Chu Vân lấy từ túi áo ra một viên đá nhỏ trong suốt.
Tuyết Nhung nhận ra.
“Huỳnh Thạch dự phòng?”
“Ta mua ở Vạn Bảo Các. Hạ phẩm, ánh sáng yếu, soi người thì không đẹp, nhưng soi ma quỷ thì đủ.”
Thanh Nhi nhỏ giọng nói:
“Thiếu gia, người mua từ lúc nào?”
“Lúc mua đống đồ dùng để hại người.”
Hữu Hùng vừa đi tới nghe được câu này, lập tức khựng lại.
“Huynh trưởng, chúng ta lại chuẩn bị hại ai sao?”
Chu Vân vỗ vai hắn.
“Tam đệ, đừng nói khó nghe như vậy. Người đọc sách không gọi là hại người.”
“Vậy gọi là gì?”
“Tiễn kẻ xấu đến nơi chúng nên đến.”
Hữu Hùng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chân thành nói:
“Huynh trưởng nói chuyện đúng là văn nhã.”
Tuyết Nhung im lặng nhìn hai người.
Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy chuyến đi này kinh khủng nhất chưa chắc là Vạn Kiếm Trủng.
Mà là để hai huynh đệ này tiếp tục trò chuyện.
Đêm xuống rất nhanh.
Bầu trời chiến trường cổ không có sao. Mây đen phủ kín trên đầu, thấp đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay là chạm được. Gió rít qua khe núi Vạn Kiếm Trủng, âm thanh khi xa khi gần, lúc giống tiếng người khóc, lúc lại giống tiếng kiếm mài lên xương.
Đám tinh nhuệ Hắc Hổ Bang thay phiên nghỉ ngơi. Không ai ngủ sâu. Ở nơi này, ngủ sâu chẳng khác nào tự đào mộ.
Chu Vân ngồi trong góc khuất sau một tảng đá, trước mặt bày vài món đồ nhỏ.
Một ít Vô Ảnh Phấn.
Một viên Huỳnh Thạch dự phòng.
Hai sợi dây mảnh.
Một tấm bản đồ được hắn cố ý vẽ thêm vài nét.
Thanh Nhi ngồi cạnh, giúp hắn chia thuốc bột vào từng túi nhỏ. Hữu Hùng nằm cách đó không xa, ôm trọng phủ ngủ gật, nhưng chỉ cần có tiếng động lạ là đôi mắt hắn lập tức mở ra.
Tuyết Nhung đi kiểm tra vòng trại xong mới trở lại.
“Có phát hiện gì thêm không?”
Chu Vân chỉ vào đám người.
“Có.”
“Là ai?”
“Chưa biết.”
Tuyết Nhung nhíu mày.
“Huynh đang đùa ta?”
“Không. Ta chỉ phát hiện có người rất cẩn thận.” Chu Vân cầm viên Huỳnh Thạch nhỏ lên, xoay nhẹ giữa hai ngón tay. “Hắn không chỉ mài đèn, còn đổi vị trí hai túi lương khô, làm rối thứ tự vật tư.”
“Đổi lương khô để làm gì?”
“Để kiểm tra xem ai trong đoàn có thói quen kiểm kê.”
Tuyết Nhung hơi khựng lại.
Chu Vân cười nhạt.
“Kẻ đó không chỉ muốn phá dấu của ta, còn muốn biết ta cẩn thận đến mức nào. Nếu ta phát hiện lương khô bị đổi mà lập tức nói ra, hắn sẽ biết ta đang nghi ngờ vật tư. Nếu ta không nói, hắn sẽ cho rằng ta chưa kiểm tra kỹ.”
“Vậy huynh chọn cách nào?”
“Ta đổi thêm lần nữa.”
Tuyết Nhung: “…”
Chu Vân thản nhiên nói:
“Bây giờ người kiểm kê ngày mai sẽ phát hiện vật tư loạn hoàn toàn. Hắn sẽ không biết là do nội gián làm, do ta làm, hay do Hữu Hùng nửa đêm đói bụng lục nhầm.”
Cách đó không xa, Hữu Hùng đang ngủ bỗng mở mắt.
“Huynh trưởng, đệ không ăn vụng lương khô.”
“Ta biết.”
“Nhưng huynh vừa đổ oan cho đệ.”
“Đây gọi là chiến thuật.”
Hữu Hùng nghiêm túc gật đầu, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.
Tuyết Nhung day nhẹ mi tâm.
Nàng bắt đầu hiểu vì sao cha mình nói Chu Vân rất hợp sống ở Hắc Kỳ Trấn.
Người bình thường đấu với hắn, chưa chắc thua vì thực lực.
Có thể thua vì tức chết trước.
Đúng lúc này, một tiếng động rất nhỏ vang lên từ phía vòng ngoài.
Cạch.
Giống như đá vụn bị giẫm nứt.
Tuyết Nhung lập tức đặt tay lên chuôi kiếm.
Trương Ánh ở phía xa cũng quay đầu.
Những cao thủ Hắc Hổ Bang đang gác đêm đồng loạt cảnh giác.
Nhưng không có bóng người.
Chỉ có gió.
Gió thổi qua dây cảnh giới, khiến mấy chiếc chuông đồng nhỏ rung nhẹ.
Leng keng.
Leng keng.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong đêm đen lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Chu Vân đứng dậy.
Hắn không nhìn về phía tiếng động, mà nhìn xuống đất.
Ở rìa ánh sáng yếu ớt của Huỳnh Thạch Đăng, trên lớp bụi đen xuất hiện một dấu chân rất nhạt.
Dấu chân ấy không sâu.
Không giống dấu của ma vật.
Cũng không giống dấu của người mang giày da Hắc Hổ Bang.
Nó xuất hiện ở mé ngoài vòng trại, sau đó biến mất bên cạnh một tảng đá.
Tuyết Nhung đi tới cạnh hắn, ánh mắt lạnh đi.
“Có người?”
“Ừ.”
“Sát thủ?”
“Có thể.”
Chu Vân cúi xuống, dùng ngón tay đo chiều dài dấu chân, sau đó nhìn về phía đội hình đang im lặng.
“Cũng có thể không phải.”
Tuyết Nhung nghe ra ý khác trong lời hắn.
“Huynh nghi ngờ người trong đoàn?”
Chu Vân không đáp.
Hắn lấy một viên Lưu Ảnh Thạch nhỏ ra, đặt vào khe đá bên cạnh. Sau đó tiện tay phủ một lớp bụi mỏng lên trên, che đi ánh sáng yếu ớt của viên đá.
“Ngày mai rồi nói.”
Tuyết Nhung nhíu mày:
“Vì sao không truy ngay?”
“Đêm ở Vạn Kiếm Trủng là thời điểm tốt nhất để người sống biến thành xác chết.” Chu Vân đứng dậy, phủi tay. “Hơn nữa, có một câu ta rất thích.”
“Câu gì?”
“Khi ngươi thấy một con gián trong bếp, tốt nhất đừng vội đập nó.”
Tuyết Nhung khó hiểu.
“Vì sao?”
“Vì sau lưng nó thường còn cả ổ.”
Gió lạnh thổi qua.
Khe núi Vạn Kiếm Trủng trước mặt tối om như một cái miệng khổng lồ. Từ trong bóng tối, từng tiếng kiếm reo mơ hồ vang lên, lúc gần lúc xa, giống như có vô số linh hồn đang cười khẽ.
Chu Vân nhìn dấu chân nhạt dần trên nền bụi, khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Muốn chơi trốn tìm sao?”
Hắn xoay người nhìn về phía cửa trủng.
“Được thôi.”
Đêm đó, không ai biết trong bóng tối ngoài trại có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn bọn họ.
Cũng không ai biết, trong số những người đang ngồi quanh phù hỏa, có bao nhiêu người thật sự mong đoàn này sống sót trở về.
Chỉ có tấm bia đá nghiêng ngả trước khe núi vẫn im lặng đứng đó.
Ba chữ Vạn Kiếm Trủng chìm trong bóng đêm.
Như một cái miệng cổ xưa, cuối cùng cũng chậm rãi mở ra.
Sáng hôm sau.
Khi tia sáng xám trắng đầu tiên rơi xuống vùng chiến trường cổ, Chu Vân mở mắt.
Viên Lưu Ảnh Thạch trong khe đá đã nứt một đường nhỏ.
Hắn nhặt nó lên, dùng tay áo lau đi lớp bụi.
Trong ánh sáng mờ nhạt, bên trong viên đá hiện lên một bóng người rất ngắn.
Chỉ vài hơi thở.
Một bóng đen đi ngang qua mép trại.
Người đó không tiến vào từ bên ngoài.
Mà bước ra từ trong đội hình Hắc Hổ Bang.
Chu Vân nhìn hình ảnh mờ nhòe ấy, nụ cười trên môi dần biến mất.
Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng kiểm kê nhân số.
“Một, hai, ba…”
“Ba mươi mốt.”
Người kiểm kê khựng lại.
Hắn tưởng mình đếm nhầm, vội đếm lại lần nữa.
“Một, hai, ba…”
Sắc mặt hắn trắng bệch.
“Thiếu chủ…”
Tuyết Nhung quay đầu.
Người kia nuốt nước bọt, giọng run lên:
“Trong đội… hình như nhiều hơn một người.”
Gió sớm thổi qua khe núi.
Tiếng kiếm reo vang lên như tiếng cười của người chết.
Chu Vân chậm rãi siết chặt viên Lưu Ảnh Thạch trong tay.
“Hay thật.”
Hắn khẽ nói.
“Vạn Kiếm Trủng còn chưa vào, người đã nhiều hơn rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.