Chương 1: Sự Thật Chỉ Có Một, Nhưng Nắm Đấm Thì Có Hai
Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào cánh mũi, cảm giác lạnh lẽo của kim loại trong tay kèm theo những tiếng thét chói tai khiến Lục Vân Chu lờ mờ tỉnh dậy.
Hắn mở mắt, đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng: hắn đang đứng giữa thư phòng, tay cầm một thanh đoản kiếm dính máu đỏ tươi. Dưới chân hắn, thi thể một nữ tì nằm trên vũng máu, đôi mắt vẫn còn trợn ngược đầy sợ hãi.
Rầm
Cánh cửa thư phòng bị đá văng. Liễu phu nhân cùng đám gia đinh ập vào như đã chờ sẵn từ lâu. Thay vì hoảng loạn, Lục Chu Vân chỉ bình thản nhìn thanh kiếm, rồi liếc qua xác chết, trong lòng khẽ thở dài: “Xuyên không sao? Kịch bản này cũ rích rồi, nhưng ít nhất cũng phải cho ta một hiện trường vụ án tinh tế hơn chút chứ?”
Chưa kịp để hắn tiêu hóa hết ký ức đang tràn về, Liễu phu nhân đã khóc rống lên, quỳ sụp xuống bên cạnh thi thể, gào thét thảm thiết:
“Chu Vân! Mẹ thật không ngờ, chỉ vì chút đố kỵ cỏn con với nhị đệ mà con có thể làm ra hành động giết người tán tận lương tâm này!”
Vừa sắp xếp lại những mảnh ký ức hỗn độn trong não bộ, Lục Chu Vân vừa thản nhiên đáp:
“Phu nhân à, bà khóc rất đẹp, diễn rất tròn vai, tiết tấu cũng rất hợp lý. Nhưng có một chi tiết nhỏ: Bà nói tôi giết người vì đố kỵ? Với chỉ số thông minh của tôi, nếu muốn hại người, tôi sẽ chọn cách nào đó trông giống tai nạn hơn là cầm thanh kiếm cùn đứng đây chờ bà đến bắt quả tang như một thằng ngốc. Hay vốn dĩ... việc tôi còn sống đã nằm ngoài dự kiến của bà rồi?”
Như bị dẫm phải đuôi, mặt Liễu phu nhân biến sắc, bà ta vội gào lên để át đi sự chột dạ:
“Ngươi... dù sao ta cũng là mẹ kế của ngươi, sao ngươi có thể ngậm máu phun người? Tang chứng vật chứng rành rành, ta muốn giúp ngươi cũng không được! Lão gia, mong ngài minh xét! Tiểu Thúy dù sao cũng là nha hoàn lớn lên trong phủ, xin lão gia làm sáng tỏ cho nó, đừng để nó chết oan uổng!”
Lúc này, một người đàn ông trung niên uy nghi bước vào. Đây chính là Lục Chính – cha của hắn, gia chủ Lục gia. Áp lực của một cao thủ Hành Địa cảnh từ ông tỏa ra khiến không khí đặc quánh lại, mọi tiếng xì xào lập tức im bặt. Lục Chính nhìn con trai cả bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu không thể cãi lại:
“Ta cho ngươi thời gian một nén nhang để giải thích.”
Lục Chu Vân không hề run sợ. Hắn tận dụng tối đa bộ não thiên tài cùng khả năng quan sát của một fan cuồng trinh thám, bắt đầu phân tích hiện trường. Lúc này, Lục Chu Hiếu – nhị đệ của hắn, cũng bước vào.
Lục Chu Hiếu là thiên tài trăm năm có một của gia tộc, 18 tuổi đã đạt đến Hành Nhân trung kỳ, mang trong mình song linh căn Lôi - Thủy quý hiếm. Trái ngược hoàn toàn với Lục Vân Chu – kẻ đã 27 tuổi mà gân cốt vẫn yếu ớt, linh căn không có, bị coi là phế vật của Lục gia.
Chu Hiếu bỗng nhiên bước ra, hướng về phía Lục Chính vái dài, giọng điệu đầy vẻ nhân nghĩa:
“Thưa cha, Chu Vân huynh dù sao cũng là đích hệ, không thể vì một nha đầu hèn mọn mà chịu hình phạt nghiêm khắc. Con làm em mà không bảo ban được đại huynh, xin cha phạt cả con nữa.”
Sự "thảo mai" trơ trẽn như phim ngắn rẻ tiền này khiến Lục Chu Vân bất giác bật cười thành tiếng. Liễu phu nhân lập tức quát lớn:
“Còn giả điên cái gì? Không mau quỳ xuống xin lão gia tha tội!”
Lục Chu Vân hít một hơi sâu, nén lại sự khinh bỉ, bình tĩnh chỉ tay vào hiện trường:
“Các vị, hãy nhìn vết máu bắn trên giá sách kia. Vết máu hình giọt nước, tâm phát tán và hướng của đuôi giọt máu đều chỉ ra rằng hung thủ đã dùng phi kiếm phóng từ phía cửa sổ vào. Khoảng cách và quỹ đạo đó hoàn toàn không khớp với vị trí tôi đang đứng. Thứ hai, dựa trên nhiệt độ và độ cứng của các khớp cơ, nạn nhân đã tử vong cách đây hai canh giờ.”
Hắn liếc nhìn nhị đệ của mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:
“Trùng hợp là hai canh giờ trước, tôi đang được nhị đệ mời uống rượu ở phủ riêng. Tất cả nha hoàn, quản gia đều có thể làm chứng. Chẳng lẽ một tên phàm nhân không có linh lực như tôi lại có thuật phân thân sao?”
Lục Chu Hiếu giật thót, mặt xám ngoét lại, vội vã lùi lại một bước. Lục Chu Vân không để yên, tiến tới dồn ép:
“Nhị đệ, đừng lùi lại. Bột phấn thông trên giày của đệ chỉ có ở rừng thông phía sau thư phòng này. Đệ vừa mới 'đi dạo' từ đó về đúng không? Giết người xong mà quên lau giày, đó là sự thiếu tôn trọng tối thiểu đối với nghề nghiệp thám tử đấy.”
“Ngươi... ngươi đừng có ngậm máu phun người! Ta muốn giúp ngươi, sao ngươi lại hãm hại ta?” Lục Chu Hiếu run rẩy la lên.
Liễu phu nhân thấy tình thế đảo ngược, vội quỳ sụp xuống: “Lão gia, đừng nghe tên phế vật này nói nhăng nói cuội! Chu Hiếu từ nhỏ hiền lành, tuyệt đối không thể làm chuyện này!”
“Đủ rồi!” Lục Chính gằn giọng, cả gian phòng im phăng phắc. Ông ngoắc tay cho hạ nhân đi xác thực lời của Vân Chu.
Một lát sau, tên hạ nhân trở về, ghé tai Lục Chính nói khẽ. Sắc mặt ông ta thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Ông nhìn đứa con trai thiên tài Chu Hiếu với ánh mắt phức tạp, rồi lại nhìn đứa con phế vật Vân Chu. Cuối cùng, ông thở dài:
“Đủ rồi! Cho dù không phải ngươi giết, nhưng ngươi đã làm kinh động đến toàn thể tộc lão. Những năm qua ngươi làm bao nhiêu chuyện bôi nhọ thanh danh Lục gia, ta đều nhắm mắt làm ngơ, nhưng lần này Lục gia không thể chứa ngươi nữa.”
Lục Chính tuyên bố bằng giọng lạnh lùng:
“Chu Hiếu là tương lai của gia tộc, không thể vì một nha hoàn mà mang vết nhơ. Lục Chu Vân, ngươi tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ ngày mai, đày ngươi đến Hắc Kỳ trấn cai quản biên cương, thời hạn trăm năm, không được quay về. Còn Chu Hiếu, về phòng diện bích một tháng cho ta!”
Một tháng sám hối đổi lấy trăm năm lưu đày. Sự chênh lệch nực cười này khiến Lục Chu Vân cười lớn đầy tự giễu:
“Ha ha ha! Làm thiên tài thật tốt, giết người chỉ cần một tháng hối lỗi là xong!”
Thật ra hắn còn có thể lấy ra bằng chứng 2 mẹ con này ngoài vu oan giá hoạ còn bỏ độc vào rượu nhằm trừ khử hắn, cũng là lí do hắn có thể xuyên đến thế giới này. Nhưng nhìn tình hình trước mặt có lẽ sự thật không còn quan trọng nữa. Hắn hiên ngang quay người, bước ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lúc đi ngang qua Liễu phu nhân, hắn khẽ thì thầm vào tai bà ta:
“Bà thắng rồi, vì bà có nắm đấm to. Nhưng hãy cầu nguyện cho mẹ con bà luôn hành động trót lọt đi. Đừng để lộ sơ hở thêm lần nào nữa, vì lần tới... sẽ có rất nhiều người phải chết đấy.”
Dưới ánh mắt giận dữ và sợ hãi của Liễu phu nhân, Lục Chu Vân thẳng lưng bước đi.
“Cũng tốt, không mang linh căn mà ở lại cái nơi này sớm muộn cũng bị ám hại. Hắc Kỳ trấn - chiến trường viễn cổ sao? Chắc chắn nơi đó thú vị hơn cái đống rác rưởi này.”
Hắn hít một hơi dài, tinh thần phấn chấn lạ thường. Trước hết, hắn cần gom góp chút tài sản ít ỏi, mua sắm vài thứ cần thiết để bắt đầu hành trình. Ước mơ được làm một lữ khách lang thang của hắn ở địa cầu, không ngờ lại thực hiện được ở một thế giới kỳ ảo như thế này.
Vụ án đầu tiên đã khép lại bằng một bản án bất công, nhưng trò chơi thật sự... giờ mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.