Chương 2: Kim Thiền Thoát Xác
Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xuyên qua tán lá trước sân, một chiếc xe ngựa cũ kỹ, xập xệ đã âm thầm đỗ phía sau hậu viên Lục phủ.
Nha hoàn mở cửa phòng định gọi thiếu gia dậy thì sững người. Giường chiếu trống không, chăn màn đã được xếp gọn gàng từ lâu. Theo thói quen từ kiếp trước, Lục Chu Vân đã dậy từ sớm để kiểm kê lại đống tài sản ít ỏi của mình.
Dù mang danh đại công tử, nhưng sau nhiều năm cố tình đóng vai kẻ ăn chơi lêu lổng để che mắt thế gian, tài sản trong tay hắn lúc này chẳng còn bao nhiêu. Sau một hồi mặc cả sát sao tại các tiệm cầm đồ, hắn chỉ thu về được vỏn vẹn 500 lượng bạc và 100 viên Đồng thạch.
“Đại thiếu gia, chúng ta đi thật sao?”
Một giọng nói nghẹn ngào vang lên. Bước đến bên cạnh hắn là Thanh Nhi, nha hoàn duy nhất còn ở lại. Ngày xưa, mẹ của Chu Vân đã cứu nàng từ một ổ buôn người, trước khi qua đời còn dặn dò nàng phải chăm sóc hắn. Trong khi cả gia tộc ruồng bỏ hắn, chỉ có cô gái nhỏ này vẫn lặng lẽ thu xếp hành lý, kiên quyết theo hắn đến tận biên cương.
Lục Chu Vân khẽ xoa đầu nàng, nụ cười hiếm hoi hiện lên trên gương mặt lạnh lùng: “Không đi thì thế nào? Liễu phu nhân lòng lang dạ sói kia nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đi thôi, Hắc Kỳ Trấn tuy xa, nhưng ít ra ở đó chúng ta không cần nơm nớp lo sợ từng ngày như ở đây nữa.”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lẹm: “Chỉ có điều, hẳn là ai đó sẽ không để chúng ta thuận lợi tới đó đâu...”
Thanh Nhi lau nước mắt, gật đầu mạnh một cái rồi dìu hắn rời đi. Trước khi thực sự rời thành, Lục Chu Vân ghé qua Tụ Bảo Đường, cửa hàng đồ cổ và pháp bảo lớn nhất thành Thừa Thiên. Hắn biết hành trình phía trước đầy rẫy hiểm nguy, hắn cần một thứ để giữ mạng.
Vừa bước chân vào cửa, một giọng nói chanh chua đã vang lên:
“Quý hóa quá, chẳng phải là Lục đại thiếu gia, đệ nhất ăn chơi sao? Nghe đồn sắp bị đày đi Hắc Kỳ Trấn, sao hôm nay vẫn còn nhã hứng đến đây mua sắm thế này?”
Gã tiểu nhị đứng sau quầy nhìn hắn bằng nửa con mắt, khinh khỉnh nói. Lục Chu Vân không thèm liếc gã, ánh mắt đảo qua các kệ hàng cao cấp rồi dừng lại ở một góc tối tăm đầy bụi bặm:
“Thể diện của Lục gia không phải là thứ hạng người như ngươi có thể cười nhạo. Hổ xuống đồng bằng cũng không phải là dạng để chó muốn sủa thế nào thì sủa đâu.”
Gã tiểu nhị cứng họng, mặt đỏ bừng nhưng cũng đành nén giận. Thể diện Lục gia quả thật không phải hạng người hầu hạ như hắn có thể động vào.
Trong lúc đó, Chu Vân đã bước tới đống “phế phẩm” tàn bảo ở góc phòng. Bỗng nhiên, tim hắn đập liên hồi. Hắn đưa tay chạm vào một hộp gỗ mục nát, bên trong nằm lăn lóc một vật màu đen sì, hình dáng như một con thoi dệt vải nhưng gỉ sét đến mức không còn hình thù rõ rệt.
Vù!
Một luồng điện cực mạnh xẹt qua não bộ. Lục Chu Vân thấy không gian xung quanh đảo lộn. Trong mảnh vỡ thời gian mờ ảo, hắn nhìn thấy một chiến trường viễn cổ rộng lớn. Một vị kiếm tu áo xám chỉ bằng một cái búng tay, vật nhỏ bé như con thoi này đã hóa thành hắc quang xuyên thủng cổ họng của mười cao thủ vây quanh cùng lúc. Nó sắc bén kinh người, như có linh tính, sau khi chém giết xong thì ngoan ngoãn bay về lơ lửng bên cạnh chủ nhân như một đứa trẻ đang khoe khoang chiến tích.
“Hộc!”
Lục Chu Vân rút tay lại, hơi thở dồn dập, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi. Đầu hắn đau như có mười ngàn mũi kim châm vào. Hắn cố kiềm chế cơn đau kinh hoàng, đứng vững bước chân.
Thì ra đây chính là "bàn tay vàng" của hắn. Năng lực này tựa như một dạng ngoại cảm đặc biệt – Thấu Thị Viễn Hồi. Với thể trạng hiện tại, mỗi ngày hắn chỉ dùng được một lần, và cái giá phải trả là cơn đau đầu vắt kiệt tinh thần lực.
“Thứ này bao nhiêu?” Hắn chỉ vào vật đen sì đó.
Gã tiểu nhị cười khẩy: “Cái cục sắt gỉ đó á? 100 Đồng thạch, xem như bán rẻ cho ngài làm kỷ niệm.”
Chu Vân ném ra số tiền cuối cùng rồi quay lưng đi thẳng, mặc kệ tiếng cười nhạo sau lưng.
Giữa trưa, tại cửa sau Lục phủ, một chiếc xe ngựa phủ bạt kín đáo, treo đôi đèn lồng đỏ cũ kỹ từ từ lăn bánh rời khỏi thành Thừa Thiên. Ở một góc khuất trên lầu cao, Liễu phu nhân nhìn theo chiếc xe, khóe môi nở nụ cười tàn nhẫn: “Đi thong thả, Chu Vân. Hắc Kỳ Trấn quá xa, ta sợ con đi không nổi, nên đã sắp xếp vài người tiễn con một đoạn rồi.”
Xe ngựa đi đến chập tối, tới một bãi tha ma hoang vắng cách khá xa thành Thừa Thiên thì có ba bóng đen chắn ngang đường khiến lũ ngựa hoảng sợ hí vang. Ba kẻ vận đồ đen, che kín mặt, khí tức tỏa ra rõ ràng là cao thủ Hành Nhân cảnh. Tên cầm đầu có vết sẹo nơi khóe mắt, thong dong nói:
“Chu Vân thiếu gia, đường xa khó đi, chúng tôi đặc biệt tới tiễn người một đoạn.”
Không nhận được câu trả lời, hắn sinh nghi, tung một chưởng đánh nát xe ngựa. Nhưng bên trong không có thi thể Lục Chu Vân như dự đoán, mà chỉ có một con rối mặc trang phục của hắn.
“Mẹ kiếp, bị lừa rồi! Hắn nhất định trốn chưa xa. Nhanh đuổi theo, không bắt được hắn, Liễu phu nhân sẽ không tha cho chúng ta đâu!”
Sáu canh giờ trước đó, tại một quán trọ xập xệ ở cổng Tây thành, Lục Chu Vân đã cải trang thành một gã tiểu thương nghèo khổ. Hắn thản nhiên dắt một con ngựa già, phía sau là Thanh Nhi đang giả làm thôn nữ quấn khăn che mặt.
“Đại thiếu gia… chúng ta không đi xe ngựa sao?” Thanh Nhi khẽ hỏi, ánh mắt đầy vẻ thán phục. Nàng chưa bao giờ thấy thiếu gia nhà mình lại có tâm tư kín kẽ đến thế.
Lục Chu Vân tung người lên ngựa, động tác dù còn hơi gượng gạo nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc sảo: “Chiếc xe ngựa đó là mồi nhử dành cho những kẻ thích nhìn vào cái vỏ ngoài. Chúng ta đi đường vòng qua khu ổ chuột rồi mới ra khỏi thành. Trước đó, phải ghé một nơi đã.”
Nơi hắn ghé là một khu trao đổi bí mật nằm ngoài hiểu biết của người thường, nơi mà hắn dùng những mối quan hệ trong những năm “ăn chơi trác táng” để đổi lấy thứ mình cần. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, hắn cùng Thanh Nhi lặng lẽ rời thành, chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.