Chương 3: Huyết Tế Thừa Thiên
Gió rít gào qua khe núi hẹp như tiếng khóc của oan hồn. Lục Chu Vân dừng ngựa, thản nhiên ngồi xuống một tảng đá phẳng, lôi trong bọc ra một bầu rượu rẻ tiền, nhấp một ngụm.
“Đại thiếu gia, người còn tâm trí uống rượu sao?” Thanh Nhi run rẩy núp sau lưng hắn, mắt không rời khỏi bóng tối mịt mù phía sau.
“Rượu đắng thì tỉnh táo, rượu ngon mới dễ say.” Chu Vân nhếch môi, ánh mắt quét qua những vách đá dựng đứng xung quanh. “Huống hồ, tiễn khách thì không thể thiếu rượu.”
Vút! Vút! Vút!
Ba bóng đen như những bóng ma đáp xuống, chặn đứng con đường tiến ra khỏi khe núi. Tên béo có vết sẹo nơi khóe mắt bước lên phía trước, luồng linh lực của Hành Nhân cảnh trung kỳ tầng 4 tỏa ra khiến những viên sỏi dưới chân gã khẽ lay động dưới áp lực cực lớn.
“Lục Chu Vân, chạy đi, sao không chạy nữa? Chọn cái hẻm núi này làm mồ chôn, ngươi cũng thật biết chọn chỗ đấy. Đáng tiếc, thủ cấp của ngươi chúng ta phải đem giao cho Liễu phu nhân, không thể để ngươi mồ yên mả đẹp được rồi.”
Chu Vân đặt bầu rượu xuống, thong thả phủi bụi trên áo:
“Ta không chạy, vì một người trói gà không chặt như ta sao thoát nổi các ngươi? Nói thật nhé, Liễu phu nhân trả các ngươi bao nhiêu mà lại liều mạng thế này? Các ngươi có từng nghĩ đến, nếu ta chết ở đây, kẻ tiếp theo bị diệt khẩu chính là các ngươi không?”
Trong mắt đám sát thủ lần đầu tiên xuất hiện sự do dự, chúng liếc sang nhìn tên thủ lĩnh mặt sẹo.
“Câm miệng! Chết đến nơi rồi còn muốn chia rẽ chúng ta?” Tên sẹo quát lớn, đoạn quay sang ra lệnh cho hai tên thuộc hạ: “Nhanh ra tay! Tên tiểu tử này mồm mép lanh lợi, đừng để đêm dài lắm mộng.”
“Chết đi!” Tên béo giận dữ phất tay. Hai tên đàn em lập tức lao lên.
Ngay lúc đám sát thủ tiến vào khu vực phục kích, cách Chu Vân khoảng mười trượng, hắn đột ngột kéo mạnh một sợi dây mảnh màu đen gần như vô hình trong đêm tối.
Oàng! Oàng! Oàng!
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Những bao thuốc nổ và pháo mạnh mà Chu Vân bí mật mua tại khu chợ đen trước khi rời thành đồng loạt kích hoạt. Sức phá hủy khủng khiếp cộng với không gian hẹp của hẻm núi khiến uy lực tăng gấp bội. Đá dăm bay tứ tung, khói bụi mù mịt.
Hai tên sát thủ sơ kỳ thậm chí chưa kịp hét lên một tiếng đã bị sức nổ xé nát. Sóng phản kích cực mạnh cũng khiến Chu Vân phun một ngụm máu tươi, hắn vội nằm sấp xuống để tránh dư chấn.
Khi khói bụi dần tan, tên béo mặt sẹo hiện ra. Gã không chết. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, gã đã tóm lấy xác của hai tên đàn em làm lá chắn, cộng với da thịt của một cao thủ Hành Nhân tầng 4 đã được cường hóa, gã thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên, nửa thân người gã đã bị sém đen, xương sườn gãy mấy cái. Gã nhổ ra một ngụm máu đặc, mắt đỏ ngầu:
“Khốn kiếp! Ta phải lột da ngươi!”
Gã béo điên cuồng lao tới. Áp lực từ một Hành Nhân trung kỳ vẫn quá khủng khiếp đối với kẻ không có linh lực như Chu Vân. Một cú đấm thẳng vào đích xác sẽ khiến hắn tử vong trong tích tắc. Chu Vân vội đưa hai tay lên đỡ, dư lực khiến hắn văng mạnh vào vách đá. Máu tươi phun ra từ khóe miệng, hai cánh tay đau đớn đến mất cảm giác, buông thõng xuống.
Gã béo dẫm mạnh lên ngực Chu Vân, nghiến răng cười tợn: “Trí tuệ? Thuốc nổ? Trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều là rác rưởi!”
Lục Chu Vân ho sặc sụa, máu từ miệng và mũi chảy xuống, thấm đẫm vào bàn tay đang nắm chặt vật đen sì trong ngực áo. Hắn không hề sợ hãi, trái lại, đôi mắt rực lên một tia sáng lạnh lẽo.
“Ngươi nói đúng… sức mạnh là tất cả.”
Chu Vân lẩm bẩm, bàn tay đầy máu nắm chặt lấy con thoi đen tuyền. Máu của hắn chạm vào lớp gỉ sét, ngay lập tức bị hút cạn. Mặc Ảnh Thoi như một con thú đói khát bỗng dưng tỉnh giấc, phát ra tiếng kêu ong ong xé rách màng nhĩ.
Thông qua Thấu Thị Viễn Hồi, hắn đã thấy cách vị kiếm tu áo xám dùng máu kích hoạt nó. Đây là canh bạc lớn nhất đời hắn. Hắn dùng máu bản thân thấm đẫm vật trong tay, miệng nhẩm khẩu quyết:
“Ánh sáng từ trời, địa khí từ đất, máu huyết của ta, Thừa Thiên Kiếm, xuất!”
Phập!
Một luồng hắc quang với tốc độ siêu thanh bắn ra, xuyên thủng ngực tên béo mặt sẹo, để lại một đường máu vẽ nên quỹ đạo tàn nhẫn. Tốc độ này, ngay cả Hành Nhân trung kỳ cũng không kịp phản ứng.
Gã béo đứng sững lại, trợn trừng mắt nhìn xuống lồng ngực. Một lỗ hổng lớn hiện ra, trái tim đã bị hắc quang nghiền nát thành bụi cám. Gã đổ ầm xuống như một tòa tháp sụp đổ, gương mặt khi chết hiện rõ vẻ không cam lòng.
Chu Vân đẩy xác gã béo ra, lảo đảo đứng dậy. Con thoi đen quay lại lòng bàn tay, sau khi hút đủ máu và linh khí, lớp gỉ sét bong ra thêm một mảnh, lộ ra mũi nhọn đen tuyền sắc lẹm.
Hắn nhìn ba cái xác, rồi nhìn về phía kinh thành Thừa Thiên xa xôi, khẽ nhổ ra một búng máu: “Nợ máu này, sẽ có lúc ta về thu cả gốc lẫn lãi.”
Thanh Nhi từ xa chạy lại đỡ lấy hắn. Chu Vân cố nén cơn đau, lục soát người ba tên sát thủ, thu được hơn 2000 lượng bạc và 200 viên Đồng thạch.
“Vậy mà không có pháp bảo nào.” Hắn tặc lưỡi. Cũng đúng, pháp bảo giá trị liên thành, hạng sát thủ quèn này cả đời chưa chắc mua nổi.
Nói rồi, hắn dùng chút sức tàn đốt xác ba tên sát thủ, thu dọn hiện trường. Xong xuôi, Lục Chu Vân kiệt sức ngã quỵ xuống, rơi vào hôn mê sâu. Thể trạng phàm nhân của hắn không thể chịu nổi sự dày vò cực hạn này.
Khi hắn tỉnh lại, đã là ba ngày sau...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.