Thần Thám Xuyên Tiên

Chương 4: Thành Bại Tại Hắc Kỳ

Đăng: 02/06/2026 10:04 1,661 từ 3 lượt đọc

Cơn đau nhói từ sâu trong tủy xương truyền đến như những đợt sóng thần, lôi tuột Lục Chu Vân khỏi màn đêm u tối. Hắn từ từ mở mắt, nhưng bóng tối vẫn bao trùm lấy tầm nhìn, chỉ có ánh sáng le lói qua những vết rách của túp lều cũ kỹ. Mùi thuốc đắng chát hòa lẫn với mùi rỉ sét của tàn binh bại khí tạo thành một thứ hương vị nồng đặc, quánh lại nơi đầu mũi khiến hắn không kìm được mà ho sặc sụa.

Thanh Nhi thấy hắn cử động liền lao tới. Gương mặt nàng hốc hác, đôi mắt sưng mọng, đỏ hoe vì thiếu ngủ: "Thiếu gia! Người tỉnh rồi! Người đã hôn mê suốt ba ngày đêm, làm ta lo chết mất..."

Chu Vân khẽ gật đầu, ra hiệu cho nàng biết mình vẫn ổn. Hắn nhìn nha hoàn của mình, thầm nghĩ bụng: “Nha hoàn ở thế giới này cũng được ăn học tử tế, biết dùng từ đa nghĩa phết nhỉ? ‘Lo chết mất’ là lo ta chết, hay là nàng lo đến mức sắp chết đây? Có khi là cả hai không chừng.”

Đang mông lung với dòng suy nghĩ "độc thoại" quen thuộc, một bóng dáng gầy còm, hơi còng xuống bước vào lều khiến Chu Vân nheo mắt lại.

Đó là một cụ già râu tóc bạc trắng như cước, khoác trên mình bộ quần áo chằng chịt những vết vá chồng chất lên nhau. Làn da lão nhăn nheo như vỏ cây già, nhưng trong đôi mắt đục ngầu thỉnh thoảng lại ánh lên một nét tinh anh sắc lẹm.

“Thiếu gia,” Thanh Nhi nói khẽ, giọng đầy biết ơn, “đây là lão Tam, một lão bá làm nghề nhặt rác ở vùng phụ cận này. Nếu không có lão tình cờ phát hiện ra chúng ta lúc đó, có lẽ cả hai đã bỏ mạng giữa bãi tha ma rồi.”

Chu Vân mỉm cười trấn an Thanh Nhi, rồi khó khăn quay đầu nhìn lão Tam, khàn giọng:

“Đa tạ ông đã cứu mạng. Cháu còn ít ngân lượng, mong ông nhận cho để bù đắp tiền thuốc thang.”

Lão Tam nghe thấy chữ "tiền", đôi lông mày bạc khẽ múa may, giọng chanh chua:

“Hừ! Ngươi xem lão già này là hạng người gì? Giúp người mà lại đòi tiền chuộc sao? Trông ngươi ăn bận rách rưới thế này, túi thì rỗng tuếch, có thể lấy ra bao nhiêu? Lão đây thèm vào vài đồng cắc lẻ…”

Chưa dứt lời, Lục Chu Vân đã ra hiệu cho Thanh Nhi đặt lên bàn gỗ mục hai thỏi bạc tổng cộng hai mươi lượng. Một chuỗi lời lẽ trêu chọc bỗng chốc đóng băng ngay đầu lưỡi lão Tam. Thoắt một cái, sự cứng nhắc biến thành một nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân.

“Haha! Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, lão đây quả không nhìn nhầm cháu rồi!” Lão Tam vừa nói vừa vơ lấy bạc, thao tác nhanh lẹ đến mức không một động tác thừa, “Không giống cái đám người già ki bo tính toán, khá lắm, khá lắm!”

Nhìn thỏi bạc biến mất trong túi áo lão chỉ sau một cái chớp mắt, Chu Vân hoài nghi: “Lão Tam này... không lẽ kiêm luôn nghề móc túi đấy chứ? Tốc độ tay này, sát thủ hôm trước cũng phải gọi bằng thầy.”

“Tỉnh rồi thì tự uống thuốc đi, tiểu tử mạng lớn.” Lão Tam quăng một bát sứ mẻ lên bàn, “Mấy ngày nay ta với tiểu nha đầu kia phải tất tả ngược xuôi mới đổ được chút tinh túy này vào họng ngươi đó.”

Chu Vân ngoan ngoãn nâng bát thuốc, vị đắng tê dại lan tỏa từ đầu lưỡi xuống dạ dày nhưng kèm theo đó là một luồng nhiệt ấm áp xoa dịu kinh mạch. Hắn khẽ hỏi: “Bát thuốc này... không phải thảo dược thông thường đúng không?”

Lão Tam dừng tay, đôi mắt bỗng chốc sâu thẳm như đầm nước cổ: “Nhặt nhạnh trong đống rác di tích thôi, có gì mà lạ.”

“Lại nói dối.” – Chu Vân thầm nhủ. “Hái vu vơ mà có thể hồi phục kinh mạch bị tàn bảo cắn trả nhanh như vậy sao?”

Hắn không vạch trần, mà chuyển hướng câu hỏi về vùng đất kỳ quái này. Lão Tam bỗng trầm mặc, ánh mắt lão nhìn về hướng sa mạc Tây Mạc, giọng nói vừa nghiêm trang vừa mất mát:

“Cái chốn khỉ ho cò gáy này chính là nấm mồ lớn nhất đại lục. Hàng vạn năm trước, Ma Tộc Ngoại Thiên đã xé rách bầu trời, biến nơi đây thành bàn đạp để thôn tính đại lục Thiên Tân.”

“Ma tộc sao? Sao trước đây cháu chưa từng nghe thấy?”

Lão Tam cười nhạt, làn khói thuốc lá sợi phả ra che lấp gương mặt lão: “Có lẽ những sự kiện đó quá đau thương nên người ta chọn cách quên đi... Hoặc có kẻ đang muốn thế gian xóa sạch dấu vết về chúng. Các chủng tộc đã yên bình quá lâu, lâu đến mức quên mất mùi máu.”

Lão bắt đầu kể về Ma tộc, giọng nói trầm bổng như tiếng chuông cổ vang vọng:

“Chúng khát máu và mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì ngươi có thể tưởng tượng. Nhục thân cường hãn, một ma tộc tiền giai có thể xé nát cao thủ Hành Nhân cảnh ngũ tầng một cách dễ dàng. Đáng sợ nhất là chúng còn sở hữu trí tuệ không thua kém nhân loại.”

“Vậy sao chúng ta có thể thắng?” Chu Vân bị cuốn hút bởi những mảnh vỡ lịch sử hào hùng ấy.

“Đoàn kết.” Lão Tam tặc lưỡi, “Lúc đó, để đóng cánh cổng địa ngục này, toàn bộ các vị Hành Thánh đã phải dùng chính linh hồn và thể xác để hiến tế, tạo thành kết giới Hắc Kỳ. Kể từ đó, Hành Thánh tuyệt tích. Các Hành Thần cũng tử thương gần hết, số ít lùi về ẩn thế trở thành thần thoại. Những kẻ được coi là cường giả hiện nay như Hành Thiên cảnh hay Hành Địa cảnh, vạn năm trước cũng chỉ là hạng lính chì chịu chết trên chiến trường này thôi.”

Chu Vân im lặng. Phụ thân hắn là Hành Địa cảnh tầng 7, đã đủ để uy trấn một phương Thần Nam Quốc. Vậy mà ở đây, lão già này nói họ chỉ là "lính chì"?

Lão Tam cười khẩy, quăng mảnh sắt rỉ xuống đất: “Bây giờ các ngươi chỉ giỏi đấu đá nội bộ. Nếu kết giới Hắc Kỳ này vỡ, chỉ cần một tên Ma tướng bước ra, cả Thần Nam Quốc này sau một đêm sợ rằng đến chó cũng không còn một con.”

Người Thần Nam quốc bình thường nghe câu này hẳn là giận sôi lên, phản bác các kiểu nhưng hắn chỉ là một người xuyên không, chẳng có tình cảm gì với đất nước này nên đối với hắn tin tức này chỉ đơn thuần thú vị mà thôi.

Hắn bắt đầu hệ thống lại: Thiên Tân đại lục có 20 tầng sức mạnh(Nhị thập cảnh). Cứ mỗi 6 cảnh là một giai đoạn:

1 - 6: Hành Nhân (Phàm nhân thoát tục).

7 - 12: Hành Địa (Ngự không hành tẩu).

13 - 18: Hành Thiên (Thống lĩnh thiên địa).

19: Hành Thần (Trường sinh, thần thoại).

20: Hành Thánh (Bất tử bất diệt, hủy thiên diệt địa).

Khoảng cách giữa thập bát cảnh, thập cửu cảnh và nhị thập cảnh dù nghe có vẻ mong manh, nhưng lại là vực thẳm mà hàng vạn người cả đời không thể nhảy qua. Nhìn lại bản thân linh căn không có, gân cốt yếu ớt, Chu Vân hít sâu một hơi. Dù khởi điểm muộn màng, nhưng hắn có trí tuệ, có nhan sắc (hắn tự nhủ vậy) và năng lực ngoại cảm. Rồi sẽ có ngày hắn đứng ở đỉnh cao đó.

Đang lúc hừng hực ý chí thì tiếng gọi của Thanh Nhi vang lên:

“Công tử, mau uống thuốc đi, nguội mất rồi!”

Hiện thực tàn nhẫn tạt gáo nước lạnh vào bá khí của hắn. Hắn lại trở về làm một gã bệnh nhân nằm liệt giường.

Sáng hôm sau, khi những cơn đau đã dịu đi, Chu Vân quyết định khởi hành. Lão Tam quăng cho hắn một xấp vải thô cũ kỹ, bốc mùi nấm mốc:

“Mặc vào. Cởi bỏ cái lớp áo công tử hào nhoáng của ngươi đi. Ở Hắc Kỳ Trấn, thứ trang trọng nhất chính là lớp da của chính mình. Giữ cho kỹ.”

Chu Vân khoác lên mình bộ đồ xám tro, bôi tro bếp lên đôi gò má thanh tú. Thanh Nhi cũng búi tóc cao, cải trang thành một tiểu đệ gầy gò. Hắn nhìn bóng mình dưới vũng nước đọng: một gã lang thang với đôi mắt sâu hoắm, sắc lạnh như lưỡi dao giấu trong bóng tối.

Trước khi đi, Chu Vân cúi người chào lão già nhặt rác: “Cảm ơn ông đã chăm sóc ta. Biển rộng sông dài, nhất định sẽ gặp lại.”

Lão Tam xua tay khinh khỉnh: “Đi đi, đừng cản trở ta làm ăn. Ta thấy ấn đường ngươi u ám, e là có họa sát thân. Lo giữ mạng cho mình đi đã, đừng kéo theo lão già này là được.”

Hai người một ngựa, chầm chậm tiến về phía cổng thành đá đen của Hắc Kỳ Trấn. Càng gần đến cổng, tiếng gió rít qua những khe đá càng giống tiếng gào thét của quỷ dữ – vừa khiến người ta hoảng sợ, lại vừa kích thích sự tò mò vô tận.

Chu Vân hít một hơi thật sâu khí trời lạnh lẽo, khẽ tự nhủ: “Thành hay bại, đều tại nơi này.”


0