Thần Thám Xuyên Tiên

Chương 5: Hơi Thở Võ Thần

Đăng: 03/06/2026 07:54 1,229 từ 2 lượt đọc

Cổng thành Hắc Kỳ hiện ra như một cái miệng khổng lồ của một con quái thú bằng đá đen, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào yếu gan.

Vừa bước qua ranh giới cổng thành, Lục Chu Vân cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực. Linh khí ở đây không thanh khiết như ở Thừa Thiên thành, mà nó đặc quánh, hỗn loạn và mang theo vị gắt của kim loại rỉ sét. Đối với những Linh giả vốn quen điều khiển linh khí ôn hòa, Hắc Kỳ Trấn chính là một cái lồng giam tù túng, nơi pháp thuật dễ bị cắn trả, 10 phần sức mạnh chỉ phát huy được 3, nhưng đối với những Võ giả rèn luyện nhục thân, đây lại là thiên đường của sức mạnh nguyên thủy.

Bầu trời trên cao luôn bị che phủ bởi một lớp mây màu chì xám xịt. Gió rít qua những khe đá đen, tạo thành những tiếng hú dài căm phẫn. Khắp nơi, từ trong hẻm nhỏ đến phố chính, đều thấy những gã đàn ông mình trần trùng trục, cơ bắp cuồn cuộn với những vết sẹo dài từ mặt xuống ngực. Họ nhìn những kẻ mới đến bằng ánh mắt của loài sói, lạnh lùng và đầy dò xét.

“Nơi này... đáng sợ quá, thiếu gia.” Thanh Nhi khẽ túm lấy vạt áo Chu Vân, tay kia dắt con ngựa già đang run rẩy vì sát khí nồng nặc trong không khí.

Chu Vân không đáp, đôi mắt hắn bình thản quan sát. Hắn thấy những sạp hàng bày bán tàn binh bại khí dính đầy bùn đất, những món đồ mà Lão Tam gọi là "rác di tích". Qua dò hỏi hắn được biết, ngoài bức tường đá đen kia là những vùng đất chết, nơi ma vật vẫn còn lảng vảng và những oán linh vạn năm chưa siêu thoát. Đi dễ khó về, đó là quy luật của những kẻ chọn nghề "đào rác" tại đây.

Sau một hồi lùng sục, Chu Vân thuê được một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm hẻo lánh nhất phía Tây trấn. Ngôi nhà chỉ có một gian phòng khách nhỏ và hai phòng ngủ ẩm thấp, tường đá đã bong tróc, nhưng ít nhất nó có một cánh cửa gỗ chắc chắn.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ mục, nhìn Thanh Nhi đang lúi húi quét dọn đống mạng nhện. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Ở Lục gia, hắn có đình đài lầu các, có kẻ hầu người hạ, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy đó là "nhà". Còn ở đây, giữa cái thị trấn bị nguyền rủa này, hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé đang bận rộn kia lại khiến hắn thấy bình yên lạ thường.

“Gia đình sao... Có lẽ từ khi mẫu thân mất đi, khái niệm đó đã biến mất khỏi cuộc đời Lục Chu Vân này rồi.”

Nén lại sự cảm khái, Chu Vân đứng dậy. Hắn biết, sự bình yên này chỉ là tạm thời. Nếu không có sức mạnh, hắn sẽ lại bị nghiền nát thêm một lần nữa. Hắn cầm lấy túi linh thạch còn lại, dặn dò Thanh Nhi khóa chặt cửa rồi tiến về khu chợ sầm uất nhất trấn: Vạn Vật Đường.

Khác với Tụ Bảo Đường hào nhoáng, Vạn Vật Đường sặc sụa mùi mồ hôi, mùi dầu hỏa và mùi giấy cũ. Chu Vân đi qua những kệ sách giới thiệu các bộ "Luyện Thể Công Pháp" phổ thông mà đám Võ giả thường luyện. Hắn chạm tay vào chúng, nhưng chẳng có mảnh vỡ thời gian nào hiện ra, chỉ là những thứ võ học thô thiển, rèn luyện cơ bắp một cách máy móc.

Hắn tiến về phía cuối hành lang, nơi có một chồng sách rách nát, phủ đầy bụi bặm được đề biển: "Tàn quyển - 5 Đồng thạch".

Bàn tay Chu Vân lướt qua những trang giấy ố vàng, bỗng nhiên, ngón tay hắn khựng lại khi chạm vào một tờ giấy da thú chỉ còn lại hai trang rách nát. Nó mỏng manh đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ nó truyền đến khiến Chu Vân rùng mình.

Vù!

Mắt hắn nhòa đi. Trong mảnh vỡ thời gian, hắn thấy một vị cự nhân đứng trên đỉnh núi cao nhất của Thiên Tân đại lục. Vị ấy không vung quyền, không múa kiếm, mà chỉ đứng đó… hít thở.

Mỗi nhịp hít vào, linh khí hỗn loạn của trời đất bị cưỡng ép thu vào lồng ngực, hóa thành những dòng khí huyết đỏ rực như dung nham chảy tràn trong huyết quản. Mỗi nhịp thở ra, không gian xung quanh rung chuyển, mây mù tan biến. Đó không phải là hít thở thông thường, đó là một loại nhịp điệu cộng hưởng với cả thế giới.

“Đây mới chính là võ đạo viễn cổ! Luyện khí huyết trước, luyện nhục thân sau!”

Chu Vân rút tay lại, tim đập thình thịch, máu mũi lại rỉ ra vì tinh thần lực bị vắt kiệt. Hắn cố giữ gương mặt bình thản, nhấc tờ giấy rách lên, rồi tiện tay vơ thêm một cuốn sách bìa xanh có tên "Sơn Hải Luyện Thể" – một loại công pháp hạng bét dành cho người mới bắt đầu.

Hắn đi đến quầy thu ngân, quăng hai cuốn sách xuống, miệng nhếch lên vẻ khinh khỉnh:

“Lão bản, cuốn Sơn Hải này bao nhiêu? Ta muốn mua cho tiểu đệ ở nhà tập tành cho khỏe người. Còn tờ giấy rách này... coi như tặng kèm để ta về bọc lại bìa sách nhé? Trông nó cũng cũ kỹ phết, hợp gu đồ cổ của ta.”

Lão bản liếc nhìn tờ giấy da thú rách nát không đầu không đuôi, rồi nhìn vẻ mặt lem luốc ánh lên ánh mắt sắt lẹm của Chu Vân, hừ lạnh:

“Cuốn Sơn Hải 20 Đồng thạch. Tờ giấy đó... lấy thêm ngươi 2 Đồng thạch nữa. Tổng cộng 22, mua thì mua, không mua thì biến.”

Chu Vân ra vẻ đắn đo, lầu bầu chê đắt nhưng vẫn móc tiền ra trả. Hắn dắt cuốn giấy da thú vào ngực áo, cảm giác hơi lạnh của nó thấm vào da thịt như một lời hứa hẹn về một tương lai lật đổ tất cả những kẻ đang nắm giữ Linh đạo.

Về đến nhà, hắn đưa cuốn "Sơn Hải Luyện Thể" cho Thanh Nhi:

“Nhi nhi, từ mai muội tập theo cuốn này. Ở đây không có sức mạnh là không có quyền sống. Còn ta...”

Hắn trải hai trang giấy rách nát lên bàn gỗ. Ánh nến chập chờn chiếu lên những ký tự cổ quái mà người thường nhìn vào sẽ chỉ thấy hoa mắt. Lục Chu Vân nhắm mắt lại, bắt đầu mô phỏng theo nhịp thở của vị cự nhân trong ký ức.

Một nhịp... hai nhịp...

Căn phòng vốn tĩnh lặng bỗng dưng vang lên tiếng sấm rền nhỏ xíu phát ra từ trong lồng ngực hắn.

Võ đạo viễn cổ, sau hàng vạn năm bị vùi lấp, cuối cùng đã tìm được người kế thừa đầu tiên.


0