Chương 6: Tử Khí Lò Đúc
Đêm đầu tiên tại Hắc Kỳ Trấn, Lục Chu Vân không ngủ.
Hắn ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre ọp ẹp, đôi khi tiếng tre già lại phát ra những tiếng cọt kẹt khô khốc theo mỗi nhịp vận khí. Hắn nhắm mắt, bắt đầu điều phối hơi thở theo hai trang giấy da thú cổ xưa. Cứ mỗi lần hít sâu, lồng ngực hắn lại phát ra tiếng "ầm ầm" như thác đổ, khí huyết trong người sôi trào mãnh liệt, gột rửa đi từng chút tạp chất và sự mệt mỏi của một cơ thể phàm nhân yếu ớt.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng xám xịt của vùng biên cương xuyên qua làn bụi mờ, Chu Vân khẽ mở mắt. Hắn cảm giác thính giác mình nhạy bén đến lạ thường, thậm chí có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua từng kẽ lá khô xào xạc ngoài sân.
Bỗng nhiên, từ phía nhà hàng xóm vang lên những tiếng la ó, tiếng quát tháo ầm ĩ phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Lão Thiết là một thợ rèn câm, sống cùng đứa cháu gái nhỏ bảy tuổi tên là Như Nguyệt. Cô nhóc vốn thông minh, hiếu động, chỉ sau một thời gian ngắn e dè đã trở thành "tri kỷ" của Thanh Nhi.
Nghe thấy tiếng khóc nấc đầy sợ hãi của Như Nguyệt hòa lẫn trong những âm thanh thô bạo, Thanh Nhi vội vàng chạy đến. Thấy nàng lo lắng, Chu Vân cũng thong thả bước theo sau.
Tiếng sắt thép va chạm chát chúa hòa cùng hơi nóng hầm hập của lò rèn tạo nên một bầu không khí nghẹt thở. Mùi than đá nồng nặc quyện với vị mặn chát của mồ hôi đặc quánh. Trước cửa tiệm, mười mấy gã tay chân Hắc Hổ Bang đang vây kín, sát khí đằng đằng khiến lũ chim sẻ trên mái nhà cũng kinh hãi bay tản mát.
“Lão Thiết, gan ông to bằng trời rồi! Nhị thống lĩnh của chúng ta chỉ đến tôi lại thanh đao, ông dám bỏ độc vào bể nước luyện kiếm?” – Gã mặt sẹo cầm đầu gầm lên, bàn tay hộ pháp túm lấy cổ áo Lão Thiết, nhấc bổng lão già gầy gò lên không trung. Một lão già Hành Nhân cảnh nhất tầng vốn dĩ không có chút sức phản kháng nào, chỉ biết khua tay trong tuyệt vọng.
Lão Thiết ú ớ, gương mặt lấm lem than củi đỏ bừng vì nghẹt thở. Cách đó không xa, Nhị thống lĩnh Trương Ánh đang nằm co giật trên nền đất bụi bặm, da dẻ tím tái, hơi thở thoi thóp sau khi hít phải làn khói tím quái dị bốc lên từ bể nước. Như Nguyệt ngồi bệt dưới đất, đôi mắt to tròn đẫm nước mắt, khóc đã không thành tiếng.
“Dừng tay.”
Một giọng nói trong trẻo nhưng mang theo uy nghiêm lạnh lùng vang lên. Đám tay chân dạt sang hai bên, đồng loạt cúi đầu: “Thiếu chủ!”
Tuyết Nhung nhảy xuống từ lưng con hỏa mã đỏ thẫm. Nàng nhìn lướt qua hiện trường bằng đôi mắt phượng sắc sảo, khẽ nhíu mày khi thấy Lão Thiết sắp bị bóp chết: “Bỏ ông ta xuống. Chuyện chưa rõ ràng, đừng làm việc tùy tiện.”
Nói rồi, nàng bước đến bên Trương Ánh, lấy từ trong tay áo ra một viên đan dược trắng như ngọc, tỏa ra mùi hương thanh mát.
"Kiềm Độc Tán này chỉ có thể làm chậm độc tính, phải nhanh chóng giải quyết chuyện này mới có hy vọng cứu người." – Nàng lạnh lùng ra lệnh, rồi quay sang đám thuộc hạ: "Các huynh đệ trong bang, ai có cao kiến gì không?"
Tên mặt sẹo vừa nãy xách cổ Lão Thiết vội vàng ôm quyền: "Bẩm Thiếu chủ, rõ ràng lão già này đã động tay chân. Nhị thống lĩnh vừa đưa đao vào bể nước luyện thì lập tức bất tỉnh, tứ chi co giật. Hẳn là thù oán cá nhân!"
Tuyết Nhung nhíu chặt lông mày: "Còn ai có ý kiến khác?"
Không khí căng thẳng bao trùm, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập liên hồi của đám thuộc hạ và tiếng thở dốc nặng nề của Lão Thiết. Bỗng nhiên, một tiếng ngáp dài vang lên, xé rách bầu không khí trang nghiêm.
"Kẻ nào? Mặt mũi khả nghi, có khi hắn chính là đồng bọn, bắt lại tra khảo cho ta!" – Tên mặt sẹo gầm lên, chỉ tay về phía kẻ vừa ra tiếng.
Người được nhắc đến không ai khác chính là Lục Chu Vân. Hắn thong dong bước ra, phủi bụi trên tay áo, thản nhiên nói: "Vội vàng cái gì? Ngươi sợ ta vạch trần sự thật hay sao?"
Tuyết Nhung ngăn đám thuộc hạ đang định lao lên, nàng nhìn Chu Vân bằng ánh mắt dò xét: “Ngươi là kẻ vừa dọn đến hẻm này? Ta thấy ngươi quan sát bể nước nãy giờ, có phát hiện gì không?”
"Tại hạ Lục Chu Vân. Ta cũng chẳng muốn làm anh hùng, chỉ là không muốn thấy Thiết đại bá chịu oan ức thôi."
Chu Vân bước tới gần bể nước, chỉ vào lớp váng mỏng màu tím nhạt đang sủi bọt lăn tăn: “Tuyết tiểu thư, cô có trí nhớ thiên tài, chắc còn nhớ trong ‘Bách Độc Kinh’ nhắc đến U Minh Thạch chứ?”
Tuyết Nhung khựng lại, não bộ nàng lập tức truy xuất thông tin: “U Minh Thạch... vốn là đá lạnh dưới đáy chiến trường cổ, bản chất không độc. Nhưng nếu gặp nhiệt độ cực cao, nó sẽ thăng hoa thành khí Tử Vân, chỉ gây tê liệt tạm thời, không thể khiến Nhị thống lĩnh hôn mê sâu như vậy được.”
“Cô nói đúng, nhưng cô quên một điểm.” – Chu Vân cúi xuống, nhặt một mảnh than củi chưa cháy hết lên. “Nếu khí Tử Vân kết hợp với Linh Phấn Lan Điệp một lượng vừa đủ, nó sẽ tạo ra một loại kịch độc thần kinh. Tuyết tiểu thư, mùi hương lan thoang thoảng trong phòng này chính là bằng chứng thép.”
Tuyết Nhung tiến lại gần, nàng dùng khăn tay thấm nước trong bể, hít nhẹ rồi gật đầu: “Đúng là có linh phấn. Nhưng U Minh Thạch vốn rất nặng, sao nó lại chui được vào bể nước mà Lão Thiết không biết?”
Chu Vân mỉm cười, chỉ tay lên xà nhà – nơi có một khe nứt nhỏ nằm khuất sau những lớp mạng nhện, ngay phía trên bể nước:
“Hung thủ không bỏ độc vào bể. Hắn bỏ vào đỉnh lò rèn. Khi Lão Thiết đập búa, rung động sẽ làm U Minh Thạch nghiền nát rơi xuống bể nước. Khi U Minh Thạch tiếp xúc với nước, gặp phải linh khí hệ hỏa từ thanh đao của phó thống lĩnh, tạo nên U Minh Linh Điệp Tán. Độc tính cực mạnh, lại bay hơi rất nhanh để xóa sạch dấu vết. Nếu không phải tiểu thư đến kịp thời, Trương Ánh phó thống lĩnh e là lành ít dữ nhiều.”
Chu Vân xoay người, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào tên mặt sẹo:
“Tuyết tiểu thư, trong bang các người, có ai vừa đi khai thác đá ở phía Tây, lại vừa có thói quen dùng hương liệu Lan Điệp nồng nặc không? Kẻ này vừa quen thuộc thói quen tôi đao của Phó thống lĩnh, lại muốn đổ tội cho một người câm không có khả năng biện bạch, âm mưu e là rất lớn.”
Ánh mắt Tuyết Nhung lập tức chuyển thành băng giá. Nàng quay sang nhìn tên mặt sẹo đang đứng đổ mồ hôi hột. Hắn vốn nổi tiếng là kẻ sạch sẽ thái quá, trên người lúc nào cũng thơm nức mùi hoa lan – thứ mùi hương giờ đây trở nên thật chói mũi trong lò rèn ngột ngạt này.
“Hổ Tử, tay ngươi... sao lại dính bụi tím của U Minh Thạch thế kia?”
Tên mặt sẹo tái mét mặt mày, chưa kịp phản kháng đã bị đám đông khống chế. Tuyết Nhung nhìn Chu Vân, trong lòng thầm kinh ngạc. Trí tuệ chắp nối manh mối từ mùi hương đến quy luật rung động của hắn thực sự quá quỷ dị.
“Lục Chu Vân, hôm nay ngươi đã giúp Hắc Hổ Bang một việc lớn. Sau này có khó khăn gì, cứ đến tìm ta.” – Nàng khẽ gật đầu, ra lệnh giải kẻ phản bội đi.
Lão Thiết thoát chết, cảm kích đến mức run rẩy, lão kéo Chu Vân vào sâu trong tiệm, ú ớ ra hiệu muốn tặng hắn một món binh khí để báo ân.
Ngay lúc đó, Mặc Ảnh Thoi giấu trong lồng ngực Chu Vân bỗng nhiên rung động dữ dội, như một con cá đang quẫy đạp đòi thoát ra ngoài. Theo sự thúc giục của trực giác, Chu Vân bước tới góc tối nhất của lò rèn, nơi hơi nóng bốc lên ngùn ngụt khiến không khí méo mó đi. Ánh mắt hắn dừng lại ở một thỏi sắt đen sì, xù xì đang được kê dưới chân lò để giữ thăng bằng.
Hắn đưa tay chạm vào. Một cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa từ đầu ngón tay thẳng vào tim, trái ngược hoàn toàn với cái nóng như thiêu như đốt của lò lửa.
Lão Thiết thấy hắn chọn mảnh "sắt vụn" kê chân lò thì vô cùng khó hiểu, nhưng lão cũng hào phóng đưa cho hắn và ra hiệu hứa hẹn sẽ ưu đãi mạnh nếu hắn mang đồ đến rèn. Chu Vân nhận lấy thỏi sắt, cảm nhận được sức nặng vô hình của lịch sử đang đè lên lòng bàn tay.
Hắn vui vẻ bái biệt Lão Thiết và Như Nguyệt. Cô bé lúc này đã lau khô nước mắt, lại nhảy chân sáo ngân nga một điệu hát đồng dao biên thùy, âm thanh trong trẻo vang vọng cả con hẻm nhỏ. Chu Vân khẽ mỉm cười, dắt Thanh Nhi trở về nhà dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch của Hắc Kỳ Trấn.
Hắn siết chặt thỏi sắt đen trong tay, thầm nhủ: "Mảnh thứ hai... tìm thấy rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.