Chương 9: Hắc Kỳ Thường Nhật
Sau hai ngày hôn mê, Lục Chu Vân tỉnh dậy trong tiếng "binh bốp" và tiếng la ó vang lên từ phía gian bếp nhỏ.
Hắn hé mắt, cảm nhận cái ấm nồng của nắng sớm biên thùy đậu trên chăn mền, hòa cùng mùi cháo loãng thơm dịu đang bốc khói. Chu Vân lảo đảo ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường tre kêu cọt kẹt, khẽ nhếch môi khi thấy Hữu Hùng đang lúng túng đứng giữa đống mảnh sành vỡ.
“Hữu Hùng à, ta đã dặn rồi, đôi tay đệ dùng để xé xác ma thú thì được, chứ đừng chạm vào bát đĩa. Đệ nhìn xem, Thanh Nhi đang tính xem nên bán đệ cho mỏ khai thác đá hay bán cho lò mổ để đền tiền bát kìa.”
“Huynh trưởng! Huynh lại trêu đệ...” – Hữu Hùng gãi đầu, gương mặt to lớn đỏ bừng lên vì ngượng. Thanh Nhi thì hậm hực dậm chân, nhưng ánh mắt nhìn Chu Vân lại tràn đầy sự nhẹ nhõm.
Hắn hỏi thăm về sự việc tối hôm đó, theo lời kể của Thanh Nhi, sáng hôm sau tin tức về 4 vị sát thủ tử nạn trong ngõ lan khắp Hắc Kỳ trấn. Tuyết Nhung đã thay hắn che giấu, mọi người đều tưởng đây là một vụ ám sát trả thù chu vân vì đã phá án lúc trước, đúng lúc có cao thủ Hắc Hổ bang bảo hộ nên mới tránh thoát.
Chu Vân mỉm cười ấm áp khi nghe tin:"Tuyết Nhung đúng là chu đáo, nàng muốn ta mãi là một gã 'phế vật chỉ có não' để lũ khốn kiếp ngoài kia bớt cảnh giác đây mà. Không có nàng chắc lần sau chúng gửi cả hành nhân cảnh hậu kỳ mất, lúc đó thì thật sự tiêu đời".
Đúng lúc này, Tuyết Nhung bước vào, tay cầm tấm bản đồ da dê với vẻ mặt rạng rỡ sau đó chuyển sang đầy suy tư: “Chu Vân, huynh tỉnh rồi. Cha ta và các bối lão đã xem xét tấm này suốt hai ngày. Mọi người đều cho rằng đây là một tấm bản đồ giả, vì các ký hiệu trên đó hoàn toàn không khớp với địa hình chiến trường cổ.”
“Bản đồ là thật, chỉ là cách đọc nó hơi đặc biệt thôi.”
Nói rồi hắn cùng mọi người đến bản doanh của Hắc Hổ bang.
Bản doanh của Hắc Hổ Bang không nằm ở những lầu cao xa hoa, mà là một pháo đài kiến trúc bằng đá đen sừng sững, đục thẳng vào vách núi dựng đứng ở phía Bắc trấn. Nhìn từ xa, tòa kiến trúc như một cái đầu hổ khổng lồ đang há miệng chờ chực, những ngọn đuốc rực lửa cháy suốt ngày đêm hai bên cổng chính như đôi mắt đỏ ngầu lướt qua mọi kẻ qua đường.
Vừa bước qua cổng, không khí lập tức thay đổi. Mùi kim loại rỉ sét nồng nặc quyện với mùi rượu mạnh và mùi dầu hỏa dùng để lau chùi binh khí xộc thẳng vào mũi. Tiếng gầm thét luyện công của hàng trăm bang chúng vang lên rền trời, hòa cùng tiếng va chạm chát chúa của những thanh đại đao nện xuống bao cát, tạo nên một bản nhạc đầy sát khí.
Chu Vân bước đi giữa hai hàng cao thủ Hành Nhân cảnh đang đứng sừng sững như tượng đá. Những ánh mắt sắc lạnh, đầy vẻ ngờ vực của đám lục lâm nhắm thẳng vào gã thanh niên có vẻ ngoài ốm yếu, nhưng hắn vẫn thong dong, đôi tay chắp sau lưng, dáng vẻ như đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình.
“Bản doanh của các người... phong thủy rất tốt.” – Chu Vân khẽ nhếch môi, giọng đầy ý vị – “Rất hợp để làm một cái lò luyện hồn nếu kẻ địch dùng hỏa công bịt kín lối ra duy nhất này đấy.”
“Tiểu tử, ngươi nói cái gì?!” – Đám vệ binh gầm lên, nhưng Tuyết Nhung đã đưa tay ngăn lại, nàng khẽ liếc hắn, vừa tức vừa buồn cười nhưng nghĩ lại lời hắn nói nàng cũng thấy hợp lý lạ thường.
"Được rồi ta sẽ nói cho cha vấn đề này"- nàng tự nhủ.
Tiến vào đại sảnh trung tâm, không gian rộng lớn đến mức tiếng bước chân của họ cũng tạo ra tiếng vang vọng. Trên vách tường treo đầy những cái đầu quái thú khô khốc và những mảnh tàn bảo gãy nát – chiến lợi phẩm từ chiến trường cổ. Ngồi trên chiếc ghế bành bọc da Tuyết Hổ là Tuyết Hùng, Bang chủ Hắc Hổ Bang. Gã đàn ông này cao lớn, mắt ưng mày kiếm, làn da đồng hun, tỏa ra một luồng uy áp ngập trời của Hành Địa cảnh.
"Khí tức này có lẽ đã đến hậu kỳ, hẳn là đệ nhất cao thủ Hắc Kỳ trấn này rồi." Hắn nghĩ thầm.
Trên mặt bàn đá khổng lồ giữa sảnh, tấm bản đồ da dê đang được trải ra. Xung quanh là ba vị trưởng lão tóc bạc, người dùng kính lúp, kẻ dùng linh lực dò xét nhưng đều lắc đầu bất lực.
“Bản đồ này chỉ là một đống ký tự Ma tộc hỗn loạn, không có điểm mốc, không có phương vị.” – Một vị trưởng lão thở dài.
Tuyết Hùng nhìn kĩ người mới tới, một thanh niên cơ thể không tính là cao lớn, còn có vẻ mỏng manh, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nhìn kĩ sẽ thấy một cái lưng thẳng tắp và ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm muốn xuyên thủng trời xanh.
Ông cười lớn:" Chu Vân thiếu hiệp, nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt. Chuyện của phó bang chủ, Hắc Hổ bang ta còn nợ cậu một lời cảm ơn. Nghe Tuyết Nhung bảo cậu có thể giải được tấm bản đồ này, chuyện này là thật chứ?"
"Khoác lác thôi, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch làm sao giải được bản đồ mà 3 chúng ta bó tay được chứ"- Ba lão giả xì xầm.
Chu Vân khẽ cười: "Bẩm bang chủ, tại hạ đúng là trẻ người non dạ, nhưng tuyệt nhiên không phải là kẻ khoác lác. Xin được vì Hắc Hổ bang thử sức một phen."
Được cho phép, hắn bước tới, khẽ chạm tay vào, năng lực Thấu Thị Viễn Hồi bừng lên một tia sáng yếu ớt không ai thấy.
Trong ký ức vạn năm, hắn thấy một tên Ma quân đang dùng máu của chính mình trộn với mật gấu để vẽ, vừa vẽ vừa hong trên bếp lửa đỏ rực.
Bừng tỉnh, hắn nén cơn đau đầu kinh niên, bình thản nói: “Bản đồ này là một ‘mã khóa’ đặc biệt. Tuyết tiểu thư, cho ta một chậu nước đá và một ngọn nến trung phẩm.”
Dưới ánh mắt hoài nghi của cả đại sảnh, Chu Vân cầm tấm bản đồ hơ trên ngọn lửa nến. Sức nóng làm lớp da thú co lại, bốc lên một mùi khét lẹt. Ngay khi mọi người định hét lên vì sợ hắn làm hỏng vật quý, Chu Vân đột ngột nhúng cả tấm bản đồ vào chậu nước lạnh buốt.
Xèo!
Một làn khói trắng bốc lên. Điều kỳ diệu xảy ra: lớp mực Ma tộc ban đầu tan ra như tuyết gặp nắng, để lộ bên dưới là những đường chỉ đỏ rực như huyết quản. Những đường chỉ này bắt đầu chuyển động, kết nối với nhau thành một sơ đồ ba chiều lơ lửng trên mặt bàn, hiện rõ mồn một các hang động, khe núi và quan trọng nhất là lối vào Vạn Kiếm Trủng.
Toàn bộ đại sảnh chìm vào tĩnh lặng. Bang chủ Tuyết Hùng đứng bật dậy, chén rượu trên tay vỡ nát vì sự kinh ngạc. Các vị trưởng lão thì dụi mắt liên tục, không tin nổi vào điều mình vừa thấy.
Chu Vân lau tay vào áo, thản nhiên nhìn mọi người: “Bản đồ đã giải xong. Con đường đã hiện rõ. Giờ thì... bang chủ nên lo xem làm sao để đám đàn em của ngài không tè ra quần khi bước vào vùng đất chết này đi.”
Tuyết Hùng không giận, trái lại còn ha hả cười lớn, tiếng cười chấn động cả pháo đài đá: “Khá lắm Lục Chu Vân! Trí tuệ của ngươi, quả thực đáng giá nghìn vàng! Tuyết Nhung, mang rượu ngon nhất lên đây, hôm nay ta phải cạn chén với vị thiếu hiệp này!”
Chiều muộn, cả nhóm rủ nhau đến khu Đổ Thạch(đoán đá) lớn nhất trấn để giải khuây và tìm kiếm tài nguyên. Mùi bụi đá nồng nặc hòa cùng tiếng máy cắt đá "xèo xèo" tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đặc trưng. Đây là nơi bày bán những khối đá thô nhặt từ vùng biên viễn, có thể bên trong là linh ngọc quý giá, cũng có thể chỉ là đất mùn.
Chu Vân nhìn đầy hoài niệm:"Này khác nào game gacha ta chơi mòn mỏi ở kiếp trước đâu, nay còn một lần Thấu thị viễn hồi, phải tranh thủ mới được".
Từ khi luyện xong tờ da thú thứ 2 hắn đã có thể tăng số lần sử dụng năng lực mỗi ngày lên con số 2, mỗi lần dùng cũng không đến mức đau đến suýt ngất đi như lúc đầu nữa.
Đang vui vẻ dạo chơi thì hắn đụng phải người quen cũ.
Vương An – kẻ vừa mất đi đám cao thủ – cũng có mặt ở đó. Thấy nhóm Chu Vân, gã khinh khỉnh: “Ồ, phế vật cũng đòi đi đổ thạch sao? Có biết phân biệt đá thạch anh với đá cuội không?”
Chu Vân dừng lại trước một khối đá xám xịt, sần sùi bị vứt lăn lóc ở góc quầy. Hắn cười tưng tửng, quay sang Vương An:
“Vương thiếu gia, đá cũng giống như người vậy. Có loại nhìn thì hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong thối nát, ví dụ như khối đá 5000 linh thạch mà ngài vừa mua kia kìa. Còn loại nhìn thì giống cục gạch kê chân giường, nhưng bên trong lại giấu cả một bầu trời linh khí.”
“Ngươi nói cái gì? Khối đá này của ta là ‘Kim Hỏa Thạch’ chính hiệu!” – Vương An đỏ mặt quát.
Chu Vân không đáp, hắn ra hiệu cho thợ cắt đá rạch một đường lên khối đá "phế liệu" 10 đồng thạch của mình.
Rắc!
Một luồng linh khí thanh khiết, mát lạnh bỗng chốc tràn ra, phủ kín cả khu chợ. Ánh sáng xanh lục đậm đà của Linh Ngọc Cực Phẩm tỏa ra rực rỡ, đối lập hoàn toàn với khối đá của Vương An sau khi cắt ra chỉ toàn là sỏi trắng.
Cả khu chợ lặng đi. Vương An đứng chết trân như tượng gỗ, uất nghẹn đến mức không thốt nên lời. Chu Vân phủi phủi tay, cầm viên ngọc lên rồi ném cho Hữu Hùng: “Tam đệ cầm lấy, tối về mua thêm chục cân thịt mà ăn lấy sức, đừng có nhai bát đĩa của người ta nữa.”
Vương An tái mặt vì xấu hổ, rồi hận ý bốc lên tận đầu. Gã gầm lên: “Thanh Nhi, Hữu Hùng! Đưa viên ngọc đó cho ta! Một lũ phế vật không xứng đáng sở hữu bảo vật này! Người đâu, cướp lấy cho ta!”
Đám thuộc hạ của Vương An lập tức rút đao, vây quanh nhóm Chu Vân. Hữu Hùng gầm lên một tiếng như sấm rền, chắn trước mặt huynh trưởng. Tuyết Nhung cũng đặt tay lên chuôi kiếm, sát khí bùng phát.
“Dừng tay! Ở đây ai dám dùng vũ lực?”
Một giọng nói trầm hùng, mang theo áp lực của cao thủ Hành Địa cảnh từ trong đại sảnh vọng ra. Một lão giả râu tóc bạc phơ, vận trường bào màu xám sậm bước ra. Đó là Cổ Quy, chủ nhân của Vạn Bảo Các.
Vương An run rẩy: “Cổ lão bản... ta chỉ là muốn mua lại viên ngọc...”
“Mua bằng đao sao?” – Cổ Quy lạnh lùng liếc nhìn, luồng uy áp khiến Vương An quỵ xuống. “Vạn Bảo Các có quy tắc, bảo vật vào tay ai là của người đó. Cút!”
Vương An hậm hực dẫn người tháo chạy. Cổ Quy quay sang nhìn Chu Vân, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng: “Tiểu hữu nhãn lực kinh người, có nhã ý vào bảo các uống chén trà nhạt với lão phu chăng?”
Trong bảo các thơm mùi trầm hương, Chu Vân dùng viên Linh Ngọc để đổi lấy trang bị. Hắn chọn cho mình một thanh kiếm hạ phẩm màu đen, Hữu Hùng một chiếc Trọng phủ bằng hắc thiết nặng nghìn cân, chọn cho Thanh Nhi bộ Giáp tơ tằm băng tinh.
Cuối cùng, hắn cầm lấy một chiếc vòng tay hàn thiết tinh xảo, bên trên chạm khắc bông tuyết nhỏ bé, lồng linh lực hộ thân, đưa cho Tuyết Nhung: “Tặng cô. Coi như trả nợ thù lao cô đã bảo vệ ta suốt thời gian qua.”
Tuyết Nhung sững người, nàng cảm nhận được cái mát lạnh của hàn thiết trên cổ tay, lòng dâng lên cảm xúc lạ kỳ. Nàng khẽ hỏi: “Huynh tặng ta thật sao? ở Hắc Hổ bang ta đâu có thiếu thứ gì..”
"Thế thôi trả lại đây!". Chu vân hờ hững đáp.
"Ta nhận ta nhận hihi. Ta rất thích cảm ơn huynh" - Tuyết Nhung vừa nói vừa đeo thử vào tay yêu thích mãi không buông.
Cổ Quy lão bản nheo mắt nhìn Chu Vân: “Vị khách quý này, ngài mua sắm toàn đồ phòng ngự và hồi phục, lại còn cần bản đồ chi tiết vùng Tây Mạc. Lão phu tò mò không biết ngài định định cư lâu dài ở vùng sa mạc chết chóc đó sao?”
Chu Vân nâng chén trà, nhấp một ngụm, vị chát đọng lại nơi đầu lưỡi. Hắn không hề để lộ mục đích tìm kiếm mảnh vỡ phi kiếm, chỉ bình thản đáp:
“Lão bản quá lời rồi. Ta chỉ là một kẻ nhát chết, chuẩn bị chút đồ bảo mạng để đi dạo vùng ngoại vi tìm vài mảnh sắt vụn kiếm cơm qua ngày thôi. Vùng lõi đó... đâu phải nơi hạng phế vật như ta dám chạm tới.”
Cổ Quy cười ha hả, không hỏi thêm, nhưng thầm nghĩ: Tên tiểu tử này tâm tư sâu như bể, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.